Nói về mụ Hoa đích thực mụ ta chính là một thầy bùa, những loại bùa mà mụ ta làm ra với mục đích đều là để hại người. Mụ ta chuyên dùng những loại bùa tà đạo cùng với ngải hài nhi để mà dẫn dụ lừa gạt người, những đối tượng mà mụ ta nhắm đến chính là những chàng trai cao to mạnh khỏe và vác cô gái trẻ đẹp. Hàng ngày mụ ta sai khiến những âm binh của mình đến trấn giữ ở khách sạn của mình, sau đó thì để mắt chỉ cần thấy được cặp đôi nào trẻ đẹp hợp với yêu cầu của mụ thì liền về báo để mụ đến đó. Sau đó lại dùng các chiêu trò lừa đảo sai lũ âm binh cùng quỷ nhi đi quấy phá, và cuối cùng là cô nhân viên lễ tân xuất hiện để mách nước chỉ bảo những người kia tìm đến nhà mụ. Với bản tích tà dâm của mình mụ sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào mà mụ để mắt đến, cho dù là nam hay nữ già hay trẻ gì chỉ cần lọt vào tầm mắt của mụ thì không sớm thì muộn cũng phải tự vác xác đến. Vốn dĩ là một thầy bùa ngải với tuổi đời chỉ ngoài ba mươi, thân hình ưa nhìn mặt cũng thuộc vào hàng ngũ quan tinh xảo. Thế nhưng ả ta lại không lấy chồng sinh con như bao người khác, vốn dĩ ả ta sống một thân một mình rồi làm những việc đó cũng chỉ vì bản tính tà dâm trong người ả. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, trâu già hay cỏ non gì đi chăng nữa miễn sao mụ thấy ưng ý thì liền tìm mọi cách để dẫn dụ lên giường với mình. Thế nhưng nói là dẫn dụ nhưng lại không giống với những người khác, mà trái ngược lại là những người là nạn nhân của ả ta đều lên giường với ả trong trạng thái mơ hồ thần thức không ổn định. Và chỉ với chiêu trò lừa gạt làm bùa yêu của mình, mụ ta đã lừa và giết hại không biết bao nhiêu người. Cứ mỗi một đối tượng ả ta lại dùng một cái mặt nạ khác nhau, đối với trai thanh niên khỏe mạnh thì ả ta cho họ thấy khuôn mặt thật của mình. Và dĩ nhiên cũng sẽ để họ nghe được giọng nói thật, còn đối với phụ nữ thì sẽ cho họ thấy một khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Còn riêng những lão già lắm tiền lại mê gái thì lại là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trẻ trung, và tất nhiên đối với những kẻ này thì chỉ một đêm duy nhất được hưởng cảm giác khoái lạc cùng nữ thầy bùa tà dâm. Qua hôm sau thì tất cả tài sản đều được sang tên đổi chủ, tiền thì về túi thầy bói Hoa còn người thì vĩnh viễn về với cát bụi, tam hồn thất phách thì bị bắt lại làm âm binh để mụ sai khiến.
Quay trở lại với Ngọc Lan, trên đường lái xe về nhà cô cứ miên man suy nghĩ về chuyện lúc tối. Cô không hiểu lý do vì sao mà mình lại nằm trong căn phòng đó, và hơn nữa từ khi cô tĩnh lại thì ánh mắt của bà Hoa có gì đó khác lạ mỗi khi nhìn cô. Trong đầu cô thầm nghĩ không biết có phải là do tác dụng của bùa gây ra hay không, đang miên man suy nghĩ thì chợt bên tai cô vang vọng một giọng nói của phụ nữ.
– Là tôi làm đó, em sẽ có được những gì em muốn. Và đổi lại em sẽ là của tôi. Em là của tôi, sẽ không có một người đàn ông nào được chạm vào người em ngoại trừ tôi…chỉ có tôi mới có quyền chạm vào em mà thôi…!
