Chắc có lẻ mỗi một người trong chúng ta, đều trải qua một giấc mơ, nhưng khi thức dậy thì nó lại trở thành sự thật, dù chưa chắc đó là một đều tốt.
Tôi cũng đã từng có những giấc mơ như vậy, lúc thức dậy tôi cũng không nghĩ nó là có thật, nhưng khi biết được tất cả chuyện đó đã xảy ra, thì tôi có muốn không tin thì biết giải thích như thế nào.
Trong đầu tôi những lúc như vậy, thì luôn xuất hiện một câu hỏi tại sao, là tại sao không phải ai khác mà phải chính là tôi, tôi có liên quan gì đến những chuyện này, sao lại cho tôi nhìn thấy.
Nhưng lạ một đều là những giấc mơ thì khác nhau, nhưng luôn có một cô gái gọi tôi, kêu tôi đi theo, lúc này cô ấy có cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nào biết được là ai.
Bước vào trong giấc mơ thì cô ấy lại gọi tôi, bằng một cái tên khác, không hiểu tại sao tôi vẫn vui vẻ, cười nói với cô ấy như hai người đã quen nhau từ lâu.
Hôm nay tôi xin mạng phép được kể, cho các bạn cùng nghe, những câu chuyện mà tôi được thấy, được cảm nhận tình yêu thương ở nơi đó, và được hiểu được biết nhiều hơn, đều mà người ta đã làm, nhưng luôn nghĩ là sẽ không ai biết, tôi sẽ tạm gọi đây là chuyến đi..
Hồi 3
Chương 7 – Nhận quả
_Đại Nam, Đại Nam, mau tỉnh lại, đi thôi, đi thôi,.
Đây là khi tôi chợp mắt được một lúc, tôi lại được rơi tự do.
trong một không gian, mà xung quanh chỉ toàn một màu đen.
Bịch… tôi được hạ cánh rồi đấy các bạn à, cái cảm giác được rơi tự do như này.
tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có, một vận động viên nhảy dù nào có được, hì trừ khi là chiếc dù của họ không bung ra được.
Thôi không linh tinh nữa tôi vào chuyện chính, lúc này tôi được rơi xuống một cái cây,,,
đúng đó là một cái cây, nhưng đó lại là một cây nấm nó rất to.
Nhưng ánh sáng nơi này chỉ có xung quanh thân cây, tôi lại thiếp đi sau đó.
_Đại Nam, Đại Nam, mau tỉnh lại, hihi,,, anh tỉnh dậy rồi à, mau đi theo em.
-từ từ hôm nay chúng ta đi đâu, lại xảy ra chuyện gì à.
_hi hi,,, thì anh cứ đi theo em, ở đó mà hỏi quài…
nói xong thì cô ấy cũng quay lưng đi trước, ở nơi đây chỉ toàn là một màu đen, thứ duy nhất ở đây có thể nhìn thấy, là cây nấm nơi mà tôi rơi xuống và cô ấy.
khi cô ấy bước đi thì có một con đường dần sáng theo từng bước chân, nó như một tia sét có thể chẻ đôi màn đêm của nơi này.
à quên giới thiệu với các bạn, người vừa gọi tôi cô ấy tên là Tiểu Dứa.
cô ấy là người duy nhất, mà tôi có thể nói chuyện ở nơi này.
ở đây tôi chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm vào được một thứ gì, tôi có thể đến gần nhưng khi muốn chạm vào thì đều xuyên qua nó,
quanh tôi nó giống như một loại ảo cảnh, mà người ta thường hay làm trên phim, những lúc như vậy tiểu dứa luôn đứng cười mà chọc tôi,
_hihi anh quên đây là đâu à, đứng mà xem đi, tái máy tay chân chi vậy…