Hồi 5
Thân cò
Chương 17
_Đại Nam, Đại Nam, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi, hứ anh chịu dậy rồi àk.
Tôi làm vẻ mặt khổ sở mà thang vãng,
_tiểu dứa ơi lần sau đừng có gọi anh, như là sắp chết rồi có được không…
Cô ấy lườm tôi một cái rồi nói,
_Không gọi chẳng lẻ bắt em đứng đây, đợi anh tự tỉnh dậy à, hay là để em ngủ ở đây với anh nghe…
Nhìn thấy cô ấy như vậy thì tôi cũng sua sua tay nói,
_Thôi anh biết rồi, mà hôm nay mình đi đâu đây…
Cô ấy cũng nhanh nở lại nụ cười trên môi mà cười nói,
_hihi,,, muốn biết thì đi theo em, thôi làm gì biết em không nói mà..
Cô ấy bước đi trước theo sau đó là tôi, trong đầu tôi lúc này lại xuất hiện những thắc mắc, cô gái này là ai, tại sao lại chỉ có một mình ở nơi này, tại sao cô ấy lại hồn nhiên, và có thể bình thản sau bao nhiêu chuyện, chợt tôi nghe có tiếng gọi,
_Đại nam, đến rồi anh đi đâu vậy…
tôi vẫn còn đang suy nghĩ, thì nghe tiếng tiểu dứa gọi, mới giật mình mà quay lại, thì lúc này mới biết tôi đã đi qua mặt của cô ấy lúc nào, nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi mà hỏi,
_ anh đang suy nghĩ gì đó..
Tôi cũng không biết phải nói làm sao, nên cũng lắp bắp mà trả lời,
_à thì anh nghĩ ở một nơi như thế này, tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như em vậy…
Đưa cặp mắt liếc qua tôi như đang muốn đe dọa, rồi cô ấy mới nói,
_anh nên cẩn thận cái miệng, đừng quên ai là người đưa anh đến đây, đừng nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì đó…
Tôi cười cười rồi lãng đi chuyện khác,
_à mà lúc nảy em nói đến rồi có phải không..
.
tiểu dứa nhìn tôi không nói, mà chỉ gật đầu chứ không trả lời, cô ấy vung tay một cái, thì khung cảnh xung quanh tôi lúc này cũng thay đổi, khung cảnh lúc đưa tôi đến một con đường.
Có tiếng mời gọi mà mỗi người, trong chúng ta đều rất quen thuộc,
_cô chú ơi mua giúp tui một tờ vé số, vé số đi cô chú ơi.
Chương 18
Đó là tiếng của một ông lão, ngó xem thì chắc ông cũng đã ngoài 60, mà giờ vẫn còn lang thang ngoài đường đi bán từng tờ vé số trên tay.
Nhìn bộ đồ mà ông đang mặc trên người, thì cũng đã bị rách nhiều chỗ, có những chỗ vá bằng mấy tấm vải cũ, nó cũng không còn vừa được vừa vặn, với dáng người gầy gò của ông nữa…
Những tiếng mời gọi người qua đường, có người nhìn ông rồi lắt đầu, còn người thì không hèm nhìn ông một lần, mặc cho ông đang chờ đợi phản ứng của họ, trên đường lúc này càng về khuya, cũng đã vắng bóng người qua lại, trong lòng ông hôm nay không biết tại sao, cứ thấp hõm không yên, giờ ông rất mong sớm có thể bán hết, mấy tờ vé số ở trên tay, để trở về nhà…
Tiểu dứa lại đưa tôi đến nhà của ông, đó là một mái lá nhỏ, được che chấn tạm bợ, bên cạnh một bờ sông, tôi bước vào thì có một người đang nằm mê man ở trên giường, mà nó cũng chỉ được đóng tạm, bằng mấy tấm gỗ nhỏ của người ta vứt đi, tôi đến xem chắc có lẽ đây là vợ của ông lão lúc nảy.