Sau những câu nói đó là một tràng những tiếng cười ma mị vang lên, giật mình hoảng hốt Ngọc Lan vội vàng đánh lái tấp xe vô lề đường. Cẩn thận đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy ai hay có gì bất thường, chỉ có mỗi một mình cô bên trong xe vậy thì ai vừa mới thì thầm bên tai cô. Hàng loạt những câu hỏi không có người giải đáp cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô, bất chợt cô giật nãy mình hốt hoảng không nói nên lời. Trong lúc cô vẫn đang miên man suy nghĩ với hàng tá những câu hỏi về giọng nói kia, thì bất chợt cô ngẩn mặt lên nhìn về phía trước đầu xe. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt như cô, vẫn bộ váy ngủ màu hồng cánh sen mỏng tanh ấy. Thế nhưng chiếc váy đúng kiểu cô thích ngày nào bây giờ lại trở nên ghê rợn, một người phụ nữ với thân hình đầy rẫy những vết chém đến nham nhở. Chỉ có duy nhất khuôn mặt là vẫn còn lành lặn, đôi chân bị chặt đến bê bết lộ cả xương trắng hêu hếu, dưới ánh đèn led trắng sáng hắt ra từ hai bên đèn pha ô tô, Ngọc Lan nhìn thấy rõ cả hai cánh tay bị lóc mất một mảng thịt lớn đang lũng lẵng theo từng bước đi khập khiễng của cơ thể kia. Hai mắt cô mở trừng trừng không tài nào nhắm lại được, dường như có một thứ gì đó vô hình đang đưa tay căng hai mí mắt cô ra vậy. Cứ như vậy cô đành phải chịu đựng cái cảnh tượng đáng sợ trước mắt mà không thể làm được điều gì khác, cho dù tâm trí cô có cố gắng vùng vẫy la hét như thế nào đi chăng nữa, thì thân thể cô vẫn cứ ngồi im trên ghế lái bất động với đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng phía trước. Tâm trí Ngọc Lan lúc này đang rất hoàn loạn không biết phải làm gì thì
” Ting ting ”
Tiếng còi phát ra từ những chiếc ô tô phía sau, rồi tiếng đập vào cửa kính phình phịch đã vô tình kéo cô về với thực tại. Thoáng giật mình một cái nhìn lại thì trước mắt cô không hề thấy bóng dáng của cái thân thể kia đâu cả, đang nghĩ thầm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì là thật hay là do cô suy nghĩ mà sinh ra ảo giác thì lại nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Bên tai còn nghe thấy tiếng đập vào cửa xe, quay đầu nhìn sang thì thấy có một đôi nam nữ đang đứng ngoài nhìn vào. Vội vàng hạ kính xe xuống còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã lên tiếng hỏi.
– Cô gì ơi, cô có làm sao không. Có thấy trong người không khỏe hay là thế nào không, hay là để tôi giúp cô tấp xe vô lề ngồi nghỉ chút nhé.
– Dạ…em xin lỗi anh chị em không sao, chỉ là em hơi choáng chút thôi. Em cho xe chạy ngay đây ạ.
– Vậy thì nhanh lên em nhé, mọi người đang đợi phía sau kia kìa. Em dừng đột ngột giữa đường làm tắt đường gần hai mươi phút rồi, anh gọi mãi mà không thấy em lên tiếng.
Ngọc Lan nghe người đàn ông đứng ngoài nói xong thì liền xin lỗi rối rít rồi vội nổ máy cho xe chạy tiếp, từ nãy đến giờ cô cứ ngỡ là mình đã tấp xe vô lề. Vậy mà bây giờ hoàn hồn nhìn lại thì mới nhận ra là mình dừng xe giữa đường, đã vậy lại còn dừng ở đường hẹp một chiều nữa chứ. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng, đang định mở cửa xuống xe thì cô khựng người lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
– Sao…sao tự nhiên mình lại tới đây nhỉ?
Đang lẩm bẩm tự hỏi tại sao mình lại lái xe đến nhà của Duy Hoàng, mà không phải là nhà cô hay là nhà trọ của anh ta thì bất tiếng đập vào cửa kính xe lại vang lên. Giật mình vội hạ kính xuống còn chưa thấy mặt người bên ngoài thì đã nghe tiếng chửi thề.
– Ơ tiên sư bố nó chứ, tổ sư bố cái đứa mất dạy nào lại dám đỗ xe trước cổng nhà ông thế này.
Nghe có người chửi mình mất dạy Ngọc Lan liền thò đầu ra định lên tiếng, ngay khi cô vừa thò đầu ra thì liền nghe được một giọng nói đanh đá quen thuộc vang lên.
– Ớ còn tưởng ai, hóa ra là bạn thân Ngọc Lan à. Sao đấy, hở…ngủ một mình không có ai tâm sự nên nhớ à….
Đoạn Phương Dung bước nhanh đến vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Lan rồi vênh mặt lên nói.
– Này! Đây nói cho mà biết nhớ, đã nhà quê nghèo kiếp xác thì cút đê. Đừng có mà lai vãng đến gần chồng con này, coi chừng bà mà thấy là bà cào ra đấy nhớ.
