Phương Dung thấy Duy Hoàng tỉnh dậy thì liền vội vàng bước xuống giường, nhìn thấy cô vợ sắp cưới mới hôm ân ái trên giường cơ thể vẫn lành lặn, ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ trôi qua thì cả người cô đầy thương tích băng bó tùm lum. Thấy Phương Dung như vậy thì Duy Hoàng liền gặn hỏi, sau một hồi ấm ức kể lại với cảm giác vẫn còn hoảng sợ thì Duy Hoàng lúc này mới ngờ ngợ mà hiểu được nguyên do. Nguyên lai là vì cái đầu mà quỷ nhi biến thành để dọa Phương Dung chỉ là ảo giác, mà cô thì lại có cảm giác nó giống như thật. Trong đầu cứ nghĩ đó là một cái đầu thật và phải đâm vào, đâm thật mạnh nó đau thì nó sẽ thả cô ra. Và cứ thế cô gồng mình dồn hết sức vào cánh tay cầm kéo mà đâm, nhát kéo đầu tiên cô cứ nghĩ là đâm trúng cái đầu kinh dị kia. Thế nhưng nó đã là ảo ảnh, lại do quỷ biến hóa mà thành thì biết đâm kiểu gì cho trúng, và thế là nhát kéo đầu tiên Phương Dung đâm vào tay còn lại của mình. Cây kéo khá nhọn và dài cùng với cô dùng lực mạnh nên chỉ trong nháy mắt đã đâm lút cán vào tay bên kia của cô, đau đớn và tức giận vì đâm không trúng cô liền rút cây kéo ra khỏi tay vung lên đâm thêm lần nữa. Thế nhưng lần này thì quỷ nhi lại làm cho cái đầu kia kéo tì cho phần thân trên của cô cuối xuống, và một lần nữa cây kéo trên tay của Phương Dung lại đâm trượt cái đầu quỷ dị kia, người ta nói dân học võ thì bách phát bách trúng, không trúng nặng thì cũng bị thương nhẹ là có thật và điều đó lại rất đúng trong trường hợp này. Cây kéo lần này không đâm vào tay Phương Dung nữa mà lại đâm vào đùi phải, đến lần đâm thứ ba thì quỷ nhi cố tình để cho cô đâm trúng vào cái đầu mà nó biến hóa ra. Ấy thế nhưng nó lại làm cho cô cuối người thấp hơn đến gần cái chỗ ngã ba sung sướng, phập một cái cây kéo đâm sượt qua đùi bên trái làm rách một đường khá dài. May mắn thay cho cô là nó trượt qua phía trên đầu gối chừng một gang tay, rồi sang bên bắp đùi bên phải, chứ cô mà đâm cao hơn một tí nữa thì chắc có lẽ đích đến của cây kéo ấy không phải phần thịt đùi bên phải, mà có khi nó lại giống như tắt đèn mà vẫn bắn trúng đích thì…giờ này Duy Hoàng lại tiếc nuối vì chỗ cái ngã ba sung sướng ấy nó lại có thêm một ngã rẽ. Và Duy Hoàng cũng không còn được hưởng thụ cái cảm giác lên đạn và tắt đèn rồi bóp cò trong sung sướng nữa ấy chứ.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì ông bà Minh Tú mở cửa phòng bệnh bước vào, vì là nhà giàu có điều kiện và hai ông bà lại không con, chỉ có mỗi mình Phương Dung là con nuôi và cũng là đứa con duy nhất của ông bà. Thế nên hai người được nằm trong một phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có duy nhất hai chiếc giường, ngoài ra thì không một ai khác được bước vào phòng ngoại trừ hai ông bà và các y tá bác sĩ. Thấy ông bà Minh Tú vào thì Duy Hoàng và Phương Dung vội vàng đứng dậy, hai người còn chưa kịp chào tù ông Minh đã lên tiếng.
– Thôi được rồi, không cần phải chào hỏi lễ nghĩa làm gì. Hai đưa cứ nằm đó đi rồi lần lượt kể cho bố mẹ nghe xem vì sao mà hai đứa lại thành ra như vậy.
Đoạn ông ngồi xuống ghế cạnh cái bàn nhỏ đối diện hai chiếc giường rồi nói tiếp.