Bà nằm trên giường miệng mấp máy,
_ ông ơi lấy cho tui miếng nước, ông về chưa vậy lấy giùm tui cái ly nước ông ơi…
Đợi một lúc không ai trả lời. bà mới cố gắn sức mà ngồi dậy, đưa tay mà cố với để lấy ly nước ở trên bàn, lúc trước bà cũng đi bán chung với ông, nhưng mấy hôm trời trở lạnh, rồi bà cũng bị cảm suốt cứ ho khan suốt đêm, ông thấy bà như vậy thì kêu ở nhà, còn ông đi bán một mình, bà mới đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thì vẫn chưa thấy ông về, bà cũng lo lắm giờ thì trời cũng khuya, mà không biết ổng đi làm cái gì mà chưa về,đôi mắt của bà đã rom rướm nước mắt, như đang nhớ đến đều gì, mà bà đã chôn giấu từ lâu ở trong lòng…
Hai ông bà cả một đời vì con vì cháu, nhưng chưa bao giờ nghĩ, là bắt tụi nó phải lo lắng chăm sóc cho mình, hai người chỉ mong muốn là được sống gần con gần cháu.
Nhưng tụi nó, đứa thì bận rộng với cuộc sống, người thì mãi mê với phồn hoa của xã hội, ông bà cũng không biết, là đã bao lâu rồi các con, không về thăm hai cái thân già này, tụi nó có còn nhớ, ai là người sinh chúng ra đời , ai là người nhường ăn, nhường mặc để cho nó có ngày hôm nay…
Bà đang trong suy nghĩ miên man, thì ngoài trời lúc này cũng đổ mưa bà nói ,
_cái ông này sao còn chưa về, chẳng biết là có chỗ nào để trú mưa không, đi lang thang cho bệnh nữa đi…
Vừa nghe bà lão nói chuyện xong, thì tiểu dứa lại đưa tôi đến nơi của ông, bên này thì trời cũng đang mưa, nhưng ở đây cơn mưa lại càng nặng hạt hơn, trên đường giờ cũng không còn người qua lại, mà nếu có thì chỉ là mấy chiếc xe tải, đang lao đi như tên bắn,ông đang định sang đường tìm chỗ tránh mưa, cũng do một phần là tuổi đã cao, nên mắt mũi thì tèm nhèm, cũng không còn nhìn được rõ nữa…
ngó ra để xem thì ông không thấy có xe trên đường, đang bước vội để qua, nhưng khi vừa đến được nữa đường thì nghe có tiếng còi gấp, rồi tiếng cót két của thắng xe, tiếng bánh xe trượt đi trên đường do đang phanh gấp, ông giật mình quay người lại, thì lúc này một tiếng bóp chát chứa vang lên..
Ông nghe có tiếng người hô quán,
_Ơi trời ơi chết người rồi, có người vừa bị xe đụng..
Chương 19
rồi những người xung quanh đó cũng đến xem, là người đang bị tại nạn đó là ai, ông cũng bước đến nhưng khi vừa đến, thì như ông cũng không tin vào mắt của mình nữa, người đang nằm ở đó là ông, chính xác nó đó là ông, dù khuôn mặt đã bị biến dạng, do cú tông vừa rồi làm cho cái xác dâng đi, những chỗ bị chày xước do cà dưới mặt đường, thì bây giờ máu từ từ chảy ra, khiến cho người của ông be bết máu…
Miệng ông lấp bắp nói trong nghẹn ngào,
_tui chết, tui chết rồi sao, trời ơi tui chết rồi sao….
ông hét lên giữa cơn mưa tầm tả, dường như ông trời trên cao cũng đã cảm động, cơn mưa bây giờ cũng không còn nặng hạt, những người thiếu kì quay quanh ông ngày càng nhiều hơn.
