#10
Hình ảnh trước mắt của Hồng Linh cứ chầm chậm trôi qua, tựa như một cuốn phim cũ kĩ. Cô cảm nhận được cái lạnh toát bao trùm lấy thân thể của cô, giống một con quái vật tham lam nuốt chửng nó. Đôi mắt xinh đẹp khẽ khàng nhắm lại, chờ đợi thời khắc được giải thoát.
Nào ngờ đâu hiện thực lại một lần nữa phũ phàng với Hồng Linh. Khi cô tỉnh dậy, lại nhìn thấy bản thân được đặt nằm trên giường kia. Chẳng có sự giải thoát, chỉ có một bức tranh thực sự tàn khốc hiện ra. Cô nhìn một lượt xung quanh, mỏi mệt và chán chường. Rồi cô bật cười, nụ cười bất lực và cay đắng.
“Cạch!” – Tiếng cánh cửa mở ra và một luồng sáng cũng vì vậy mà xộc thẳng vào trong căn buồng tối tăm. Hồng Linh bị chói mắt nên đưa tay lên che lại, cố gắng nheo mắt xem đó là ai. Hình bóng của hai ba người ngược sáng lập lờ cộng với thần trí mơ hồ khiến cô rất khó khăn mới nhìn rõ. Đó là vài người chị em chung xóm, họ mang đến cho cô một bộ đồ và tô cháo nóng. Chị Mai, người chị lớn nhất trong xóm bưng tô cháo lại gần rồi đỡ cô dậy mà nói:
“Bây tỉnh rồi thì coi thay đồ rồi ăn tí cháo cho lại sức. Chứ để vầy rồi sao sống cho nổi.”
Mấy người còn lại cũng xúm lại lo lắng cho Hồng Linh. Người thì đỡ cô ngồi dậy, người thì lau mình mẩy cho cô, người thì hỏi han đủ điều. Họ ở với nhau mấy năm có lẻ, nên ít nhiều cũng coi nhau như chị em trong nhà từ lâu. Dù bình thường có ghét nhau đến cỡ nào thì giờ nhìn cô như vậy, sự thương cảm cũng dâng lên trong họ.
Chị Mai chờ cho mấy người kia mặc quần áo vào cho Hồng Linh xong, thì tự tay đút cháo cho cô. Cái vị cháo trắng nhạt tuếch, nhưng lại khiến con người có cảm giác được sưởi ấm giữa thế giới lạnh lùng này. Hồng Linh gắng nuốt xuống, tâm trí cũng dần thanh tỉnh.
“Đêm qua bây nằm mơ thấy ai đúng không? Tao ở phòng bên nghe bây gọi tên ai đó.”
Câu nói của chị Mai khiến cô chững lại đôi chút. Đêm qua, tất cả đều chỉ là mơ sao? Tại sao cô lại có cảm giác chân thật đến kì lạ? Hồng Linh day day hai thái dương, ngập ngừng đáp lại:
“Em thấy ba em, bà nội em, dì em, mẹ em, Tố Hồng… và cả một người nữa, Tư Điệp…”
“Tư Điệp????”
Mọi người đứng xung quanh không hẹn mà đều hoảng hốt thốt lên, rồi bất giác nhìn nhau. Cái tên này đã quá quen thuộc với họ, dù cho người mang tên đó thì họ chưa bao giờ gặp mặt. Chị Mai trầm ngâm một chút, rồi hỏi tiếp:
“Mày thấy như nào? Kể rõ tao nghe xem.”
Nghe chị hỏi, lúc này Hồng Linh mới thật lòng kể hết tất cả mọi chuyện. Chỉ trừ chuyện cái hộp gỗ đựng con búp bê và nhúm tóc được cô tìm thấy thì cô giấu biệt đi. Cô muốn xem thử, rốt cuộc những thứ đó liên quan gì đến Tư Điệp và tại sao Tố Hồng lại không cho cô nói với ai về nó, tại sao Tư Điệp lại xuất hiện trong đầu cô. Dường như tận sâu trong mọi chuyện, còn che giấu một điều gì đó mờ ám.