– Sáng nay bố có xem lại đoạn video trích từ camera của đội bảo vệ rồi, bố thấy có chút bất thường trong đó nên vừa xem xong là vội đến đây. Giờ thì thằng Hoàng nói trước bố nghe xem nào.
Nghe ông Minh nói vậy thì Duy Hoàng liền chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc tối hôm qua, nghe xong ông Minh lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho Duy Hoàng. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà Duy Hoàng không khỏi bất ngờ, trong đó là đoạn phim camera ghi lại từ lúc anh dừng xe cho đến khi anh lái xe tông vào cột điện đèn. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình anh và chiếc xe, ngoài ra không hề có ai bị anh tông vào hay là đứa bé quỷ dị nào như anh kể. Thấy Duy Hoàng sững sờ thì ông Minh nhìn sang Phương Dung ý bảo cô cũng kể chuyện của mình. Sau khi nghe con gái nói xong ông Minh lại lấy chiếc điện thoại mà nãy giờ Duy Hoàng vẫn cầm trên tay, ông mở một đoạn video khác rồi đưa cho cô xem. Trong đoạn video ghi lại cảnh cô đứng bên ngoài cửa chỗ cầu thang và bên trong phòng tại khu vực gần cửa. Đoạn cô vội vàng trả lại điện thoại cho ông Minh rồi lấy điện thoại của mình, cô vội vàng bấm số gọi về nhà và bảo bà Năm lên phòng mình lấy cái thẻ nhớ trong cái camera cô gắn trên đầu giường, rồi mang đến cùng với túi đựng laptop của cô.
Ba mươi phút sau trong lúc bốn người đang trao đổi với nhau về những sự lạ mà Duy Hoàng và Phương Dung gặp phải thì bà Năm mở cửa bước vào, đón lấy cái túi đựng laptop cùng với cái thẻ nhớ mà bà Năm mang tới. Cô nhanh chóng gắn vào thiết bị đọc dữ liệu từ thẻ nhớ rồi găm vào laptop, cô nhanh chóng cắt bỏ những đoạn phim quay lại cảnh hai người ân ái rồi mở đoạn phim sau khi Duy Hoàng rời đi cho tất cả cùng xem. Xem xong ai nấy đều bàng hoàng ngơ ngác, trầm ngâm suy nghĩ giây lát thì bà Năm lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trầm lắng. Giọng nói khàn khàn của bà cùng với những gì mà bà nói càng làm cho ông bà Minh Tú, và cặp đôi nam thanh nữ tú ông ăn chả bà ăn nem kia vốn dĩ đã hoang mang nay nghe xong lại càng thêm phần lo lắng hoảng sợ.
– Tôi già rồi chắc là nói xong ông bà chủ và cô cậu sẽ nghĩ là tôi già lẩm cẩm, thế nhưng mà cho dù mọi người có ghì tôi thế nào thì tôi cũng vẫn phải nói. Cậu Hoàng thì chính xác là bị dính bùa yêu của cô Lan kia, còn cô Dung thì đang bị cô ấy trả thù và cả hai tối hôm qua đều bị một thứ gọi là quỷ linh nhi nó hù dọa.
Đoạn bà Năm ngừng lại nhìn ông Minh tỏ ý muốn xem ý ông thế nào. Thấy ông gật đầu thì bà liền tiếp.
– Tôi thì ông bà chủ đã biết rõ rồi, vậy nên những gì tôi sắp nói sau đây cô cậu nghe xong thì giữ bình tĩnh. Đứa bé mà cô cậu gặp tối qua nó không phải là một hồn ma bình thường, nó đã hóa quỷ rồi và nó thừa khả năng để giết chết hai người. Thế nhưng nó không giết là vì có người đứng đằng sau nó sai bảo, còn thân ảnh nó màu đỏ là do nó huyễn hóa mà thành và theo như tôi nghĩ thì nó đã hút không ít hồn phách của những người vô tội rồi. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói để ông bà và cô cậu biết đó là cô Lan và đứa bé kia, nó là con của cậu Hoàng và cô Lan tạo ra. Vì cô Dung mà cậu Hoàng đã bảo cô Lan phá thai, cho nên mới có chuyện xảy ra nhu ngày hôm nay.
