Người đã chết một lần, người có thể đi lại giữa hai thế giới…Đó chính là người mà cô ta cần!
Hoài lúc này không biết từ đâu nổi lên, lềnh phềnh trên mặt nước. Người xung quanh nhảy xuống vớt anh lên, bọn họ ai cũng hoang mang cho rằng đêm nay đã chứng kiến đủ những điều kì dị. Đêm đã về khuya, trăng lên giữa bầu trời lạnh lẽo, sóng ngoài sông đánh vào bờ xào xạc. Khi mà ánh trăng lặn ở điểm cuối sông, người của thôn này chắc chắn sẽ có những đêm không ngủ!
-Sương, giờ này không lên giường ngủ mà còn ở đây làm gì vậy?
Nhàn lần mò xuống nhà bếp thì thấy Sương đang đứng quay lưng lại với cô, bên cạnh nó đốt một ngọn đèn.
-Sương!
Nhàn vừa chầm chậm đi xuống vừa gọi, Sương vẫn không hề trả lời. Hai cùi chỏ nhẹ nhàng chuyển động như Sương đang làm cái gì đó. Bên trên có tiếng động, Nhàn quay đầu thì thấy Hoài vừa mở cửa vào nhà, cô im lặng vẫy tay gọi anh. Sương vẫn như không hề phát giác, hai tay nó vẫn không ngừng nghỉ.
Quan tài của ông Bân đã được hạ huyệt sau mấy hồi trống. Ngay lúc này chợt nghe Sương lên tiếng:
-Mảnh gương thứ hai, rơi xuống nhà ai?
Giọng Sương lạnh lẽo và vô hồn, nếu như không phải là cha mẹ nó chắc hẳn sẽ không biết là nó đang nói. Hoài bước tới một tiếng, dè dặt hỏi:
-Mảnh gương? Nó nói lên điều gì?
Không có ai trả lời, vẫn chỉ thấy hai cánh tay Sương liên tục làm việc. Hoài rón rén đi tới cầm lên ngọn đèn mà mắt không rời khỏi Sương một giây nào. Anh cầm ngọn đèn đi tới ngay sát sau đầu Sương, Sương chỉ cao tới ngực Hoài nhưng anh lại không tài nào nhìn thấy được phía trước nó.
-Nếu con không quay lại, cha sẽ đốt con!
Hoài càng lúc càng dí sát ngọn đèn vào Sương, lúc này nó đã dừng tay lại. Trong cái không khí yên lặng đến đáng sợ này khiến lồng ngực không thể nào yên lặng được. Tay Hoài cầm ngọn đèn mà môi hôi túa như ướt nhẹp, và Sương vẫn chưa quay lại.
-Nếu con không quay lại, cha sẽ đốt con. Không có thứ gì có thể chống lại ngọn lửa cả!
Hoài lập lại câu nói, anh đưa tay từ từ, từ từ chạm vào vai Sương. Bàn tay anh vừa chạm tới vai Sương, nó đã quay phắt lại. Cú xoay người đã khiến Nhàn giật thót phải vịn vào vách nhà mới không ngã, mà Hoài cũng giật mình không kém.
Sương với đôi mắt vô hồn trống rỗng, tay trái nó cầm một chiếc gương to bằng mặt trăng nhìn từ dưới đất. Hình dáng gương kì lạ và cũ kĩ, phải là vô cùng cũ và dơ bẩn. Hai mặt gương bám đầy bùn lầy và rong rêu như vừa mới moi lên từ dưới nước, và tay phải Sương đang cầm một chiếc khăn tay lau chùi nó. Động tác của Sương tuy rất chậm nhưng lại vô cùng đều đặn như máy móc.
-Soi gương! Soi gương không bóng!
Sương bỗng xoay ngược chiếc gương, hai tay cầm hai bên chiếu mặt gương về phía Nhàn. Nhàn bị chiếc gương chiếu thẳng vào nhìn, cô không kịp né tránh mà nhìn thẳng vào. Nhưng lạ thay, trong gương không hề phản chiếu lại hình ảnh của Nhàn, chỉ có vài cảnh trong nhà phản chiếu lại.
