CHƯƠNG 6:
Cái xác của thằng Triều dựng thẳng ở dưới mặt nước, cứ thế trôi về phía trước, tựa như một người đang đi bộ. Cả gương mặt nó đã bị nước làm cho phình lên một cách đáng sợ, phần thịt dưới da lúc ẩn lúc hiện khiến người nhìn phát hoảng. Dù đã cố quyết tâm, nhưng khi phải chứng kiến cảnh này, thằng Lập cũng rùng mình, lạnh buốt hết cả sống lưng. Trong cái thế hệ theo nghề vớt xác sau này, có thể nói tài bơi lội của thằng Lập cũng giỏi nhất nhì. Nhà của nó gần bờ sông, nên từ bé đã như thể lớn lên cùng dòng nước sông Hạ. Thế nhưng, giờ phút này đây, thằng Lập có chút do dự không dám nhảy xuống. Nó sợ, sợ những lời dặn của lão Tùng trở thành sự thật. Nhưng nhìn lại những người trên thuyền, thằng Lập cắn răng nhảy vào dòng sông. Ngay lập tức, làn nước lạnh lẽo ập thẳng vào mặt làm cả người thằng Lập run lên theo bản năng.
Cái xác kia của thằng Triều, lúc nhìn xa thì đã đáng sợ, nhưng khi đến gần trông lại càng kinh khủng hơn. Gương mặt nó bị ngâm nước nên làn da trở nên trong suốt, dưới lớp da là những sợi gân màu tím chất chồng, cặp mắt đáng lẽ phải nhắm chặt lúc này lại trợn lớn, tay chân buông thõng, chậm chậm trôi theo dòng nước một cách quái dị. Thằng Lập cố gạt qua nổi sợ, mà đưa bàn tay của mình đến nắm lấy quần áo ở trên xác chết rồi nhẹ nhàng kéo về hướng thuyền của lão Trần. Thế nhưng cũng như những người khác, cái xác này không hề di chuyển theo hướng mà thằng Lập kéo mà cứ trôi từ từ về hướng ngược lại. Dù cho thằng Lập đã dùng đủ mọi cách nhưng cũng không thể nhấc lên được. Bởi vì cái tay nó đang cầm trên người cái xác, nên cả cơ thể của nó cũng trôi theo chậm rãi. Thằng Lập phát hoảng, nó cắn răng giật mạnh cái xác thêm một lần nữa. Thế nhưng, kết quả vẫn như cũ. Không hiểu sao, thằng Lập cứ cảm thấy dòng nước lạnh buốt đến khó hiểu. Nó mở to cặp mắt nhìn cái xác, sau đó hít một hơi, cố gắng thả lỏng cả người, sau đó ngụp đầu xuống dòng nước. Cái xác này cứ như bị thứ gì đó dưới dòng sông buột lại, nó phải lặn xuống xem thử đó là cái gì. Dòng nước lúc này che phủ cả người ngợm của thằng Lập, lúc này, nó dường như đã thấy hết cái xác của thằng Triều. Tay chân của cái xác cách đáy sông một đoạn rất xa, mà cứ treo lơ lửng trong nước, thằng Lập cố gắng nhìn kỹ nhưng lại không phát hiện thấy thứ gì. Nó ngẩng đầu lên, cố hít thêm một hơi rồi lặn xuống lại, thằng Lập lúc này càng cúi đầu sâu hơn, nó xoay người lặn xuống dưới chân của cái xác rồi khua khua tay của mình xem thử có cái gì đã cột thằng Triều lại không. Nhưng ngoại trừ nước lạnh, nó cũng chẳng phát hiện được cái gì. Cặp mắt thằng Lập lúc này đã đau xót lên, nó quyết định trở lại thuyền để tim cách. Ấy vậy nhưng, lúc nó định ngoi lên thì bỗng nhiên có gì đó chụp lên đầu của nó rồi nhấn mạnh xuống dưới đáy. Thằng Lập bỗng nhiên phát hoảng, nó trợn cả cặp mắt lên nhìn nhưng không thể thấy cái gì. Thân xác của thằng Triều vẫn buông thõng như cũ, nhưng thằng Lập lại có cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo động chạm vào đầu của mình. Nó sợ đến mức phát run, nó bỗng nhiên nhớ đến những lời mà lão Tùng nói và dặn dò mình.
