Một đội bảo vệ bốn người đang đi tuần tra khu nhà ở, lúc đi gần đến chỗ cột đèn mà Duy Hoàng tông xe thì nghe thấy có tiếng phanh xe rất gấp rồi sau đó là tiếng va chạm. Cả nhóm đang định chạy tới xem thử có chuyện gì, thì vừa đúng lúc một đội khác đang ngồi theo dõi quan sát trên màn hình camera đánh điện đàm tới. Ngay khi vừa nhận tin có tai nạn xe hơi gần chỗ bốn người thì ngay lập tức cả bốn liền tức tốc chạy tới, khi đến nơi thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đời mới rất đẹp đang nằm ngửa bụng lên trời. Khói bốc ra từ phía đầu xe nghi ngút, ngay lập tức cả bốn anh bảo vệ vội vàng tìm cách mở cửa lôi Duy Hoàng ra ngoài. Ngay khi Duy Hoàng vừa được lôi ra với tình trạng trên đầu chảy máu, đầu nghẹo sang một bên còn chưa kịp định thần thì một anh trong số đó vội vàng hối thúc cả nhóm chạy ra xa. Bởi lúc đó anh bảo vệ kia thấy đầu xe bốc khói lại có tia lửa, ngay khi cả nhóm năm người vừa lùi lại một đoạn cách chiếc xe khá xa thì một tiếng nổ vang trời. Cả khu nhà ở có đến hơn hai mươi căn, căn nào ít nhất thì cũng là ba đến bốn tầng. Tiếng nổ vừa phát ra khá lớn, lửa bốc lên từ chiếc xe đỏ rực lại vừa hay nằm ngay đoạn đường trung tâm. Thế là tiếng còi báo động của bost gác bảo vệ vang lên, ngay lập tức một nhóm có đến hơn mười anh bảo vệ vội vàng chạy tới. Người kéo vòi nước, người cầm bình chửa cháy, người gọi xe cấp cứu hỏi địa chỉ nhà nạn nhân để liên lạc. Một lát sau ngọn lửa cũng được dập tắt, những người sống trong các căn biệt thự gần đó nghe tiếng nổ cùng với tiếng còi thì liền chạy đến, ông bà Minh Tú cũng đã được đội trưởng đội bảo vệ gọi đến. Duy Hoàng nằm bất động trên băng ca được các y bác sĩ đưa lên xe đưa đến bệnh viện, cùng lúc đó một chiếc xe cấp cứu khác cũng vừa lăn bánh ra khỏi cổng căn biệt thự năm tầng có số nhà là mười ba. Ngay sau khi hai chiếc xe cấp cứu rời đi, những người sống xung quanh cũng tản ra ai về nhà nấy, thì ông bà Minh Tú mới nhìn nhóm mấy anh bảo vệ. Đoạn ông Minh lên tiếng nói.
– Ờ thôi giờ cũng khuya rồi, mà xe cộ nó thế này để đây cũng không tiện. Thôi thì anh đội trưởng cho tôi xin số tài khoản đi, tôi xin gửi các anh ít tiền uống cafe và cũng như là thù lao với bồi dưỡng thêm cho các anh. Anh đội trưởng cho tôi mượn tạm hai người theo tôi, trong nhà tôi có chiếc xe cẩu của bên công trình. Anh cho hai người sang đó với tôi để lấy xe ra cẩu chiếc xe này sang một bên, nhà để xe cách đây tầm hơn cây số thôi.
Nói rồi ông Minh rút điện thoại ra xin số tài khoản, anh đội trưởng đội bảo vệ thấy vậy cũng do dự phân vân. Thế nhưng nghĩ đến vợ con nheo nhóc ở nhà, lại thêm các anh em làm cùng ai cũng khó khăn về tài chính. Giờ được dịp thì dại gì mà không nhận, cho dù là mỗi người 500k thì cũng mua được bao gạo với ít sữa cho con rồi. Vả lại chỉ là cẩu một chiếc xe cháy đen thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian, xong việc cả nhóm vẫn còn đến mấy tiếng để nghỉ ngơi. Cứ ngỡ đâu ông Minh chỉ cho mỗi người vài trăm nghìn, ai ngờ ông chuyển hẳn hai mươi triệu. Đoạn lại nói
– Sáng mai các anh đừng vội về mà đợi tôi xuống gặp các anh có tí việc nhớ.
Nói rồi ông cùng bà Tú về căn biệt thự số mười ba của mình, sau đó thì lái một chiếc Fortuner v6 mới cứng còn chưa có biển đăng kiểm chạy đến. Hai anh bảo vệ được phân công nhanh chóng lên xe, sau ba mươi phút thì xác chiếc xe cháy đen của Duy Hoàng cũng được cẩu đến để bên ngoài nhà xe công trình của ông Minh.
