Ngay khi vừa đưa hai con búp bê cho Ngọc Lan và chỉ dẫn những điều cần thiết, mụ Hoa quay vào trong để thu dọn đồ đạc rồi ra về, thì bất ngờ mụ có cảm giác đau nhói ở một bên hông. Sau đó thì đến lưng cho đến khi mụ cuối đầu xuống nhìn thấy có một con dao đang găm vào người. Vừa ngoái đầu nhìn lại thì một con dao khác đâm thẳng vào cổ mụ, ngay lập tức mụ lảo đảo ngã lăn ra đất đưa tay về phía Ngọc Lan như muốn nói gì đó thì…..” Phập ”
Trên tay Ngọc Lan cầm một cây rìu sắt bén sáng bóng giơ cao rồi bủa mạnh vào cổ mụ Hoa, Ngọc Lan ra tay quá nhanh khiến cho mụ ta chết mà chỉ kịp hự lên một tiếng rồi thân xác bị Ngọc Lan phân thành nhiều khúc mang đi thả trôi sông.
Ngay đêm hôm đó Ngọc Lan mặc một bộ đồ bà ba đen ngồi trước ban thờ, hai tay cô bắt một ấn quyết kẹp năm que nhang trong tay. Miệng liên tục lầm rầm khấn những thứ ngôn ngữ kỳ lạ, sau đó lại quay sang hướng khác lấy ra một cái gương bằng đồng khá lớn đặt sau lư hương, tiếp đến lại lấy một cái lư hương bé hơn đặt trước gương. Hai tay cô lại bắt ấn kẹp nhang trong tay nhưng lần này là bảy nén, kẹp bảy nén nhang trong tay lầm rầm khấn một hồi rồi mới cắm vào lư hương, sau đó lấy cái hộp kính có chứa xác quỷ nhi đặt trước gương. Miệng lại một lần nữa lâm râm đọc chú ngữ tay bắt ấn chỉ vào xác linh nhi. Ngay khi tiếng đọc chú của Ngọc Lan vừa dứt thì liền xuất hiện một bóng đen. Khắp cả căn phòng ngay lập tức bị bao phủ bởi một luồng âm khí lạnh lẽo, Ngọc Lan nhìn hình bóng mờ ảo của quỷ nhi càng lúc càng hiện hữu rõ nét thì liền nở một nụ cười ưu ái. Cô lấy kim vàng trích máu nhỏ xuống cái xác, ngay lập tức hình bóng của quỷ nhi từ đen chuyển sang đỏ máu. Hai mắt của nó ánh lên một màu đỏ đến đáng sợ, nó nhìn Ngọc Lan mĩm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm cô. Sau đó thì liền vụt biến mất, ngay khi quỷ nhi vừa biến mất thì Ngọc Lan chắp hai tay lại đổi một ấn pháp khác miệng lầm rầm đọc chú ngữ.
Một lát sau tại một căn nhà năm tầng ở một khu phố khác cách nhà của Ngọc Lan hơn ba mươi ki lô mét đường xe chạy, Duy Hoàng đang cùng Phương Dung ân ái trên giường, tiếng rên la khoái lạc vang vọng khắp cả căn phòng. Đang đê mê hưởng thụ cảm giác sung sướng đến tê dại thì đột nhiên ” Bốp ” một cái rõ đau, chẳng hiểu vì sao Duy Hoàng đang thở hỗn hển vồ dập thân dưới thì dừng lại vung tay tát một cái trời giáng vào mặt Phương Dung. Sau đó thì mặt hùng hổ giận dữ bước xuống khỏi giường vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà lái xe nhắm hướng nhà Ngọc Lan mà đi, Phương Dung thấy Duy Hoàng bỏ đi thiền cũng hậm hực vội mặc quần áo vào. