#1
Xóm Gái cứ đêm đêm lại thấy chong đèn đón khách đỏ rực cả một khu. Nơi đây cứ về đêm là hằng hà sa số những kẻ buôn phấn bán hương lại đứng đầy rẫy trên những con đường. Từ già đến trẻ, từ xinh đẹp đến tầm thường, những người con gái ấy vẫn luôn khoác trên mình bộ đồng phục với váy áo cũn cỡn, tay cầm một chiếc nón bảo hiểm rồi í ới gọi bằng cái giọng ỏng à ỏng ẹo:
“Anh ơi, đi với em không? Em lấy rẻ cho.”
“Anh đẹp trai ơi, ghé qua đây với em nè.”
Những chiếc xe của những gã đàn ông cứ lượn qua lượn lại trên những con phố, ngắm nghía các cô gái như món hàng lựa chọn. Họ đôi khi chỉ là gã công nhân xây dựng quèn lấm lem bùn đất, cũng đôi khi là những tay giám đốc giàu có muốn tìm của lạ. Tất cả họ lúc đưa một cô gái lên xe mình, thì phóng ngay đến khách sạn để thỏa mãn nhu cầu. Đàn ông đến nơi này, có thể khác về địa vị và của cải, nhưng cái chân giữa thì cũng như nhau cả thôi.
Hồng Linh mặc trên mình một chiếc đầm ren ngủ mỏng, tựa người vào thành cửa phòng mà rít thuốc. Cô và những cô gái ở trong dãy phòng này cũng chỉ là hạng gái mua vui, nhưng khác với đám tìm mọi cách kéo khách ngoài kia. Ở đây họ chỉ cần trang điểm lồng lộn, khi nào má Hai gọi một tiếng thì sẽ biết lúc đó có khách. Đa phần người họ tiếp sẽ là các tay công tử ăn chơi, những tay quan chức và những kẻ lắm tiền mà nhiều của. Cũng có nhiều lúc, họ sẽ tiếp những người chân lắm tay bùn để kiếm thêm chút tiền.
Tiếng rên rỉ đầy hoan lạc, khói thuốc mờ mờ ảo ảo và những tờ tiền sáng chói mỗi khi xong việc luôn là thứ đồng hành với Hồng Linh. Cô là gái, không phải vì cô bị hoàn cảnh đưa đẩy và ép buộc. Chỉ đơn giản là cô muốn, thế thôi.
Đêm nay Hồng Linh có một vị khách ghé qua lúc đêm khuya, nên cô hút xong điếu thuốc kia thì vứt đi rồi vào trang điểm lại. Ngồi trước gương, cô cầm một cái lược chải mái tóc đen óng ả của mình rồi bắt đầu ngâm nga bài hát lúc nhỏ thường hát:
“Cái gương, đang cười ấy.
Cái gương, đang khóc ấy.
Cái gương, biết vui đó.
Cái gương, biết buồn đó.”
Trong căn phòng trọ chật hẹp và ngột ngạt, chỉ có một ánh đèn ngả vàng vàng chớp tắt liên tục. Hồng Linh cứ chải tóc, cứ hát ngân nga như thế. Đột nhiên, cô nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mình. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm, sau đó lại tự nhiên bật cười:
“Xinh đẹp thật đấy, chỉ tiếc là dơ bẩn rồi…”
“Cộp” – Vừa dứt lời, một âm thanh vang lên khiến Hồng Linh giật mình. Cái ca nước cô để ở trên cái bàn bên cạnh đột nhiên rớt xuống, khiến nước đổ tứ tưng dưới sàn. Thở dài một tiếng, cô lấy chiếc khăn trên bàn cúi xuống lau chùi vũng nước ấy, vô tình lại nhìn thấy một thứ nằm bên dưới chân tủ trang điểm. Chả là cô về đây đâu nôm na cũng được gần năm, nhưng ít khi nào dọn dẹp nên không phát hiện thứ này sớm hơn.
Hồng Linh cầm nó lên, đó là một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Nhìn vào các họa tiết tinh xảo trên chiếc hộp, cô chắc mẩm trong lòng nó phải rất đắt giá. Theo như các chị cùng khu của cô thuật lại thì căn phòng này lúc trước cũng có nhiều cô gái như họ ở qua, trong đó có một cô đặc biệt hơn cả, tên gọi là Tư Điệp.
Xinh đẹp, sắc sảo lại thêm cái vẻ bí ẩn không ai bì kịp, Tư Điệp được mệnh danh là hoa khôi của xóm Gái. Thế nhưng khác với những người ở đây thì cô chỉ tiếp một người duy nhất. Đó là ông chủ của tiệm vàng Hạnh Phúc, ông Vương Lâm. Ngặt một nỗi là ông ta đã có vợ lại thêm căn bệnh sợ vợ kinh niên nên mỗi lần đến vơi Tư Điệp cũng chỉ dám lén lút. Đàn bà thì làm sao chịu cái cảnh không danh không phận chờ người cả đời cho được cho nên trong một đêm, cô ấy đã đến tiệm vàng Hạnh Phúc quậy ầm cả lên với tờ giấy khám thai trên tai.
