Một năm sau…
—- “À, chú sống ở đây lâu chưa chú?”
—- “Ờ, gia đình tui sống ở đây từ nào giờ mấy chục năm rồi cậu. Cái hồi mà quận Sa Đéc chưa tách khỏi tỉnh Vĩnh Long nữa á cậu.”
—- “Vậy hả chú? Ừm mà chú cho con hỏi chuyện này nha. Cái nhà ở bên kia con thấy cũng rộng lớn nhìn đẹp quá mà sao hông thấy ai trong đó hết dợ?”
Người đàn ông nọ nhìn về hướng căn nhà bỏ hoang âm u bằng cặp mắt dè chừng rồi lại quay sang nhìn người thanh niên thỏ thẻ đáp.
—- “Suỵt, cậu nói được rồi chứ đừng có chỉ tay vô cái nhà đó, ghê lắm cậu à. Mà cậu từ nơi khác đến đây phải hông? Vậy cậu có nghe qua giai thoại quỷ treo cổ ở đây chưa?”
—- “Dạ, con có nghe người ta kể sơ qua nói cái nhà nào ở ấp này mấy người treo cổ chết rồi. Con tò mò định đi xem thử nhưng chưa biết nhà nào? Hình như là nó phải hông chú?”
—- “Ừ, đúng rồi. Nghe đâu mấy ông bà già nói trong nhà đó toàn là quỷ hông thôi. Từ sau vụ cái gia đình kia có ông chồng treo cổ chết thì còn ai dám dọn vô ở nữa đâu. Sợ bỏ mẹ.”
Nghe đến đây thì người thanh niên nọ có chút biến sắc, sau một lúc trầm ngâm nghĩ ngợi anh mới hỏi người đàn ông thêm vài câu nữa với thái độ ngờ ngợ vì anh không nghĩ rằng ở đây lại có một căn nhà đáng sợ đến như vậy. Thoáng nhìn qua bên kia đường, từng hàng cây xanh cao đến thấp, cỏ dại mọc bao quanh như muốn nuốt chửng căn nhà cộng thêm cái không khí lành lạnh của buổi chiều mà rợn hết cả người.
Trên đường về nhà, anh không ngừng suy nghĩ về căn nhà được đồn đại là có quỷ treo cổ gây bao nỗi sợ hãi cho người dân ở cái ấp này suốt bao năm qua. Chốc chốc trong đầu anh bỗng loé lên một ý nghĩ rằng mình phải làm gì đó để trừ đi con quỷ này trả lại cuộc sống bình yên cho người dân ở đây. Ngay khi mới bước vào cửa thì có một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
—- “Khả, bây đi đâu mà giờ này mới chịu ló mặt về hả? Biết quá giờ cơm rồi hông?”
Anh thoáng giật mình đảo mắt nhìn người đàn ông đang nằm đung đưa trên cái võng dựng ở sát vách tường. Đó là ông Trung, người Việt gốc Hoa hành nghề thầy pháp có tiếng ở dưới Bạc Liêu. Lý do ông chuyển về đây sinh sống là để tránh ảnh hưởng của chính sách “Cải cách điền địa” mặc dù nó đã bị bãi bỏ từ rất lâu rồi nhưng bằng cách nào đó lèo lái mà chính sách ấy vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu chưa chấm dứt hoàn toàn và cái ấp nơi ông đang sống cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Buộc lòng ông phải dắt đứa cháu mới 20 tuổi đi lánh nạn và định cư lại ở ấp Tân Hựu này.
Ông Trung năm nay xấp xỉ 60 nhưng sức khỏe vẫn cường tráng lắm, cả đời ông hành nghề thầy pháp kiêm bán giấy vàng mã, trừ tà diệt quỷ, giúp không ít người nên được kính trọng lắm. Hầu hết là ông làm phước không công, ai thương mến thì góp lương thực, trái cây ông đều nhận hết. Chỉ trừ những ai có tạp niệm xấu đến chỗ ông thỉnh bùa hại người thì ông thẳng thừng từ chối đuổi đi chẳng một lời nể nang.