Duy Hoàng thấy vậy cũng chen vào nói.
– Này tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô biết nhá, thằng này sắp kết hôn rồi. Và đây Phương Dung vợ sắp cưới của tôi, biết rồi thì liệu hồn mà tránh xa thằng này ra nhá. Cái đồ con hoang sao chổi không ai dám nhận nuôi.
Nói rồi cả hai không đợi cho Ngọc Lan nói lời nào mà liền quay lại xe, lúc đánh xe ngang qua Phương Dung còn hạ kính vênh mặt lên ” CÚT ” . Ngọc Lan ngồi trong xe nghẹn ngào không nói được nên lời, mới hôm qua ba người còn vui vẻ ăn uống chúc mừng sinh nhật. Và sáng nay cô còn cùng Duy Hoàng ân ái nồng nhiệt, ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ người đàn ông ấy đã trở mặt một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Còn Phương Dung thì cứ như là một người khác vậy, trong mắt của hai người phụ nữ đối với nhau từ bạn thân tri kỷ lúc bấy giờ đã trở thành tình địch. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, Ngọc Lan đánh xe về nhà của mình. Ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương một lúc lâu, sau đó liếc sang nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn có hình cô và Duy Hoàng. Cầm khung ảnh trên tay, cô nhẹ nhàng tháo ra rồi cầm kéo từ từ cắt lấy phần ảnh của Duy Hoàng ra. Sau đó lại cầm lên nhìn chằm chằm vào đó rồi nở một nụ cười nham hiểm.
– Rồi anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi, và nó sẽ phải lấy cái chết để trả giá cho cuộc tình này.
Nói xong thì cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà cười nắc nẻ như điên dại. Sáng hôm sau đúng tám giờ sáng cô đã có mặt tại nhà bà Hoa, sau khi đã trao đổi về việc làm bùa yêu và cần chuẩn bị những gì thì Ngọc Lan ra về với nét mật giận dữ và vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian chỉ hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện, Ngọc Lan cơ hồ nhận ra được ở người phụ nữ tên Hoa này có điểm gì đó bất thường. Sau một hồi quan sát và để vài điểm trong lời nói cùng với những hành động cử chỉ, thì Ngọc Lan phát hiện bà không chỉ là một thầy bùa đơn thuần như bao người làm thầy khác, mà bà ta còn là một kẻ tà dâm đồng tính. Trong lúc hai người ngồi đối diện với nhau để nói chuyện, thì bà ta cứ liên tục thúc giục Ngọc Lan cởi bỏ cái áo khoác ngoài đang mặc trên người ra cho mát, mặc dù thời tiết lúc bấy giờ đang là mùa đông lạnh lẽo. Không những thế ánh mắt của bà ta hôm nay nhìn cô trông rất kì lạ, thoạt nhìn cứ như là bà ta đang muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi đối diện vậy. Và đặc biệt là ánh mắt ấy khi nói chuyện không hề nhìn thẳng vào mặt Ngọc Lan mà lại nhìn chếch xuống phía dưới, hay nói đúng hơn là bà ta nhìn thẳng vào ngực Ngọc Lan với ánh mắt dâm đãng. Mà kể cũng đúng thôi, với bản tính của một người như mụ Hoa thì làm sao có thể bỏ qua được. Khi mà đang ngồi trước mặt mình là một cô gái trẻ đẹp, đã vậy trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy lụa trắng mỏng tanh. Nó mỏng đến mức chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy được làn da trắng nõn nà ẩn sau lớp áo, mụ Hoa vừa nói chuyền vừa đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng nhấp nhô bên trong lớp áo. Sáng nay vì dậy trễ do đêm qua ngủ muộn, lại phải đôi vội cho kịp giờ vả lại nghĩ là đến để nói chuyện, mà hai người lại là phụ nữ vậy nên Ngọc Lan vận nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh cũng chẳng màn mặc đồ lót trong. Cứ như vậy mà cô thả rong rồi lại khoát thêm cái áo ngoài vào rồi lái xe đi nhanh cho kịp giờ.
Quay trở lại cuộc trò chuyện, hai người ngồi đối diện với nhau được một lúc thì mụ Hoa đứng dậy đi vào trong ban thờ. Loay hoay làm gì đó chừng năm phút sao thì đi ra, trên tay mụ cầm theo một cái hộp kính nhỏ to chừng một quyển sổ ghi chép, bên trong có đặt một vật gì đó trông như là một con chuột được quấn một lớp vải đỏ bên ngoài. Đặt cái hộp xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Lan, hai tay mụ cẩn thận mở nắp chiếc hộp lôi cái thứ bên trong ra. Vừa lôi mụ ta vừa nói.
