Buổi xế chiều vẫn còn chút nắng cuối sông chưa khuất, Sương dừng chân sát ở bờ sông. Vài giọt nắng chiếu vào mặt, nó vẫn không buồn lấy tay che nắng. Sóng đánh vào bờ từng đợt nhỏ, thi thoảng có vài đợt sóng lớn vào ướt mái tóc đen dài của nó.
Sương vẫn đứng im, nó dõi đôi mắt xuống nước như tìm kiếm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm:
-Bà là ai?
Sóng kia như dừng lại, sau đó bên cạnh chân Sương xuất hiện một mảnh gương vỡ. Sương cúi người nhặt mảnh gương gương, gương vô thức cắt đứt tay Sương, một dòng máu tươi chảy xuống, mảnh gương như đói khát tham lam nuốt lấy máu. Sương cầm mảnh gương chĩa về phía hư không trước mặt:
-Bà muốn gì?
-Mày…không sợ sao?
Có tiếng đáp trả vọng lên từ đâu đó dưới đáy sông. Sương lùi lại một bước nhưng mảnh gương trên tay vẫn giữ nguyên, nó nói:
-Sợ ư? Tôi đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa. Chính bà đã giết tôi kia mà, không phải sao?
Tiếng cười dưới đáy sông vang lên lạnh lẽo:
-Ta đúng là không nhìn lầm mày, mày không phải là đứa trẻ bình thường.
-Bà muốn gì, tại sao lại giết người?
-Ngươi muốn cứu bọn họ sao? Đến đây, ta nói cho ngươi cách để cứu bọn họ.
Lúc Nhàn và Hoài chạy ra đến thì Sương đã ném mảnh gương xuống sông, nó ngồi xổm xuống nhai một nhánh cỏ rồi đắp vào vết thương.
-Sương, sao con lại chạy ra đây. Rốt cuộc chuyện bọn họ nói là thế nào?
Hoài tới vịn Sương, gặng hỏi. Sương không trả lời, nó nói Hoài:
-Cha, sau này cha đừng ra sông nữa!
-Con đã thấy thứ gì, mau nói cho cha. Cha nhất định sẽ bảo vệ con, đừng sợ.
Hoài khẩn trương nói, Sương lắc đầu:
-Cha, con đã chết một lần rồi!
Cả ba người đều đột nhiên im lặng nghe mặt trời lặn xuống cuối sông, sóng về chiều bắt đầu lớn, cứ đánh dập dìu vào bờ. Một thôn nhỏ bây giờ có một lúc hai đám tang, thầy Trần lại phải bận rộn.
Đúng 12 giờ đêm, Sương xuống giường đứng trước một chiếc sương và soi bóng. Từ lần trước gương trong nhà bị vỡ, Nhàn đã không dám mua một chiếc mới. Chiếc gương mà Sương đang soi lúc này chính là chiếc gương cũ kĩ kia. Sương mặc bộ đồ màu trắng, tóc đen dài đang đứng trước gương. Nhưng trong gương không hề phản chiếu bóng của nó, và cũng không phản chiếu bất cứ thứ gì.
Sương đứng im lặng như thế rất lâu, sau đó mặt gương đang im lặng đột nhiên như nứt nẻ rồi hiện ra một cảnh tượng lạ lẫm. Sương nhấc chiếc gương xuống, đặt trước ngực rồi ra khỏi nhà. Một đám đàn ông đang ngồi nhậu trực để thắp nhang cho đám tang, lúc đã ngà ngà say bọn họ nhìn thấy một cái bóng trắng đang đi vào.
Một người vẫn còn khá tỉnh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên vách nhà. Lúc này đồng hồ điểm đến không giờ ba mươi phút, đúng vào giờ ở dưới mở cửa. Cả bọn té nhào khỏi ghế khi thấy cái bóng ấy bên trên là màu đen, bên dưới màu trắng đang đi ngược nào. Dáng đi kia chắc chắn không phải là đi bằng chân thường, bọn họ bò lê vào trốn dưới gầm quan tài. Chỉ có người còn khá tỉnh kia đi tìm một cái chổi, một tay cầm chổi một tay cầm dao chạy ra thì cái bóng nọ mất tiêu.
