2.
Lại nói về cụ Chánh Tuần, cụ mới qua năm mươi, tóc búi sau đầu chỉ điểm lâm râm vài sợi bạc. Ở dạo tuổi này chưa đến nỗi phải gọi là cụ nhưng dân làng An Hòa phần vì kính sợ, phần vì cụ là người có chức sắc lớn nhất trong làng nên chẳng ai dám ho he một câu. Cổ áo cụ bung một hàng khuy, để lộ ra tấm thân phốp pháp và cái bụng in hai hàng ngấn mỡ. Khuôn mặt cụ nhìn vào đã thấy cái uy, mà cái uy ấy khiến cho bất cứ người dân nào trong cái làng rách nát này đều không dám ngẩng mặt lên khi đối diện với cụ. Quả thật, ở đây cụ một tay che trời, quyền thế không ai sánh bằng, vô pháp tác oai tác quái đè bức người dân.
Cụ Chánh Tuần nổi tiếng là người độc địa, bụng dạ hẹp hòi, tham liêu nhũng nhiễu hách dịch ở làng này. Phàm ở đời, luật vua thua lệ làng. Cụ có tiền, có quyền, cụ muốn làm gì chẳng ai dám hé răng. Lời cụ nói ra là vàng là bạc, luật cụ đặt ra bắt buộc phải tuân theo, kẻ nào có ý chống đối thì nằm mơ mà sống yên với cụ.
Cụ Chánh Tuần lấy bà Chánh sinh hạ hai người con, một trai một gái. Người con trai cả là Luận, năm nay vừa khéo tuổi hăm hai, đứa con gái út tên là Mẫn lại cách anh trai tận mười lăm tuổi. Luận từ bé đến lớn sống trong sung túc đủ đầy, tính giống cụ Chánh như đúc, cũng là loại người mà chỉ cần nhìn vào cũng thấy uy áp. Luận không thường xuyên ở nhà, hắn thường ‘’mắc màn’’ ngoài đầu đình để tụ tập xóc tổ tôm cùng với đám quý tử nhà thầy Đề, thầy Hương.
Còn cái Mẫn mới lên bảy tuổi, vợ chồng cụ Chánh cưng con gái như vàng như bạc, yêu chiều con hết mực. Ấy thế nên khi nghe tiếng la của Quý ngoài cổng, gia nhân nhà cụ mở cửa ra thì hét lên kinh hãi, cụ Chánh Tuần và vợ vừa từ trong nhà ra cũng điếng người chết đứng.
Quý hồng hộc bế cái Mẫn trên tay vào trong sân, máu của con bé vẫn chảy ướt đẫm cả miếng vải băng, thấm lên tay và bộ quần áo rách của Quý. Quý run run ôm cái Mẫn lắp bắp nói trong sợ hãi:
‘’Cụ Chánh… cô Mẫn… bị con chó to cắn… chảy máu nhiều này… Quý mang cô về cho cụ… cho cô khỏi chảy máu…’’
Bà Chánh nhào tới ôm lấy Mẫn, rú lên một tiếng:
‘’Ối giời ơi, con ơi làm sao thế này hả con ơi?’’
Cụ Chánh quay sang quát vợ mình:
‘’Còn ngồi đó, mang nó sang nhà thầy lang nhanh lên.’’
Bà Chánh cùng với mấy người gia nhân lập tức cõng cái Mẫn chạy ra khỏi cửa vừa lúc đụng Luận từ đầu đình trở về. Thấy em gái máu me be bét, Luận ngẩn ra hốt hoảng rồi phi vào trong nhà, thấy cụ Chánh đang túm lấy cổ áo Quý quát:
‘’Mả mẹ mày, mày vừa nói cái gì hả thằng dở người?’’
Quý sợ cụ Chánh đến tái mét mặt, chàng thanh niên khờ khạo bỗng nhiên méo mặt vừa khóc vừa lắc đầu:
‘’Con chó… cắn…’’
Quý còn chưa nói hết câu, thì từ ngoài cổng, một người xông vào chỉ thẳng mặt Quý, hét lớn với cụ Chánh:
‘’Cụ ơi, chính mắt con thấy thằng thần kinh này dắt theo một con chó hoang từ nghĩa địa vào làng. Rồi thả nó ra để con chó hoang ấy nhào tới cắn cô Mẫn, lúc đó con ở đằng xa nhìn thấy, khi chạy tới nơi thì nó đã bế cô Mẫn về đây rồi ạ.’’
Người vừa đến là Dinh- con trai của nhà Lý Trưởng làng An Hòa. Dinh cũng mới hơn hai mươi tuổi, nhưng là một kẻ vô cùng bệnh hoạn và nham hiểm. Dinh đã để ý tới cái Mẫn từ lâu, lại vô cùng căm ghét với Quý khi mấy lần thấy Quý và cái Mẫn chơi đùa ở ngoài đồng cỏ. Hôm nay mắt thấy cơ hội đã đến, Dinh liền đổ thừa tội lỗi lên đầu chàng trai khờ khạo mặc dù chính Dinh mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Con chó lạ tấn công cái Mẫn ngoài triền đê chính là của Dinh thuê từ một gã dân buôn, ban đầu Dinh chỉ định hù dọa con bé để ra tay cứu giúp nhằm lấy lòng hai vợ chồng cụ Chánh. Nhưng nào ngờ con chó điên ấy cực kỳ hung dữ, tấn công cái Mẫn thành ra thế này. Kế hoạch không thành, Dinh tìm cách vu oan cho Quý để loại bỏ cái gai nhức nhối đã lâu trong mắt mình.
Đoạn, Dinh lại ra ngoài cổng, kéo theo một cái xác con chó đen dễ phải đến mấy chục cân vào nói:
‘’Đây, con chó đó đây cụ ạ. Con đã đuổi theo con chó này rồi đập chết nó mang về cho cụ để làm bằng chứng đây, cả anh Luận, anh xem đi. Phen này thằng thần kinh này hết đường chối tội.’’
Quý xua tay lắc đầu, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa:
‘’Không… Quý không thả chó… Quý không biết con chó này… không phải…’’
Dinh lại hướng về phía cụ Chánh và Luận nói:
‘’Đấy cụ thấy chưa, bằng chứng rành rành thế này mà nó còn ngoác mồm chối bay chối biến. Trước con cũng đã nói rồi, những cái loại hâm dở thế này cụ cứ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi làng đi, đấy, giờ nó lên cơn nó hại con cụ đấy thấy chưa.’