-Chết người rồi, chết người rồi!
Bên ngoài có tiếng hét, sau đó là cả một đám đông. Huyệt ông Bân vừa lấp, lại có thêm một người khác chết. Nhàn hoảng loạn chống tay quay đầu nhìn ra cửa, sau đó cô nhìn lại thì bắt gặp Sương đang nở một nụ cười quái dị sau đó ngã xuống. Hoài bên cạnh đỡ Sương nằm xuống, nó có vẻ chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng cái khiến họ hoang mang chính là trên tay nó chiếc gương đã biến mất không dấu vết.
Nhàn sợ hãi hỏi Hoài:
-Em không bị hoa mắt đúng không anh?
Hoài biết Nhàn hỏi gì, anh gật đầu. Chiếc gương đã thật sự biến mất.
Bên ngoài vô cùng lộn xộn, chính là một người phụ khiêng quan tài của ông Bân đột nhiên té xuống rồi chết tốt. Anh ta vốn dĩ chỉ mới có ba mươi tuổi lại vô cùng khoẻ mạnh, vậy mà đang yên đang lành đột nhiên lại lăn ra chết. Người chỉ vừa tắt thở đã lập tức sình trương rồi nứt nẻ hệt như tướng chết của ông Bân.
-Sao lại có mảnh gương ở đây?
Lại là dâu ông Bân tìm thấy mảnh gương, mảnh gương nằm ngay bên cạnh xác chết. Hoài vừa chạy ra tới, anh nghe thấy mảnh gương đã khựng lại, nhớ đến câu nói vô thức kia của Sương.
Mảnh gương thứ hai, rơi xuống nhà ai?
Thầy Trần vừa nhìn thấy Hoài đã hét lên:
-Tôi kêu cậu đem mảnh gương đi chôn sao cậu vẫn chưa chôn?
-Tôi đã chôn nó đúng như lời ông dặn. Nhưng ông đừng có hét lên với tôi như thế, tôi đâu phải là người làm của ông?
Hoài bực dọc hét lại với thầy Trần làm mọi người đều ngỡ ngàng. Thầy Trần thấy lỗi sai ở ông nên cũng dịu giọng, ông nói:
-Lỗi của tôi, bây giờ cậu lại đem nó đi chôn đi.
Một người khác khó chịu chen ngang định đem mảnh gương đi chôn nhưng đã bị thầy Trần đánh cho một gậy vào lưng:
-Cậu muốn cả làng đều chết cả à. Từ đây về sau, mỗi khi thấy mảnh gương vỡ hãy nhờ cậu ta đem chôn, nghe rõ chưa?
Không ai biết thực hư thế nào nhưng sau hai cái chết kì lạ và giọng điệu của thầy Trần lúc này, ai nấy đều thở dài. Hoài theo lời thầy Trần đem mảnh gương chôn xuống cùng mảnh hôm trước. Đặt ngọn đuốc bên cạnh, Hoài hì hục cầm xẻng đào đất. Rõ ràng lần trước anh đào rất dễ nhưng sao hôm nay lại như toàn là rễ cây vướng víu thế này?
Hoài bỏ cái xẻng xuống rồi cầm đuốc lên soi thì thấy dưới đất quả thật mọc toàn rễ cây chằn chịt. Quái lạ, xung quanh đây làm gì có cây cỏ gì. Hoài lấy tay bứt một nhánh rễ lên bóp bóp thì cảm giác nhầy nhụa, hoá ra không phải rễ cây mà là rêu. Hoài hít sâu một hơi rồi tiếp tục công việc. Một lát sau thì việc cũng đã làm xong, lúc này anh nghe thấy có tiếng rục rịch phía sau lưng mình, Hoài cầm đuốc soi nhưng không thấy ai. Gió cũng hơi lớn làm ngọn lửa cứ cháy xiêu vẹo, Hoài không muốn nán lại đây thêm, anh mau chóng cầm đuốc đi về nhà.
