nhanh tay cô đánh thẳng lệnh bài vào trán của người kia, rồi nó cũng kêu gào hãm thiết, bị đánh bay đi một đoạn.
tôi nhìn theo thì thấy người của nó, đang tỏ ra những luồng khói, rồi tiếng kêu xèo xèo như đang chiên thứ gì, nó cứ gầm gừ mà nói nhà nguoi được lắm, được một lúc thì nó cũng tan biến đi.
Nhìn lại phía tôi cô gái mỉm cười nói,
_hihi cậu có sao không, tôi đến trễ có làm cho cậu sợ không…
tôi lắc đầu bày tỏ là mình không sao, nhưng bây giờ ngồi đây nên nói vậy thôi, lúc đó thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều chuyện để sợ hãi, tôi biết phải nói là mình đang sợ đều gì.
cô gái lại cười nói.
_được rồi để tôi đưa cậu đến một nơi, nhưng nhớ sau này có ai gọi trong giấc mơ, cũng không được nhìn lại hay trả lời biết chưa…
tôi cũng ừ ừ nghe theo rồi hỏi.
mà cô đưa tôi đi đâu vậy, có xa lắm không, mẹ tôi không cho đi chơi xa đâu..
_muốn biết thì đi theo tôi, chúng ta ta sẽ về sớm thôi, tin tôi đi…
rồi cô gái cũng đi trước, tôi lủi hủi đi theo một lúc sau, trước mắt tôi là một cánh đồng mênh mông, nhưng nó được bao phủ một loại hoa gì đó, mới nhìn nơi này nó chẳng khác gì một biển máu đỏ thẫm, tôi theo cô gái bước đến giữa cánh đồng, thì lúc này mới cảm thấy có một mùi hương rất dễ chịu, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận, cái không khí yên bình ở nơi này, nhìn sang thấy tôi có vẻ rất thích nơi này, cô gái đưa tay mà nhéo vào hai bên má tôi, đang tận hưởng thì bị cơn đau cắt ngang, tôi giật mình nhìn lại, thì cô gái đã bỏ chạy đi.
_ tôi tức giận mà nói lớn…. Sao cô nhéo tôi chứ..
_ cô gái đang chạy quay lại cười nói _tôi thích như vậy thì sao, cậu có giỏi đến bắt tôi đi hihi…
_tôi chạy theo mà nói.. Cô đứng lại đó.. Đừng có chạy nha.. Tôi bắt được thì cô biết tay….
Tiếng hai đứa trẻ con vang lên giữa cánh đồng mênh mông, có hai bóng dáng đang chơi đùa rất vui vẻ, những tiếng cười vô tư hồn nhiên đang vang khắp mọi nơi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có, nhưng cô gái đó đã mang nó đến với cuộc sống của tôi, sau một lúc chạy giỡn, thì tôi cũng mệt muốn đứt hơi, nhìn sang cô gái tôi tròn xe mắt như không tin, cô gái không có vẻ gì là mệt mỏi, hay chảy dù chỉ một giọt mồ hôi, giống như nãy giờ cô ấy không chạy nhảy gì cả.
_tôi thắc mắc mà hỏi… Ủa bộ cô không biết mệt hả, sao thấy không có chút mồ hôi nào vậy…
_nhìn tôi cô gái cười nói… Mệt mỏi từ trước đến giờ, tôi còn chưa biết bệnh là gì, thì mệt mỏi là gì..
_tôi nghe nói vậy thì vội hỏi… Sao cô hay vậy.. Chỉ cho tôi với được không… Tôi cũng không muốn có bệnh đâu.. Mỗi lần tôi bệnh là mẹ vất vả lắm…
_ thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi, thì cô gái cũng ôn tồn nói… Chưa đến lúc đâu… Sau này cậu cũng sẽ được như tôi thôi…
_tôi nghe cô ấy nói vậy thì tháo thức hỏi… Có thật không.. Nhưng sau này là khi nào..
_nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi rồi nói… Thì đến lúc đó cậu sẽ biết… Đây là thiên ý tôi không thể nói được… Thôi để tôi đưa cậu về…
_nghe nói đi về tôi nhìn xung quanh nơi này rồi hỏi… Nhưng mà chúng ta về bằng cách nào, ở đây tôi không thấy lối đi…
Mỉm cười nhìn sang tôi, rồi cô ấy vung tay một cái, tôi có cảm giác như có thứ gì kéo mình đi, mọi thứ đang dần dần tối đi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, lúc đang không biết phải làm gì, thì xung quanh lại bừng sáng trở lại, khung cảnh trước mắt tôi cũng thay đổi, bây giờ tôi mới nhận ra, mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là mẹ, đang ngồi xếp lại mấy bộ quần áo.
_ tôi quay sang hỏi… Mẹ đang làm gì đó… Giờ là mấy giờ rồi mẹ…
_mẹ tôi giật mình quay lại… Trời ông con tỉnh rồi hả… Ngủ gì mà giữ vậy… Giờ cũng hơn 11h rồi… Mẹ đang xếp đồ lại người ta cho xuất viện rồi… Coi dậy đi rửa mặt.. Rồi ra ăn tô cháo.. Mẹ mới xuống dưới mua đó…
Nghe nói được về tôi mừng hơn được cho kẹo, vội chạy đi rửa mặt rồi ăn hết tô cháo, vậy là chiều ngày hôm đó, tôi cũng được về nhà, được trở lại với cuộc sống bình thường.