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao Duy Hoàng đột nhiên lại có thái độ lạnh lùng giận dữ đối với cô như vậy, lo lắng không biết anh ta định đi đâu và làm gì. Đang chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ một giọng cười the thé vang lên bên ngoài cánh cửa, cứ nghĩ trong đầu là có ai đó đang trêu đùa mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy có điểm không đúng, bởi trong nhà cô không hề có trẻ con, vậy tiếng cười trẻ con kia là con của ai và vì sao lại đứng trước cửa phòng cô mà cười khanh khách the thé ma mị đến như vậy. Trong đầu vẫn cứ nghĩ là con hay cháu gì của ai đó đang làm việc cho nhà cô, có thể là cháu của bà Năm hoặc là con của một trong hai anh làm vườn. Và cũng có thể là con của một chị giúp việc nào đó, suy cho cùng thì suy đoán vẫn là suy đoán, cứ ngây người ra mà nghĩ thì cũng chẳng có ích gì chi bằng đứng đó suy nghĩ thì đích thân cô mở cửa ra xem vẫn là tốt hơn. Vả lại cô cũng đang có ý định đi tìm Duy Hoàng, đang là nửa đêm khuya vắng mà anh ta ra ngoài như vậy ngộ nhỡ có chuyện gì thì cô hối hận không kịp, hơn thế nữa là cô cũng muốn biết lí do vì sao anh ta lại có thái độ như vậy và cũng để nghe anh ta giải thích về cái tát trời giáng vào mặt cô vừa rồi. Ngay lập tức cô đưa tay vặn tay nắm mở cửa ra thì hỡi ơi một đứa bé thân hình đỏ như máu, hai mắt nó đỏ ngầu nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Còn đang thẫn thờ hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì đứa bé trước mặt cô bất ngờ lao tới, nó vươn hai cánh tay dài ngoằn còn đang rỉ máu tới định tóm lấy cổ Phương Dung. Hoảng hồn cô vội bước giật lùi vào trong phòng, cả cơ thể cô cố gắng vùng vẫy giãy giụa chỉ để đẩy cái đứa bé với thân hình kinh dị kia ra xa. Thế nhưng cô càng giãy giụa thì cảm giác bị bóp cổ đến nghẹt thở càng lúc càng nặng, rồi từ từ một cảm giác bị đè nặng trên bụng rồi dần dần tiến đến trên ngực. Bỗng.. gương mặt đứa bé kia biến dạng thay đổi một cách đáng sợ, từ một khuôn mặt đỏ như máu bổng chốc chuyển sang kinh dị với những mảng thịt từ từ bong tróc ra khỏi mặt. Khóe miệng há rộng ngoác đến tận mang tai, hàm răng đỏ ỏn chảy ra một thứ chất dịch màu đỏ nhầy nhụa tanh hôi. Hai mắt nó như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, đoạn nó thè lè cái lưỡi hôi tanh mùi chuột chết dài ngoằn liếm khắp mặt cô rồi ghé sát vào tai cô mà thì thầm.
– Rồi mày sẽ phải chết….nhất định mày phải chết hé…hé….chính tao…chính tao sẽ là người giết chết mày…hí hí…
Trước hình bóng của một đứa trẻ con kinh dị như vậy, Phương Dung cố gắng vùng vẫy la hét kêu cứu trong vô vọng. Một lúc sau, vì bị quỷ nhi huyễn hóa ra với vô vàn những hình ảnh kinh dị, cuối cùng Phương Dung cũng sợ quá mà ngất xỉu. Về phần Duy Hoàng, sau khi lái xe ra khỏi nhà thì anh ta đến nhà Ngọc Lan trong lúc tâm trí đang mơ hồ. Vốn dĩ khi Ngọc Lan mua nhà mới thì anh ta không hề biết địa chỉ, thế nhưng lúc này anh ta lại lái xe đến thẳng nhà một cách chính xác cứ như là đã quá quen với đoạn đường này. Ngồi trong nhà nhận biết được là Duy Hoàng đã đến thì Ngọc Lan vội vàng chạy xuống mở cửa, vừa nhìn thấy cô Duy Hoàng vội vàng lao tới mà ôm cô vào lòng. Vừa ôm anh ta vừa thì thầm vào tai cô.
– Ngọc Lan anh yêu em, anh nhớ em lắm Ngọc Lan ơi.