Có tiếng la hét ầm ĩ ở chỗ quan tài đánh thức mấy người đang ngủ cùng tỉnh dậy. Bọn họ cũng người đàn ông cầm chổi đi vào chỗ đấy thì thấy Sương đang đứng bên cạnh quan tài, hai mắt vô hồn và trước mặt đang cầm theo một cái gương. Tất cả mọi người giây phút này đều rất ghét những mảnh gương, cũng không ai dám động vào Sương mà chạy đi gọi vợ chồng Hoài.
Vợ chồng Hoài vừa chạy vào thì thấy bóng Sương đi lướt qua. Hoài nắm cánh tay Sương kéo lại, nó vẫn vẻ mặt vô cảm, lẩm bẩm nói:
-Bảo bọn họ đền tội đi!
Sương vừa nói xong thì đột nhiên nó trợn ngược hai mắt, cái miệng mó giống như nó đang giằng xé dữ dội. Giọng nói của người phụ nữ ngoài sông vang lên:
-Giết nó đi, nó là người thứ tư. Mau giết nó đi.
Nó trong lời của người phụ nữ chính là người đàn ông cầm chổi. Bên trong Sương giằng co dữ dội giữa nội tâm nó và sự điều khiển của người phụ nữ kia. Máu của Sương lần trước mà những mảnh gương vỡ kia nuốt vào đã bị người phụ nữ này dùng để giết người. Sương không hiểu vì sao nó lại bị điều khiển, và nó có thể giết người trong vòng một dòng suy nghĩ…
-Tôi không giết!
Sương cố giằng co với sự điều khiển của người phụ nữa. Cho dù thế nào, nó vẫn không thể giết những người đã yêu thương bảo bọc nó, nó không muốn trở thành ma quỷ bị người ta xa lánh.
-Con ranh này, không ngờ linh hồn nó lại mạnh như vậy…
Tiếng người phụ nữ kia bị bỏ dở khi Hoài tức giận tát cho Sương một cú làm nó té nhào xuống đất, Sương nằm xụi lơ dưới đất không nhúc nhích nhưng chiếc gương kia lại biến mất. Hoài bế Sương về nhà trong tiếng xì xào bàn tán phía sau lưng. Không ai nhận ra rằng ở phía xa xa, bà Lý đang đứng nhìn về phía này. Nhờ sự kiên trì và cú đánh của Hoài đã cứu được mạng của người đàn ông nọ. Nhưng liệu điều đó có thể kéo dài được bao lâu, liệu những mảnh gương kia đã kết thúc hay chưa?
-Mảnh gương thứ tư, rơi vào nhà ai?
Dân trong thôn họp lại nhờ thầy Trần bói một quẻ xem thôn này rốt cuộc đã bị thứ gì ám mà lại liên tục chết ba mạng người giống nhau thế kia. Thầy Trần vô cùng nghiêm túc lập đàn bói toán. Kì thật ông bói ra có một đại nạn, nhưng nguyên nhân là gì ông lại không thể biết rõ. Thầy Trần đứng dậy hướng nhìn ra sông, đẩy mắt kính lão rồi nghiêm túc nói:
-Tôi sẽ ở đây để giúp các vị. Nhưng các vị phải nhớ tránh xa con sông kia và những nơi có nước ra.
Ông trưởng thôn đi theo thầy Trần cũng nhìn ra sông, ông hỏi:
-Thưa thầy, sông và nước có liên quan gì? Tuy rằng ba người kia đều là chết giống như bị chết đuối nhưng đều là chết trên cạn mà.
Thầy Trần quay đầu, giống như trưởng thôn chính là người đại diện câu hỏi cho cả thôn. Ông gật gù rồi nói:
-Các người thử nghĩ xem, có phải cả ba người kia đều chết trước một ngày sau khi xuống nước không?
