CHƯƠNG 5:
Trái tim của lão Tùng lúc này đập mạnh liên hồi, tay chân mềm nhũn không còn một chút sức lực nhưng vẫn thoăn thoắt cho con thuyền chạy ra xa khỏi khúc sông đó. Thấy cái xác của thằng Triều càng lúc lại càng xa hơi, thằng Lập liền nôn nóng, nó nhoài người về phía trước, mất kiên nhẫn lớn giọng.
— Thầy, cái xác ở đằng kia mà! Sao thuyền lại chạy về hướng ngược lại thế, không phải thầy bảo hôm nay đi vớt xác của thằng Triều hay sao? Giờ mà không vớt thì sẽ bị nước trôi đi mất.
Thằng Lập bực tức trong bụng. Hôm qua đã vứt thì thôi, hôm nay kêu nó dậy sớm đi tìm xác, thế mà giờ tìm thấy lại bỏ chạy. Có phải là thầy của nó ngâm nước lâu năm nên bị khùng hay không?
Nhìn thằng Lập, lão Tùng mím môi thật chặt mà không nói lại gì. Lão ta cứ thế cho thuyền chạy thật xa, đến khi rời khỏi vùng hạ lưu đó thì mới thở phào. Lão Tùng ngồi sụp trên thuyền, bàn tay run rẩy châm điếu thuốc. Khi thuốc lá được bỏ vào miệng rồi, lão vẫn không hút mà cứ mặc cho nó cháy tàn. Gương mặt của lão thẩn thờ một cách lạ thường. Mặc cho thằng đệ tử nhìn mình bằng cái ánh mắt khó hiểu.
Thằng Lập trông thấy cảnh này, nó cũng không biết ra làm sao? Vì sao khi thấy xác của thằng Triều xong, lão Tùng lại trở nên như vậy chứ. Lúc này nó cũng đã im miệng, cái đầu cúi gầm xuống nhìn sợi dây đỏ đang đeo ở trên ngón tay giữa của mình.
Cả con thuyền bỗng chốc trở nên yên tĩnh và ngột ngạt, cũng không biết qua bao lâu. Lão Tùng mới lên tiếng:
— Mày có biết điều cấm kị thứ ba của cái nghề này là gì không? Đây chính là điều mà tao không muốn mày gặp nhất…
Nói đoạn, lão Tùng thở dài rồi tiếp tục nói tiếp:
— Điều cấm kị thứ ba, chính là không được vớt xác chết đang trong tư thế thẳng đứng. Nhìn thấy liền phải tránh xa…
Bởi lẽ, theo quan niệm của cái nghề vớt xác này, chính là bọn họ đang đi tìm người chết chứ không phải tìm ma. Những cái xác nổi với tư thế thẳng đứng ở dưới nước không phải là người mà là ma quỷ. Người xưa từng giải thích rằng, những cái xác này mang ân oán quá sâu, không muốn rời đi. Nếu người vớt xác vớt phải tử thi như thế thì sẽ tự chuốc lấy oán hận, mang lại vận rủi cho mình, thậm chí có thể mất mạng.
Nghe lão Tùng bình thản giải thích từng lời, thằng Lập lại sợ hãi không thôi. Bởi vì cái xác lúc nãy đúng là đang dựng đứng lên ở dưới mặt nước, chỉ chừa một cái đầu toàn tóc nổi lên trên. Nhưng mà nói cũng có điều không hiểu, vì sao ngày hôm qua khi thầy trò nó nhìn thấy thì cái xác ấy vẫn nằm ngửa, mà giờ lại dựng đứng lên như vậy.
Thằng Lập có một dự đoán lớn mật, nó nuốt nước bọt, rồi bò đến gần lão Tùng, ghé sát vào tai của lão thì thầm.
— Thầy, chuyện này, có liên quan gì đến chúng ta không?
— Mày đừng ăn nói hàm hồ! Chúng ta không làm gì nó cả, đó là oán niệm chả nó không hề liên quan tới chúng ta. Mày đừng nói bậy, mà dọa chính mình.
Lão Tùng lập tức quát lên phản bác lại câu hỏi của thằng Lập. Một cái xác đang nổi mà chỉ qua một đêm đã dựng đứng lên là oán niệm lớn như thế nào. Tuy ngoài miệng lão ta nói vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn được. Nếu như cái xác của thằng Lập chỉ vì oán hận hai thầy trò mà dựng đứng lên như thế, vậy thì cái tội, cái nghiệp mà lão gây ra lớn như thế nào chứ.
Càng ngẫm, gương mặt của lão Tùng càng trắng bệch. Lão làm cái nghề liên quan đến tâm linh, thì tất nhiên trong lòng cũng càng tin vào quỷ thần. Lão Tùng dựa đầu vào thuyền, cặp mắt chỉ chốc lát đã đầy những nếp nhăn. Lão tự an ủi bản thân, và cũng an ủi cả thằng Lập.
— Mày yên tâm, không có chuyện gì đâu! Đợi lão Trần tìm thấy xác của nó rồi vớt lên đưa về với gia đình thì xong việc thôi. Thầy trò của mình tốt nhất là không nên dây vào.