Sau khi nghe Hồng Linh kể lại tường tận, chị Mai và mọi người đều sợ đến tái mặt. Đã từ lâu, chuyện của Tư Điệp luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi nhắc đến. Ngay cả Chín Gà, kẻ mà ở cùng thời với cô ta cũng sợ không dám nhắc đến. Bởi lẽ thứ nhất là cách ra tay của những kẻ kia quá tàn độc, thứ hai là họ có cảm giác Tư Điệp luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm họ. Có lần trong xóm có con bé vì tò mò mà đi hỏi cặn kẽ về vụ của cô ta từ mấy bà về làng,kết quả là liền bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Đó là lời cảnh báo, cũng là bài học để họ biết điều mà câm miệng.
“Mày có nhớ là mơ thấy Tư Điệp nói gì với mày không?”
Dù Hồng Linh đã kể hết tất cả, nhưng chị Mai vẫn không ngừng hỏi. Nhìn chị gấp gáp tựa như đó là chuyện rất quan trọng vậy. Hồng Linh nghệch mặt ra một chút, giọng nói của Tư Điệp vẫn còn văng vẳng bên tai:
“Chỉ khi mày không tồn tại nữa, mọi người mới có thể hạnh phúc.”
Hai tay cô theo phản xạ ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Không gian trong buồng trong phút chốc trở nên lạnh lẽo và tăm tối vô cùng, tựa như đang xuất hiện một kẻ không được chào đón từ cõi âm. Hồng Linh hết nhìn về góc này, lại nhìn về góc khác. Gương mặt của cô tái đi vì sợ hãi, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
Thấy cô như vậy, chị Mai và mọi người cũng không gặng hỏi quá nhiều nữa. Nhưng họ cũng không dám để cô ở một mình vì lo rằng lại xảy ra chuyện. Lúc này chị Mai mới kêu con Hương, một đứa ở buồng gần đó cùng vài đứa nữa dìu Hồng Linh qua buồng nó. Trước lúc rời đi, cô loáng thoáng nghe được họ nói chuyện gì đó với nhau. Chỉ nghe câu được câu mất, nhưng cũng thấy chị Mai đang sợ hãi gì đó:
“Tao sợ lại xảy ra chuyện như mấy năm trước, lúc đó thì chết.”
“Bao nhiêu năm rồi, bà ta vẫn không chịu an nghỉ.”
“Khuất tất nào cũng chả liên quan bọn mình, sao bả cứ dính lấy thế nhỉ?”
Chân mày của Hồng Linh cau lại, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Tất cả mọi người đang bàn luận như vậy, ắt hẳn là biết rất rõ chuyện đang xảy ra với cô. Vậy tại sao không ai nói cho cô biết? Họ muốn giấu điều gì?
Mang theo sự thắc mắc trong lòng, nên đến tận khi bị con Hương lay người thì Hồng Linh mới giật mình. Cô nhìn xung quanh, căn buồng của nó tuy nhỏ nhưng so với buồng của cô lại ấm áp và có sinh khí hơn hẳn. Hít sâu một hơi, cô hướng tới con Hương đang dọn dẹp hỏi:
“Em có biết chuyện gì đang xảy ra không Hương? Hình như ai cũng biết, có mỗi chị là không.”
“Mèn đét ơi, em có biết cái chi. Chỉ là bữa nghe chị Mai với mấy bà kia túm tụm lại rồi nói gì mà “hóa quỷ” rồi cả “đòi mạng”.”
Nó nghe Hồng Linh hỏi vậy thì đáp ngay. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nghĩ đúng là con Hương không biết gì bởi nó còn vào đây sau cô nữa là. Như vậy thì chỉ còn nước hỏi thẳng chị Mai xem sao.
