#11
Vì đang chăm chú nhìn về phía căn buồng đó, Hồng Linh không để ý rằng Chín Gà và bà thầy đang đi đến. Nhìn thấy cô đang đứng thất thần, Chín Gà liền quát:
“Ơ cái con kia, hôm nay là ngày đón thầy mà mày không ra ngoài nghênh đón à?”
Nghe thấy cái giọng chanh chua của bà ta khiến Hồng Linh giật bắn cả mình. Cô liền cúi đầu, mắt cứ láo liên, miệng thì ấp úng tìm cách khoái thác:
“Dạ dạ… con có ra đón thầy mà má. Chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là mày làm biếng nên trốn chứ gì?”
Lời nói của Hồng Linh còn chưa hết câu, đã bị Chín Gà chặn họng. Bà ta hung hăng lết cái thân hình mập ú lại gần cô rồi dùng móng tay cấu thật mạnh vào bắp tay. Da thịt trắng nõn của cô bị véo đến sưng đỏ cả lên, nom nhìn tội nghiệp vô cùng. Bấy giờ, cô mới nhanh trí ôm bụng rồi nói:
“Con đâu có dám đâu má. Tại con đau bụng quá nên mới định đi vệ sinh rồi quay lại. Ui da… đau quá…”
Sợ Chín Gà không tin, Hồng Linh liền ôm bụng nhăn mặt rồi la oai oái cả lên. Nhìn cô lăn lộn y hệt như bị đau bụng thật vậy chứ không phải đang nói dối. Lúc này hình như bà thầy đang có việc vội nên quay sang nói nhỏ vào tai của Chín Gà. Sau khi nghe, mặt bà ta đanh lại rồi liếc xéo cô mà quát:
“Đi lẹ đi, sau này không được bén mảng lại gần đây nữa. Không thì tao cho mày xuống sông làm đĩ.”
“Dạ dạ con biết rồi ạ.”
Được Chín Gà tha cho, Hồng Linh mừng húm giả vờ ôm bụng mà chạy. Vừa hay chị Mai vừa khinh đồ xong về, nhìn thấy cô như vậy thì cau mày ngạc nhiên. Thế nhưng chị cũng không quá bận tâm, mà lo bàn bạc gì đó với hai người kia. Họ có vẻ đang bàn đến nghi thức cúng gì đó rất quan trọng, nhìn mặt ai cũng tràn ngập lo lắng.
Vốn dĩ muốn điều tra xem đang có chuyện gì xảy ra, thế nên Hồng Linh không bỏ đi ngay mà núp vào một góc khuất gần đó. Ở nơi này, cô có thể thấy họ đang làm gì nhưng ngặt nổi lại không nghe lén nổi. Cô nheo nheo mắt nhìn họ không rời, cuối cùng lại thấy bà thầy rút ra một mảnh giấy đưa cho chị Mai. Biểu cảm của chị ấy mới đầu là ngạc nhiên đôi chút, sau đó ngay lập tức trở lại bình thường. Còn về phần Chín Gà, bà thầy rút ra một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch đưa cho bà ta. Hồng Linh thấy bà ta ngắm nghía hồi lâu, rồi mới đem nó cất thật kĩ vào một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ thêu hình thù kì quái nhìn như bùa chú. Cuối cùng họ nói thêm chuyện gì đó, rồi bà thầy cũng bước vào trong căn buồng lớn đóng chặt cửa còn hai người kia liền bỏ đi.
Vì để không bị phát hiện, một lúc lâu sau khi họ rời khỏi thì Hồng Linh cũng về buồng. Vừa về đến cửa đã gặp con Hương đang lúi cúi bày đồ ra một cái bàn nhựa đặt trước cửa. Đó là những món đồ để cúng chư thần và một cái lư hương sứt mẻ. Con bé Hương này rất coi trọng chuyện cúng bái, thậm chí là rất tin mấy chuyện ma quỷ. Nghe đâu, nó hồi trước khi bị bán vào đây là đi theo một thầy cúng rất nổi danh. Rồi chẳng hiểu vì nguyên do chi đó, nó bị lạc rồi bị bọn khốn nạn bán vào tay Chín Gà. Đứa nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu, bị bà ta ép tiếp khách đến hoảng loạn. Sau này thì quen với được chị em động viên, nó mới có thể bình thường lại được.
Đang sửa soạn dở đống đồ cúng, nghe thấy tiếng bước chân nên con Hương ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn thấy Hồng Linh, nó nở nụ cười rồi cất tiếng hỏi:
“Chị Linh đi mô mà lâu rứa?”
