CHƯƠNG 2:
Lại nghĩ đến tin tức chiều nay ngóng được, lão Tùng chắc cú bảy tám phần rằng chiếc thuyền của nhà ông Lý sẽ bị bão nhấn chìm ở dưới dòng sông. Lão Tùng cứ nằm suy nghĩ miên man mãi, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khác với sự trằn trọc của chồng, lúc này bà Tâm cũng không hề chợp mắt nổi. Tiếng ngáy lớn vang lên ở bên tai, chứng tỏ chủ nhân của nó đã ngủ rất say và không hề biết gì. Bà Tâm thấy vậy, sự bồn chồn và lo lắng trong lòng lại dâng lên. Bà cứ nghĩ mãi về những câu nói lúc vô tình chồng mình thốt ra. Và cũng không hiểu nổi từ lúc nào mà lão ấy lại trở nên tính toán chi li đến như vậy. Người ta còn chưa biết tin sống chết ra sao, lão ấy đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền bằng cái xác ấy.
Bà biết, cái nghề này của chồng còn được gọi là “Thủy Quỷ” là những người thường xuyên đi trên ranh giới sự sống và cái chết. nghề vớt xác là nghề có độ rủi ro cao và thường bị đánh đồng với việc làm xui xẻo, đen đủi. Năm ấy, ba ruột của bà từng cũng phản đối cái đám cưới này vì nghề của lão ấy, nhưng bà lại cảm thấy đây là nghề nghiệp cần được tôn trọng. Thế là bà đã bỏ nhà theo lão Tùng xuống thuyền sinh sống, sau này bà phải khuyên mãi lão ấy mới chịu lên bờ xây nhà. Bao nhiêu lần lão ấy đi vớt xác cho người ta, là bấy nhiêu lần bà cầu trời khấn phật phù hộ. Lăn lộn với xác chết ở dưới nước, ai mà biết trước điều gì sẽ xảy ra được.
Nhưng trong muôn vàn cái lo âu đó, bà lại được an ủi vì cái tính cách cương trực của chồng mình. Bà chưa bao giờ nhìn thấy lão ấy đòi tiền ai, thậm chí nếu người nhà của xác chết ấy nghèo khổ, lão ấy cũng chỉ lấy một chai rượu trắng rồi bỏ về. Thế nhưng không biết từ lúc nào, lão Tùng lại thay đổi, sự cương trực đó lại thay bằng sự gang đua và ích kỷ. Bà thật sợ một ngày nào đó chồng mình sai lầm, tạo ra nghiệp không thể cứu vãn nổi.
Gần bốn giờ sáng, cơn bão ở ngoài trời dần dần nhỏ lại rồi dừng hẳn. Bà Tâm khẽ day huyệt thái dương, sau đó ngồi dậy đi thắp vài nén nhang cho tổ tiên để cầu bình an. Bà không mong nhà của mình sẽ giàu có, bà chỉ mong chồng con khỏe mạnh, yên ổn sống đến hết đời là được.
…
Vài ngày sau.
Quả nhiên, đúng như lời lão Tùng dự đoán. Thuyền bắt cá nhà ông Lý bị bão đánh nát, rồi chìm xuống dòng nước xoáy. Ở trên thuyền có mười người, nhưng chỉ được ba người sống sót, còn lại mất tích không tìm ra. Ngày đầu tiên sau khi nhận tin, gia đình của các nạn nhân liền lục đục kéo nhau đến tìm lão Trần đi kiếm xác. Nhưng đến tận cuối ngày thứ hai, lão Trần vẫn chỉ tìm được ba cái xác, còn lại không thấy đâu. Đặc biệt là xác của ông Lý, cũng không biết bị dòng nước cuốn đi ở nơi nào.
Ban đêm, khi lão Tùng đang ăn cơm cùng vợ và con trai, thì bà vợ của ông Lý thất tha thất thểu đến tìm lão ấy. Bà ấy từng nổi tiếng là người xinh đẹp, dịu dàng trong làng, ấy thế mà giờ tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, miệng mũi tím tái, tựa như vừa trải qua những chuyện khổ sở.
Vợ ông Lý bước chân vào nhà, lão Tùng liền hiểu lí do bà ấy đến. Thế nhưng cũng không gấp, mà nói vợ rót trà cho bà ta.
— Chị Lành, chị uống ngụm trà rồi nói! Tôi có nghe qua chuyện của gia đình chị rồi, tôi thành thật chia buồn…
Nói đoạn, lão lại thở dài.
