#12
Ở ngay bên dưới chân bàn thờ, cái xác của bà thầy đang nằm sõng soài trên vũng máu. Hai chân Hồng Linh bủn rủn, mồ hôi túa ra như suối. Khuôn mặt được trang điểm loè loạt của bà ta bị kéo đứt làm đôi, cái hàm dưới đứt lìa trông quái dị vô vùng. Đôi mắt bà ta thì như uất ức quá mà trợn trừng lên mà trắng dã, ngay cả tay chân cũng bị bẻ quặp ra sau. Máu loang lổ trên nền nhà, chảy dài ra đến tận cửa.
“Bao nhiêu năm nay nó giúp bọn chúng giam ta lại, đây chính là quả báo của nó!”
Cái giọng lanh lảnh của Tư Điệp lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến Hồng Linh giật mình quay đầu tìm kiếm.Cảm giác ớn lạnh lần nữa xuất hiện làm toàn thân cô nổi từng đợt da gà. Ngay lúc này, một đám người từ chỗ đông đúc của Xóm Gái chạy lại. Có cả gã Tân, con Hương và chị Mai. Họ cùng nhiều người nữa đều chạy đến vì nghe thấy tiếng hét của cô. Bấy giờ, con Hương nhìn thấy cô ngồi bệt dưới đất thì chạy đến hỏi:
“Chị Linh, chị bị sao vậy? Ai chết hở chị?”
Nghe giọng của nó, Hồng Linh như sực tỉnh. Cả người cô lúc này run lẩy bẩy, chỉ tay về phía bên trong căn buồng ấy. Gã Tân thấy vậy thì đi về phía đó, mở toang cánh cửa buồng đang khép hờ kia ra. Cảnh tượng kinh hoàng ngay tức khắc hiện ra, khiến gương mặt những người ở gần đó biến đổi nhanh chóng. Vài người sợ đến chết đứng tại chỗ, có người lại không nhịn được hét toáng lên. Những người khách mua vui thấy xong thì không thèm ngoái đầu mà lập tức bỏ chạy. Cả cái Xóm Gái đang huyên náo, nhộn nhịp lại trở nên vắng vẻ.
Con Hương như bị chôn chân ngay tại chỗ, cả người cũng trở nên lạnh lẽo. Nó bình tĩnh hơn hầu hết những người ở đó, cố gắng lê từng bước chân lại gần để xem rõ hơn. Nhưng về phần chị Mai thì lại kì quái vô cùng. Chị nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mắt, rồi sợ hãi ôm đầu lẩm bẩm:
“Không… không … cô ta quay trở lại rồi… không… bà thầy đã nhốt cô ta lại mà…”
Ngồi gần đó thì chỉ có Hồng Linh nghe và nhìn rõ được điệu bộ của chị Mai. Cô dùng hai tay giữ chặt lấy vai chị, bắt chị phải nhìn thẳng vào mắt cô. Vừa lay mạnh chị ấy, cô vừa chất vấn:
“Chị Mai, rốt cuộc chị đã biết chuyện gì? Mau nói ra!”
“Không … tôi không biết chuyện gì cả. Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!”
Giống như phát điên, chị Mai hét lên rồi hất tay Hồng Linh ra. Bộ dạng của chị dường như đang rất sợ hãi điều gì đó, đôi mắt cứ láo liên nhìn qua nhìn lại không ngừng. Chị cũng hét lên mỗi khi có ai đó muốn lại gần, thậm chí sẵn sàng làm họ bị thương.
Gã Tân đang lo lắng về cái chết của bà thầy, lại nhìn thấy cảnh chị Mai điên loạn thì không nhịn nổi nữa. Tóm lấy một cái cây gỗ gần đó, gã hung hăng tiến đến gần chị, đánh thật mạnh vào lưng chị để chị ngã xuống. Âm thanh “Bốp!” vang lên khiến mọi người đều giật mình. Tiếp đó gã nhổ một ngụm nước bọt lên người chị rồi quát:
“Con điếm này! Mày có ngậm mồm của mày hay không?”
“Anh ơi, cứu em! Bà ta trở về rồi, bà ta giết bà thầy rồi. Chắc chắn tiếp theo là em, là tất cả chúng ta. Bà ta sẽ kéo chúng ta chết chung mất.”