Tư Điệp cả đời thông minh, phút chốc lại hóa mù quáng vì chữ yêu. Ông Vương Lâm là ai cơ chứ, một lão nhà giàu quyền thế thì làm sao có thể chấp nhận trao danh phận cho một người đàn bà mua vui ngoài đường. Thêm nữa là mụ vợ của lão là một tay Hoạn Thư có tiếng trong vùng, ai ai cũng khiếp sợ. Vừa sáng Tư Điệp đến quậy tiệm vàng nhà họ, thì đến tói mụ ta đã cùng mấy gã đàn em xông thẳng vào phòng của cô ấy mà đánh đập chửi bới.
Một thân hồng nhan, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã trở thành một thân đàn bà xác xơ vì bị người đời chà đạp. Mái tóc đen óng ả của Tư Điệp bị cắt lỏm chỏm, gương mặt xinh đẹp thì bị tạt axit nên trở nên dị dạng cực kì. Giọng nói quyến rũ và dịu dàng của cô ấy là thứ ông Vương Lâm thích nhất cũng bị bà ta tàn độc lấy axit đổ vào cuống họng nên mất hẳn. Còn có đứa con chưa thành hình của cô ấy sau những cú đá vào bụng mà sảy. Sau khi hủy hoại người đàn bà ấy người không ra người, quỷ không ra quỷ thì mụ vợ Vương Lâm mới hả dạ đưa đàn em rời đi.
Chuyện xảy ra sau đêm hôm đó thì không ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Có người bảo Tư Điệp đã chết, cũng có người bảo cô vì quá nhục nhã mà bỏ đi khỏi nơi này. Thế nhưng không ai có một câu trả lời chính xác được, nên mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối không một ai nhắc lại nữa.
Quay trở lại thời điểm này, Hồng Linh chắc mẩm thứ cô đang cầm trên tay là chiếc hộp của Tư Điệp. Dưới đáy của nó có khắc hai chữ Đ và L, vốn là chữ viết tắt của tên cô ấy và ông Vương Lâm. Sự tò mò sâu trong lòng Hồng Linh đột nhiên nổi dậy, khiến cô không nhịn được muốn mở nó ra. Nhưng thật xui xẻo cho cô, chiếc hộp ấy được khóa rất kĩ nên dù cô muốn cỡ nào cũng không mở được nó. Sau một hồi lâu loay hoay, Hồng Linh đành đem chiếc hộp đó để vào chỗ cũ, định trong lòng rằng khi nào rảnh sẽ lấy ra xem.
“Em đang giấu gì sao?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng, khiến người con gái ấy giật mình quay lại. Người đàn ông kia trên người là áo sơ mi đã xộc xệch khiến bên trong lộ ra quá nửa. Hồng Linh nuốt nước bọt, đứng dậy ngay ngắn đáp lời:
“Nước đổ nên em lau đi thôi…”
“Thật không? Hay là em đang giấu tiền của bà chủ?”
Đám con gái ở đây mỗi khi có khách đều phải nộp lại tiền cho bà chủ, chỉ có thể giữ lại một số ít. Có một số đứa vì có chuyện cần dùng tiền nên tìm cách giấu bớt lại. Hên thì thuận lợi tích được một số vốn lớn để sau khi ra ngoài mở quán buôn bán nhỏ, xui xẻo bị bọn ma cô bắt được thì thân tàn ma dại.
Người đàn ông kia vừa hỏi Hồng Linh, vừa từng bước tiến lại ép cô lùi về sau. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh, cô cố gắng mỉm cười đáp lời hắn ta, còn lấy thân mình che đi nơi dưới bàn trang điểm.
“Em đâu có muốn chết đâu anh, anh nói oan em quá.”
Gã ma cô đó không đáp lời Hồng Linh, đôi mắt hắn ta di chuyển trên cơ thể nõn nà sau lớp áp ngủ của cô. Hơi thở nóng bỏng như lửa của hắn phả vào da thịt cô, khiến nó nhạy cảm vô cùng. Bàn tay hắn thô ráp giữ chặt lấy gáy của Hồng Linh, điên cuồng hôn lên cánh môi mỏng manh của cô.
Vốn đã quen với những chuyện như thế này, nên sau một vài giây chững lại, cô đã nhập cuộc nhanh chóng. Chiếc đầm ngủ ren mỏng manh bị tuột xuống đất, để lộ một cơ thể trắng nõn nà xinh đẹp. Hồng Linh áp người vào gã ma cô, xoay người để hắn ta nằm dưới thân cô. Căn phòng trọ thoáng chốc lại trở nên rực một ngọn lửa ám muội, trên giường hai cơ thể dần lõa lồ chiếm lấy nhau. Tiếng rên rỉ phóng đãng, những nụ hôn và những cái cắn đầy mập mờ, đều khiến họ như dần mất trí.
Hai con người ấy vồ vập lấy nhau trên giường, không để tâm đến xung quanh nữa. Trong đầu họ toàn là thứ dục vọng đầy cám dỗ, không để ý xung quanh. Cũng vào lúc này, bên trong chiếc gương trang điểm đối diện phòng ngủ hiện ra một đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm họ trên giường kia.
“Anh nghe thấy gì không?”
“Đương nhiên nghe được tiếng em rên rồi. Nào nào rên lớn hơn đi!”
“Không….um…nó giống như tiếng ai đó hát ấy…”
“Chắc mấy con ở ngoài đó, kệ đi!”