Chạy được một lúc thì ông thấy từ phía xa xa có một tốp người đứng vây quanh trước cửa rào của một căn nhà hoang, bên cạnh đó còn có thêm 2 nhân viên cảnh sát túc trực ở ngay cửa ngăn không ai được vào. Cảm thấy tò mò, ông đạp xe tiến tới hỏi thăm những người xung quanh thì có một người đàn ông cởi trần, đi chân không, tay vác theo cây rựa hoang mang kể lại.
—- “Ớn lắm mấy cha ơi, thằng Tám con ông Thập ở ấp bên, hông biết nợ nần hay sao đó, treo cổ chết ở trỏng rồi. Mới sáng sớm tui ra vườn lụm mấy khúc củi thì nghe tiếng vợ chồng ổng la hét um sùm. Giờ cảnh sát đang điều tra xem có phải nó tự tử hay bị giết hông?”
Nói đến đây thì cũng vừa lúc nhân viên y tế khiêng xác của anh Tám từ trong nhà hoang đi ra, cảnh sát nhanh chóng bảo mọi người tránh sang một bên, theo sau cái xác đã được che kín lớp vải dày là vợ chồng ông Thập, cha mẹ của anh. Bà vợ vừa đi vừa khóc lóc nỉ non tưởng chừng như sắp ngã khuỵu xuống đất, cũng may ông Thập ở bên dìu dắt nên bà mới có thể bước tiếp được.
Lập tức thông tin về cái chết của anh Tám trong căn nhà hoang từ lâu được đồn đại có ma quỷ nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, người dân trong ấp Tân Hựu lại một lần nữa xôn xao, hoang mang trừ số ít người từ những vùng khác kéo đến định cư thì lại xem đó là cái chuyện dị thường với đủ mọi lý do nói về nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử của anh Tám.
Bấy giờ, chỉ còn lại một số người đứng ngoài cửa rào căn nhà vẫn bàn tán sôi nổi chưa chịu rời đi. Ông Trung vừa lắng nghe vừa trầm tư nhìn vào cái thế đất cũng như tổng thể bên ngoài ngôi nhà, chợt từ phía sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai làm ông thoáng giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, hoá ra là anh Khả.
—- “Kìa nội, là con đây mà. Chẳng phải hôm qua nội nói cho con đi cùng sao? Sao nội ra đây một mình mà hông dẫn con theo?”
Ông Trung nhìn đứa cháu mỉm cười không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay tạo một ký hiệu gì đó cho anh xem, Khả thấy vậy thì gật gù hiểu ra, anh cũng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả lắm. Mãi cho đến khi ánh mặt trời dần chói chang thì ai nấy liền kéo nhau tản mác mỗi người đi về một hướng, chốc chốc cả một con đường đất dài chừng hơn trăm thước chỉ còn lại 2 ông cháu mà thôi.
Đứng tần ngần dưới gốc cây trứng cá được một lúc, khi cảm thấy xung quanh chẳng còn ai lai vãng thì lập tức ông ra hiệu cho đứa cháu theo mình vào trong căn nhà quỷ ám để xem xét. Tuy nhiên, ngay khi ông Trung vừa lách người qua cửa rào thì bất ngờ cả 2 ông cháu nghe có một giọng nói đàn bà từ phía sau vang lên.
—- “Hai người định làm gì trong đó? Bộ hông biết có người mới chết à?”
Anh Khả giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy trước mặt mình là một người đàn bà nhỏ nhắn tuổi xấp xỉ 50, mặc bộ bà ba đen, đầu đội nón lá kéo lên cao để lộ rõ khuôn mặt đen sạm vì rám nắng. Thấy 2 ông cháu có vẻ lúng túng, chẳng thèm để ý đến thái độ của 2 người, chợt bà ta lại cất tiếng can ngăn một cách dứt khoát.
—- “Nếu hai người hông muốn chết tức tưởi thì lập tức tránh xa cái nhà đó ra.”
Nghe những lời cảnh báo ấy, ông Trung chẳng những không sợ mà còn thắc mắc tiến lại gần người đàn bà tự giới thiệu về mình và hỏi một số chuyện, sắc mặt ông lúc này điềm tĩnh đến lạ.