– Đây là xác đứa con của cô, tôi đã mang về và luyện nó thành quỷ nhi. Chỉ cần mỗi ngày đúng mười hai giờ khuya cô lấy nó ra, sau đó thì đặt trước một tấm gương rồi thắp nhang khấn vái gọi tên nó. Đợi khi nó xuất hiện trong gương thì lấy cây kim tôi đã để bên trong hộp, nhớ là phải trích máu ở ngón tay giữa rồi nhỏ vào miệng nó đúng ba giọt. Làm liên tục trong bảy ngày đầu là được, những ngày tiếp theo thì chỉ việc cho nó một giọt máu. Nhớ là mỗi ngày đều phải cũng hương hoa bánh kẹo đồ chơi cho nó, chỉ cần cô cho nó uống máu của cô thì nó sẽ nghe lời cô làm bất cứ việc gì cô muốn…. Kể cả giết người….!
Nói rồi mụ Hoa lấy ra một cái gương nhỏ đặt lên bàn, sau đó hướng dẫn cho Ngọc Lan cách cho ngải ăn. Vì là lần đầu để nó nhận chủ mới và có mụ làm phép nên không cần phải đúng mười hai giờ, sau khi cho ngải ăn xong Ngọc Lan ngồi ngắm nghía cái hộp đợi mụ Hoa làm bùa yêu, thì bất ngờ một đôi bàn tay mềm mại từ sau đưa tới túm lấy hai bầu ngực căn tròn của cô mà nắn bóp. Giật mình quay lại thì thấy mụ Hoa trên người đang không một mảnh vải che thân, một ngồi sau lưng nhìn cô nở một cười dâm đãng. Ngay lập tức cô liền đứng dậy cầm cái hộp kính đứng sang một bên trừng mắt.
– Bà làm cái gì vậy?
– Tôi chỉ muốn….một chút thôi mà. Kìa cô xem bùa yêu tôi cũng đã làm sắp xong, quỷ nhi tôi cũng đưa cho cô rồi. Tôi giúp cô tôi không có lấy tiền….
Nói đoạn mụ ta bước nhanh lại đưa tay bóp lấy bầu ngực Ngọc Lan một cái, thấy cô cứ một mực tránh né thì liền tiến lại ngồi xuống ghế rót một chén trà rồi nói với giọng giễu cợt.
– Thì như tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi đó, tôi giúp cô tôi không cần tiền. Mà cái tôi cần là cô đó…chỉ cần xong việc cô chấp nhận ngủ với tôi một đêm vậy thôi. Xong rồi thì chúng ta đường ai nấy đi, cô có được thứ cô muốn còn tôi…tôi cũng được thưởng thức mơn trớn thân thể đẫy đà căn tròn của cô một lần.
Nghe mụ ta nói xong thì Ngọc Lan liền tức giận xoay người bỏ đi, nét mặt cô tức đến nổi đỏ phừng phừng trông cứ như là sắt nóng trong lò lửa. Trong lòng cô không thể ngờ rằng người đàn bà này lại đê tiện và trơ trẽn đến như vậy, nhanh chân bước lên xe nổ máy rồi đạp ga cho xe chạy. Mụ Hoa đứng sau cánh cửa nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần dần mất hút trong tầm mắt, mụ nở một nụ cười lạnh rồi quay vào trong mặc lại quần áo. Sau đó thì tiến lại ngồi trước ban thờ thắp nhang lầm rầm khấn vái, đoạn mụ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ cầm trên tay, là ảnh của Ngọc Lan mụ mĩm cười đắc ý. Sau đó thì dùng một que nhang đang cháy khoán vài vòng những đường nét họa phù lên trên, và sau đó là hô lớn một tiếng ” VỀ ”
Cẩn thận đặt tấm ảnh xuống đất, lại lấy một cái lư hương nhỏ đặt phía trước tấm ảnh. Kì lạ ở chỗ tấm ảnh vừa rồi còn để nằm dưới đất, ấy vậy mà ngay khi mụ ta để cái lư hương phía trước rồi cắm vào ba cây nhang. Thì ngay lập tức tấm ảnh như được một thứ gì đó chắn phía sau, tấm ảnh đang nằm thì bỗng dưng dựng đứng dậy. Thấy mọi thứ đã xong, mụ ta đứng dậy đi ra mở tung hai cánh cửa gỗ rồi lại quay lưng đi vào ngồi xuống thản nhiên uống trà.