_các ngươi đang định làm loạn à… Mau tránh ra chỗ khác cho ta…
Tiếp theo đó là những luồng khí đen bay thẳng vào nơi của chúng tôi, dần dần tụ lại thành một người, đang đứng ngay trước mặt tôi, người đó khoác trên mình một bộ đồ đen, trên tay cầm một cây cờ rất nhiều màu, nghe tiếng quát lúc nảy thì có những vong hồn cũng tảng ra, còn những vong hồn còn cố chấp không nghe, thì bị người kia dùng lá cờ đánh cho tan hồn luôn, đi chung với người kia làm một đám quỷ sai, chúng cũng đánh những vong hồn không nghe theo, được một lúc thì đã làm chủ được tình hình, người kia quay lại nhìn về hướng của chúng tôi, rồi từ từ bước đến nói.
_Muội làm ta thất vọng quá… Chỉ có một đám ác linh… Mà không đối phó được… Thì sau này làm sao trong coi Đường Hoàng Tuyền chứ..
cô ấy nhìn vẻ mặt buồn bả của người kia rồi nói…
_Muội cũng đâu có muốn như vậy… Chỉ tại muội chưa sử dụng được cờ lệnh mà…
_Muội biết nói như vậy.. Thì sau này nên cố gắn mà tập luyện… Đừng có mà ham chơi nữa… Nếu không sau này… Muội không bảo vệ được cậu ta đâu…
nghe nhắc đến mình thì tôi cũng quay sang hỏi…
_ông nói bảo vệ cho tôi… Mọi chuyện là như thế nào vậy…
Nghe tôi hỏi thì cô ấy cũng nói..
_chuyện đó tôi không thể cho cậu biết được, sau này tự khắc cậu sẽ hiểu, còn người đang đứng trước mặt, là sư huynh của tôi, cứ gọi huynh ấy là hắc vô thường…
Nghe cô ấy nói xong thì tôi cũng gật đầu như đã hiểu.
_À mà tôi cũng biết cô lâu rồi… Nhưng vẫn chưa có cơ hội biết tên của cô là gì..
Cô ấy cũng mỉm cười trả lời…
_tôi tưởng cậu không muốn biết chứ… Tại vì có bao giờ cậu hỏi đâu…mà tôi trả lời cho cậu biết..
Tôi cũng cười cười nói..
_ cho tôi xin lỗi nha…cô có thể cho tôi biết tên có được không…
Nhìn tôi tỏ vẻ mặt đáng thương cô ấy cũng cười…
_Thôi được thấy cậu có thành ý… Tôi tên là tiểu bạch… Nhưng cậu cứ gọi là tiểu dứa cũng được..
Nói xong cô ấy lại đưa tôi đến một nơi, khung cảnh quanh tôi lúc này là một thác nước, tôi không thể nhìn thấy được trên đầu tôi có gì, còn dòng nước đang chảy xuống cái thác, nó lại mang một màu đỏ, nhìn quanh một lúc tôi nhìn sao hỏi cô ấy.
_Nơi đây là ở đâu, mà sau tôi thấy cây cối ở đây không có lá vậy tiểu dứa..
Nhìn sang vẻ mặt tò mò của tôi cô ấy nói.
_ở đây được gọi là làng âm phủ, những vong hồn lúc nảy, là ma đói và có ác linh còn cả cô hồn đã quỷ nữa..
Nghe cô ấy nói vậy tôi liền hỏi.
_đây là làng âm phủ, vậy là tôi đã chết rồi sao..
Như không nhịn được cười, vừa cười vừa nói..
_ chưa nhanh như vậy đâu, cậu chỉ vô tình bị hắc ca câu hồn thôi, nên tôi mới kịp thời đến cứu cậu đó…
Nghe nói vậy tôi cũng hở phào.
_làm tôi sợ hết cả hồn, cứ tưởng là mình chết luôn rồi chứ, mà sao cô lại cứu tôi..
Nhìn sang tôi rồi nói.
_đó là chuyện tôi phải làm, nhưng bây giờ tôi không thể cho cậu biết được, thôi cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về…
Vừa nói xong như không cho tôi hỏi nữa, cô ấy vung tay để đưa tôi về, tôi lại có cảm giác như ai kéo mình đi, được một lúc thì xung quanh lại tối đen, tôi cũng không còn bất ngờ, như lần đầu gặp cô ấy nữa.
Sáng hôm sau tôi lại trở về với cuộc sống hàng ngày, nhưng trong có một chuyện gì đó rất khó nói, cứ cảm thấy vui vui như thế nào đó, chắc là do biết được tên của người đó, và còn được thấy được biết nhiều hơn, để có thể thấu hiểu và sống tốt hơn.
Cũng có lúc tôi tự hỏi bản thân mình, là tại sao không phải là ai khác, mà lại phải là mình, chắc có sẽ đó là duyên số, ngày trước có quá nhiều chuyện, nên tôi thấy đó rồi cũng cho qua, nên bây giờ có chút thời gian, tôi ngồi lại để nhớ mà viết để kể cho các bạn cùng nghe…