—- “Ờ, thím đây cho tui hỏi, bộ cái nhà này khủng khiếp lắm hả? Vậy chắc thím biết rõ về căn nhà này lắm có phải hông?”
Người đàn bà khẽ gật đầu ngước mắt nhìn thẳng vào căn nhà phía trước bất giác rùng mình lạnh sống lưng rồi bà ta lịch sự mời 2 ông cháu đến nhà uống nước trò chuyện. Sau khi nghe tường tận về lịch sử cũng như những gì đã từng xảy ra ở trong ngôi nhà quỷ ám, người đàn bà lúc này mới giới thiệu mình tên là Tình, dân địa phương sống lâu năm khu ấp này. Qua lời nói thì bà biết ông Trung là một thầy pháp có tiếng ở Bạc Liêu và đang có ý định giúp người dân ở đây trục cái vong quỷ trong nhà ấy đi. Thế nhưng, thay vì vui mừng thì đằng này bà khẽ thở dài lắc đầu trầm giọng nói.
—- “Đành rằng ông là thầy pháp nhưng tui nghĩ hông xong đâu. Thầy biết hông, lúc trước cũng có một vài ông thầy vào trong cái nhà đó làm lễ đủ thứ nhưng rồi ông bị doạ hồn vía lên mây, ông khác thì sợ hãi bỏ chạy ngang xương. Ghê hơn có cái ông thầy kia kìa, tui nhớ lúc coi ổng đứng giữa bàn làm lễ tự nhiên ổng rùng mình miệng ọc máu cái bất tỉnh lun. Mọi người lập tức đưa ổng vô trạm xá, mấy ngày sau thì tui nghe tin ổng chết lun trong đó rồi. Từ cái lúc ông thầy pháp chết đi, hông một ông thầy nào dám nhận lời vô cái nhà đó bắt ma nữa đâu.”
Anh Khả nghe xong câu chuyện thì cảm giác rờn rợn, khẽ quay sang nhìn ông nội xem biểu hiện của ông Trung như thế nào? Tuy nhiên, ông vẫn ung dung cầm ly trà lên uống một ngụm, một tay bấm độn, chân mày nhíu lại thành hàng rồi đáp.
—- “Nếu đúng thật như thím nói nãy giờ, thì con quỷ này nó tà dữ lắm rồi. Hông dễ gì thu phục được nó đâu. Mà để biết rõ thêm tui sẽ vô nhà đó khám xét xem sao? Đặng tìm phương pháp trị cho được nó thì may ra…”
Bà Tình biết ông vẫn không bỏ ý định vào trong căn nhà quỷ ám ấy thì thở dài ngao ngán. Nhưng rồi bà chợt lên tiếng xin ông cho mình được theo vì dù sao đi nữa bà nghĩ rằng đông người sẽ an toàn hơn, ban ngày phần dương lấn át phần âm, ông bà xưa vẫn thường hay bảo nhau như vậy. Chốc chốc, có tận 5 người lén đột nhập vào căn nhà để kiểm tra, đi bên cạnh bà Tình là ông Liêm và anh Phi, chồng con của bà, bởi khi bà và ông Trung mới ra khỏi nhà thì bắt gặp chồng con vừa từ trên tỉnh làm giấy tờ trở về, nghe vợ giới thiệu về 2 ông cháu và biết bà có ý định theo ông Trung đi khám xét ngôi nhà quỷ ám. Ban đầu ông Liêm ra sức can ngăn nhưng sau thấy vợ vẫn một mực đòi theo, vốn rất thương yêu vợ nên ông đành chìu theo ý bà.
—- “Kìa thầy, ở đây nè, lúc trước tui thấy có 2 người treo cổ chết trên cái xà ngang đó đó.”
Ông Trung bước chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hướng tay ông Liêm chỉ, bất giác mặt mày ông biến sắc khi thấy trên xà ngang, cái sợi dây thừng vẫn còn treo vắt ngang mặc dù nó đã bị cắt mất một đoạn dài chỉ chừa lại phần đầu buộc quanh thanh gỗ.
—- “Mấy người thấy chưa? Cái sợi dây vẫn còn nguyên ở trên đó, chả trách vì sao con tà vẫn tồn tại ở đây bao lâu nay mà hông trừ dứt được. Mấy ông pháp y này cũng ẩu quá, đáng lý ra phải tháo hết sợi dây đem đi tiêu hủy mới phải.”
