quay mặt nhìn xuống, trời ơi đó là một đứa bé, nhưng phần đầu của nó đã bể te tét, lồi cả hộp sọ ra bên ngoài, tay chân tứ chi thì mỗi nơi một cái, nhưng nó vẫn nằm đó mà mở miệng cười,
tôi đang định bỏ chạy thì lại chôn chân tại chỗ, vì xung quanh tôi lúc này nơi nào cũng là vong hồn, họ đang từng bước từng bước về phía tôi, bấy giờ trong đầu tôi thật sự hoảng loạn,
không còn suy nghĩ được gì nữa, đi tiếp nữa cũng không được, mà lùi lại cũng không xong, tôi lúc này rất đúng với cái câu mà người ta nói, là tiến hối lưỡng nang,
khi đang định liều chết một phen, chạy để phá vòng vay thì từ phía ngoài, có một luồng ánh sáng màu đỏ rực như muốn thiêu đốt nơi này,
tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì nghe tiếng nói nắp xuống, như có thế lực nào hút đẩy, vừa nghe thấy như vậy tôi liền ngồi sụp xuống,
liền sau đó là những tiếng gầm gừ gào hét, của những vong hồn kia, có một người đang đánh nhau với họ, mà từ từ tiến vào chỗ của tôi, khi người đó đến gần thì mới mừng gỡ mà kêu lớn.
_là cô gái mặc đồ đỏ… Là cô thật sao lâu rồi mới được nhìn thấy cô đó..
_Người kia vừa vào tôi thì như đang tức giận mà quát… Chạy mau đi ở đó mà cười… Tôi không cầm chân được chúng lâu đâu…
_nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, thì tôi cũng bất ngờ hỏi lại… Tôi chạy vậy còn cô thì sao… Cô đến đây để cứu tôi… Thì làm sao tôi bỏ chạy một mình được…
_nghe tôi nói vậy thì cô ấy cũng nói… Được vậy thì mình cùng đi… Nếu có chết thì cậu có sợ không…
_Tôi nói như quả quyết… Có cô ở đây tôi còn sợ gì chứ… Tôi chỉ sợ liên lụy đến cô thôi…
_ cô ấy mỉm cười nói… Được lắm vậy thì cùng chết…
Nói xong đưa tay kéo tôi chạy đi, còn một tay thì cô ấy lấy ra miếng lệnh bài, nắm chắt trong tay mà đánh về các vong hồn, người nào bị lệnh bài đó đánh trúng thì lập tức tan theo mây khói, đánh được một lúc thì vòng tròn kết giới, ở xung quanh chúng tôi cũng bị mất đi, giờ chỉ còn lại tấm lệnh bài, nhưng các vong hồn như đang điên loạn hơn, chúng kéo đến ngày càng nhiều, bây giờ nếu đem so sánh thì chúng tôi chẳng khác nào, cục đường nằm giữa ổ kiến cả, mỗi một bước cứ dần dần hu hẹp lại, khi những cánh tay đang sắp chạm đến nơi tôi đứng, thì có một tiếng nói ầm ầm vang lên.