Hai người một nam một nữ cứ đứng đó mà ôm ấp một hồi khá lâu, đứng bên ngoài dưới cái tiết trời mùa đông lạnh giá. Những giọt sương đêm thấm ướt cả vai áo làm cho cả hai đều rét đến run bần bật thì mới cùng nhau vào trong nhà, vào trong nghe Duy Hoàng bảo là đói bụng thì Ngọc Lan vội vã đi làm đồ ăn khuya cho anh ta. Nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút thì Duy Hoàng liền cầm đũa mà ăn lấy ăn để, thế nhưng anh ta không hề biết những món ăn này lại rất đặc biệt, đó chính là trong những đĩa thức ăn nhìn đẹp mắt bốc mùi thơm nức mũi kia lại có một loại gia vị đặc biệt đó là máu. Loại máu mà Ngọc Lan cho vào thức ăn không phải máu bình thường, mà cái thứ máu cô bỏ vào trong thức ăn chính là máu kinh nguyệt trong ngày đâu tiên trong tháng của cô, cùng với đó là nước từ bảy con suối khác nhau. Tất cả đều được trộn lẫn vào với nhau, rồi sau khi thức ăn đã nấu chín thì bỏ thứ nước gia vị quái gỡ kia vào trước khi cho ra đĩa, đợi Duy Hoàng ăn xong thì Ngọc Lan liền viện cớ là đêm khuya một nam một nữ ở chung thì không hay để đuổi anh ta về. Thấy Ngọc Lan cứ nằng nặc đuổi mình về thì trong lòng khó chịu không muốn đi, thế nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết cùng với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của cô thì cũng đành phải bấm bụng mà hậm hực ra về. Trên đường lái xe về nhà Duy Hoàng cứ nhìn đoạn đường trước mặt mà miên man suy nghĩ, anh không biết vì cái lí do gì và cớ làm sao mà mình lại đi trên con đường này. Hơn thế nữa trong đầu cứ liên tục xuất hiện hình bóng của Ngọc Lan, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Thế nhưng suy cho cùng thì với hình dáng của Ngọc Lan ở hiện tại thì quả thật anh không thể nào mà không nhớ tới, chỉ mới có mấy tháng không gặp ấy thế mà nhìn cô ấy đẹp hẳn ra đã thế lại trở nên giàu có nữa chứ. Ngẫm nghĩ một hồi cũng không rõ lí do vì sao, nhưng mà nghĩ đến thân thể nõn nà đầy đặn của Ngọc Lan lại thêm cặp loa căng cứng, cùng với hai con ốc bờ lon ửng hồng phập phồng sau lớp vải mỏng manh thì càng thêm thích thú. Chợt hắn ta nghĩ đến Phương Dung, vốn dĩ hắn đến với cô sớm hơn dự tính cũng chỉ vì cái đêm định mệnh hơn ba tháng trước, chỉ tại hôm ấy Ngọc Lan gọi đột ngột lại sắp đến giờ hẹn với Phương nên đã sơ ý đưa nhầm cái điện thoại. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì như vậy vẫn tốt, bố mẹ nuôi thì sang mỹ định cư với cô con gái ruột từ hai năm trước, bây giờ lại được lên chức phó tổng giám đốc trong công ty của bố Phương Dung. Đã thế lại được hai ông bà Minh Tú ưu ái cưng nựng, lấy được lòng cả thảy một nhà ba người họ, lại ước gì được nấy đến nổi chán chê cơm nguội đi ra đường tìm em nào ngọt nước ăn phở một hôm cũng không ai nói gì. Cuộc sống như thế thì quả thật rất là sung sướng, nghĩ đoạn hắn nghĩ đến vừa rồi lúc còn ở nhà lỡ vung tay đánh Phương Dung bây giờ về không biết phải ăn nói thế nào. Đang miên man suy nghĩ thì ” Ầm ” một tiếng rồi cả xe cả người sốc nảy lên một cái, dường như bánh xe của hắn ta vừa cán qua thứ gì đó. Ngồi trong xe Duy Hoàng cảm giác được là mình vừa tông vào một người nào đó, đinh ninh trong đầu nếu không phải là người thì cũng là tông phải mèo hoặc là chó hoang, ấy thế nhưng chó hay mèo thì chiếc xe cũng không thể nào mà xốc nảy đến nổi cả người hắn ta phải nghiên ngả như vậy được. Nghĩ thầm trong bụng rồi hắn ta lẩm bẩm.
– Thôi chết mẹ rồi…kì này mà tông phải người thì có mà ăn cứt. Ngộ nhỡ tông phải cái đứa ất ôn nào mà nó chết thì có nước mà đi tù cơm bưng nước rót ngày hai bữa….!
Vừa lẩm bẩm Duy Hoàng vừa mửa cửa bước xuống xe, nét mặt cáo giác ngó nghiên xung quanh xem có ai ở gần hay không. Đang mừng thầm trong bụng là đêm khuya thanh vắng rồi, vả lại đoạn đường này là khu nhà giàu nên tầm này ai cũng chăn ấm nệm êm. Người ngoài cũng chả ai qua lại vào giờ này thì bất ngờ hắn ta giật bắn người, tay chân run lẫy bẩy lầu bầu.
– Thôi chết mẹ rồi Hoàng ơi…tiên sư bố nó chứ, người thì không thấy ai mà tổ cha cái thằng nào lắp hẳn bốn cái camera to chỗ bố trên cột đèn thế kia. Lần này mà tông phải đứa nào lỡ may nó mà chết thì toang con mẹ có đời chim luôn.
