Gương cũ dưới đáy sông
Người chết chẳng ai trông
Nay người không siêu thoát
Báo thù đáng hay không?
Gương cũ dưới đáy sông
Người chết chẳng ai trông
Nay người không siêu thoát
Báo thù đáng hay không?
Trong đêm thanh vắng, giữa đường cái xuất hiện tiếng trẻ con văng vẳng ngâm một bài đồng dao. Tiếng ngâm trong veo nhưng lạnh lẽo ghê người, kèm theo tiếng ngâm ấy là tiếng gõ mõ “cốc, cốc, cốc” vang lên đều đều. Ban đầu những con chó trong thôn còn sủa được vài tiếng. Sau khi tiếng ngâm ấy đến gần, bọn chúng đã như hoảng sợ bò trường về sau, tiếng sủa dừng lại, chỉ còn tiếng ăng ẳng khó nhọc ở trong cổ họng.
Hoài tung chăn xuống giường, sắc mặt anh tệ đến không thể tệ hơn. Hai mươi bốn tháng chạp, nửa đêm nhưng trăng vẫn chưa lên. Ngoài trời tối lờ mờ chỉ thấy một cái bóng nhỏ đang chậm rãi đi trên đường. Nhàn đứng trông ra bóng Sương, nấc không thành tiếng, cố níu cánh tay Hoài để không gục xuống.
Không thấy ai gõ mõ, chỉ vang lên tiếng kêu. Và Sương chầm chậm ngâm đồng dao đi trên đường, trước ngực nâng một chiếc gương. Không có ai dám bước ra cửa, nỗi sợ hãi của người dân không kể hết. Tiếng mõ kia hệt như tiếng mõ của người dẫn đường Âm phủ. Hoài cùng Sương chạy đến đập cánh cửa nhà bà Lý nhưng không có ai hồi đáp, thậm chí trong nhà cũng im lặng như không người.
Hoài nhớ đến thầy bói Trần nên đã đi tìm ông, may là ông vẫn chưa rời thôn. Thầy Trần ở tạm trong nhà người chết thứ ba, bọn họ thấy vợ chồng Hoài thì đã cầm chổi đánh đuổi như đuổi tà.
-Cút đi, cút đi! Đồ đẻ ra ma quỷ, mau cút khỏi cái thôn này…
Tiếng chửi rủa vang vọng trong đêm, vợ chồng Hoài dắt nhau chạy đi. Thầy Trần ngồi im trên ghế bấm ngón tay một lúc rồi cầm đèn ra ngoài. Vợ chồng Hoài vẫn còn đứng cầu ngoài ngõ, ông ra hiệu đi về nhà Hoài. Bọn họ vừa đi vừa ngoái nhìn Sương vẫn đang đi trên đường cái. Một đứa trẻ tay nâng gương, miệng hát đồng dao đi trong đêm tối không chút sợ hãi, không phải ma quỷ thì là gì?
Thầy Trần vừa đi vừa thở dài mấy lượt, tiếng mõ kia chính ông nghe còn cảm thấy sợ hãi, huống chi là người dân ở cái thôn kì lạ này. Đang hồi gõ mõ, đột nhiên tiếng mõ “đinh” một tiếng lớn rồi lại như tiếng gương vỡ. Thầy Trần đột nhiên dừng bước, ông toát mồ hôi hột bấm tay nhẩm tính. Tiếng mõ kia im lặng, thầy Trần hừ một tiếng rồi nói:
-Lại có người chết rồi!
Vợ chồng Hoài cũng dừng chân, không khí im lặng đến quái gỡ.
Mảnh gương thứ tư, rơi vào nhà ai?
Tiếng khóc rên vang lên ở gần đó, là nhà ông trưởng thôn. Thầy Trần nhìn về đường cái, bóng Sương đã biết mất theo tiếng mõ. Ông mau lẹ nâng tà áo đi nhanh về phía nhà trưởng thôn, vợ chồng Hoài cũng vội đi theo. Cánh cửa nhà bà Lý mà vợ chồng Hoài gõ mãi không lung giờ này đang mở toang hoang. Tiếng khóc kia không phải của bà Lý mà là của vợ trưởng thôn dâu bà.