Nghe vậy, thằng Lập liền gật đầu lia lịa. Đến bây giờ nó vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng cái sợ đó qua đi nó lại nổi lên tính tò mò. Xác chết vốn dĩ nên nằm ngửa, vì sao lại dựng đến lên được như vậy chứ. Nhưng thắc mắc này, thằng Lập không dám hỏi mà chỉ im lặng suy nghĩ.
Rất nhanh, con thuyền của hai thầy trò nhà lão Tùng đã về đến làng Bãi. Cả lão lẫn thằng Lập đều không nói một lời nào, mà cứ ngồi im trên thuyền. Một lát sau, lão Tùng dụi điếu thuốc, sau đó nói với thằng Lập.
— Lát trưa, mày chạy sang nhà lão Trần rồi chỉ chỗ cái xác thằng Lập cho lão ấy đi vớt. Nếu lão ta có hỏi vì sao mày biết thì khi ấy mày cứ bảo là do thầy trò mình phát hiện, thế nhưng nước siết quá không thể vớt được nên chỉ đành nhờ vào đội của lão ấy.
Nói xong, lão Tùng còn không quên dặn dò:
— Tao cấm tuyệt đối, mày không được đi theo nghe chưa!
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lão Tùng, thằng Lập liền gật đầu vâng dạ không thôi. Nó cam đoan:
— Con chỉ chỗ cho lão Trần thôi, nhất định con sẽ không đi theo. Nghĩ đến cái xác, đến giờ con vẫn còn sợ hãi đây…
Nghe nó đảm bảo như vậy, lúc này lão Tùng mới yên cái bụng. Lão sợ thằng cu cậu này còn trẻ người non dạ, không chống lại được sự tò mò mà chạy theo đoàn của lão Trần. Bình thường nếu đi theo thì cũng được, nhưng giờ cái xác ấy lại dựng đứng lên như vậy, khi còn chưa được vớt lên, lão thật sự không yên tâm xuống nước.
Sau khi dặn dò đủ kiểu, lão Tùng liền trở về nhà của mình. Lúc về đến nơi, mặc cho bà Tâm có hỏi gì thì lão ấy cũng chỉ trả lời ‘không vớt được, không tìm thấy, không biết’. Bà Tâm thấy tâm trạng của chồng không tốt nên cũng không dám hỏi thêm gì nhiều. Bà ấy chỉ im lặng quan sát lão, trong bụng có chút khó hiểu, bình thường lão ấy rất tự tin vào tay nghề vớt xác của mình, thế nhưng vì sao hôm nay bà hỏi cái gì lão ấy cũng ậm ừ cho qua, thái độ trốn tránh khác thường. Bà Tâm thật lo, không biết sao cái dự cảm xấu kia lại nổi lên, nhưng bà ấy nhanh chóng xua cái suy nghĩ kia đi. Bà phải tin chồng của mình, lão ấy không phải là người xấu. Lão ấy là người tốt, mà đã là người tốt thì sẽ được ông trời phù hộ.
Cả buổi trưa ngày hôm ấy, bầu trời làng Bãi u ám một cách lạ thường. Đến hai ba giờ, thì bất ngờ đổ từng cơn mưa lạnh, không khí buốt giá gần như bao phủ. Lúc này cũng như mọi ngày, lão Tùng đang ngồi nhâm nhi chai rượu trắng, thỉnh thoảng miệng lại hát vài câu hát quen thuộc. Lão dọn mồi ra ngồi trước hiên, nói là không quan tâm nhưng thật chất chính là đang đợi tin tức nhà lão Trần vớt được xác của thằng Triều. Nói thật, kể từ khi nhìn thấy cái xác dựng của nó, là lão đã không yên tâm rồi.
Lão Tùng nốc một ly rượu, cái cay nồng khiến cổ họng lão đang rát, nhưng đồng thời đầu óc cũng tỉnh táo hơn thường.
Lão Tùng cứ thế mà ngồi ngẩn ngơ đến tận năm giờ chiều. Nghĩ bụng giờ này chắc là lão Trần cũng đã vớt được xác của thằng Triều rồi, sự lo lắng trong lòng lão mới được yên ổn lại. Lão Tùng đứng dậy, muốn đi vào nhà. Nhưng lão còn chưa kịp đi vào nhà, thì ở bên ngoài cổng đã có hai người thanh niên chạy đến. Lão Tùng từng thấy mặt của hai đứa này, bọn nó là người trong đội của lão Trần.
Hai thanh niên chạy đến kia, thấy lão Tùng đứng lại, một đứa liền nhanh nhẹn nói:
— Thầy Tùng ơi, thầy cho bọn con nói nhờ chút chuyện ạ!
Lão Tùng nghe vậy liền thấy ngạc nhiên, vì chuyện gì mà người của lão Trần lại đến nhờ lão chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng gương mặt của lão vẫn bày ra sự nghiêm khắc, lão hỏi:
— Có chuyện gì thế? Sao hôm nay bọn mày lại đến đây?
