6.
Xóc tay vào túi, mặt Luận méo xệch vì không còn một cắc bạc nào. Đứng dậy rời khỏi sới, Luận hậm hực bỏ về khi trời đã sang canh ba. Con đường đất dẫn từ đình làng về nhà đêm nay cô quạnh đến lạ, bởi những lần hắn về khuya thường xuyên đụng mặt mấy gã bắt ếch đêm, vậy mà hôm nay chẳng thấy người nào lai vãng. Ánh trăng mờ rủ bóng xuống mấy ngôi nhà tồi tàn những bóng hình tiêu điều, xơ xác. Gió vi vút thổi qua những mái tranh, thi thoảng cọ vào những tấm phên liếp kêu lên rin rít nghe rợn cả người. Luận bỗng nhiên rùng mình, cả người hắn tự dưng sinh ra một cảm giác quái đản như có thứ gì đó nấp trong bóng tối đang theo dõi từng bước chân của con nghiện cờ bạc.
Vầng trăng mờ đột ngột khuất hẳn vào sau một đám mây đen khiến không gian phía dưới tối lặng như tờ. Luận cũng đã thủ sẵn một cây đuốc, hắn cố men theo ánh sáng bập bùng của ngọn lửa mà lần mò về nhà.
Màn sương trắng nhẹ buông xuống làng An Hòa một cách bất thường giữa đêm tối. Chẳng rõ là thần hồn nát thần tính hay không, nhưng Luận cảm thấy vô cùng quái lạ khi nhận ra con đường từ đình làng về nhà tối nay bỗng xa khủng khiếp, văng vẳng tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm nghe đến ớn người. Đang rảo bước thật nhanh, chợt Luận đứng khựng lại vì thấy một bóng người trước mặt mình. Trong bụng mừng thầm vì gặp được người đi đường, vậy mà chỉ một thoáng sau đó, cả người gã thanh niên bỗng run lên một cái, cảm giác ớn lạnh nhanh chóng tỏa khắp người lan từ đầu gáy xuống tận ngón chân. Soi ngọn đuốc lại gần, Luận tái người run lên kinh hãi vì đó chẳng ai xa lạ lại chính là Quý- người đã bị gia đình nhà hắn và Dinh đánh đập rồi treo cổ chết tươi. Kinh hoàng hơn,
khuôn mặt Quý trắng bệch như người chết, đôi mắt trợn trừng về phía Luận bằng một ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo. Miệng của Quý bỗng nhiên há ra, để lộ ra phần chất lỏng đỏ ngầu dinh dính rớt cả ra ngoài.
‘’Thằng… thằng Quý. Ma… ma… có ma.’’
Luận ngã bệt xuống đường, cây đuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Giờ đây chân tay hắn cứ co quắp lại với nhau như bại liệt, nỗi sợ đã lấn át lý trí của gã thanh niên khiến mồm miệng hắn cứng lại không thể mở thành lời.
Quý tiến lại gần như một u linh, khuôn mặt chết chóc của Quý cúi xuống nhìn chăm chăm vào Luận rồi nở một nụ cười ma quái:
‘’Mày… mày giết tao, đổ uế tạp vào xác tao. Mày có biết dưới này lạnh lắm không hả, một mình tao đi không nổi, giờ tao muốn mày đi cùng tao.’’
Bàn tay gầy trơ xương trắng bệch của Quý cầm một sợi dây thòng lọng, tròng vào cổ của Luận rồi kéo đi xềnh xệch dưới đường làng. Luận ngoài đời là một thằng hung máu chó nhưng yếu vía, đối mặt với oan hồn người chết không chỉ hắn mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng phải bàng hoàng chết cứng.
Sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ Luận khiến hắn bất giác bừng tỉnh, nhưng đến lúc này đã muộn. Luận cố đưa hai tay lên víu vào sợi dây thừng để hít thêm hơi thở, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng như gấc chín, bấy giờ có muốn la lên cầu cứu cũng chẳng thể làm được.
‘’Mày thắt cổ giết tao, giờ tao cũng thắt cổ mày là xem như hòa nhau rồi!’’
Màn sương trắng buông càng lúc càng đậm, cố tình che khuất đi cảnh trả thù bõ hờn ấy. Đám chim lợn từ nghĩa địa như đánh hơi thấy mùi tử khí mà bu đầy đến, chúng rít lên những tiếng kêu hãi hùng tang tóc, báo hiệu sắp có kẻ phải đoạn tuyệt với dương trần. Trái với quang cảnh im ắng đến độ rợn người ban nãy, bấy giờ đàn chó cỏ trong xóm cũng rú lên điên loạn, cố nhắc nhở dân làng An Hòa về một thế lực ghê gớm đang trở về đày đọa lên từng kẻ nghiệp chướng.
Sáng hôm sau, tiếng những con gà trống gáy lên inh ỏi, tiếng rôm rả cười nói của dân làng An Hòa lúc ra đồng đã bị thay thế bởi những những thanh âm nhốn nháo kinh sợ từ ngoài kia. Bởi người ta phát hiện ra một cái xác bị treo lên cổng làng, mà đó không ai khác chính là Luận- đứa con trai quý tử của nhà cụ Chánh Tuần!
Tiếng rống đau đớn thống khổ của bà Chánh vang lên khi thấy con mình chết thẳng cẳng treo trên cổng làng. Đám gia nhân phải hái vội nắm trầu không để xoa đầu cho bà, những giọt nước mắt chẳng thể bật ra được vì nấc nghẹn, bà Chánh cứ thế mà lăn lộn dưới nền đất đường như một mụ ăn mày bẩn thỉu.
Cụ Chánh đã ngã khuỵu xuống, cái ba toong không thể chống đỡ được thân người của cụ nữa. Cái ba toong ấy đã đi theo cụ gần hai mươi năm nay, chỉ chứng kiến người khác quỳ lạy dưới chân cụ chứ chẳng ngờ có một ngày trông thấy cái uy phong, bá quyền của cụ bị tang tóc làm cho gục ngã.