Hoài vừa mới đi khuất thì bà Lý đã từ dưới bờ ruộng trèo lên. Trông hành động của bà lúc này quả thật không giống với dáng vẻ già cỗi của bà bình thường. Cũng phải, bà chỉ tầm bảy mươi tuổi thôi mà, nào có già cỗi đến thế. Bà Lý cầm theo một con dao nhỏ, sau khi ngó trước ngó sau thì bắt đầu đào đất. Có vẻ như bà phải vất vả một lúc lâu mới có thể đào tới mới gương.
Thế nhưng không biết bà đã nhìn thấy gì từ dưới cái lỗ mà sắc mặt bà cho dù trong đêm tối vẫn nhìn ra là rất tệ. Sau khi nhìn đủ, bà vội dùng hai tay lấp đất lại thì bị ai đó vịn vào vai mình. Bà Lý té ra đất hét lên trong sợ hãi, khi biết người vỗ vai mình là Hoài thì bà liên tục vuốt ngực thở dốc. Hoài vốn đã đi gần đến nhà lại nhớ ra đã quên cái xẻng đào đất, anh quay lại tìm xẻng đúng lúc gặp kẻ đang thập thò ngay đó.
-Bà Lý, bà đang làm gì ở đây vậy?
Hoài nhìn xuống đống đất vẫn còn vươn vãi rồi lại nhìn hai tay đầy đất bùn của bà Lý. Bà Lý vội vàng phủi hai tay rồi cầm con dao bẽn lẽn đứng dậy muốn trốn đi thì bị Hoài bắt lại. Bà Lý lách dưới cánh tay Hoài rồi thục mạng bỏ chạy. Hoài đuổi theo, nói to:
-Con gái tôi đang bị thứ gì đó ám. Nếu bà biết điều gì làm ơn nói với tôi.
-Tôi không biết, tôi không biết gì hết!
Giọng bà Lý vang ở phía xa xa, Hoài không đuổi theo nữa, anh cầm theo cái xẻng rảo bước về nhà.
Sương rất nhát gan, nó nghe thấy đám tang gần nhà thì không dám ra khỏi nhà. Dường như nó đã quên tất cả những thứ kì quặc mà nó làm. Hoài không dám ra ngoài sông đi câu, anh cũng không tha thiết đến phụ đám tang mà ở trong nhà trông chừng Sương. Thế nhưng không hiểu sao đến ngày thứ 2 thì Sương đi đâu mất.
Ở đám tang, một người đàn ông đã suýt bị Sương hù chết khi thấy nó đứng cạnh quan tài chỗ đốt vàng mã, trên tay còn cầm theo một chiếc gương cũ kĩ và dơ bẩn. Sau khi người đó hết giật mình, anh ta đi tới nạt nộ và hung bạo kéo Sương ném ra ngoài. Nhưng với vóc dáng nhỏ xíu đó của Sương lại không thể kéo nổi. Người đàn ông đó bị kéo ngược lại, mặt anh ta chạm gần đến chiếc gương, sau đó anh ta bỗng dưng bỏ chạy.
Vừa chạy vừa hét gần như phát điên khiến người ở đám tang phải chạy theo anh ta. Anh ta điên cuồng ôm mặt gào thét rồi gọi tên Sương. Người ta xung quanh tìm kiếm thì thấy Sương đang đi lững thững hướng về bờ sông. Vừa đuổi theo Sương không được mấy bước thì bọn họ đã phải quay trở lại chỉ vì tiếng hét thảm thương của anh ta. Sau tiếng hét đó, anh ta đã ngã xuống và chết, xác thịt nhanh chóng sình trương nứt nẻ hệt như hai người kia. Mảnh gương vỡ thứ ba xuất hiện bên cạnh xác chết.
Trong đám người có một người đàn ông trung niên ngoái nhìn theo bóng Sương, ông ta chắc chắn đã nghe thấy Sương nói một câu:
-Mảnh gương thứ ba, rơi vào nhà ai?