Bà Lành lúc này tâm trí đâu còn mà uống trà. Bà ấy nhìn lão Tùng, rồi yếu ớt kể:
— Chú Tùng. Chú cũng biết chuyện nhà tôi rồi đấy. Mấy hôm trước tôi nhận tin dữ, thuyền của chồng tôi bị bão đánh chìm. Lúc đầu tôi còn ôm may mắn, nhưng càng lúc thời gian càng dài sự hi vọng hóa thành tuyệt vọng. Tôi thật không muốn thấy chồng của mình bị chôn thân dưới dòng nước lạnh lẽo…
Nói rồi, bà Lành lau nước mắt. Bà ấy cắn răng run rẩy từng tiếng:
— Nay tôi đến tìm chú, là muốn thuê chú giúp gia đình tôi tìm xác của ông nhà.
Lão Tùng yên lặng nghe bà Lành khổ sở. Đợi bà ấy nói xong, lão Tùng đặt ly trà xuống, bày ra gương mặt khó xử.
— Tôi cũng muốn giúp chị. Nhưng mấy hôm nay, bên chỗ lão Trần cũng đã đi tìm. Bọn họ người đông, động tĩnh lại lớn như thế. Tôi sợ là xác chạy. Muốn tìm được là hơi khó…
Dù gì cũng là vợ của nhà giàu, sao bà Lành không hiểu được đây là lão Tùng đang muốn kì kèo giá tiền vớt xác chứ. Bà ấy biết vậy, nên cũng nhanh nhảu trả lời.
— Chú Tùng, chú tìm xác chồng giúp gia đình tôi. Đợi tìm thấy rồi, tôi sẽ trả lễ hậu.
Nghe bà Lành nói vậy. Lúc này, lão Tùng mới gật đầu đồng ý. Đợi bà Lành đi mất, lão ta liền quay đầu nói với bà Tâm.
— Sáng ngày mai, bà cho thằng cu Tí sang gọi thằng Lập đi theo tôi ra sông sớm để lên nguồn. Nó cũng trải qua thời gian học việc rồi, giờ phải làm quen với nghề thôi.
— Tôi biết rồi. Sớm mai tôi sẽ cho thằng Trí qua gọi nó, ông cần nó đem theo gì nữa không?
Lão Tùng tìm cái điếu, châm lửa lên hút rồi chậm chạp nói.
— Bà bảo nó sớm mai ra chợ mua một con gà trống khỏe mạnh với mấy bao thuốc lá. Rồi ra thuyền tìm tôi là được.
Bà Tâm nghe vậy, cũng gật đầu. Bà nghe nói, cái nghề vớt xác này cả đời chỉ được nhận một người đệ tử. Thằng Lập cũng chính là người có duyên đó, tháng trước nó đến xin lão Tùng dạy, qua một tháng huấn luyện, giờ cũng nên ra sông vớt xác với lão rồi. Bà biết lão Tùng kì vọng vào thằng Lập bao nhiêu, những thứ lão ấy học được cũng đều truyền cho nó.
Bà Tâm nghĩ ngợi, rồi lại chui vào phòng bàn thờ thắp nhang. Cứ như một thói quen, mỗi lần lão Tùng ra sông bà liền cầu tổ tiên che chở phù hộ. Không hiểu sao, lần này khi nghe đoạn nói chuyện của chồng và bà Lành, dự cảm không lành ấy lại dâng lên, bà chỉ mong sao chuyến đi này của chồng thuận lợi như bao lần khác.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy thứ năm vang lên, lão Tùng đã xách đồ đạc ra bờ sông đến thuyền của mình. Lúc lão đến nơi thì thằng Lập đã có mặt ở đấy, bên cạnh nó là cái giỏ đang đựng một con gà trống cao lớn, móng vuốt cứng rắn. Thấy lão Tùng đi đến, thằng Lập liền nhanh nhảu chạy theo, đây là lần đầu tiên nó đi vớt xác, cũng thấy lo lắng lắm. Nhưng nghe người ta bảo, thầy của mình là người giỏi, nên cũng yên tâm được phần nào.
Sau khi xuống thuyền, lão Tùng liền lấy một mảnh vải đỏ treo lên ở đầu thuyền, tiếp sau đó lại lấy một dải vải đỏ tươi dài khoảng 3cm buột vào ngón tay giữa. Thằng Lập nhìn thấy, nó nhịn không được tò mò. Nó mở miệng hỏi nhỏ:
— Thầy ơi, thầy buộc miếng vải đỏ này để làm gì thế ạ?
Lão Tùng tay vừa lấy đồ đạc dọn ra, miệng vừa trả lời.
— Để trừ tà.
