Nghe bà Lý lẩm bẩm, những người xung qung kéo tới hỏi bà:
-Bà Lý, bà nói gì thế. Bà nói ai trở lại?
Bà Lý không trả lời, lúc này trông bà tựa như bị trời tròng, đôi mắt sâu hòm kia đang chăm chú dõi theo Sương khuất bóng. Hoài và Nhàn đuổi không kịp Sương, đôi chân nhỏ kia vậy mà lại nhanh không ngờ. Lúc hai người vừa bước chân đến bậu cửa đã nghe tiếng đổ vỡ. Sương ở bên trong đã đập nát chiếc gương soi treo trên vách nhà, những mảnh vỡ gương nằm vương vãi dưới đất.
Sương ngồi bệch bên cạnh đống gương vỡ, hai tay đứt và máu đang nhỏ xuống các mảnh vỡ. Nhàn sốt ruột ngồi xuống, cô xé mảnh áo để băng bó cho Sương thì phát hiện máu của Sương đang bị mảnh vỡ gương hút vào trong.
-Chuyện gì thế?
Nhàn run rẩy lẩm bẩm, Hoài nãy giờ đang đứng quan sát xung quanh bây giờ cũng ngồi xuống xem vợ con. Ngay lúc này Nhàn chưa hết bàng hoàng thì Sương đột nhiên sặc sụa giống như bị ai đó dìm xuống nước. Hoài đưa tay chưa kịp vỗ lưng Sương thì hai mắt nó đã trợn lên trắng dã, sau đó da thịt nhanh chóng phình trương rồi thối rữa hệt như một người chết đuối.
-Chuyện gì thế này? Sưong ơi Sương…
Nhàn vừa khóc to vừa ôm lấy Sương lay lay. Làm sao một người đang sống sờ sờ ở trên bờ lại bị chết đuối được chứ. Nhất định là Sương đã bị thứ gì đó ám rồi!
Một lúc sau, Sương ho khan mấy tiếng rồi tỉnh lại. Mặt mày da dẻ đều trở lại bình thường như lúc đầu, không có một dấu vết nào, và Sương dường như cũng không còn nhớ gì về chuyện đó. Đến bây giờ mọi người mới chậm rì rì kéo đến, bọn họ không thể dửng dưng không quan tâm xóm làng, nhưng cũng không có ai dám tham gia vào mấy loại chuyện ma quái kia.
Bọn họ dừng lại trước cửa rồi dạt ra nhường lối cho bà Lý chống gậy đi vào. Một nhà ba người giờ đang ngồi bệch dưới đất, trông ai nấy đều mệt mỏi như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp lắm. Sương nằm trong lòng Nhàn, vẻ mặt ngây thơ của một cô bé mười tuổi chạm vào mắt bà Lý.
-Nào, dậy với bà!
Bà Lý đưa tay đỡ Sương, nó ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy tay bà. Ngay lúc Sương vừa đứng dậy thì Hoài với tay kéo Sương lại. Sương khựng lại, nó chớp mắt bất ngờ, bà Lý nhìn thẳng vào mắt Sương rồi thả tay. Sương lại ngồi phịch xuống đất, đột nhiên nó cảm thấy bản thân dường như vừa bị bỏ rơi, thất vọng và sợ hãi.
Bà Lý còn sợ hãi hơn cả Sương, bà chắc chắn không nhìn nhầm. Trong khoé mắt trái của Sương có một mảnh gương nhỏ. Mảnh gương ấy sâu hun hút, giống như có thể kéo người đối diện vào một nơi cực kỳ tăm tối u ám bất cứ lúc nào.
-Muộn rồi, muộn rồi. Không thể cứu được nữa!
Bà Lý chống gậy trúc đi ra ngoài, tiếng gậy trúc chống xuống đất lại bị thái độ của bà làm cho giống như gậy trúc đang chống thẳng vào lòng những người có mặt tại đây. Hoài nhìn theo bước chân kì lạ của bà Lý rồi nhìn lại Sương với vẻ mặt đầy tuyệt vọng kia. Anh đứng phắt dậy, chạy theo gọi bà:
-Bà nói vậy là có ý gì. Con gái tôi sao lại không thể cứu được nữa?
Bà Lý vẫn đang chống gậy cộc cộc bước đi, bước chân tựa như càng nhanh hơn. Hoài đuổi theo cản trước mặt bà:
-Bà nói đi chứ?