Thầy Trần đi vào, vợ chồng Hoài vẫn đứng ngoài cửa. Bên trong gian giữa của ngôi nhà, cháu gái bà Lý đang nằm dưới đất và đã chết. Dâu bà Lý quỳ ở bên cạnh khóc rên ầm ĩ, bà Lý ngồi trên giường chống gậy trầm tư. Tướng chết quả thật vô cùng giống với ba người kia, đều là xác sình trương. Nhưng xác lại vừa mới tắt thở lại nghe mùi thối rửa như chết đã lâu ngày, thậm chí còn có giòi bọ chui ra.
Cháu gái bà Lý là con ông trưởng thôn, năm nay đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Đêm qua còn yên ổn lên giường ngủ thì đột nhiên nửa đêm nhảy khỏi giường ôm lấy cổ la hét như bị ngạt thở. Chưa đầy mười lăm phút sau thì đột nhiên ngã xuống rồi tắt thở, thân xác nhanh chóng sình trương rồi thối rữa. Sau khi tắt thở, mảnh gương vỡ kia mới bắt đầu xuất hiện và cắm ở yết hầu.
Thầy Trần bịt mũi đi vào, người trong thôn đứng chật nức ngoài cửa xem mà không ai dám vào. Trong cái ánh đèn dầu leo lắc tờ mờ từ trên bàn soi xuống, cháu gái bà Lý hai mắt mở trân, ngay yết hầu gim một mảnh gương vỡ. Thầy Trần theo bản năng hừ lên một tiếng, sau đó ông vội đè nén. Những người trước đều không có tướng chết dã man như vậy, cô gái này rốt cuộc có liên quan gì mà lại bị mảnh gương đâm ngay yết hầu thế kia?
Mảnh gương thứ tư, rơi vào nhà ai?
Gương cũ dưới đáy sông
Người chết chẳng ai trông
Nay người không siêu thoát
Báo thù đáng hay không?
Lại là tiếng mõ và tiếng ngâm vang lên, mọi người đồng loạt quay lại và thấy Sương đang nâng chiếc gương đi vào. Nhìn Sương lúc này hoàn toàn tỉnh táo không giống như đang bị điều khiển. Chỉ có điều sắc mặt nó trắng bệch dưới mái tóc đen dài không khỏi khiến người thấy giật mình.
Hoài quay đầu, vừa định chạy tới chỗ Sương thì đã thấy một vật gì đó bay vèo qua mặt anh. Một chiếc đèn dầu từ trên tay dâu bà Lý ném tới chỗ Sương, là một cú ném hụt. Đèn rơi xuống đất, dầu tràn ra đám cỏ khô rồi bén lửa cháy lên phừng phừng.
-Chết đi, quỷ nhỏ!
Tiếng dâu bà Lý chửi đổng lên, Hoài chạy đi thì bị mấy người đàn ông xung quanh xúm lại ôm. Nhàn thấy chồng không thoát được thì cũng vội đi nhưng bị dâu bà Lý kéo lại, sao đó đánh cho mấy cái. Người Nhàn vốn đã ốm yếu lại bị dâu bà Lý to người đánh, chưa đánh mấy cái đã nằm xụi lơ dưới đất.
Hoài bất lực tức tửi đến suýt khóc, ánh lửa cháy phừng phừng hiện lên trong mắt anh. Vậy mà đốm lửa kia không cháy được tới chỗ Sương, nó nhoẻn miệng cười, giọng nói non nớt lanh lảnh vang lên:
-Các người có thấy tướng chết này quen thuộc hay không?
Không có ai quan tâm Sương đang nói cái gì, cả bọn nháo nhào tới tìm lá khô chất xung quanh hòng thiêu sống Sương. Dẫu biết rằng nó mới chỉ là một đứa trẻ, và trước đây ai ai cũng yêu thương nó. Nhưng hiện tại nó đã biến thành cái dạng ma quỷ này, nếu như còn không trừ khử thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cả thôn.