Dù bị đánh, thế nhưng chị Mai lại không sợ mà còn ôm chặt lấy chân của gã Tân. Tay chị siết chặt, nước mắt đầm đìa, gương mặt nhăn nhó tái nhợt. Nhìn chị như vậy cộng với lời chị nói khiến những người gần đó cũng căng thẳng. Con Hương và Hồng Linh không hẹn mà nhìn nhau, dường như đã đoán ra cái người mà chị đang nói đến là ai.
“Mày nói cái đéo gì vậy? Tao đánh cho mày chết bây giờ!”
Dù gã Tân nhìn cũng đang rất sợ, nhưng gã vẫn cố cứng rắn. Cánh tay cầm cây gỗ của gã siết chặt, nổi cả gân xanh lên. Con Hương lo gã điên lên thì chị Mai khó sống, nên chạy đến vừa kéo chị ấy ra vừa nói:
“Chị ấy sợ nên mới vậy, anh Tân đừng giận nữa.”
Sau đó, nó kéo Mai về phía sau, đứng ngay sát cạnh Hồng Linh. Chị ấy vẫn chưa thôi sợ hãi, miệng cứ liên tục lẩm bẩm những câu kì lạ. Trong một khảnh khắc, Hồng Linh vô tình nhìn về phía cánh cửa kính của căn buồng. Trên bề mặt của nó đang phản chiếu lại hình ảnh của họ. Và rồi… Hồng Linh nhìn thấy trong tấm kiếng ấy, xuất hiện cạnh cô là một người đàn bà. Hai con mắt bà ta đen xì, gương mặt dị dạng vì bị tạt axit, cái miệng cười một nụ cười quái dị và bốn cái răng nanh. Đó không ai khác chính là Tư Điệp. Theo phản xạ, Hồng Linh quay phắt qua phía bên đó. Nào ngờ bên cạnh cô chỉ là một khoảng không trống rỗng không có ai cả. Nhìn lại vào tấm kiếng thì nó cũng chỉ phản chiếu lại một mình cô. Cơn lạnh lẽo chạy dài nơi sóng lưng, nhưng cô tự trấn an bản thân đó chỉ là nhìn gà hoá cuốc mà thôi.
Không bao lâu sau đó, Chín Gà cũng biết chuyện mà chạy đến. Tiếc thay vào lúc này công an cũng được một người khách chứng kiến được vụ việc trình báo nên cũng ngay lập tức đến khiến bà ta không kịp trở tay. Vì tính nhạy cảm của cái nghề này, nên đám gái và Hồng Linh được bà ta sai đàn em dẫn đi chỗ khác để tránh phiền hà. Bọn chúng dẫn họ đi đến căn nhà bỏ hoang ở phía rìa sông, rồi dặn ở đó đến khi nào yên chuyện hãy về.
Trong đêm hôm đó, không một ai dám chợp mắt. Mấy đứa con gái ngồi san sát lại thành từng nhóm ôm chặt lấy nhau, bàn tán liên tục về chuyện vừa xảy ra. Họ biết rõ là bà thầy bị giết, nhưng ai là người giết? Không một người nào có sức mạnh nhiều đến mức xé đôi miệng của người khác cả. Huống hồ bà thầy nhìn cũng lực lưỡng không kém gì những tên đàn ông bình thường. Vậy nên người nào hại bà ta ắt hẳn cũng là một kẻ đáng sợ vô cùng.
Duy chỉ có Hồng Linh biết rõ, mọi chuyện không phải là do con người làm. Cô tận mắt nhìn thấy Tư Điệp xuất hiện và tai cô cũng nghe thấy cô ta thừa nhận. Chỉ có điều cô chưa hiểu, vì nguyên do gì mà cô ta chỉ cho một mình cô biết mà không phải là người khác? Liệu có phải là do cô và cô ta có mối liên hệ đặc biệt gì không?
Mải suy nghĩ, Hồng Linh quên mất rằng chị Mai và con Hương đang ngồi bên cạnh cô. Vì chuyện vừa rồi, chị Mai như biến thành một người khác vậy. Đôi mắt của chị cứ nhìn xung quanh một cách sợ hãi tột độ, còn miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu kì quái:
“Bà ta sẽ đến lấy mạng mình … không … mình không có làm gì hết… đứa nhỏ đó không phải mình giết … không … mình không có tội…”
Hồng Linh vô tình nghe được mấy câu này, chân mày cũng bất giác cau lại thể hiện sự khó hiểu trong lòng. Khẽ quay sang nhìn chị Mai, liền thấy chị đang dùng những cái móng tay nhọn bấu chặt lấy hai cái bắp tay đến bật máu. Ở bên cạnh là con Hương đang cố gắng trấn an chị ấy, dù bị chị ấy vì sợ mà quào cho mấy phát lên người. Bây giờ nhìn chị Mai như vậy, cô muốn hỏi cũng không hỏi được gì nên đành nén lại để chờ đến mai xem sao.