Thằng Lập lúc này đâu còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, dòng sông cứ như một cái miệng khổng lồ đang cố nuốt chửng nó. Thằng Lập cắn răng, cố gắng ngoi lên mặt nước để kêu cứu, hơi thở nó giữ trong phổi cũng gần như sắp cạn, tim đập mạnh hơn nhiều. Nó dùng tay chân đánh đập loạn xạ, thế nhưng cái thứ ở trên đầu của thằng Lập với giữ chặt không cho nó nổi lên khỏi mặt nước mà càng thêm nhấn xuống. Thằng Lập tuyệt vọng, hơi thở của nó lại càng thêm yếu ớt, chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở cái nơi này hay sao? Lúc này, nó thật sự cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời của lão Tùng.
Cặp mắt thằng Lập khép hờ, rồi từ từ nhắm lại. Cả người chậm rãi rơi thẳng xuống đáy sông. Khi nó nghĩ mình phải chết, thì đột nhiên cái thứ ở trên đầu nó biến mất, thằng Lập như nắm lấy được cơ hội mà cố gắng bơi ra xa khỏi cái xác. Nhưng rất tiếc là, lúc này một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy chân của nó kéo lại. Thằng Lập chạy trốn thất bại, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Chẳng lẽ nó còn trẻ như vậy đã phải chôn thân dưới sông hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên, là bấy nhiêu điều thằng Lập không can tâm. Nó cố ngửa đầu lên trên mặt nước, rồi chới với tay kêu lên.
— Cứu, cứu mạng…
Nhưng nó chỉ kịp gọi lên hai tiếng, sau đó lại bị chìm vào dòng nước. Hơi thở của thằng Lập càng lúc lại càng yếu ớt, lúc này, nó đột nhiên phát hiện cái xác chết của thằng Triều vốn dĩ cứng ngắc bất động, không biết từ lúc nào đã đưa bàn tay cầm lấy chân của nó. Vẫn là gương mặt trướng phình đó của thằng Triều, nhưng tay của nó lúc này lại nắm chặt không buông. Thằng Lập hoảng loạn, nó đạp mạnh hết sức nhưng cái xác kia vẫn đứng im, mà chân nó vẫn bị nắm. Cặp mắt của xác chết vẫn trợn trừng như ban nãy, thế nhưng nó lại cảm thấy cái cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm lấy mình, khóe miệng tím tái lộ ra nụ cười quỷ dị.
Thằng Lập muốn hét lên, nhưng mỗi khi nó mở miệng là dòng nước lại chen vào khiến cổ họng nó đau xót. Một lần nữa, nỗi sợ về cái chết lại dâng lên. Nó tuyệt vọng cào cấu dưới làn nước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi được cái bàn tay lạnh lẽo ma quỷ ấy.
Mà lúc này, ở trên thuyền lão Trần cũng đã sốt ruột không thôi. Thằng Lập đã xuống nước hơn mười phút rồi mà sao vẫn không thấy ngoi lên, lúc nãy nó còn trồi đầu lên nhưng vì sao hiện tại lại không thấy động tĩnh gì rồi. Ở cái chỗ nó vừa lặn xuống, giờ chỉ thấy một đống bọt trắng xóa nổi lên lềnh phềnh. Lão Trần muốn nhảy xuống, nhưng lại bị đám anh em xung quanh cảm lại. Càng đứng nhìn, lão Trần càng thêm lo lắng và thấy không lành.
Ngay lão Trần đang do dự, thì bỗng đâu một cái bóng lao xuống dòng nước rồi nhanh như chớp bơi sang phía của thằng Lập. Lão Trần giật mình vài giây, để khi nhìn kỹ lại thì phát hiện đó lão Tùng, mà lúc này trong miệng lão ấy lại đang ngậm một sợi roi màu đen tuyền. Gương mặt lão Tùng căng thẳng hơn bình thường rất nhiều.
Lão Tùng cũng không ngờ được, mình lại phải nhảy xuống sông trong cái hoàn cảnh này. Trời mưa to, khiến tầm nhìn của người xuống nước bị hạn chế. Lão ta cắn chặt cái roi trong miệng, khi đến gần cái xác, lão phát hiện khóe miệng của cái xác kia như đang nhoẻn cười. Lão Tùng rùng mình, gương mặt xanh tái hết cả lên, nhưng lão cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, lão liều mình ngụp đầu xuống dòng nước. Lúc này, lão Tùng phát hiện thằng Lập đã ngất đi, mà điều lạ là bàn tay của thằng Triều lại đang cầm chân của nó. Cho dù đang trôi chậm theo dòng nước, thì bàn tay kia vẫn kéo thằng Lập đi theo.