Bà Năm nói đến đây thì cả Duy Hoàng và Phương Dung đều há hốc mồm kinh ngạc, sở dĩ chuyện Ngọc Lan phá thai chỉ có hai người mới biết, và Phương Dung cũng chỉ mới biết cách thời điểm hiện tại là ba tháng trước. Cô không nói, anh cũng không nói vậy thì mà sao mà bà Năm lại biết rõ đến như vậy. Thấy hai người ngơ ngác nhìn mình thì bà Năm lại tiếp.
– Sáng nay lúc hai ông bà chủ vừa đi được một lúc thì cô Lan cô ấy tới, tôi nhìn thì thấy trên người cô ấy tỏa ra một luồng âm khí rất nặng. Tôi lại ngửi thấy mùi tử khí, cứ nghĩ là cô ấy vừa đi đám tang ai đó nên trên người mới có âm khí bám vào. Thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà cô ấy lại để cho tôi thấy được một cái hộp kính nhỏ, bên trong có chứa một cái xác thai nhi đã khô bắp lại. Toàn thân nó được dán một lớp vàng và vẽ bùa chú, ngoại trừ có cái đầu là không có dấu hiệu động đến. Nhìn sơ qua thì tôi thấy các nét mực chu sa vẫn còn rất mới chắc chỉ mới được sên thêm bùa không lâu, tôi thấy cô ấy để nó trong túi sách lúc mà cổ mở ra để lấy một mảnh giấy đưa cho tôi bảo tôi đưa cho ông bà và cô cậu đọc.
Nói rồi bà móc từ trong túi ra một mảnh giấy a4 được gấp gọn đưa cho ông Minh rồi nói tiếp.
– Lúc cô ấy đưa mảnh giấy này cho tôi xong thì có nói tôi không nên nhúng tay vào chuyện của cô cậu và cô ấy, cô ấy còn nói cho tôi biết bùa mà cô ấy làm là bùa của người Miên, nếu tôi mà động vào thì chỉ có chết mà cổ cũng biết là tôi không đủ sức để đấu pháp với cổ.
Đợi bà Năm nói xong thì ông Minh lúc này mới lên tiếng nói.
– Giờ chuyện cũng đã đến nước này rồi thì phải cố mf tìm cách để cứu vãn thôi chứ biết làm sao được.
Đoạn ông gấp tờ giấy trên tay lại rồi nhìn Duy Hoàng và Phương Dung nói.
– Trong tờ giấy này con Lan nó có nói là cái bùa yêu mà nó làm để bỏ bùa thằng Hoàng thì nó mới gỡ tối hôm qua rồi, cái chính bây giờ là con quỷ nhi kia sẽ còn quấy phá hù dọa hai đứa cho đến khi nào nó chán thì thôi. Còn hai đứa sống được bao lâu nữa thì nó không có nói, mà lại nói mạng sống của hai đứa là nằm trong tay nó.
Nghe ông Minh nói xong thì ai nấy đều thất thần nét mặt u sầu buồn bã. Nói chuyện một hồi lâu thì ông bà Minh Tú cùng bà Năm ra về, vài hôm sau thì Duy Hoàng và Phương Dung cũng được xuất viện về nhà.
_____________________________
Kể đến đây thì Phương Dung ngừng lại nhìn ông bà Minh Tú như đang chờ đợi một điều gì đó từ hai người họ. Đoạn cô lại nói.
– Còn về cái vong ma nữ và đứa bé vừa rồi là hai mẹ con cô gái mà vợ chồng con tông chết, lúc bị tông thì cô gái đó đang mang bầu. Lúc đó sau khi phát hiện cô ấy đã chết, trong lúc hai đứa con lôi xác cô ấy ném sang bên đường thì con có thấy một đứa bé còn đỏ hỏn nằm giữa hai chân của cô ấy. Sợ quá nên vợ chồng con lên xe bỏ chạy luôn và xem như không có chuyện gì xảy ra. Về nhà sợ ba má la nên con không cho anh Hoàng nói ba má biết.
Thấy Phương Dung ngừng lại không nói nữa thì ông Minh thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngao ngán.
– Từ hôm đó đến nay cũng đã qua bốn, năm năm rồi..bố cứ nghĩ là con Lan nó nguôi giận rồi ai ngờ….mà sao mày không gọi bố mà cứ kêu ba mãi vậy!
