3.
Luận hùng hổ xông vào đá một cước vào mặt Quý khiến anh hộc máu, Luận lúc này chẳng khác con thú dữ xổng chuồng, hắn gào lên:
‘’Thầy cứ để con đánh chết mẹ thằng dở người này đi.’’
Lửa giận bốc lên não, cụ Chánh nhặt lại cái ba toong, không nói không rằng xông tới đánh Quý. Tay đánh miệng không ngừng mắng chửi:
‘’Mẹ cha cái loại hâm dở này, hôm nay tao sẽ cho mày một trận. Con gái tao là cành vàng lá ngọc, cái thứ thần kinh bẩn thỉu như mày dám đụng đến nó, mày chết mẹ mày rồi con ạ.’’
Luận và Dinh cũng xông vào đánh cùng với cụ Chánh, Quý bị ăn đòn bầm dập, kêu khóc thảm thương trông đến tội. Lát sau, có một tên gia nhân quay lại nói:
‘’Dạ bẩm cụ, cô Mẫn…’’
Cụ Chánh dừng tay lại, rống lên:
‘’Con tao sao rồi, thầy lang bên đó nói sao?’’
Tên gia nhân ngập ngừng:
‘’Dạ bẩm cụ… thầy lang nói cô Mẫn mất nhiều máu quá, và do quá sợ hãi nên… đang tạm thời bị ngất ạ. Thầy lang còn bảo… đầu cô Mẫn bị thương nên… chưa biết khi nào sẽ tỉnh được ạ.’’
Cụ Chánh tức đến phát điên, đuổi tên gia nhân kia đi, hùng hổ xông vào tiếp tục nện vào người Quý cái ba toong làm bằng gỗ lim cứng ngắc. Dinh bỗng nghĩ tới điều gì, ngăn cụ Chánh và Luận dừng tay lại, thì thầm vào tai cụ:
‘’Cụ và anh Luận cứ đánh thế này bẩn tay ra, mà người ta trông vào cũng không hay. Thằng thần kinh này nó đã làm con cụ ra như thế, theo con nghĩ…’’
Cụ Chánh gật đầu, nhìn Quý bằng một ánh mắt hung tợn:
‘’Mày chết mẹ mày rồi, tội mày không thể tha được.’’
Cụ Chánh hất cằm ra hiệu cho Luận, Luận gật đầu lập tức đi chuẩn bị thứ gì đó.
…
Trời ban trưa nắng chang chang, ấy vậy mà người dân đang tụ tập lại trước cổng làng An Hòa, họ phải cố ngăn một người phụ nữ đang gào thét khản đặc cả cổ. Bà Liễu như một người điên dại khóc đến cạn nước mắt, nhìn lên xác con trai mình đang bị treo cổ trên cổng làng mà rú lên căm phẫn. Bên cạnh, vợ chồng cụ Chánh Tuần, Luận, Dinh cùng với đám gia đinh đứng sau chẳng tỏ ra một chút cảm xúc. Cụ Chánh cầm cái ba toong hướng về phía bà Liễu mà nạt:
‘’Con mẹ nhà mày, đẻ ra thứ thần kinh hâm dở để nó báo hại con gái ông thế à. Mẹ kiếp, tao nói cho mày biết, tao treo cổ thị chúng ba ngày ba đêm, đứa nào dám gỡ xác thằng thần kinh này xuống tao băm chúng mày ra làm ba. Còn mày nữa, nội trong hôm nay mà không cút xéo khỏi cái làng này, ông đến dỡ nhà mày ra.’’
Bà Liễu vật vã dưới đất, bò đến ôm lấy chân cụ Chánh, oán thán:
‘’Ôi giời ơi là giời, con tôi nó có biết gì đâu mà chó với má. Tiên sư cái lũ độc quan, chúng mày trả thằng Quý cho tao đi…’’
Cụ Chánh cầm cái ba toong vụt vào người bà Liễu rồi đạp văng bà ra khỏi chân mình:
‘’Khốn nạn, cút.’’
Luận cùng với đám gia đinh liền hung hăng đứng ra phía trước như đe nạt ai dám liều thân bước tới sẽ nện cho người đó một trận nhừ tử. Cụ Chánh nhìn ra xung quanh quát lớn:
‘’Còn tao nói cho lũ cùng đinh mạt hạng chúng mày hay, bắt đầu từ tháng tới, mỗi nhà phải đóng năm hào tiền thuế chó, đứa nào trây lì không đóng tao đến tao đào mả cha chúng mày lên.’’
Mọi người vội đỡ bà Liễu dậy, bắt đầu xì xầm bàn tán. Chuyện thằng Quý còn chưa phân rõ trắng đen lại lòi thêm ra cả chuyện thuế má. Xưa nay, ở làng An Hòa người dân phải đóng đủ loại thuế không tên, giờ còn mọc ra cả thuế chó nữa. Một người không nhịn được lên tiếng:
‘’Sao lại thế ạ, con gái cụ không may bị chó cắn, giờ tự nhiên cụ lại bắt đóng thuế. Hằng năm đóng bao nhiêu thứ thuế, thế này thì dân chúng tôi lấy tiền đâu ra mà đóng?’’
Bà vợ cụ Chánh quắc mắt lên, xen vào nạt nộ:
‘’Không đóng được thì cút mẹ mày ra khỏi làng. Mả mẹ chúng mày, con gái bà mà có làm sao, chúng mày còng lưng ra mà đóng thuế nhá.’’
Nói xong, cụ Chánh phân phó hai tên gia đinh ở lại trông chừng cái xác, cụ ra lệnh đứa nào dám gỡ xác Quý xuống cứ đánh bỏ. Sau đó, đám cụ Chánh quay đít bỏ về, để mặc người dân làng An Hòa ở lại tức tối và tiếng khóc nấc nghẹn của bà Liễu ở cổng làng. An ủi đến khô cả họng mà bà Liễu cũng không về, dần dần đám đông cũng giải tán, đành để mặc bà Liễu ngẩn người nhìn xác Quý còn treo cổ lủng lẳng thương tâm.
Trời đã tắt nắng, có lẽ còn chút tình người, hai gã gia đinh nọ bèn đưa bà Liễu về nhà. Ngồi cả chiều dưới trời nắng gắt nên bà Liễu đã bất tỉnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không dám làm trái ý cụ Chánh, hai gã gia đinh đặt bà Liễu nằm trong nhà rồi liền quay lại trông cái xác ở cổng làng.