Lão Tùng mím môi, đôi mắt ác liệt hơn, lão lao nhanh đến chụp mấy thằng Lập, sau đó một tay ôm lấy người nó, một tay cầm roi quất bậy quất bạ trong làn nước. Cái roi trong tay lão Tùng vốn dĩ là thứ được làm từ lông chó đen, nó dùng để xua đuổi tà ma khi gặp nạn trên sông. Lúc này cũng đã phát huy tác dụng, dưới những cú đập mạnh của lão Tùng, cuối cùng bàn tay kia cũng buông ra. Lão Tùng lại chớp lấy thời cơ, lão kéo thằng Lập về phía thuyền của lão Trần không một chút do dự. Mà ngay khi lão Tùng bỏ chạy, thì cái xác kia cũng như vướng vào lão mà bị kéo theo. Cái lưng của lão ta nặng nhọc, lão biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Lão sợ nếu mình nhìn, thì sẽ ngay lập tức bị kéo đi.
Dù chỉ nhìn vài giây, nhưng lão vẫn nhớ rõ như in cái ánh mắt oán hận và căm thù kia. Lúc này, lão mới biết cái việc mình vứt xác lại trên dòng sông đã tạo nên oán hận lớn như thế nào…
Cảnh tượng hai thầy trò nhà lão Tùng vật lộn với xác nổi khiến cả đám người trên thuyền lão Trần chứng kiến mà sợ hãi. Bọn họ nhìn mà quên mất cả chuyện cứu người, đến tận khi nhìn thấy lão Tùng nặng nề kéo thằng Lập đến gần thì họ mới sựt tỉnh ra, mỗi người một tay muốn giúp hay thầy trò lên thuyền. Bởi vì thằng Lập đã đuối sức thế nên nó được anh em kéo lên trước, xong xuôi bọn họ mới quay sang léo lão Tùng lên sau. Vốn dĩ người ngợm lão Tùng gầy gò, thế nên chỉ cần hai người là có thể nhấc nổi, nhưng ai mà người được hai thanh niên khỏe mạnh lúc bấy giờ dùng bao nhiêu sức cũng không thể kéo được lão lên. Sau bao nhiêu lần thử thất bại, lão Tùng chỉ còn cách bám vào mạng thuyền, rồi nói.
— Mau, bọn mày mau nhảy xuống sông rồi gỡ xác của thằng Triều ra. Nó bị vướng vào người tao rồi! Chỉ cần tháo ra, là có thể đem xác của nó lên bờ!
Lúc này, đám người mới chia nhau ra nhanh nhẹn nhảy xuống nước làm theo lời của lão Tùng. Khi bọn họ lặn xuống, thì bỗng nhiên phát hiện ra bàn tay của cái xác ấy thế mà lại đang nắm trên lưng quần của lão Tùng. Càng kì lạ hơn là, cái xác mà bọn họ dùng bao nhiêu cách cũng không vớt được mà giờ lại bám vào lão Tùng một cách chặt chẽ như vậy. Qua bao nhiêu lần loay hoay, cuối cùng xác của thằng Triều cũng được đem lên thuyền. Lão Trần là người có kinh nghiệm nhất trong đám người nên liền nhanh thoăn thoắt cầm khăn trắng phủ lên cái xác.
Lão Tùng bấy giờ cũng đã hết sức, lão run rẩy bò đến một góc ngồi xuống, bàn tay nổi gân run rẩy châm điếu thuốc bỏ lên miệng hút một cái thật mạnh. Cặp mắt âm trầm của lão cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đặt cái xác. Tuy rằng gương mặt phình to đó đã bị một cái khăn che lên, nhưng lão vẫn nhớ như in hết thảy. Cái ánh mắt oán hận lẫn cả nụ cười quỷ dị tựa đang đòi mạng như đánh mạnh vào thị giác của lão, mà dù có cố gạt bỏ như thế nào thì lão vẫn không tự chủ được mà nhớ lại. Lúc ở dưới sông, thật ra lão có thể bỏ cái xác lại giữa dòng nước mà thoát thân, thế nhưng khi đó cả người lão đã lạnh toát, sợ hãi không thôi. Ngay tại thời điểm đó, ở trong đầu của lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là nếu như không đưa cái xác của thằng Triều về cho mụ Tám làm đám tang đàng hoàng thì nó nhất định sẽ quay về báo thù hai thầy trò của lão.