Ngay khi đến được đây thì cả 2 được người dân trong ấp giúp dựng tạm một gian nhà gỗ tương đối giản đơn, đủ trú nắng trú mưa. Đến nay đã được hơn tháng rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống và làm việc tại mảnh đất mới Khả có nghe câu chuyện về căn nhà có quỷ treo cổ khiến anh tò mò và quyết định lựa thời cơ để mà tìm hiểu. Thấy ông nội mình giương đôi mắt chờ đợi câu trả lời, anh ngập ngừng giây lát rồi quyết định kể lại cho ông Trung nghe câu chuyện vừa rồi.
—- “Con nói thiệt hông? Sao ông ở đây lâu rồi chẳng nghe ai kể gì về cái nhà đó hết dợ?”
Anh Khả vẫn gật đầu xác nhận rằng câu chuyện ấy là có thật nhưng ông chợt đưa tay lên ngăn lại rồi trầm giọng nói.
—- “Được rồi, để sáng mơi ông cháu mình đến cái nhà đó tìm hiểu thử xem sao. Nếu đúng là vậy thì con tà đó hung hiểm lắm, hông dễ gì bắt được nó đâu.”
—- “Vậy là sao hả nội? Bộ mấy người treo cổ chết ghê lắm hả? Có giống mấy cái vong nội từng bắt hông?”
Ông Trung nhìn đứa cháu mỉm cười hiền từ, tay ông cầm ly trà đậm đặc đưa lên uống một ngụm rồi từ tốn giải bãy.
—- “Ừm, con biết hông, phàm bất kỳ ai trên đời này đều có mặc niệm là ham sống sợ chết, con vật cũng vậy. Nếu hông đến mức đau khổ tột cùng có lẽ chẳng có ai lại lựa chọn tự kết liễu mạng sống của mình vậy đâu. Chết chưa phải là hết, chẳng những họ hông được giải thoát mà còn khiến linh hồn mình mang trọng tội khó mà siêu sanh được. Hàng ngày, vong hồn họ sẽ lặp lại quá trình tự tử của mình trong đau đớn. Đến một lúc nào đó thì nỗi oán hận sẽ khiến họ hoá quỷ mà tìm cách bắt linh hồn người khác hoặc là thay thế vị trí để mình được đi đầu thai chẳng hạn. Con hiểu chưa?”
Nghe đến đây, anh Khả dường như thấu hiểu được lý do mà con quỷ ấy tồn tại cho đến hôm nay. Cả 2 ông cháu ngồi trò chuyện được một lát thì anh Khả đứng lên xin phép ông để về phòng nghỉ ngơi. Chốc chốc đã quá nửa khuya, dưới cái không gian tĩnh lặng của màn đêm, không tiếng chó sủa, không tiếng côn trùng râm rang, chỉ có sương đêm được gió thổi lùa vào phòng làm cho anh cảm thấy lạnh toát, tay run run anh cố với tay tìm cái mền chùm lại tấm thân gầy gò đang nhiễm lạnh. Bất giác, anh giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt mở to thao tháo nhìn khung cảnh tối om xung quanh, là vì anh nhận ra mình không nằm ở trên bộ ngựa nữa, anh thấy chỗ mình đang nằm toàn là đất cát xen lẫn chút lá cây bị ghì xuống phát ra tiếng rắc âm ỉ bên tai.
Bấy giờ, anh Khả cứ ngồi chết lặng chẳng biết là mình đang ở đâu? Và tại sao bản thân mình ra đến đây mà ông nội không hề hay biết? Lấy lại được sự bình tĩnh, anh liền đứng phắt dậy định tìm đường chạy khỏi chỗ này. Đang đảo mắt xác định vị trí cánh cửa thì bỗng dưng anh nghe bên tai có tiếng “Cót két” rợn cả tóc gáy, nó cứ vang lên chầm chậm như muốn hành hạ tâm lý của anh. Tuy nhiên, vốn là con cháu của gia đình thầy pháp nên tâm trí anh vững vàng hơn cả nhưng nỗi lo sợ cũng phần nào khiến cho anh có chút hoang mang nửa muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ma quái ấy và nửa không dám nhìn.