Sáng hôm sau Duy Hoàng tỉnh lại với một cái nẹp trên cổ và cánh tay trai bị bó bột, trên đầu và mặt thì đầy viết trầy xước có cả vết bầm. Phương Dung nằm bên cạnh cũng băng bó chẳng kém gì Duy Hoàng là bao, sở dĩ cô bị như vậy là vì sau khi ngất đi độ mươi phút thì tỉnh lại. Nghĩ đến cảnh đứa bé dọa mình thì cô liền ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, tất cả các bóng đèn đều được cô bật sáng. Soi xét một hồi không thấy có gì bất thường, đứa bé kinh dị kia cũng không thấy đâu. Cô nghĩ thầm trong đầu chắc là do cô hay đọc truyện với xem phim ma nhiều quá nên hoang tưởng. Với tay tắt đèn định mở cửa xuống lầu lấy xe đi tìm Duy Hoàng thì….
” cộc cộc…cộc cộc ”
Bên ngoài ô cửa sổ cạnh giường ngủ của cô và Duy Hoàng phát ra tiếng gõ, những tiếng gõ nhẹ nhàng chậm rãi từng nhịp từng nhịp cứ hai tiếng một khô khốc mà vang lên. Vội vàng buông tay khỏi tay nắm cửa, chậm rãi từng bước từng bước đi vào gần chỗ bàn trang điểm, đưa tay mở ngăn tủ lấy ra một cây kéo nhỏ rồi chậm rãi từ từ tiến lại gần cửa sổ. Dưới ánh sáng vàng lờ mờ phát ra từ bóng đèn trên đầu giường hắt ra, Phương Dung mơ hồ thấy được bên ngoài cửa sổ được lắp kính mờ đục có một bóng người. Đinh ninh trong đầu là trộm, vốn có cái tính lì lợm lại ỉ nại mình từng học qua một lớp võ và có đai xanh cổ truyền. Nên cô chẳng thèm la lên hay bỏ chạy mà lại tiến đến càng lúc càng gần với ý định xin máu kẻ đứng ngoài cửa sổ, thế nhưng khi vừa tiến lại gần đưa tay đẩy chốt mở cửa thì bất chợt cô đứng khựng lại.
– Lạ nhỉ, tầng này là tầng năm. Ban công thì ở phía bên kia, bên này làm gì có chỗ đứng. Vậy còn người đứng bên ngoài kia là ai, mà làm sao lại đứng được ở đó. Hay là nó bắt thang, thôi thì kệ cứ đâm nó một cái rồi tính sau.
Ngay khi ý nghĩ của cô vừa dứt, hai cánh cửa sổ nhỏ vừa được cô hé mở ra. Tay cầm kéo còn chưa kịp đâm thì hỡi ơi, một khuôn mặt đầy máu tanh hôi, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào cô mà cười. Đoạn khuôn mặt kia há rộng miệng ngoác rộng phải nói là đến tận mang tai, cái lưỡi thè lè dài ngoằn thò ra khỏi miệng. Sau đó cái lưỡi kia vụt tới quấn lấy cổ cô, rồi tiếp đến là cái đầu được hai cánh tay gầy trơ xương túm tóc mà giật mạnh một cái. Chỉ trong cái nháy mắt Phương Dung còn chưa kịp hét lên thì cái đầu kia đã đứt liền khỏi cổ, ngay lập tức cái lưỡi kia cứ như có lực hút vậy. Nó hút cái đầu lại gần ghé sát vào mặt Phương Dung mà mở to hai con mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Đoạn cái cơ thể của nó cũng đu bám mà bò vào trong, đến lúc này Phương Dung mới nhìn rõ được khuôn mặt kia là của trẻ con, trên đầu có vài vết cắt cứ như là bị dao chém đến vỡ cả hộp sọ. Còn phần cơ thể sau khi bò vào thì liền rơi lả tả ra, tay chân liền khỏi phần thân rồi ngọ nguậy ngoe nguẩy trông cứ như là mấy con lương ở ngoài chợ. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho Phương Dung vô cùng hoảng loạn, tay cầm kéo cô vơ quào loạn xạ cố gắng đâm vào cái đầu đang lơ lửng trước mặt mình. Ấy thế nhưng từng nhát kéo của cô nhắm tới cái đầu kia lại đâm vào người cô, vụt liên tiếp gần mười nhát nhưng tất cả đều vào người mình. Không vào hai bắp đùi thịt non trắng nõn thì cũng là vào hai bên mạn dường rồi trúng vào tay còn lại, chẳng mấy chốc khắp người cô đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu.
Lúc này quỷ nhi ngồi vắt vẻo trên cái đèn chùm trên trần nhà nhìn xuống mà phát ra tiếng cười khanh khách.