Nói rồi hắn run rẫy móc trong túi ra cái smartphone to tướng mới mua lúc sáng hơn hai mươi củ, nhanh tay bật đèn flash đi quanh xe một vòng không thấy có dấu hiệu nào của va chạm thì thở phào nhẹ nhỏm. Toang xoay người bước lên xe thì chợt hắn nhớ ra là vừa rồi xe hắn xốc nảy, thế là cuối người quỳ gối áp mặt xuống đất mà soi đèn vào gầm xe. Vừa soi Duy Hoàng vừa run rẩy lắp bắp.
– Ớ chứ úm ba la xì bùm…nam mô di đà phạt…con lạy các ngài khuất mày khuất mặt, con lạy từ tám đời chín kiếp ông bà ông vải phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn này…ơ nam mô a di đà phật..nam mô a di đà phật.
Sau một hồi soi đèn tìm kiếm thì hắn ta đứng dậy ngẩn mặt lên nhìn mấy cây cột đèn hai bên đường, đoạn hắn đút cái điện thoại vào túi rồi chỉ tay lên mấy cái camera rồi lại giơ nắm đấm trừng mắt. Chỉ trời chỉ trăng lầu bầu chửi chán chê thì mở cửa bước lên xe, đang định nổ máy thì bất chợt một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Lông gà lông chó bắt đầu nổi khắp người, một bàn tay nhớt nháp lạnh buốt đặt lên lưng hắn, sau đó thì luồn sang hai bên vai rồi từ từ lần mò tới mà vuốt mặt. Ngay lập tức hắn ngẩn đầu với tay bật cái bóng đèn vàng trong xe lên, sau đó thì nhìn vào kính chiếu hậu, đoạn lại đưa tay lắc lắc xoay xoay nhìn ra phía sau nhưng cũng không có gì ngoài mấy cái ghế trống không người. Xoay đầu nhìn trái nhìn phải bên trong bên ngoài đều không thấy có gì bất thường.
– Quái lạ thật chứ, rõ ràng là có bàn tay đầy đủ năm ngón vuốt mặt mình mà sao tìm hoài không thấy ai nhể. À mà thôi kệ mẹ nó đi chắc là mình hoa mắt nhìn gà hóa cuốc thôi.
Đang lẩm bẩm một mình thì cái cảm giác lạnh sống lưng dựng tóc gáy lại nổi lên, lần này hắn ta nhìn trong kính chiếu hậu thì đúng là sau lưng hắn ta có người. Ngoái đầu nhìn lại thì không thấy gì, nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn lên kính chiếu hậu thì lại thấy một đứa bé con ngồi ở ghế sau, đứa bé ấy cũng đang ngẩn mặt lên nhìn vào kính. Quay đầu lại nhìn lần nữa cũng không thấy.
– Lạ nhỉ..rõ ràng là mình thấy có một đứa bé tầm hai đến ba tuổi nhìn mình cười mà sao giờ lại không thấy nhể.
Nhíu mày giây lát lại lầu bầu.
– Hay là mình gặp phải ma rồi không chừng….ơ chứ mà tiên sư bố chúng mày nhá, mày mà là ma thật nhá có ngon thì mày ra đây mà gặp ông nhá. Ông mà bắt được mày là ông lột da, lóc xương chứ lịt mẹ mày ông vặn cổ cả cha lẫn mẹ mày luôn mày nhá…con ma lếu láo kia nhá.
Duy Hoàng vừa dứt câu thì liền xuất hiện một giọng cười khanh khách the thé của con nít vang lên, xoay người nhìn ngó xung quanh xe tìm kiếm. Đang lay hoay thì bất chợt một giọng nói the thé của con nít vang lên ở bên ngoài, lúc bấy giờ Duy Hoàng đang nhoài người nhìn ra ngoài phía bên phải xe. Chợt nghe tiếng nói phát ra phía bên trái thì liền thu người lại thò đầu ra cửa kính bên trái mà tìm.
Ngay khi hắn ta vừa ló đầu ra khỏi cửa, thì ở hàng ghế sau giọng nói lúc nãy lại vang lên.
– Mày tìm cái gì đấy…mày tìm tao đấy phỏng. Tao ở đây ở sau lưng mày đây này.
Ngay lập tức Duy Hoàng thụt đầu lại, còn chưa kịp nhìn ra tới ghế sau thì liền hốt hoảng.