Thằng Lập nghe vậy cũng không dám hỏi lại. Nó chỉ biết đứng yên ở bên cạnh nhìn, chốc chốc lại làm theo lời lão Tùng sai bảo. Hôm nay là một ngày âm u, tuy không có giông bão nhưng cũng đủ khiến kẻ khác lạnh toát cả người. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lão Tùng liền con thuyền chạy ngược lên nguồn để vớt xác.
Con sông Hạ này vô cùng rộng, hơn nữa lại nhiều khúc chảy siết, nên muốn vớt được xác, nhất định phải tìm nơi yên ả không gợi sóng. Ông Lý bị bão đánh chìm vào ba ngày trước, nhưng lão Trần mò hai ngày vẫn không tìm ở đầu nguồn ra được. Vậy thì có lẽ xác của ông ấy đã bị dòng nước cuốn trôi đến nơi nào đó rồi. Lão Tùng ngậm điếu thuốc trong miệng, tay lại điều khiển con thuyền đến nhánh hạ lưu của dòng sông Hạ, xác nổi và rác thải thường hay trôi về nơi này.
Tới nơi, lão Tùng lại dừng con thuyền ở gần bờ. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía giữa dòng sông.
Thằng Lập ngồi bên cạnh lão ấy, nhịn không được nữa liền hỏi:
— Thầy ơi, khi nào thì chúng ta vớt xác ạ?
Lão Tùng chỉ điềm tĩnh lắc đầu.
— Đợi đi.
Thằng Lập không hiểu:
— Đợi gì ạ?
— Đợi xác đến tìm chúng ta.
Lão Tùng đột nhiên nói ra những lời này khiến thằng Lập nhịn không được lạnh toát cả người. Nhưng lão Tùng cũng không quan tâm đến nó, lúc nhìn cặp mắt già nua của lão chỉ biết nhìn chằm chằm ra ngoài xa.
Quả nhiên, qua một lúc, lão Tùng liền dụi điếu thuốc rồi rồi cho chiếc thuyền chạy ra giữa. Rất nhanh sau đó cả hai người liền nhìn thấy một cái xác chết nằm úp, mặc bộ quần áo cũ màu nâu, đang trôi theo dòng nước. Lão Tùng nhanh chóng dùng cái móc câu đặc biệt móc vào chân của thi thể, rồi từ từ kéo xác chết kia lại gần mình. Nhưng khi cái xác được kéo đến, lão Tùng lại phát hiện đây không phải là xác của ông Lý, mà là của một người thanh niên trẻ tuổi. Trong bụng lão nhịn không được thất vọng, chắc là tên chạy vặt trên thuyền của ông Lý rồi.
Lúc lão Tùng đang ngẩng ngơ, thì thằng Lập bên cạnh bỗng nhiên hét lên một tiếng:
— Thầy ơi, nhìn kìa.
Lão Tùng lập tức nhìn qua, giữa con sông lúc này lại xuất hiện thêm một cái xác đang trôi nhanh theo dòng nước. Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng đủ cho lão Tùng biết đó chính là xác chết của ông Lý.
Thằng Lập lúc này đột ngột nói:
— Thầy. Cái xác kia trôi nhanh quá, nếu không kịp qua vớt thì cũng không biết nó sẽ trôi đi đâu.
Lão Tùng nhìn cái xác đang trôi lơ lửng trên mặt nước cách mình không xa, rồi âm thầm quyết định. Lão ta dùng cách lâu năm tháo cái móc câu ra, rồi không nói một lời cho thuyền chạy theo cái xác của ông Lý.
Thằng Lập thấy lão Tùng làm vậy, gương mặt có chút trắng bệch. Nó run rẩy hỏi:
— Vậy cái xác kia phải làm sao hả thầy? Không lẽ để nó trôi đi…
Thấy nó ngập ngừng. Lão Tùng liền mất kiên nhẫn quát lên:
— Mày im mồm. Chúng ta được bà Lành thuê đi vớt xác ông Lý. Nếu vớt xong xác nó, xác của ông Lý bị nước cuốn trôi thì làm sao? Dù gì cũng sẽ có người đến vớt, mày quan tâm làm cái quái gì cho mệt. Với lại nhà của nó nghèo như thế, làm gì có tiền trả cho tao và mày hay không, mày định làm không công để cạp đất mà ăn à?
Nói rồi, lão Tùng nhanh chóng đuổi theo cái xác của ông Lý mà không biết bản thân đã gây ra họa lớn như thế nào. Cái xác chết kia vốn dĩ đang nằm ngửa ở trên mặt nước, lúc này lại từ từ chìm xuống rồi nổi lên bằng tư thế thẳng đứng quái dị