Tiếng của ông Minh vừa dứt thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng lộc cộc, lắng tai nghe thì nhận ra đó là tiếng gõ vào thành cửa. Ông Minh định đứng dậy đi xem thử thì bóng đèn trong phòng chớp giật mấy cái rồi tắt ngấm, cả căn phòng đang sáng bỗng dưng tối đen như mực làm cho ba người có chút hoảng hốt. Ông Minh vội vàng móc trong túi ra chiếc điện thoại, vừa bật sáng đèn màn hình còn chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ mới ngẩn mặt lên thì ông đã hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã sõng soài xuống đất. Bà Tú và Phương Dung thấy ông như vậy thì cũng hoảng loạn, Phương Dung vội nhìn the ánh đèn màn hình điện thoại mà chạy lại. Cô nhanh tay nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm dưới đất bật đèn flash lên cho sáng, ngay khi ánh đèn vừa bừng sáng thì một lần nữa ông Minh la hét trong hoảng loạn. Rồi sau đó là bà Tú và Phương Dung, dưới cái ánh sáng trắng vàng vàng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại. Cả ba người nhìn thấy trước mặt là một đứa bé độ chừng ba tuổi với khuôn mặt quỷ dị đang nhìn ba người, nó nhe bốn cái răng nanh dài ngoằn nhọn hoắt rồi thè lè cái lưỡi đỏ như máu tới liếm láp lên mặt ba người. Hai ông bà Minh tú lúc này tuổi cũng đã trên dưới bảy mươi, đã vậy hai người còn mắc phải chứng tiểu đường và bệnh huyết áp. Dưới tình cảnh này vì bị quỷ nhi dọa cho sợ đến nổi khi cái lưỡi của quỷ nhi vừa chạm vào mặt, thì hai người liền thở gấp rồi co giật mấy cái sau đó thì ngất liệm đi tay chân co quắp lại miệng xùi cả bọt mép cứ như là người bị động kinh. Còn Phương Dung thì hoảng loạn la hét om xòm, thấy ông bà Minh Tú nằm bất động thì vội vàng lay lay hai người nhưng cả hai đều nằm im không nhúc nhích, thấy vậy cô quên luôn cả việc quỷ nhi vẫn đang lượn lờ bên cạnh mà vội cầm đèn chạy về phía cửa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghỉ đến việc duy nhất là phải chạy ra ngoài gọi người đưa ông bà Minh Tú đi bệnh viện. Ấy thế nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ, ngay khi cô mở cửa phòng còn chưa kịp chạy ra ngoài thì đập vào mắt cô là những người làm cho nhà cô. Nói đúng hơn là gần mười cái xác chết nằm la liệt trước cửa phòng, lạ ở một chỗ là những cái xác kia đều chết với tư thế giông như là rơi từ trên cao xuống đập đầu mà chết. Và một điều lạ nữa là ngoại trừ phòng ngủ của ông bà Minh Tú là mất điện thì những chỗ còn lại trong nhà đều vẫn sáng đèn bình thường. Nhìn cảnh tượng xác người nằm ngổn ngang, ai nấy đều đã chết đầu bị va đập mạnh đến nổi vỡ cả xương hộp sọ văng cả não ra ngoài thì cả người cô run lên lẩy bẩy. Cô chậm rãi tiến từng bước đến chỗ từng người cẩn thận đưa tay lên mũi kiểm tra thấy ai cũng đều ngừng thở thì cô cứ như người mất hồn, cơ thể cô hoảng sợ đến nổi run lên từng hồi không ngớt. Cô sợ đến nổi quên luôn cả việc ông bà Minh Tú đang nằm bất động trong phòng cần phải đưa đến bệnh viện, tâm thần cô bấn loạn. Chân tay cô luống cuống chạy đến bên cạnh mà đưa tay lay lay gọi tên từng người, thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gọi của và tiếng khóc của cô vang vọng trong đêm khuya. Cô ngẩn mặt lên mà gào thét.
– Tại sao..tại sao vậy? La ai…là ai đã làm ra chuyện này!
Bất ngờ một giọng nói phụ nữ quá dỗi quen thuộc đối với cô mà đã hơn bốn năm nay cô chưa từng được nghe, đó la giọng nói của Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng trên tầng năm, một tay vịn vào thành cầu thang, tay còn lại đang bóp cổ Duy Hoàng. Cô cuối đầu nhìn xuống tầng một chỗ Phương Dung đang ngồi mà cười lên khanh khách rồi nói.