Bà Lý dừng lại, chống mạnh gậy xuống đất vang lên một tiếng, hai mắt bà sâu hòm chăm chăm nhìn Hoài. Khoảng mấy phút sau, bà Lý mới nói với thái độ thù địch:
-Cậu không biết sao, cậu đã đưa con gái mình vào chỗ chết. Cậu đã để cô ta nhìn thấy con gái mình.
-Cô ta, cô ta là ai? Tôi không hề…
Hoài nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, sau đó như nhớ ra điều gì, anh hốt hoảng nói:
-Bà đang muốn đến cô gái mặc áo dài trắng đứng trên thuyền sao?
Bà Lý nhíu chặt lông mày:
-Cậu đã nhìn thấy cô ta?
Trăng rằm tháng chạp trong veo sáng vằng vặc trên bầu trời. Dưới đất mùi rơm thơm lừng báo hiệu một mùa bội thu nhưng không có ai cảm thấy vui vẻ. Trong đêm tối thanh vắng, im lặng đến đáng sợ thi thoảng có vài tiếng chim cuốc kêu văng vẳng. Dù không ai biết nó thật sự là điều gì, nhưng có lẽ thôn này chuẩn bị hứng chịu một đại nạn.
Những ngày sau đó đêm nào Nhàn và Hoài cũng thay phiên thức canh Sương. Cho đến ngày mười chín tháng chạp, người ta phát hiện ông Bân hàng xóm chết ngoài bờ ruộng. Tháng chạp ruộng lúa đa số đều đã khô, nhưng ông ấy lại như thể chết đuối bên bờ ruộng khô. Khi người ta phát hiện ra, xác ông đã sình trương lên và nứt nẻ cả.
Hoài nghe được tin thì vội vã chạy qua, vừa nhìn thấy xác ông Bân thì hai chân Hoài như muốn thụt lùi. Bởi vì xác ông giống như Sương lúc đó và cả Nhàn vào cái đêm đầu tiên Hoài nhìn thấy. Hoài là người túc trực bên ông Bân lúc chưa liệm, anh chắc chắn rằng mình đang quan sát rất kĩ những thay đổi xung quanh. Vậy mà chỉ một lát sau, con dâu ông Bân đi đến rồi chỉ vào bên cạnh vái xác:
-Sao lại có mảnh gương vỡ ở đó. Ai lại vô ý như vậy hả?
Hoài không tin vào mắt mình, anh dụi mắt tận mấy lần. Làm sao mảnh gương kia tự xuất hiện được, lại còn là…mảnh gương hệt như các mảnh gương Sương đập vỡ mà anh đã thu dọn hôm đó. Trên mảnh gương còn thoang thoáng màu đỏ như máu…
Thầy bói Trần ở thôn bên cạnh qua để giúp đỡ việc liệm xác và chôn cất. Ông đang nói chuyện với con cháu ông Bân bên kia khi nghe vậy đã đi về phía này. Thầy Trần đẩy kính lão, hắn giọng hỏi:
-Xảy ra chuyện gì vậy?
Dâu ông Bân chỉ về mảnh gương:
-Thưa thầy, con không biết là ai đã để mảnh gương vỡ bên cạnh xác của cha chồng con nữa.
-Gương ư?
Thầy Đỗ chầm chậm đi lại, dâu ông Bân đã định lấy mảnh gương đi thì thầy Đỗ vội ngăn lại. Tần ngần một chút ông mới quay lại bảo Hoài:
-Này cậu, đi tới nhặt mảnh gương đem ra ngoài đào lỗ chôn đi. Nhớ phải đào sâu nửa thước, cách chỗ có nước một trăm bước chân.
Lúc này người nhà gồm vợ và con trai ông Bân đều đã đến. Bọn họ không có nghi ngờ gì về việc chôn mảnh gương cả. Nhưng Hoài vẫn bất động không đi nên cậu con trai đã muốn đem chôn. Thầy Đỗ lại ngăn cản, ông gằng giọng nói Hoài:
-Cậu không định đi sao? Cậu biết mảnh gương này mà.