Nhưng cô lại chẳng buồn trả lời nó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ mang cái vẻ bần thần và suy nghĩ thì cứ quẩn quanh về chuyện tìm ra chân tướng mọi việc. Mọi thứ khiến cô chẳng còn để tâm đến mọi thứ nữa, nên cũng phớt lờ con Hương mà đi vào phòng.
Ngồi trên giường, Hồng Linh im lặng ngẫm nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Tại sao Tư Điệp lại xuất hiện trong tấm gương trong buồng của cô? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chín Gà, bà thầy và chị Mai đã nói chuyện gì với nhau? Những câu hỏi như vậy không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cô thật sự khong biết tìm nơi đâu để giải thoát.
Và rồi bất giác, Hồng Linh nhìn về phía chiếc gương được kê ở sát bên giường của Hương. Một tia sáng vụt qua trong đầu cô, như đang nắng hạn gặp mưa rào, cô kích động không thôi. Con Hương lúc này cũng vừa vặn bước vào, liền bị cô xông đến giữ chặt hai vai mà hỏi:
“Hương, em biết cách gọi hồn không?”
“Hả?”
Đôi mắt của con Hương trợn tròn nhìn cô, giống như là không tin những gì bản thân vừa nghe. Nhưng cũng ngay lập tức, nó chặt đứt suy nghĩ của cô:
“Chị bị điên à? Gọi hồn không phải trò đùa!”
“Chị không có điên. Chỉ là chị muốn tìm một người để hỏi họ một số chuyện.”
“Tìm ai?”
Câu hỏi của con Hương ngay lập tức khiến Hồng Linh chững lại. Cô không thể nói với nó là cô muốn tìm Tư Điệp nói chuyện được, nó sẽ không cho cô biết đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Rồi ngay lúc ấy, trong miệng cô bất giác nói:
“Chị Tố Hồng!”
Nghe thấy cái tên này, hai cái chân mày của con Hương mới giãn ra đôi chút. Thế nhưng nó vẫn như lúc đầu, ra sức can gián. Hai mắt nó nhìn thẳng Hồng Linh, tay nắm chặt lấy tay cô thành khẩn dặn dò:
“Dù cho chị có muốn gặp chị Hồng đến mức nào cũng nhất định không được tùy tiện gọi hồn. Đây không phải chuyện có thể đùa được đâu.”
“Chị chỉ muốn gặp để xin lỗi chị ấy… Nếu không phải vì chị thì chị ấy đã không phải…”
Lời nói còn dở dang đã khiến không khí trầm xuống đôi chút. Cả hai người lặng lẽ nhìn nhau, đồng loạt thở dài não nề. Con Hương buông Hồng Linh ra, ngồi sụp xuống giường. Trong lòng nó có chút dao động, bởi nó thấy trong mắt cô là sự thành khẩn. Cái ngày mà Tố Hồng chết, nó cũng ở đó và nhìn thấy xác chị. Ghê tởm và sợ hãi, đó là những điều mà nó thấy. Nhưng nó biết, nó không thể làm gì khác nếu không thì mạng nó chẳng còn.
Hồng Linh ngồi kế bên nhìn con Hương đăm chiêu, trong lòng sốt sắng không yên. Trước khi chết, chị Tố Hồng dường như muốn nói điều gì đó cho cô. Rất có thể là chuyện mà cô đang rất đau đầu này. Nếu như con Hương biết dự định ban đầu của cô là tìm hồn của Tư Điệp, ắt hẳn nó sẽ càng khước từ. Nhưng nếu là chị Tố Hồng, nó động lòng dễ dàng hơn.
Một hồi lâu sau đó, con Hương cất tiếng thở dài thườn thượt rồi nhìn qua Hồng Linh. Hai mắt nó nhìn thẳng vào cô, như để chắc chắn xem cô nói thật hay không. Sau khi chắc chắn, nó mới chấp thuận.
“Được rồi, tối mai sau khi cúng bái chỗ bà thầy xong thì em sẽ giúp chị. Nhưng căn cơ của em chưa đủ, vậy nên không thể trực tiếp chiêu hồn chị Hồng được.”
“Vậy phải làm sao?”
“Cầu cơ.”