Và rồi chính cái tính cách tò mò sẵn có trong người mà anh không thể kiềm nén được liền quyết định ngoảnh đầu lại tìm kiếm. Cuối cùng sự trông chờ của anh đã được đền đáp một cách xứng đáng khi mà ở ngay trên đỉnh đầu chỗ anh đang đứng, có mấy cái thân người treo lủng lẳng trên xà ngang, những cái xác ấy đang cố vẫy vùng như muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng trên cổ mình. Từng tiếng khóc lóc ai oán cho đến tiếng khò khè nghẹt thở đau đớn tiếp nối vang lên làm cho anh Khả sợ đến mức tim như nhảy khỏi lồng ngực. Anh chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn đám vong hồn đủ mọi hình hài kinh dị treo cổ rên xiết mà thôi. Lúc này, cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây cho đến khi anh cảm giác lồng ngực mình đau nhói, tức thì anh bật ngồi dậy một cách vô thức, đôi mắt mở to, hơi thở ngắt quãng khó nhọc.
Ngồi bên cạnh là ông nội anh với tâm trạng lo lắng, bất an vì thấy cháu mình đột nhiên lên cơn co giật, miệng ấp úng nhưng không nói được thành tiếng. Ngỡ rằng anh gặp vấn đề về sức khỏe, ông Trung đã định chạy đi nhờ bà con giúp đỡ, sau ông chợt khựng lại vì vô tình trông thấy trên cổ cháu mình có một vết thâm màu tím lờ mờ hiện ra. Giây phút ấy ngầm hiểu ra sự tình, lập tức ông chạy ra gian thờ tổ thỉnh một đạo bùa màu vàng vẽ bằng chữ Tàu, tay cầm lá bùa chạy nhanh vào phòng, không làm mất thời gian, tức khắc ông nhét lá bùa ấy vào miệng thì bất ngờ anh Khả bừng tỉnh thoát ra khỏi bàn tay của tử thần. Ngồi chờ đến khi cháu mình hoàng hồn trở lại, ông mới có thể hỏi cặn kẽ về sự lạ vừa rồi, anh Khả lúc này đầu óc vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng trong giấc mơ. Anh vừa mếu máo vừa ngập ngừng kể lại từng chi tiết, nghe xong ông Trung mặt mày biến sắc, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ như suy tính một điều gì đó, anh Khả thấy ông nội lặng thinh không đáp, trong lòng có chút hoang mang anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
—- “Nội ơi, sao hông nói gì đi? Đừng làm con sợ mà. Có phải mấy người đó muốn bắt con hông hả nội?”
—- “Con yên tâm đi, ông sẽ hông để con gặp chuyện gì đâu? Để từ từ ông suy tính xem thế nào? Thôi, trời còn khuya lắm, con ngủ tiếp đi, ông có để lá bùa trong túi áo con sẽ hông sao đâu.”
Nói xong, ông ân cần ngồi cạnh chờ cho anh Khả ngủ rồi mới yên tâm đứng lên quay về phòng của mình. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ông đạp xe theo địa điểm mà anh Khả đã chỉ trước đó, trên đường đi, ông bắt gặp vài ba người đang đi ra đồng. Sẵn dịp, ông cất lời chào hỏi, trong lời nói ông có đề cập đến căn nhà có quỷ treo cổ khiến cho ai nấy đều thay đổi sắc mặt vì sợ. Nhưng rồi họ cũng miễn cưỡng chỉ đường cho ông đến đó và không quên buông thỏng một câu cảnh báo.
—- “Tụi tui khuyên chú thiệt tình đó, đừng có vô cái nhà ấy. Nó linh dữ lắm, lỡ có chuyện gì thì khổ con khổ cháu chú nữa. Chú quay về đi.”
—- “Hìhì, cảm ơn lòng tốt của mấy thím nha. Yên tâm đi, tui chỉ đứng ở ngoài nhìn vô thôi à, hông có vào trong đó đâu.”
—- “Ừm, vậy thôi, chúc chú đi đường bình an nghe. Nhớ cẩn thận đó, đừng có tuỳ tiện vào bên trong hông thì khổ đó.”
Ông Trung nghe xong thì chỉ mỉm cười khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đạp xe lướt đi trên con đường đất gập ghềnh hai bên cây cỏ um tùm vương đầy bụi cát…