– Là tao…la tao làm đó há há…là tao đã giết hết tất cả để con tao hút hồn phách chúng nó mà tu luyện. Mày muốn biết chúng nó chết như thế nào không, chúng nó chết như thế này này.
Vừa nói Ngọc Lan vừa đè cho Duy Hoàng nằm xuống đất sát vào kẻ hở của thành cầu thang, sau đó thì lạnh lùng đưa chân đạp mạnh một cái. Tay, chân và miệng của Duy Hoàng cũng được trói chặt và dán băng keo giống như những người kia. Chính vì vậy nên khi Phương Dung cùng ông bà Minh Tú ở trong phòng không hề hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chỉ trong cái nháy mắt thân xác của Duy Hoàng đã nằm bất động trước mặt Phương Dung, tận mắt chứng kiến chồng mình chết ngay trước mắt mà cô không thể làm được gì. Cô đau đớn gào thét trong vô vọng. Nhìn thấy Phương Dung đau đớn như vậy thì Ngọc Lan liền phá lên cười rồi lạnh lùng nói.
– Năm năm trước tao đã mủi lòng, tao chấp nhận mất đi người tao yêu thương và bỏ qua cho chúng mày. Nhưng rồi chúng mày vì sợ mang tội sợ phải vào tù mà nhẫn tâm tông người rồi ném xác bên lề đường cho họ chết, đáng thương cho đứa bé vô tội kia chỉ còn chưa đến một tháng nữa là được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được sống như bao người khác. Vậy mà hai đứa mày lại nhẫn tâm bỏ mặc hai mẹ con cô gái ở đó mà rời đi, mày có biết là nếu như lúc đó hai đứa chúng mày đưa mẹ con cô ấy tới bệnh viện thì giờ này mẹ con họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Hôm đó tao theo sau hai đứa chúng mày nhưng mà tao đến chậm một bước, khi tao đưa mẹ con cô ấy đến bệnh viện thì đã không còn cứu được vì mất máu quá nhiều. Mày có biết vì sao tao lại đi theo sau chúng mày không, tại vì hôm đó khi chúng mày đến cô nhi viện thì đúng lúc tao cũng đang ở đó nên tao mới đi theo và muốn gặp để nói chuyện và bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà chúng mày lái xe nhanh hơn tao, thành ra tao đành phải cố gắng mà bám theo sau.
Vừa nói Ngọc Lan vừa bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang.
– Sau khi tao rời khỏi bệnh viện thì tao quyết định sẽ giết hai đứa chúng mày, và rồi tao sang nước bạn để học bùa phép về lấy mạng chúng mày. Còn về những người đang nằm trước mặt mày đúng ra là tao không giết đâu, nhưng mà mày biết không chúng nó lắm mồm quá nên tao đành phải giết hết.
Nói đến đây thì cô xúc động, cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian hơn bốn năm trước. Năm đó sau khi quyết định buông tha vì cô cảm thấy dọa và hành hạ cả hai như thế là đã đủ, hơn nữa cô cũng không muốn hai người bạn thân của mình phải trả cái giá đắt bằng cả tính mạng. Và cô cũng nhận ra cô đã đi quá xa, đã hại chết quá nhiều người rồi cô không muốn hại thêm ai phải chết nữa. Thế là cô quyết định đưa quỷ nhi về cô nhi viện và sống ở đó cho đến khi cô chết, thế nhưng người tính lại không bằng trời tính. Một tháng sau thì cô hay tin Duy Hoàng và Phương Dung đế cô nhi viện, cô dự tính sẽ nhân cơ hội đó để nói chuyện với hai người. Nhưng vì cô đang bận phải chăm sóc cho một đứa bé bị ốm và còn phải đi đón một cô gái lớn lên ở cô nhi viện đang mang bầu mà phải ra ngoài, vừa hay đoạn đường cô sắp đi qua cũng là đường mà Duy Hoàng và Phương Dung đi. Thế là sau khi hai người lái xe rời đi thì Ngọc Lan cũng vội vàng lái xe đuổi theo, nhưng vì Duy Hoàng lái xe với tồ độ rất nhanh thành ra Ngọc Lan đuổi theo không kịp. Cô nghĩ thầm thôi thì cứ đến và đón cô gái kia trước rồi đến nhà tìm hai người kia sau, tại vì đằng nào cô cũng phải đón cô gái ấy. Nhìn đồng hồ thấy còn hơn mười phút nữa là cô gái kia xong việc, hôm nay cô ấy đi siêu thị mua đồ cho đứa con sắp chào đời và đến chỗ làm của chồng cô ấy và Ngọc Lan sẽ đến đón về như mọi hôm. Còn mười phút thì cô tranh thủ lái xe rẽ vào trạm xăng, đang đợi đổ xăng thì cô nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Cô vội lấy ra xem thì thấy là số của cô gái kia thì liền nghe máy, ngay khi cô vừa alo chỉ kịp nghe đầu dây bên kia nói vài tiếng.