Hai chữ phát ra từ miệng con Hương nghe thật nhẹ nhàng biết bao. Từ lâu, Hồng Linh đã nghe qua về cầu cơ, nhưng chưa khi nào được thấy tận mắt. Cô còn nghe được, nếu trong quá trình cầu cơ mà xảy ra sơ suất thì sẽ gặp đại họa. Thế nhưng cô cần phải biết được mọi chuyện càng sớm càng tốt, nên liền gật đầu đồng ý với nó:
“Được rồi, chỉ cần có thể gặp được chị Hồng và nói chuyện với chị ấy là được.”
Con Hương nghe Hồng Linh nói vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa mà bỏ ra ngoài lo dọn đồ cúng. Sau khi nhận được sự chấp thuận giúp đỡ của nó, cuối cùng cô có thể nhẹ nhõm trong lòng đôi chút. Phần vì mệt mỏi khi lo âu quá nhiều, phần vì mất ngủ mấy ngày chờ chị Mai về nên Hồng Linh ngả lưng xuống giường ngủ một giấc.
Đến khi cô tỉnh dậy, thì trời cũng chuẩn bị chuyển về đêm. Con Hương thấy sắp đến giờ phải làm việc, nên nó đến lay cô dậy để đi ra ngoài. Chả là do cô còn chưa khỏi hoàn toàn, nên bây giờ vẫn là khoảng thời gian cô được nghỉ việc. Vậy nên khi con Hương “làm việc” thì cô phải tạm lánh ra ngoài.
Hồng Linh khoác vội chiếc áo khoác cũ, bước chân nhanh chóng rời khỏi căn buồng. Xóm Gái về đêm nhộn nhịp như trẩy hội, với cảnh trai gái chèo kéo nhau. Có mấy gã say rượu nhìn thấy cô thì buông lời chọc ghẹo, nhưng cô cũng giả đò không nghe rồi lầm lũi bước đi. Thoạt đầu, cô dự định đi đến một chỗ vắng vẻ để ngồi đợi. Nào ngờ đâu đi ngang qua căn buồng lớn của bà thầy, bước chân của cô chẳng hiểu sao lại chững lại.
Từ bên trong căn buồng ấy hắt ra một thứ ánh sáng màu đỏ kì dị, u uất. Cánh cửa buồng chẳng được đóng cẩn thận mà để lửng lơ. Thi thoảng, có vài cơn gió thổi qua khiến bản lề rỉ sét của nó vang lên mấy tiếng kẽo kẹt đầy rùng rợn. Cái tiếng ấy vang lên đều đều và ngày một vang vọng tựa như là tiếng khóc ai oán đầy đau thương.
“Bà thầy đi đâu rồi nhỉ? Bình thường nếu bà ta ở trong buồng thì đâu có mở cửa như vậy?”
Một sự nghi hoặc dấy lên trong lòng Hồng Linh, khiến cô không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Ở chính giữa buồng đặt một cái điện thờ và lư hương vẫn còn đang cháy dở. Thế nhưng bình hoa và dĩa trái cây cúng lại đổ bể, tựa như có ai đó xô đổ chúng vậy. Và rồi ánh mắt của Hồng Linh di chuyển xuống chân của điện thờ. Dưới mặt đất lăn lóc những trái cây cúng và những bông hoa bị dập nát. Cánh hoa mong manh bị dính vào thứ chất lỏng đen ngòm hoặc vung tung tóe lên nó. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn tạp đầy kì quái.
Cơn tò mò lại lần nữa dâng lên trong lòng Hồng Linh, khiến cô không tự chủ được mà đi lại gần căn buồng đó. Từng bước chân của cô rón rén và trì trệ, còn đôi mắt thì cứ ngó nghiêng xung quanh phòng khi bị người khác bắt gặp. Đi mãi đi mãi, cuối cùng cô cũng đến gần với cánh cửa của căn buồng. Đột nhiên, một tiếng “ẦM!” vang lên, khiến cô như sắp đái ra quần đến nơi.
Hóa ra là cánh cửa buồng bị gió thổi mạnh nên va đập tạo ra tiếng lớn như vậy. Hồng Linh giơ tay xoa xoa trái tim, nhịp thở cũng cố ổn định lại. Bên tai cô lại vang lên tiếng “kẽo kẹt” của những chiếc bản lề rỉ sét. Nhưng cô chẳng thèm để tâm, mà chỉ vội vàng lén nhìn vào trong. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Linh đang bình thường, sau đó lại trở nên lắp bắp không nói nên lời. Ngay cả đứng cũng không vững nổi nữa, ngã khụy mà kinh hãi hét lên:
“Aaaaaaa! Có người chết! Có người chết!”