Đêm hôm đó trôi qua dài như hàng thế kỷ với sự lo sợ và những giấc ngủ chập chờn không yên. Đến đâu tầm hơn ba giờ sáng, Hồng Linh vì mệt quá nên thiếp đi. Trong cơn mộng mị, cô lờ đờ nhìn thấy chị Mai đứng dậy đi ra phía bờ sông cùng một ai đó. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng, con Hương thấy chị ấy hoảng loạn quá nên đưa ra ngoài hóng mát cho khuây khoả. Có ngờ đâu, đây là lần cuối cô nhìn thấy chị ấy.
“CỨU NGƯỜI! TRỜI ƠI CON MAI! CỨU NGƯỜI NHANH ĐI!”
Sau một giấc ngủ ngắn ngủi, Hồng Linh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của một đứa con gái. Cô bật dậy đảo mắt nhìn quanh, thì thấy con Hương cũng mới vừa tỉnh dậy ở một góc tường cũng hoang mang không kém. Cả hai cùng một số người nữa chạy ra ngoài theo hướng phát ra tiếng hét, phát hiện có rất nhiều người đang tụ lại phía gần rìa bờ sông. Không suy nghĩ gì thêm, họ ùa ra đó và ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng khác.
Ở phía xa xa, một cái xác người nổi lềnh phềnh trên mặt nước với tư thế nằm úp. Nhìn bộ đồ và dáng người, không khó để Hồng Linh nhận ra đó là ai. Sau một phút chết đứng, cô đưa mắt nhìn Hương đang đứng chết trân gần đó. Nhìn biểu hiện của nó như vậy ắt hẳn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có chút bàng hoàng.
Khi họ chưa định thần được có chuyện gì xảy ra, thì một đứa trong đám đã lanh trí hơn đi tìm một nhà dân gần đó có ghe để đi ra kéo cái xác của Mai vào. Bọn họ phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới mượn được vì chẳng nhà nào muốn cho mượn ghe nhà chở xác chết cả. Điều kì dị là cái xác của chị Mai trong khoảng thơi gian đó chỉ đứng yên một chỗ mặc cho những con sóng nhỏ của sông cứ liên tục đẩy qua đẩy lại.
Vào lúc này, Hồng Linh lặng lẽ đến bên con Hương rồi đưa tay chạm vào vai nó. Có lẽ vẫn còn bàng hoàng nên khi cảm nhận được có người bên cạnh khiến nó giật bắn mình. Nhận ra cô, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng Linh nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở gần họ thì mới cất tiếng hỏi:
“Hôm qua em dẫn chị Mai ra đây sao lại bỏ vào ngủ để chị ấy một mình rồi xảy ra chuyện vậy?”
“Đưa chị Mai ra đây? Chị nói cái chi rứa mà em không hiểu? Hôm qua em mệt nên ngủ trước cả chị mà?”
Khi nghe Hồng Linh hỏi vậy, con Hương mới hốt hoảng quay ra đáp lại. Và lần này là đến lượt Hồng Linh ngơ ngác sau khi nghe nó trả lời. Rõ ràng là hôm qua trước khi thiếp đi, cô nhìn thấy có một bóng người dẫn chị Mai đi ra phía bờ sông. Nếu đó không phải là Hương thì là ai?
Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, khiến Hồng Linh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đôi mắt cô nhìn về phía cái xác của chị Mai đang trôi nổi trên mặt sông, tự dưng lại như nhìn rõ được một loạt hình ảnh ma quái. Cô nhìn thấy một cánh tay đầy máu của một người đàn bà đang nhấn đầu của chị Mai xuống mặc cho chị ấy đang vùng vẫy kịch liệt. Và bên tai cô còn nghe được. tiếng la hét kêu cứu thảm thiết chị ấy xen lẫn tiếng cười khoái trá ma mị.