Cả một thôn lại sợ một đứa trẻ, bi ai thay.
-Đừng, đừng giết con gái tôi.
Tiếng Nhàn thiều thào dưới đất và tiếng Hoài gào thét vì bị giữ chặt. Tiếc thay không có ai để ý, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng dâu bà Lý cay nghiệt:
-Thiêu sống nó đi, đồ ma quỷ hại người đó. Nếu mấy người còn không giết nó, mai mốt nó sẽ giết con cháu mấy người.
Thầy bói Trần chịu không nói đám đông ồn ào quát tháo, ông đi vòng qua giường mượn cây gậy trên tay bà Lý rồi gõ mạnh vào bàn:
-Các người muốn cả thôn này đều chết sạch hay sao? Không được làm hại nó, nhất định không được làm hại nó.
-Thầy bói già câm miệng lại đi. Nó đã giết con gái của tôi mà ông còn bảo vệ nó sao?
Dâu bà Lý quay đầu chỉ vào mặt thầy Trần mà chửi. Bà Lý vốn dĩ ngồi im lặng nãy giờ đứng dậy đi tới tát cho con dâu một cái. Sức bà Lý vậy mà mạnh vô cùng, tát cho cô con dâu suýt té nhào xuống đất. Dâu bà lúc này gần như phát điên, quay ra xô bà:
-Mẹ già cả lẩm cẩm rồi à? Không thấy thứ ma quỷ kia đã giết cháu nội của mẹ sao?
Bà Lý được thầy Trần đỡ, trong mắt bà lúc này tràn đầy sự xót xa và hối hận. Thầy Trần tức giận chỉ ra đám đông, tức giận quát:
-Các người còn không dừng lại sao?
Thế nhưng đã muộn rồi, đám người cố đốt Sương bây giờ đã bị lửa trên tay tự bén cháy vào người. Ai nấy tản ra mà tìm ao hồ nhảy xuống dập lửa, đám người còn lại thấy thế cũng bắt đầu hoảng sợ thả tay Hoài ra. Hoài gấp rút đi tới chỗ Sương, nhìn nó không hề bị ảnh hưởng một chút nào bởi lửa lớn xung quanh.
-Sương, đừng giết người nữa con…
Bọn người bị lửa bén không bị chết cháy, ai nấy bò lên bờ với quần áo rách tả tơi mà thở hồng hộc. Hoài thấy thế, anh được nước nhẹ nhàng nói tiếp:
-Đi, cha đưa con về nhà!
Sương chậm rãi chớp mắt, sau đó nó xoay người về phía bà Lý đang ngồi trong nhà. Chiếc gương chiếu thẳng vào mắt bà, cho dù xuyên qua đống lửa lớn nhưng bà Lý vẫn nhìn thấy phản chiếu trong gương, thôn này đã biến thành thôn chết. Bà Lý giật thót, khó thở ngã xuống giường. Sương đã quay đầu muốn đi thì dâu bà Lý thấy bà đột nhiên ngã ngang lại hét to:
-Sao còn không thiêu chết cái thứ tai ương này…
Câu nói bỏ dở trong cổ họng dâu bà Lý, đột nhiên bà sặc sụa như ngộp nước sau đó nôn ra nào là rong rêu sình lầy. Hai mắt bà và hai tai rong rêu mọc ra nhanh chóng, sau đó kéo cái miệng của bà rách toang. Bà Lý dù đang khó thở trên giường cũng phải trợn trừng to hai mắt nhìn dâu bà cứ thế ngã xuống chết theo cháu bà.
Mảnh gương thứ năm, rơi vào nhà ai?
Mảnh gương thứ năm xuất hiện bên cạnh xác dâu bà Lý. Ông trưởng vốn làm việc ở bên ngoài giờ này mới về nhà, ai ngờ vừa bước vào tới cửa đã thấy một màn thảm thương…