—- “Là sao hả nội? Sợi dây đó có liên quan gì với con quỷ ở đây dợ?”
—- “Thông thường những người chết vì treo cổ, oán khí của họ sẽ tích tụ lại ở trong cái sợi dây. Nó như một cái khuôn vậy, một khi tháo cái xác xuống mà hông tháo luôn sợi dây đem đốt hoặc chỉ cắt đi phần thòng lọng của nó. Thì người chết sẽ đau đớn và oán hận, linh hồn họ mãi lẩn khuất nơi mình tự tử chờ dịp dẫn dụ người khác treo cổ chết thay thế vị trí của mình.
Nói đến đây, ông đưa tay lên bấm độn giây lát rồi quay sang nhìn vợ chồng ông Liêm từ tốn hỏi.
—- “Chú thím có biết hiện giờ chồng người đàn bà chủ nhân đầu tiên của căn nhà này đang ở đâu hay không? Tui cần gặp ông ta để hỏi một số chuyện mới mong giải quyết được sự vụ này.”
Cả 2 ông bà lắc đầu không biết, bởi lẽ từ sau khi thấy ông chồng rao bán căn nhà này thì chẳng còn ai nghe thấy nói về ông ta nữa, hoàn toàn bặt vô âm tính.
—- “Vậy thì khó lắm đây, phải biết rõ lý do bà ta tự tử thì tui mới có cách hoá giải được chuyện này. Nhưng bây giờ thì…”
Nói đoạn, ông Trung đưa tay vuốt cằm, suy tư một hồi lâu rồi mới nói tiếp.
—- “Ừm, cũng chẳng còn cách nào hơn ngoài việc trực tiếp gọi hồn bà ta lên để hỏi cho rõ. Chứ để lâu như vậy tui e dăm bữa, nửa tháng lại có thêm người tìm đến đây treo cổ chết nữa. Haiz, hi vọng mọi chuyện sẽ được suôn sẽ.”
Bà Tình nghe đến việc ông muốn lập đàn ở đây thì hoang mang nhìn chồng con sợ hãi, ông Liêm chẳng còn mấy xa lạ gì với những chuyện các thầy pháp trước đó được thuê đến để trừ ma nhưng rồi ai cũng thất bại, đến nỗi có người vong mạng thì từ tốn cất lời khuyên bảo. Ông Trung thấy 2 vợ chồng lo lắng cho mình thì mỉm cười trấn an nói rằng mình sẽ ổn thôi.
Trở ra ngoài, 2 ông cháu chào từ biệt vợ chồng ông Liêm rồi đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng quay về nhà. Vừa về đến trước cửa rào thì cả 2 thấy có 3 người lạ mặt đứng, ngồi chắn lối vào như chờ đợi. Một người đàn bà vừa trông thấy ông thì lập tức đứng lên tiến lại chào hỏi.
—- “Chào thầy, cho tui hỏi thầy có phải là thầy Trung hông ạ?”
Ông nghe vậy thì liền bước xuống xe chào hỏi đáp lễ, chợt ông quay sang bảo với đứa cháu mở cửa mời mọi người vào nhà trò chuyện vì bên ngoài lúc này trời bỗng nổi cơn gió lớn, bụi bay mịt mù. Hồi lâu qua đi, thì ông mới biết 3 người này là ông bà Thập và cô cháu gái mới 15 tuổi, mục đích 2 vợ chồng đến đây là muốn ông đứng ra làm pháp sự cho anh Tám, đứa con trai xấu số vừa mới mất của mình. Ông Trung ngẫm nghĩ một lúc thì mới nhắc đến sợi dây thừng mà anh Tám dùng để treo cổ, trái ngược với suy nghĩ của ông, bởi lẽ sợi dây thắt cổ thường được cảnh sát cất giữ để phục vụ công tác điều tra nên không được đem chôn hoặc tiêu hủy đi dù bất kỳ lý do nào. Thế nhưng lần này, ông Thập nói rằng mình đang giữ sợi dây ở trong nhà là vì ông không tin rằng anh Tám không phải chết do tự sát hoặc bị ai đó giết chết tạo hiện trường giả mà nghi ngờ rằng cái chết của con ông có liên quan đến tâm linh ở trong căn nhà quỷ ám…