Hôm nay tôi lại ngồi đây để viết , về câu chuyện của cuộc đời mình, xung quanh tôi cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi là người không hay giao tiếp, và đặc biệt là tiếp xúc với người lạ, tuổi thơ của tôi nó không im điềm, và đầy sự mơ mộng đẹp đẽ, như những đứa trẻ khác.
Tôi tự hu mình vào một thế giới, một cuộc sống tách biệt với bên ngoài, tôi cũng không còn nhớ là mình, đã như vậy trong bao lâu, khi tôi dần dần trở lại, với một cuộc sống bình thường, thôi có lúc tôi nghe văng vẳng ở đâu đó, có tiếng người cười nói, bảo là tôi đừng đi ra ngoài, ở lại chơi với tôi đi, ngoài kia có nhiều người xấu lắm, họ sẽ làm hại cậu đó, những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, bấy giờ tôi như không thể tự chủ được mình, cứ đập đầu vào tường liên tục, cho đến khi bắn cả máu ra, khi như thế nào chịu nữa, thì tôi cũng ngắt liệm đi,
lúc còn lại chút ý thức, bên tai vẫn còn giọng cười sặc sụa.
_đúng đúng rồi mau đến đây, mau đến đây chơi haha…
rồi mọi thứ trở nên tối đen, tôi không còn biết gì nữa, khi tôi tỉnh lại ngồi dậy để nhìn xung quanh, thì mới biết ở đây là bệnh viện.
vì có mấy cô chú khác cũng nằm kế bên, trên đầu giường của ai, cũng đang treo một chai nước biển, tôi cũng không ngoại lệ.
đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, và tại sao mình lại ở đây, thì từ phía ngoài.
mẹ tôi mở cửa đi vào, thấy tôi đã tỉnh lại liền vội chạy đến, giọng lo lắng hỏi tôi.
_con có sao không, có còn đau ở chỗ nào không…
nói một lúc thì mẹ đánh nhẹ vào người tôi nói.
_thằng cha mày ở nhà làm gì, mà tự đập đầu mình vậy hả con…
tôi mới bất ngờ hỏi lại.
_ đập đầu chuyện là sao vậy mẹ, sao con lại tự đi đập đầu mình được..
vừa nói tôi vừa đưa tay lên trán, khi tay vào chạm đến nơi đó, thì cái cảm giác đau nhức lại ập đến, tôi nhìn sang mẹ nói.
_ sao lại như vậy hả mẹ, sao con lại không còn nhớ gì hết vậy…
Khi tôi đang hoảng sợ mà la hét, mẹ mới ôm tôi vào lòng an ủi.
_ không sao không sao đâu con, mọi chuyện qua hết rồi, không còn chuyện gì đâu, yên tâm đi đừng sợ có mẹ đây…
cùng lúc đó có một người mặc đồ trắng, từ ngoài cửa đi vào, đó là một bác sĩ, bước đến bên đầu giường của tôi, rồi người đó lên tiếng nói.
chị là người nhà của bệnh nhân, đang nằm trên giường phải không…
mẹ tôi cũng gật đầu xác nhận, rồi hỏi lại vị bác sĩ.
_con của tôi như thế nào rồi , nó có bị làm sao không bác sĩ..
Người bác sĩ cũng ôn tồn trả lời.
Chị cứ yên tâm, cháu không sao chỉ bị thương ngoài da thôi, còn phần não bộ do va đập mạnh, nên đã tồn động lại máu bầm, đè chấn lên hệ thần kinh nên cháu sẽ quên một số chuyện, chị để bé nằm lại viện để chúng tôi tiện việc theo dõi..