ông cũng đứng dậy mà đi xuyên qua đám đông, nhưng không thề hay biết chuyện đó, bước đi về nhà bà lúc này bà cũng đang họ sặc sụa, mà hở từng hơi rất khó nhọc, ông muốn bước đến để đỡ bà ngồi dậy, nhưng khi tay vừa chạm đến, thì nó lại đi xuyên qua cơ thể bà…
Hai tay ông cứ quơ quào như vậy, ông rất muốn được chạm được vào người bà, những giọt nước mắt nóng lúc này, cũng làm ướt đi khuôn mặt khất khổ của ông, mà mấp máy nói trong ức nghẹn,
_Bà ơi bây giờ tui không còn có thể chăm sóc cho bà nữa, ngay cả chạm vào người bà tui cũng không thể, thì tui còn làm được gì nữa đây, ông trời ơi sao lại là tui, sao ông lại có thể đối, xử với hai cái thân già này như vậy chứ, tại sao tại lại như vậy…
Tôi lúc này cũng không thể giữ, được giọt nước mắt của mình nữa, tại sao ông trời lại có thể, đứng nhìn họ như vậy, có thể sắp xếp cho họ một bi kịch như vậy chứ, có tiếng cô ấy hỏi
_anh có sao không, anh ổn chứ…
Tôi cũng gạt nước mắt, mà quay nhìn cô ấy nói, _à không anh không sao.
Như không tin cô ấy hỏi lại,
_thật không, không xem được nữa thì mình về..
Tôi nói
_thật anh ổn mà, em yên tâm đi…
tiểu dứa nhìn tôi mà gật đầu, buổi sáng hôm sau ở ngoài trước sân, có mấy người đang đi vào, đó là mấy anh công an, khi các anh vào đến nhà, thì bà cũng gắng sức mà ngồi dậy, mời mấy chú ngồi đi uống nước, ho khó khăn bà mới lên tiếng hỏi,
_ nay có việc gì mà mấy chú đến đây..
có một anh đáp lời của bà.
_Dạ hôm nay tụi con tới đây, là để báo cho bà biết, là ông nhà đã mất rồi, đêm hôm qua có xảy ra một vụ tai nạn, ông bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, đụng trúng và chết ngay sau đó….
Bà hốt hoảng mà lấp bắp nói,
_ai chết mấy chú vừa nói là ai chết..
như đang không tin vào chuyện mình vừa nghe, bà cố gượng đứng lên bước đến mà hỏi,
_bà ơi bà bình tĩnh đi..
những hơi hở ngày càng yếu, bà cũng ngất liệm đi sau đó.
Tôi nói
_Tiểu dứa à cho anh qua đoạn này đi..
nhìn qua cô ấy mà tôi nói trong nước mắt, rồi cô ấy cũng gật đầu mà đưa tôi đến mấy ngày sau.
Xác của ông lão thì cũng đã được đưa về, rồi mọi người cùng nhau giúp bà, mà đem ông đi an táng, trong một cái nghĩa trang từ thiện gần nhà.
Lúc bà tỉnh lại thì duy ảnh của ông được đặt trên bàn, với một bà lão đau ốm chiền miên như vậy, dáng người giờ chắc cũng chỉ còn da với xương, bước đến cạnh tấm ảnh của ông, bà lấy một nén nhang, đốt cho ông rồi bà lại ức nghẹn trong nước mắt, bà cố nói,
_ông ơi tui với ông trước giờ nương tựa nhau mà sống, bây giờ còn một mình tui thì biết phải làm sao, các con nó có nghĩ đến tui hay không cũng được, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tại sao tại sao tụi nó không về, để đốt cho cha nó một cây nhang.
Ai ai là người sinh chúng ra, ai là người nuôi dưỡng, để tụi nó hôm nay đối xử với tui với ông như vậy, ông trời ơi ông có nhìn thấy hay không tại sao tại sao….
Chương 20
Bà gào trong ức nghẹn, rồi thì cũng thiếp đi gì mệt mỗi, đêm hôm đó bà thấy một giấc mơ, bà nhớ trong giấc mơ đó, bà thấy mình đang đi trên một con đường,mà ở đó bà cảm thấy nó rất quen thuộc, chợt bà thấy có mình bóng dáng đứng trước mặt, người đó mới từ từ hiện rõ khuôn mặt, lúc này miệng của bà mấp máy nói,
_trời ơi là ông, là ông thật sao ông về với tui rồi.