Nào ngờ đâu mấy ngày liền, ngay cả tăm hơi của chị Mai cũng không nhìn thấy. Hỏi qua mấy đứa trong xóm, thì nghe đâu là Chín Gà kêu chị đi lên trên tuốt núi Bà Đen ở Tây Ninh để đón thầy bà về. Mỗi năm vào độ gần đến rằm tháng Bảy, trong xóm luôn có một cái đám cúng ba ngày ba đêm. Chẳng ai hiểu vì sao phải cúng, có người nói là để cầu khách đông, cầu công an khỏi bắt, cầu mọi chuyện suôn sẻ. Cũng có người nói là để tiêu trừ nghiệp chướng luôn đeo bám lấy nơi này, cũng là để cầu siêu cho những người đã chết nơi đây.
Mới đó thôi mà đã sắp đến rằm tháng Bảy rồi. Trong xóm Gái nô nức đi mua nhang đèn, chờ đến ngày thầy về mà cúng. Chỉ có Hồng Linh, dù cô cũng đi ra đi vào trông ngóng, thế nhưng là để chờ chị Mai về hỏi cho ra nhẽ cái chuyện đó. Cô muốn biết rõ, mọi chuyện là như thế nào.
Vì Hồng Linh đang bệnh, nên việc tiếp khách được tạm hoãn dù vài bữa lại có một người tìm đến đặt. Chín Gà để cho cô sống cũng vì cô là một trong những con điếm đắt khách nhất ở đây. Chứ nếu không thì ngay cái lần kia, bà ta đã cho bọn kia chơi cô đến chết rồi. Mấy ngày bà ta cho cô nghỉ ngơi thì cũng ngọt nhạt tìm cách dỗ dành. Hồng Linh không đồng ý, cũng chẳng khước từ. Bởi cô biết dù cô phản ứng như nào cũng không thay đổi được.
Thêm mấy ngày nữa trôi qua nặng nề như vác một cục đá lớn trên lưng mà đi, Hồng Linh không thể yên giấc. Dù cho nằm bên cạnh cô là con Hương ngủ rất ngon, nhưng thi thoảng cô vẫn choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng. Cảnh tượng đêm hôm đó cứ lập đi lặp lại, dày vò cô không thôi. Ngay cả việc soi gương, Hồng Linh cũng e dè vô cùng. Bởi vì cô sợ nhìn thấy hình dạng của Tư Điệp máu me đầy người nhìn cô song kéo cô vào gương. Dù là lúc đó cô rất muốn chết đi để thoát khỏi thế giới này, nhưng giờ đây cô giống như một chú mèo con sợ hãi đến run rẩy vậy.
Sao bao nhiêu ngày chờ đợi, rốt cuộc thì chị Mai cũng đã trở về. Đó là ngày trước rằm tháng Bảy một ngày, trời vẫn đang còn rất đẹp đẽ. Từ sớm, Chín Gà đã dựng đầu bọn con gái tróng xóm dậy rồi bắt chuẩn bị nghênh đón bà thầy. Họ phải lau dọn buồng ở, dọn dẹp lại lối đi cho quang đãng sạch sẽ. Rồi đến khi bà thầy đến, phải đứng chờ đón dù mưa hay nắng.
Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng thì chiếc xe hơi chở bà thầy cũng đến trước xóm. Gọi là bà thầy vậy thôi, chứ bước xuống xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ bà ba đen và trang điểm diêm dúa. Đôi mắt nhăn nheo kẻ viền đậm, cái môi son màu hồng nữ tính. Trên người bà thầy còn mang theo một cái túi xách màu đỏ chói, đủng đa đủng đỉnh đi vào trên cái đôi guốc cao tầm mười phân.
“Thầy đến trễ quá làm nãy giờ con đứng ngồi không yên.”
“Đường Sài Gòn kẹt lên kẹt xuống, nên thầy mới đến trễ thế này đó con.”