– Chị ơi em xong rồi chị…..
Câu nói của cô gái kia còn chưa kịp nói hết thì cô nghe thấy có tiếng phanh xe rất gấp vang lên ken két, rồi sau đó là giọng nói của cô gái kia nói vọng lại một cách yếu ớt.
– Chị Lan ơi…cứu…!
Ngay lập tức cô hối thúc anh nhân viên trạm xăng rút vòi xăng ra khỏi xe, đưa tiền xong cô vội vàng nổ máy vào số mà lái xe chạy đến chỗ cô gái kia ma chẳng cần đợi thối tiền.
Chiếc Fortuner v6 lao nhanh vun vút trên đường, lúc sắp đến chỗ cô gái kia vẫn hay đứng đợi mình thì cô thấy thấp thoáng có một chiếc ô tô đang đậu. Đến gần hơn chút nữa thì nhận ra đó là xe của Duy Hoàng và hai người đang khiên một thứ gì đó ném bên vệ đường, cô vội vàng đạp mạnh chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Đến khi đến nơi vừa tấp xe vô lề còn chưa kịp xuống xe thì chiếc xe kia đã lăn bánh đi một đoạn khá xa. Nhanh chân chạy lại chỗ hai người vừa ném thứ gì đó thì thấy đó là cô gái mang bầu ở cô nhi viện, và cũng là người cô đang trên đường đến đón. Nhìn thấy phần thân dưới đang chảy máu vừa đứa bé đang nằm giữa hai chân cô gái, Ngọc Lan đoán chắc là do bị chiếc xe kia lao nhanh tông mạnh vào bụng nên đứa bé mới bị tống ra ngoài.
– Nhi ơi…tỉnh lại đi em Nhi ơi!
Ngọc Lan cố gắng gọi tên cô gái tên Nhi để cho cô ấy không nhắm, cô cố gắng nói chuyện chỉ mong cô ấy còn tỉnh mà đến bệnh viện. Đưa Nhi lên xe cho nằm ở ghế sau, còn đứa bé thì cô cởi áo khoác quấn quanh để giữ ấm cho nó rồi đặt lên ngực Nhi. Lúc này cả Nhi và đứa bé vẫn còn hơi thở yếu ớt, Ngọc Lan cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Thế nhưng khi đến nơi thì cả mẹ lẫn con đều đã chết, tức giận cô gọi quỷ nhi ra và thu hồn phách của hai mẹ con Nhi về. Sau đó thì lên đường sang Thái Lan, Lào và Campuchia để học bùa.
Đến hôm nay cô trở về Việt Nam với mục đích trả thù cho hai mẹ con Nhi. Sau khi xuống khỏi máy bay cô liền về nhà cũ của mình để chuẩn bị đồ, sau đó thì làm phép để hai mẹ con Nhi đến tìm Duy Hoàng. Còn mình thì đích thân tim đến nhà, vừa đến trước cổng thì cũng là lúc bà Năm dùng bùa đánh đuổi hai mẹ con Nhi.
