7.
Chuyện gì đang diễn ra với nhà cụ thế này, đám tang của cái Mẫn còn chưa lạnh thì thằng con trai cụ cũng bỏ hai vợ chồng cụ về cõi chết. Cụ Chánh thẫn thờ nhìn lên, đôi mắt của Luận chết chưa kịp nhắm, biểu cảm của hắn vô cùng kinh dị như trước lúc chết hắn đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Cụ Chánh cố gượng thân người dậy, nhìn ra xung quanh hỏi lớn:
‘’Là đứa nào, đứa nào giết con ông?’’
Dân làng An Hòa nhìn nhau sợ hãi, dù biết là chẳng ai trong làng ưa nổi thằng cờ bạc ấy, nhưng để mà giết người thì hạng con ve, con kiến như người làng này không ai có cái gan làm chuyện tày trời đó. Mà cho dù có biết thì họ cũng mặc kệ, lâu nay cha con nhà cụ Chánh đè bức dân nghèo khổ lắm rồi, thằng Luận chết đi có khi dân làng còn vui lây.
Đối diện với những cái lắc đầu ngây ngốc của người dân xung quanh, cụ Chánh tức đến run người. Cụ cũng chẳng biết phải quy tội cho ai, thằng Luận quen thói cờ bạc, thường xuyên đi đêm về hôm, nào ngờ hôm nay bị treo cổ lên cây chết thê thảm. Bà Chánh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bụm miệng lại sợ hãi nói :
‘’Ông… có khi nào… hồn ma thằng Quý hiện về…’’
Bà Chánh còn chưa nói hết câu liền bị cụ Chánh vả đến bốp một cái vào mặt. Đứng trước dân làng thế này bà Chánh nói những lời mê tín đó khác gì vu cho chồng bị báo ứng. Cụ Chánh nghiêm mặt quát :
‘’Câm mẹ mồm lại. Ma mảnh cái chó gì, nhất định là trong làng có đứa nào thù ghét thằng Luận rồi hại nó đây mà. Gia đinh đâu, chúng mày lôi cổ đám con nhà thầy Đề, thầy Hương về đây cho tao.’’
Một hai cụ Chánh vẫn khẳng định rằng cái chết của thằng Luận con trai cụ là do bị người khác hãm hại. Cuộc đời cụ kinh qua biết bao nhiêu chuyện, luồn cúi từ hạng thấp hèn đến chễm trệ ngồi ghế quan trên, bao nhiêu thủ đoạn bày tính để đạt được mục đích. Cụ sống cũng ngần này tuổi, còn cái gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của cụ chứ!
Nhanh chóng, mấy thằng quý tử con thầy Đề, thầy Hương có mặt tại cổng làng. Khi nhìn thấy cái xác Luận được mấy người gia đinh gỡ từ trên cao xuống, đứa nào đứa nấy tím tái hết cả mặt mày. Cụ Chánh ra sức tra hỏi nhưng chẳng dò ra được chuyện gì vì tối qua sau khi Luận bỏ về, chúng nó còn ngồi xóc tổ tôm với nhau tới thấu sáng. Cái chết của Luận quá đột ngột, vô cùng bí ẩn khiến nỗi đau mất con của cụ Chánh vốn đang giằng xé từng khúc ruột lại càng thêm nhức óc khó hiểu.
Vài hôm trước, chiếc quan tài bé nhỏ của cái Mẫn phải chôn xuống hố huyệt tại bãi tha ma lạnh lùng thì nay tiếp tục đến lượt Luận. Vợ chồng cụ Chánh chẳng thể theo đoàn đưa tiễn ra nghĩa trang, cái kiêng kỵ cha mẹ không đi đưa ma con cái đã trở thành thông lệ không rõ từ đời nào. Không ai dám nói ra, nhưng tất cả mọi người làng An Hòa đều biết thằng Luận chết chẳng phải vì điều gì xa lạ. Hồn ma của Quý đã quay lại, rửa mối hận tới kẻ khiến anh phải chết tức tưởi không được siêu thăng. Nhiều người cứng miệng hơn còn cho rằng, đây chưa chắc là cái đám ma cuối cùng trong gia đình giàu có ấy. Oan hồn của chàng thanh niên khờ khạo kia sẽ tiếp tục dày vò, gieo rắc nỗi thống khổ đến từng kẻ bất lương độc ác, bắt chúng phải hối lỗi với anh ở chốn cửu tuyền.
Ngay gian nhà ngói năm gian của cụ Chánh lúc này, một bầu không khí nặng nề, tang tóc đang bủa vây từng ngóc ngách trong gia đình. Đám gia đinh của nhà cụ đã tự ý xin bỏ việc, giờ chỉ còn lại một nửa số người gan dạ còn ở lại làm. Bởi họ đã bắt đầu sợ cái gia đình này, trước nay dù nghe tai tiếng không tốt về nhà cụ Chánh nhưng điều họ không thể ngờ là cụ Chánh coi mạng người như cỏ rác, tự ý phán giết người khi còn chưa phân rõ trắng đen. Mạng của họ chắc chắn như con kiến đang nằm trong tay cụ Chánh, cụ thích bóp chết lúc nào thì bóp, phận tùy tùng tôi tớ cũng chỉ đến thế mà thôi!
Bà Chánh chiều nay có việc đi ra ngoài, thường thì bà hoặc cụ Chánh hễ ra ngoài là có gia nhân đi theo, nhưng lần này bà lại muốn đi một mình. Bà Chánh tìm tới cửa nhà một ông thầy cúng, ngó quanh rồi mới trịnh trọng gõ cửa vào nhà. Lý do bà không muốn cho gia nhân đi theo vì bà sợ cụ Chánh sẽ tra hỏi, biết chồng mình cực kỳ ghét mấy chuyện dị đoan cúng bái nên bà đã lầm lũi đi một mình.