Không ai hiểu gì cả, mà Hoài cũng đã nhặt mảnh gương rồi cầm theo cái xẻng đi ra ngoài sân. Mọi việc cũng xem như suôn sẻ, Hoài ở lại phụ giúp đến tận tối mới biết là đã muộn nên muốn về nhà. Không ngờ con trai ông Bân lại năn nỉ Hoài ở lại trông giúp vì anh ta còn mấy mẻ lưới giăng ngoài sông chưa thu. Cả gia tài đều là mấy mẻ lưới đó, người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn cần phải sống tiếp chứ. Hoài bất đắc dĩ không thể từ chối được, anh nán lại mà lòng như lửa đốt. Trời đã tối rồi, anh lo một mình Nhàn không thể giữ nổi Sương.
Quả đúng như thế, chỉ vừa chập tối hai mẹ con ăn cơm xong như mọi khi rồi lên giường ngủ. Nhàn không dám tắt đèn, cô để một ngọn đèn dầu lớn trên bàn rồi cùng Sương lên giường. Đêm nay đột nhiên gió lớn, cánh cửa bằng gỗ lỏng lẻo nằm trên bậu cửa chừng như không chịu nổi cơn gió lớn lùa thẳng nào nó mà lung lay kêu lên cọt kẹt.
Nhàn trăn trở một lát rồi quyết định xuống giường cột cánh cửa lại. Vừa mới cột xong cửa, Nhàn quay trở lại giường thì thấy bóng của hai đứa trẻ chạy phớt qua cô. Sao lại có người lạ trong nhà chứ, Nhàn quay đầu nhìn về cánh cửa thì không thấy gì nữa, cánh cửa vẫn còn nằm im đó. Những tưởng là có trộm, Nhàn vội mở cửa ra ngoài thì thấy hai cái bóng trắng đó đang chạy về phía bờ ao. Cô quay lại nhìn cánh cửa bằng gỗ tuy lỏng lẻo nhưng không đến nỗi thủng lỗ to thế, có thể chạy qua lọt.
Lúc này Nhàn đã nhớ ra, cô hốt hoảng chạy trở vào nhà thì thấy màn giường đã mở toang. Dép Sương còn dó nhưng người không thấy đâu cả. Nhàn lại chạy ra sân, lúc này cô nhìn thấy bóng Sương đang lững thững đi về phía bờ ao nơi hai cái bóng kia. Vừa tới bờ ao, Sương đã nhảy xuống cái tõm..
Tiếng hét của Nhàn có thể lớn đến cả thôn đều nghe. Hoài là người chạy về sớm nhất, nhìn thấy Nhàn bò trên bờ, anh đã biết có chuyện gì xảy ra. Không đợi Nhàn nói gì, anh đã nhảy luôn xuống nước. Kì quái, ao này của anh vốn dĩ không sâu và cũng rất sạch sẽ nhưng sao bây giờ lại tựa như sâu không thấy đáy và bám đầy rong rêu thế này.
Hoài vật vã ngụp lặn dưới nước, vén đám rong rêu để tìm Sương nhưng không tìm thấy. Mọi người trên bờ thấy mãi mà cha con Hoài vẫn chưa lên bờ nên không khỏi sốt ruột mà cũng nhảy xuống phụ tìm. Nhưng cái mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một hồ nước cạn chỉ vừa qua đầu và không một sợi rêu nào. Bọn họ ai nấy đều lặn giỏi, tuy rằng hiện tại trăng vẫn chưa lên nhưng dưới nước rất sáng. Bọn họ chia nhau lặn tìm khắp nơi, tìm một lát thì đã vớt được Sương lên nhưng Hoài lại đâu không thấy.
Sương được vớt lên trong tình trạng tắt thở, nhưng chú vớt nó lên liên tục ấn bụng lại không trào ra một giọt nước nào cả. Nhàn khóc đến lạc cả giọng nhìn con gái đã tắt thở và chồng đâu không tìm thấy. Thầy Trần nghe thấy ồn ào lớn bên này cũng qua xem, thấy ông tới, mọi người đều né ra cho ông đến gần.
Ngay lúc này đây, không ai biết bà Lý đang ngồi trước ngọn đèn dầu hiu hắt đang lật một quyển sổ cũ kĩ xem.
Bước chân thầy Trần vừa chạm tới bên cạnh, Sương đột nhiên mở mắt. Người xung quanh ai nấy hét lên kinh hãi, ngay cả Nhàn cũng vội bò lùi về sau. Thầy Trần trống chỗ ngồi xuống, ông đưa bàn tay lên vuốt mặt Sương, sau đó có chút kích động nói:
-Nó là người sống! Có điều, nó đã là người từng chết một lần rồi. Và bây giờ nó có khả năng đi lại giữa hai thế giới.