– Ối giời ma..ma…cứu cứu tôi với có ma….bớ bà con ơi có ma…
Ngay khi hắn ta vừa thụt đầu lại, đang quay sang phải để nhìn ra ghế sau thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt quỷ dị đang áp sát. Khuôn mặt ấy đích thực là một khuôn mặt quỷ với khóe miệng ngoác tận đến mang tai, nó nhe bốn cái răng nanh nhọn hoắt dài ngoằn nhìn hắn cười. Thấy Duy Hoàng hoảng sợ thì khuôn mặt kia liền trừng mắt lên quát, lần này tiếng quát lại nghe như của một ông già. Tiếng quát giận dữ khàn đặc.
– Câm miệng!
Sau tiếng quát ấy thì cả người Duy Hoàng cứng đờ đờ, hai mắt mở trừng trừng. Hắn ta cố gắng vùng vẫy, gồng mình hết sức để cố nhắm mắt lại. Thế nhưng hai mí mắt không nghe theo ý nghĩ của hắn, hai mắt vẫn cứ mở thao láo lên mà nhìn cái khuôn mặt gớm ghiếc kia. Thấy Duy Hoàng đã cứng nghẹn họng không nói được mà chỉ phát ra những tiếng ư ử, thì liền trừng mắt ghé sát mặt vào nhìn Duy Hoàng mà rít lên.
– Mày đòi vặn cổ bố mẹ tao đấy hử, đây bố tao đây. Mày là bố tao đấy, mày vặn đi tao xem nào. À đây này mày lột da rút xương tao đi, nhanh lên nhanh lên đi nào. Hay là đánh nhau với tao nhớ. Thôi để mày vặn cổ bố tao trước nhá.
Nói rồi nó cuối đầu nhìn xuống tay Duy Hoàng, lúc này hai tay Duy Hoàng vẫn đang đặt dưới đùi. Một tay vẫn đang cầm chìa khóa, thì bỗng dưng cánh tay cầm chìa khóa cứ như có người đang điều khiển. Chậm rãi từ từ tra chìa khóa vào ổ sau đó thì nổ máy rồi hai tay đặt lên vô lăng, chân thì nhịp nhịp nhấn ga. Tiếng động cơ xe vang lên dồn dập theo từng nhịp rồi bất ngờ lao nhanh tới nhắm hướng cột đèn mà đâm vào, tiếng phanh xe phanh gấp ken két rồi ầm một tiếng vang vọng trong màn đêm. Với tốc độ vòng tua máy lên nhanh, bánh xe xoay nhanh làm cho chiếc xe vụt tới với tốc độ khá nhanh. Chỉ trong nháy mắt chiếc xe đã lao nhanh về phía trước cách vị trí vừa đỗ tầm năm mươi mét, ngay khi vừa đâm vào cột đèn thì cũng vừa lúc bánh xe leo một cái bục đúc bằng bê tông dùng để chưng hoa dịp lễ tết. Vì bục bê tông này cũng khá to và cao, cộng với tốc độ xe chạy lại tông vào cột đèn thế là cả chiếc xe bị cản lại xốc nảy lên một cái. Lúc này Duy Hoàng ngồi trong xe cơ thể đã cử động được vội vàng hãm phanh, thế nhưng xui xẻo thế nào lại giẫm hết lực vào chân ga thế là chiếc xe lại hốc mạnh tới. Vừa rồi một bánh xe chỉ leo lên một tí, lần này là leo hẳn hết một bánh xe lên trên bục bê tông, ngay lập tức chiếc xe liền hốc ngã cột đèn rồi lật nghiên qua một bên sau đó thì nằm ngửa bụng lên trời. Duy Hoàng ngồi trong xe chưa kịp hoàng hồn thì chiếc xe đã lật ngửa bụng lên trời, phao hơi trong xe vừa kịp lúc bung ra. Cứ nghĩ có phao hơi thì hắn ta ngồi bên trong cũng không ảnh hưởng gì nhiều về phần đầu, ấy thế nhưng xui cho hắn là trước khi chiếc phao hơi được bung ra thì đầu hắn ta đã bị va đập vào thành xe đến nổi đầu nghẹo sang một bên.
Vì tiếng va chạm phát ra âm thanh khá lớn, lại có camere trên các cột đèn nên chỉ sau khi chiếc xe tông vào vài phút thì một đội bảo vệ khu nhà xuất hiện. Ở phía xa xa quỷ nhi đứng trên một ngọn cây phát ra một tràng cười quỷ dị rồi biến mất