Chín Gà thấy bà thầy đến, liền chạy ra nghênh đón. Vừa gặp mặt mà hai người ôm hôn, tay bắt mặt mừng nhìn hệt như là yêu thương nhau ghê lắm. Lúc này Hồng Linh không quan tâm lắm về họ, mà chỉ chăm chăm kiếm xem chị Mai đang ở đâu. Mỏi cả mắt thì mới thấy chị ấy đang khinh đống đồ của bà thầy vào căn buồng lớn phía sau. Vì mọi người lo đón bà ấy nên Hồng Linh rón rén đi ra phía sau.
Căn buồng lớn là nơi đặc biệt, ngoại trừ Chín Gà và bà thầy thì ít ai được bén mảng vào đó. Ngay cả chị Mai thì cũng chỉ được ôm đồ đến cửa rồi bỏ đó chứ không được bước vào. Dường như ở bên trong đó có thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Chờ cho chị Mai bê gần hết đồ, Hồng Linh lúc này mới cất tiếng gọi với theo:
“Chị Mai ơi chị Mai.”
Nghe thấy tiếng gọi, chị ấy quay qua thấy cô thì đáp:
“Ủa cái Linh đó hả? Sao không ở trên đó đón thầy đi mà xuống đây mần chi?”
Hồng Linh bấy giờ mới vội vàng chạy lại gần, rồi kéo chị Mai vào một góc khuất. Dù là mọi người đều đang bận rộn chào đón bà thầy, nhưng cô cũng không nên bất cẩn để họ biết ý đồ của bản thân. Sau khi tìm được một góc khuất vừa ý, cô còn không quên nhìn trước nhìn sau xem có ai không một cách cẩn thận.
“Mày bị điên à? Tao đang bê đồ cho bà thầy còn chưa xong mà mày còn kéo ra đây. Má Chín mà biết là tao với mày bị vặt lông nha con.”
Trên tay của chị Mai vẫn đang ôm chắc một cái hộp bằng gỗ rất lớn, lớn tiếng quát Hồng Linh. Thế nhưng cô cũng chẳng quá để tâm chuyện đó, mà ngay lập tức vào vấn đề chính. Hai tay cô giữ chặt vai của chị, nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi:
“Chị Mai, em biết mọi người đang giấu em chuyện gì đó. Bây giờ em muốn biết rõ tất cả. Tại sao em lại nhìn thấy Tư Điệp mỗi đêm? Tại sao em còn nghe thấy giọng của cô ấy nữa?”
“Chuyện gì là chuyện gì? Tao làm sao biết được chuyện gì?”
Khi bị Hồng Linh chất vấn, chị Mai liền giật mình một lát rồi lại chối phăng đi. Đôi mắt của chị còn chẳng dám nhìn thẳng cô, bộ dạng sợ sệt vô cùng. Cô biết là chị ấy đang cố giấu đi, nên một lần nữa gặng hỏi:
“Chị không cần sợ, em chỉ muốn biết sự thật mà thôi.”
Vậy mà chị ấy nghe xong câu hỏi này, thì dựng đứng lên rồi hất tay cô ra quát:
“Ơ cái con điên này, đã bảo tao không biết gì cả. Đừng có mà hỏi mãi kiểu đó.”
Cự cãi một hồi, chị Mai liền bỏ đi mà không cho Hồng Linh nói một câu nào cả. Nhìn chị vô cùng lo lắng, đôi mắt không ngừng láo liên, khi rời đi còn vấp phải cục đá xém ngã. Hồng Linh đứng như chết trân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của chị ấy, trong lòng giống như bị tảng đá đè nặng lại càng mệt hơn. Ngay lúc này, cô bỗng hướng mắt nhìn về phía căn buồng ngủ của cô.
“Cót két! Cót két!” – Gió thổi từng đợt khiến cánh cửa cứ đung đưa theo, bản lề rỉ sét cũng vang lên những tiếng khó chịu. Hai bàn tay cô như cầm phải cục nước đá, dâng lên cảm giác vừa lạnh lẽo vừa như bị đông cứng lại. Từ bên trong căn buồng đó, chẳng hiểu vì sao cô lại luôn có cảm giác có một ánh mắt đanh nhìn cô … chằm chằm