Sau khi bà Năm đánh đuổi hai mẹ con cô gái kia thì liền xuống lầu về phòng nghỉ ngơi, hai anh làm vườn cùng những người khác cũng kéo nhau đi ngủ. Ngọc Lan cẩn thận tìm một chỗ ngồi đợi cho đến khi đám bảo vệ đi tuần ngang qua rồi thì mới cho quỷ nhi vào nhà. Còn cô thì ở ngoài đợi, quỷ nhi sau khi vào thì liền xuất hiện rồi làm cho một anh làm vườn mê man đi ra mở cổng. Ngay khi vào trong Ngọc Lan liền đi đến từng phòng của những người làm, dựa vào những gì mình đã học được cô nhanh chóng đưa hết cả thảy gần mười người trong đó có cả bà Năm lên trên tầng năm. Sau đó thì cô vào căn phòng nơi Duy Hoàng đang ngủ, rút từ trong túi vải bên hông ra một cái ống tre nhỏ. Sau đó tay bắt ấn chỉ vào ống tre, đoạn đốt một lá bùa khoáy khoáy mấy vòng bên ngoài miệng ống tre. Sau đó thì ném lên lá bùa lên người Duy Hoàng, đang ngủ thì Duy Hoàng bị sức nóng của lá bùa làm cho tỉnh giấc. Vừa ngồi bật dậy còn chưa kịp lên tiếng thì từ bên trong ống tre một con rắn phi ra cắn vào miệng hắn ta một phát rồi cuộng tròn trên mặt hắn. Duy Hoàng sau khi bị con rắn kia cắn thì ngã ngửa ra giường bất động, sau đó Ngọc Lan liền lấy cuộn băng keo được ai đó để sẵn trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. Cô nhanh chóng trói tay chân rồi bịt miệng tất cả những người có mặt, rồi lần lượt từng người một bị cô đá rơi từ tầng năm xuống tầng một. Vì căn nhà khá to và rộng, lại không có trẻ con nên phần cầu thang được làm bằng gỗ và có kẻ hở vừa một người lăn tính từ mặt sàn lên, và khoảng cách giữa hai đoạn cầu thang nối các tầng cũng khá rộng và thông thoáng từ tầng một lên đến tầng năm. Thế là chỉ cần Ngọc Lan đưa chân đá nhẹ vào ai đang nằm dưới đất thì người kia liền rơi xuống mà chết.
Nói đến đây thì Ngọc Lan cũng đã xuống đến tầng một, tiến lại đứng trước mặt Phương Dung cô trừng mắt rồi nhìn vào trong phòng nơi ông bà Minh Tú đang nằm thoi thóp nói
– Để cho họ sống đi, con ăn như thế đủ rồi. Ta về thôi.
Đoạn cô chỉ tay vào Phương Dung nói.
– Làm cho nó bị điên loạn đi.
Ngay lập tức quỷ nhi liền lao tới vung tay một cái đã lấy đi một phần hồn phách của Phương Dung, trước khi rời đi Ngọc Lan gọi cho xe cấp cứu đến mà đưa ông bà Minh Tú đến bệnh viện.
Ngày hôm sau khắp các mặt báo đều đưa tin về vụ việc xảy ra trong căn biệt thự số mười ba, Phương Dung vì đã bị quỷ nhi lấy đi một phần hồn phách thì trở nên điên điên dại dại cũng được ông bà Minh Tú đưa vào viện tâm thần một năm sau thì phát điên nặng mà chết. Ông bà Minh Tú sau khi giải quyết xong các vấn đề về mặt pháp lý thì cũng mang hết tài sản quyên góp cho các chùa trong khu vực, nhà thờ, cô nhi viện, viện dưỡng lão. Rồi hai người cũng vào viện dưỡng lão và cũng qua đời vì tuổi già ở tuổi bảy mươi lăm.
Về phần Ngọc Lan thì cô lái xe về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó thì một mình lái xe đi ngược vào Nam. Sau đó thì sang Campuchia tiếp tục học bùa chú đến năm năm mới trở lại Việt Nam.
____________HẾT_____________
Cuộc đời của cô gái Ngọc Lan xinh đẹp với cặp loa căng cứng như lốp xe container và hai con ốc bờ lon màu hồng cánh sen sẽ ra sao sau khi cô ra đi và trở về sau năm năm, và để biết cuộc đời của cô gái này nó ra sao như thế nào thì Quỷ Nhân xin hẹn gặp lại mọi người ở phần 2 với tên truyện là Bách Ngải Ly Kỳ Truyện ( nếu đổi tên thì em sẽ thông báo sau nha mọi người )