5.
Vài ngày sau đám tang của cái Mẫn, cụ Chánh Tuần ngồi chễm trệ trên cái sạp lim vê điếu thuốc lào rồi rít thật mạnh. Làn khói bay vào không khí khiến cụ thở ra thỏa mãn sau mấy hôm trời lo việc tang ma cho con gái. Bất chợt, cụ Chánh giật mình nhìn ra ngoài mái hiên trước nhà, ở đó không biết từ khi nào xuất hiện một sợi dây thòng lọng đang đung đưa như có người vừa chạm tới. Cụ lấy tay dụi mắt, khi định thần nhìn lại thì ngay trước mặt cụ là khuôn mặt của Quý đang áp sát vào cụ. Làn da trên khuôn mặt tái lại sưng phồng, bầm tím vì tụ máu. Đôi mắt của Quý trợn lên trắng dã rồi bất ngờ lộn lòng đen xuống nhìn cụ chằm chằm. Lưỡi của Quý thò ra, vắt sang một bên, để lộ ra từng vết hoen thâm đen xen lẫn vào đám gai lưỡi trắng ởn đến rùng mình. Cả khuôn mặt ấy đã bốc mùi, ruồi nhặng đang vo ve bâu quanh thi nhau đẻ trứng trên đầu người chết.
Cụ Chánh Tuần hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra cái sạp lim, đám gia nhân trong nhà nghe tiếng kêu của cụ liền tức tốc đi vào. Cụ Chánh thở hổn hển, chỉ ra ngoài hiên sợ hãi:
‘’Chúng mày… thằng Quý… sao để nó thắt cổ trước nhà…’’
Đám gia nhân nhìn ra ngoài, tất nhiên là chẳng có gì như cụ Chánh chỉ cả. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng đám gia nhân ai nấy đều sởn gai ốc, bởi họ biết chính cụ Chánh là người đã treo cổ thằng Quý, có người còn cả gan nghĩ tới chuyện hồn ma của Quý tìm về nhà cụ Chánh đòi mạng. Sau khi đám gia nhân ấy xác nhận là cụ Chánh nhìn nhầm, cụ mới vuốt ngực nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi:
‘’Sáng nay ngoài làng có chuyện gì mà tao thấy bọn dân đen nhốn nháo thế hả. Mả mẹ chúng nó định làm phản tao à?’’
Một người gia nhân ngập ngừng trả lời:
‘’Dạ bẩm cụ… chuyện này… cụ cho phép con mới dám nói ạ?’’
Cụ Chánh cau mày:
‘’Làm sao mà không dám nói?’’
‘’Dạ… con thấy cụ vừa mới… nên con sợ cụ sẽ không vui ạ?’’
‘’Tiên sư mày cứ nói ra xem nào, ấp úng mãi.’’
Người gia nhân bị cụ Chánh giục cũng không dám trễ nải, đột nhiên sắc mặt anh ta xám xanh, kể:
‘’Dạ… dạ cụ ơi. Hôm nọ cậu Luận và chúng con đào mả thằng Quý rồi hắt máu chó với trứng thối vào, khi về không lấp đất lại. Hôm nay… hôm nay bọn dân đen nó nói là xác của thằng Quý… mất… mất rồi ạ.’’
Cụ Chánh đứng phắt dậy, trợn mắt nói lớn:
‘’Cái gì? Mất… mất xác sao? Đứa nào lấy mà mất?’’
Cụ Chánh bỗng thừ ra, cụ cũng nhận ra lời nói của mình thật ngớ ngẩn. Đời thủa có thằng dở người nào lại đi lấy trộm xác chết đã bốc mùi bao giờ. Cụ Chánh với tay uống chén nước vối trên bàn, rồi đột ngột hạ giọng:
‘’Thế… thế tình hình bây giờ thế nào?’’
Người gia nhân lắc đầu:
‘’Ngoài làng nói chung đang loạn lắm cụ ạ. Có đứa thối mồm nó còn bảo cụ đào xác thằng Quý lên rồi đem đi nơi khác vứt, có đứa còn nói thằng Quý nó hóa quỷ rồi về… ám cụ…’’
Người gia nhân nói đến đây liền im lặng khi nhìn vào nét mặt đã tím đi vì tức của cụ Chánh. Cụ Chánh ném cái chén nước vối xuống đất vỡ toang, túm lấy cổ áo người gia nhân hét lớn:
‘’Mả mẹ chúng nó, mày đi liền ra ngoài kia. Đứa nào nói nhăng nói cuội cho mày vả lệch mồm chúng nó cho tao.’’
Người gia nhân thấy thái độ của cụ Chánh mặt cũng xám lại rồi lao vút ra khỏi nhà. Bà Chánh nghe tiếng chén vỡ cũng lục đục từ trong buồng đi ra, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ vì cái chết của con gái lẩm bẩm:
‘’Mẹ cha bọn cùng đinh thấp hèn, sao chúng không chết hết đi cho rồi. Sống làm gì cái lũ chết đói bẩn thỉu ấy, hại con gái của bà.’’
Từ hôm đưa tang cái Mẫn ra đồng đến giờ, bà Chánh cứ lặp đi lặp lại câu rủa ấy đến mức cụ Chánh nghe chối cả lỗ tai. Cụ Chánh thở dài, quay sang vợ mình hỏi:
‘’Bà lên nhang chỗ bàn thờ cho con Mẫn chưa mà ra đây ngồi? À thế thằng Luận đâu, từ tối qua đến giờ không thấy vác mặt về nhà. Con với cái, đứa em mới mất mà vẫn còn lang thang ở ngoài được.’’
Bà Chánh não nề chẳng buồn trả lời, bà biết Luận lại đang dúi đầu vào đám tổ tôm ngoài đình làng. Đối với hắn một ván ù thông hơn tất thảy những thú vui nào khác, gia đình thì mặc gia đình, tang quyến cũng kệ tang quyến. Trăm hai mươi lá bài đen đỏ có một ma lực gì đấy hấp dẫn tâm trí của một thằng hung đồ, ngay cả thân tình ruột thịt cũng phải nằm sau cảnh hạ bài ù kẻ ngợi người khen!