Bởi vì, lão Trần và lão rất ít khi nói chuyện với nhau. Gặp mặt ngoài đường cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ. Lão theo cách vớt xác truyền thống lâu đời, còn lão Trần lại theo con đường hiện đại, phá vỡ những quy tắc cũ. Bởi vậy, nên lão rất ghét lão ta.
Nghe cái giọng khinh khỉnh ấy, hai đứa kia cũng không giận. Mà trên mặt nó bày ra vẻ nôn nóng:
— Thưa thầy, chuyện là chiều hôm nay thằng Lập có đến chỉ chỗ phát hiện ra cái xác của thằng Triều. Lúc hai giờ, thầy của tụi con đã lên đường đi vớt. Thầy ấy bảo chỉ cần hai tiếng là về đến, nhưng qua hồi lâu nhưng thầy ấy vẫn chưa trở về ạ…
Lão Tùng nghe đến đây thì liền nhíu mày lại, không hiểu:
— Rồi liên quan gì đến tao sao? Tụi mày có phải tìm sai người rồi hay không?
Nhưng thằng kia lắc đầu, nó ấp úng:
— Là, là thằng Lập dặn ạ! Nó thưa chuyện với thầy Trần xong, sau đó không hiểu sao lại xin đi theo vớt chung vớt thuyền rồi. Trước khi đi nó có dặn, nếu nó không về kịp giờ thì chạy sang báo với thầy.
Không cần hai đứa kia nói tiếp, lão Tùng cũng đã hiểu. Lão nhịn không được chửi ầm.
— Mẹ nó chứ thằng ngu. Nó không sợ chết hay sao mà còn vác mặt đến chỗ đấy nữa. Mẹ kiếp, tao đã dặn kỹ lắm rồi mà…
Nói đoạn, lão Tùng lại nổi nóng. Nhưng giờ lão cũng không còn thời gian để chửi nữa, lão sợ thằng Lập gặp nạn ở vùng nước ám trầm kia. Lão Tùng liền không nhiều lời nữa mà quay vào nhà lấy đồ nghề, chuẩn bị ra thuyền đi tìm thằng Lập. Cả đời lão chỉ có mỗi mình nó là đệ tử, lão cũng không thể để cho nó gặp nạn dưới dòng sông lạnh lẽo kia được.
Lão Tùng nhanh thoăn thoắt cầm đồ chạy ra thuyền, hai thanh niên kia cũng đi theo. Sau khi lên thuyền, nhìn thấy lão Tùng treo vải đỏ liền ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng không dám hỏi. Lão ta lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị, sau đó liền xuất phát đi ngay.
Mà ở phía bên này. Nơi hạ lưu một nhánh của dòng sông. Sau khi tìm thấy xác của thằng Triều cách một đoạn xa, thì thuyền của nhà lão Trần cũng gặp phải khó khăn. Bởi vì cái xác của thằng Triều không có một ai có thể vớt lên được, ngay cả lão Trần đã kì cựu trong nghề mười mấy năm cũng đành chịu. Cái xác của thằng Triều dựng đứng lên quái dị, cho dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể kéo cho nó nhúc nhích. Lần đầu tiên bọn họ gặp phải cảnh này, đã thử nhiều cách nhưng không được. Cái xác của thằng Triều như thể bị thứ gì đó buộc chặt ở dưới dòng nước. Qua bao nhiêu lần thay nhau, cuối cùng cũng kiệt sức nằm thở hổn hển trên thuyền. Lúc này, chỉ còn mỗi thằng Lập là khỏe mạnh nhất, nó nghe lời của lão Tùng nên không dám xuống nước. Tuy nhiên, giờ thấy các anh em xung quanh đã mệt rũ rượi, thằng Lập âm thầm quyết định.
Nó quay đầu nhìn về phía lão Trần, sau đó nghiêm túc nói:
— Hay là ông để tôi xuống thử cho. Các anh em cũng mệt lả người rồi, để tôi thử tìm cách xem. Cũng không thể để mọi người đi tay không về được.
Dưới sự thuyết phục của thằng Lập, cuối cùng lão Trần cũng gật đầu đồng ý.
— Mày phải cẩn thận đấy. Ngó không được thì lên, đừng có cố quá nghe chưa? Thầy của mày mà biết mày đi theo tao, lão ấy có khi đuổi mày đi luôn đấy!
Nói đoạn, lão Trần cười cười. Năm lão ấy theo cái nghề này thì thời đại cũng bắt đầu phát triển, bởi vì vậy nên những quy tắc cũ đã bị lão phá vỡ rất nhiều. Tuy vậy, lão cũng biết những điều cấm kị trong cái nghề vớt xác này, khi nhìn thấy cái xác, lão cũng biết vì sao lão Tùng không chịu vớt. Thế nhưng lão cũng không thể bỏ mặc cái xác của thằng Triều ở nơi này được.
Lão Trần vỗ vai thằng Lập, rồi căn dặn:
— Nhớ phải cẩn thận đấy! Mày mà bị trầy xước gì, lão Tùng xách rựa tới tìm tao chém đấy!
Thằng Lập cười một cái, sau đó cởi quần áo chuẩn bị xuống nước.