Tất cả mọi người đều suy nghĩ rồi bàn tán, sau đó lần lượt nói:
-Trước ngày ông Bân chết, ông ấy đã đi câu ngoài sông cùng với con trai.
-Hai người kia cũng đã từng lặn xuống kênh bắt cá trước một ngày…
-Đúng thật như vậy, thật là ly kì quá. Chúng ta vẫn nên nghe lời thầy Trần để tránh hạn mới được.
Bàn tán qua một lúc, ai nấy trước tiên đều cần giữ lại mạng cả, bọn họ sẽ không dám tới gần vùng nước lớn. Lúc sau, ông trưởng thôn lại hỏi:
-Xin hỏi thầy, con gái Hoài bên kia rốt cuộc đã bị làm sao, lần trước rõ ràng đã chết đuối rồi lại sống lại?
Thầy Trần thở dài một hơi rồi nói:
-Tôi cũng không biết chính xác. Chỉ biết nó quả thật có mệnh kì lạ, chính là đã chết một lần rồi hồi sinh. Tôi đoán, bây giờ nó có thể đi lại giữ nhân gian và âm phủ.
Một người sống sờ sờ lại có thể đi lại giữa nhân gian và âm phủ. Nếu như không phải ma quỷ thì cũng là quái vật hoặc không bình thường. Trưởng thôn đăm chiêu suy nghĩ, ông nhớ đến thái độ kì quái của mẹ ông với Sương. Ông không biết có nên nói hay không, đắn đo một lúc cuối cùng lại thôi. Ông vẫn là nên về hỏi bà Lý trước khi nói ra, kẻo lại tội nghiệp đứa nhỏ vô tội.
-Muốn cứu cái thôn đã bị nguyền này, mày phải giúp ta lấy đủ chín mạng người!
-Chín ư? Con số này tương đương với điều gì?
-Mày không cần biết, chỉ cần lấy đủ chín mạng cho ta thôi. Lúc đó ta sẽ tự động tha cho những người còn lại.
-Tại sao bà phải giết người. Bọn họ đã làm gì có lỗi với bà. Nhưng tại sao, tại sao tôi phải giúp bà?
-Được thôi, mày có thể không giúp ta. Nhưng mạng của cha mẹ mày ta lấy cũng không sao chứ? Mày đúng là một đứa trẻ nhẫn tâm, ngay cả cha mẹ đã sinh ra mày mày cũng không quan tâm. Ngay cả những người trong thôn luôn cưu mang đùm bọc mày cũng không cứu. Vậy mà cứ đi đi, ta sẽ từ từ giết sạch hết cả thôn này, sau đó để lại mày sống với sự hối hận này. Hahaha!
Sương bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm, nó sợ đến mồ hôi nhễ nhại. Câu cuối cùng mà người phụ nữ đó nói lúc ở bờ sông không hề có. Nhưng sau lần Sương cố gắng cứu người đàn ông kia thì bây giờ lại có. Phải chăng đây là lời cảnh cáo của người phụ nữ kia dành cho nó?
Sương nhìn sang bên cạnh thấy Nhàn vẫn đang say ngủ, nó rón rén trèo qua người Nhàn rồi xuống giường. Chiếc gương cũ kĩ kia ngự trên vách nhà như đang chờ đợi Sương. Sương thở nhanh, sợ sệt đi tới soi bóng. Những lần trước đây đều là bị khiển đi, nhưng lần này mọi việc Sương làm đều hoàn toàn tỉnh táo.
Soi gương, soi gương không bóng! Thứ xuất hiện trong gương chính là cảnh Âm phủ!
Sương đứng im lặng một lát rồi nói:
-Tôi phải làm gì?
Một lúc sau, trong gương xuất hiện một cái bóng. Bóng trong gương mặc áo dài trắng, cái bóng đứng quay lưng lại với Sương, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
-Hãy đem gương này đi gọi những vong hồn còn lại đến cho ta!