Bà không thể giấu đi những giọt nước mắt, nó đã làm ướt đẫm khuôn mặt hóc hát của bà mà nói,
_ông ơi có biết là tui nhớ ông , tui nhớ ông lắm ông ơi,.
Ông không bước đến cạnh bà được, nhưng đôi mắt cũng đã ướt đẫm nhìn bà mà nói,
_bà ơi tui cũng vậy tui cũng nhớ bà, cái ngày mà tui mất, thì tui cũng có về nhà để thăm bà, nhưng tay của tui không thể chạm được vào bà được , cũng không biết phải làm sao để cho bà biết…
_tui thật không muốn xa bà, nhưng âu đó cũng là cái số của tui, sống cũng đã một đời dù trước hay sau, cũng đến lúc phải đi, nhưng tui không nỡ bỏ lại bà, người đã cùng tui chia ngọt sẻ bùi, người cùng tui gánh chịu đắng cay cả cuộc đời.
lần này tui về là muốn nói với bà, sau này bà phải tự lo cho bản thân mình,để tui yên lòng mà đi, mình cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sống chết đều đã có sự định trước, bà trở về mà sống tốt cho sau này, để cho tui ra đi được nhẹ lòng nghe bà…
Ông vừa nói xong thì Lúc này bên cạnh ông có hai bóng hình, nắm lấy tay mà kéo ông đi, ông với lại mà cố nói bà nhớ những lời tui nói, nhớ nghe bà…
Tôi nói,
_Anh không thể hiểu tại sao họ đã gánh chịu cả đời, họ đã vất vả cả đời nhường ăn nhường mặt cho con, nhưng họ chưa bao giờ mong, một ngày sẽ được con cháu chăm lo, mà họ chỉ muốn được gần chúng,để rồi sao vất vả gần hết đời người, tại sao ông trời không thể cho họ một cuộc sống yên bình chứ.
Tại sao bắt họ phải luôn là người gánh chịu, hết thứ này rồi lại thứ khác…
Cô ấy như đang hiểu cảm giác của tôi, cô ấy mới từ từ bước đến bên cạnh mà nói,
_Đại nam à, em hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng đó là số phận cho mỗi người .
Mỗi một người đều không thể vượt qua được số phận, nhưng nếu có một lần ngoại lệ, thì cũng sẽ có một sắp xếp khác đang chờ họ, nên càng không thể cố gắn mà giữ lấy thứ không thể.
Người ta sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng, một thứ gì nếu thứ đó không mất đi.
Cho đến khi họ chẳng còn gì, thì mới biết quý trọng những thứ đó, thì nó có còn là của họ nữa không…
_Như hai ông bà này, sinh con nuôi con chăm lo, cho đến khi họ trưởng thành, nhưng họ đã bao giờ nói với người sinh ra mình, người dưỡng nuôi mình một lời cảm ơn chưa.
Khi tuổi già chỉ có mình ông với bà dựa vào nhau, trong khi đó các con của họ thì nệm ấm chăn êm.
Em chỉ xót xa cho của sống của bà sau này, chỉ còn một mình với cuộc sống quạnh quẽ, một thân một mình, dù nhiều con nhiều cháu, nhưng chúng chẳng khác nào, là những con cò đã đủ long đủ cánh, một khi đã dang đôi cánh mà bay khỏi chiếc tổ, thì có ai được một lần nhìn thấy chúng trở lại.
Con người vẫn còn mãi mê đấm chìm trong cõi trầm luân, nên họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra, việc mình đang làm là đúng hay sai.
Họ chỉ biết sống một cách ích kĩ, và chỉ muốn chiếm hữu để dành riêng cho mình.
Cho nên họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra, là mình đang vô tình mà gieo nhân, để rồi ngày sau họ sẽ nhận lấy quả của hôm nay họ gieo, thôi mình về, ừ mình đi..
Người viết – – út thơm