– Sao mà mày ngu thế, sao mày ngu vậy hử. Tao là ma…là mà là quỷ thì mày đâm thế nào được với cái thứ ấy. Đấy mày nhìn lại mày xem, ôi máu kìa là máu của mày đấy. Nhưng mà mẹ Lan nói rồi, máu của mày bẩn lắm tanh lắm uống không có ngon.
Phương Dung lúc này đứng không vững cả người lảo đảo đứng tựa vào tường, hai chân cô đau nhói vì những vết kéo đâu quá sâu máu chảy ra ước đẫm cả cái quần short ngắn màu trắng. Hơi thở cô dồn dập gấp gáp ngẩn mặt lên nhìn quỷ nhi trừng mắt nghiến răng lắp bắp.
– Mày….mày là ai. Tại sao…tại sao lại muốn hại tao.
– Há há…mày hỏi tao là ai hả. Mày muốn biết tao là ai thì mày phải hỏi bố tao mới đúng, à mà tao quên bố tao cũng vừa mới bị tao dọa cho tông xe ở ngoài cột đèn kia kìa. Cái cột đèn trước nhà này này. Mà chẳng phải bố tao đã nói cho mày nghe rồi hay sao.
Nói đoạn quỷ nhi thả mình lướt nhẹ nhàng đến ngồi trên bậu cửa sổ, chân này vắt lên chân kia đưa tay vuốt đùi Phương Dung rồi cười hềnh hệch nói.
– Sao nhớ ra ta là ai chưa hả, đúng là nó đấy. Cái đứa nhỏ mà lần đó bố nhờ bạn của mày gắp ra khỏi bụng mẹ tao ấy. Tao nhớ hôm đó sau khi mẹ tao được đưa đi thì mày có vào lấy cái kéo chọt chọt vào người tao, rồi sau đó….sau đó mày cắt tay, cắt chân rồi cắt luôn cả cái đầu của tao rồi mới đi về nhà.
– Không…không thể nào được, đứa nhỏ đó không phải là mày được.
– Tao là con của mẹ Ngọc Lan, đứa bé mà mày phanh thây tối hôm ấy cũng là tao. Sao nhớ ra chưa!
Nói đến đây quỷ nhi định huyễn hóa thành hình dạng khác để dọa Phương Dung thì bỗng dưng nó dừng lại.
– Thôi mẹ Lan gọi tao về rồi, tao không chơi với mày nữa. Tao đi đây mai tao lại tới tìm mày tiếp nhớ.
Lúc này Ngọc Lan ngồi một mình trong một căn phòng trên tầng ba, dưới ánh đèn đỏ lờ mờ phát ra từ bóng đèm hai bên vách tường. Cô ngồi trước gương và xác của quỷ nhi, hai tay cô bắt một ấn pháp mà trong hơn ba tháng qua mụ Hoa đã dạy để cô gọi quỷ nhi về. Nhìn bảy que nhang sắp tàn mà quỷ nhi vẫn chưa về thì sốt ruột, tay bắt ấn miệng lầm rầm đọc chú.
Bên này ở nhà của Phương Dung, quỷ nhi nghe thấy Ngọc Lan đang gọi thì liền không khống chế Phương Dung nữa. Từ nãy đến giờ cả cơ thể của cô vẫn cứ cứng đờ đờ mà đứng tựa vào tường không nhúc nhích ngoại trừ cái đầu là có thể lắc lư nói chuyện. Ngay khi cơ thể vừa cử động được thì vội vàng bỏ chạy, cô cố gắng gồng mình để lê từng bước chân chậm chạp ra đến cửa thì nhanh tay xoay tay nắm cửa lao nhanh ra ngoài. Vừa đặt chân xuống bậc thang còn chưa kịp bước thì quỷ nhi lại xuất hiện, tiếng cười của nó phát ra phía sau lưng làm cho Phương Dung giật mình quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì liền bị quỷ nhi huyễn hóa ra một khuôn mặt dữ tợn kinh dị dọa cho sợ đến điếng người choáng váng, trong lúc chới với mất đà cộng với hai chân đang chảy máu ướt đẫm dưới nền gạch men bóng loáng. Hai chân vốn dĩ đứng đã không vững, bây giờ lại giẫm lên máu trơn tuột thế là cô ngã nhào lăn xuống cầu thang. Trước khi ngã cô cũng còn rất may mắn là trước đó đã la oai oái vì bị quỷ nhi dọa, nhờ tiếng la của cô mà những người giúp việc trong nhà mới phát hiện mà gọi xe cấp cứu. Bởi vì lúc ấy ông bà Minh Tú đã được anh đội trưởng đội bảo vệ gọi ra ngoài vì Duy Hoàng tông xe. Quỷ nhi sau khi dọa cho Phương Dung ngã dúi bụi thì liền cười khanh khách rồi biến mất.