C13
Được sự trợ giúp từ mấy người của nhà cho mượn ghe, cuối cùng thì cái xác của chị Mai cũng được kéo lên. Lúc đặt cái xác nằm ngửa ra, mọi người mới phát hiện ở phần cổ của chị xuất hiện những vết đen kì quái. Nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra chúng giống như vết tích của hai bàn tay lòn từ sau gáy qua. Không khó để mọi người nhận ra tại sao lại xuất hiện cái thứ này. Có kẻ đã bóp cổ chị Mai rồi nhận cổ chị xuống nước đến chết, nhưng đó là ai?
Dù không ai nói gì, nhưng nhất loạt đều quay sang nhìn về phía con Hương. Bởi lẽ đêm qua nó là người cuối cùng ở cạnh chị Mai, vậy nên nó là đáng nghi nhất. Ngay cả Hồng Linh cũng không nhịn được, đưa mắt nhìn chằm chằm nó. Nhận ra cái ánh nhìn khác lạ của mọi người đổ dồn về mình, con Hương liền xua tay nói:
“Đêm qua em mệt nên thiếp đi mà, có mấy người nằm cạnh em đó thôi. Không tin thì mọi người hỏi họ xem.”
Nó vừa dứt lời, lập tức có người cũng lên tiếng bênh vực:
“Ờ, đêm qua nó nằm kế tao chứ đâu. Lúc đó tao còn thấy con Mai ngồi thẩn thờ ở phía xa xa cơ.”
Nguồn manh mối duy nhất bị cắt đứt, khiến mọi người lập tức rơi vào ngõ cụt. Để xác chị Mai ở nơi đồng không mông quạnh thì càng không nên, vì vậy nên họ đành kêu người về tìm Chín Gà để tìm cách giải quyết. Nào ngờ đâu người đó còn chưa chạy đi, một toán công an từ đâu ập đến. Đám con gái bất ngờ nên không kịp trở tay, nên chưa mấy chốc thì họ đã bị vây lại. Một người công an tiến đến, nghiêm nghị nói:
“Có người báo ở đây có người chết đuối. Mong các anh chị né sang một bên và đồng thời không rời khỏi đây để hỗ trợ công tác điều tra.”
Hoá ra là họ nhận được tin báo nên đến để điều tra, vậy mà làm cho mọi người ở đây một phen hốt hoảng. Rất nhanh chóng, theo sau người công an đó có thêm mấy người nữa mặc áo blu trắng, nhìn qua là biết làm cho bộ phận pháp y. Tiếp đó là có một toán người nữa tản dân ra chỗ khác, sau đó dăng dây ngăn cách không cho ai lại gần.
Vậy mà do quá hiếu kì, không ít người dân chạy đến xem khiến cả một khúc ngay bờ sông trở nên huyên nào. Hàng trăm người dứng đầy ở phía xa ngó về phía chỗ công an đang làm việc, có người vì đông quá mà leo tót trên ngọn cây cao mà ngó xuống. Họ lại bắt đầu bàn tán, sau đó chỉ trỏ không ngớt trước cảnh tượng trước mặt.
Ở phía xa xa, một vài cán bộ công an bắt đầu chia nhau ra lấy lời khai nhanh với đám người của Hồng Linh. Gương mặt họ nghiêm nghị, hai mắt sáng trưng như muốn nhìn thấu vào tận trái tim mỗi người ở đây. Từng người một bị chất vấn, sau đó được thả ra. Cả Hồng Linh và con Hương cũng bị. Họ còn tra hỏi vì sao đêm khuya mà có mấy đứa con gái tụ tập ở đây đến sáng, cũng may là hai người nhanh trí bảo là đi chơi khuya về nên ghé ở tạm mà không ngờ xảy ra chuyện. Mãi đâu đến hơn ba giờ chiều thì họ mới hỏi xong tất cả rồi dọn dẹp hiện trường đi về. Cũng vừa vặn là họ vừa mới đi thì đám gã Tân cũng vừa đến đón đám con gái về.
Suốt dọc đường trở về, tuyệt nhiên không có đứa nào mở miệng ra nói. Qua cái chết của bà thầy và chị Mai, họ trở nên sợ hãi và dè chừng với nhau hơn hết thảy. Đôi khi, Hồng Linh cảm giác rợn da gà khi nhận ra có một vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô và cả con Hương. Dường như con Hương cũng nhận ra, thế nhưng nó lại dửng dưng mặc kệ. Vì nó biết nó không có làm bất cứ điều gì nên nó không phải run sợ trước cặp mắt nghi ngờ của bất cứ ai cả.
Khi đám con gái về đến Xóm Gái thì đã thấy một ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt, cái mùi khen khét cũng thoang thoảng trong không khí. Căn buồng nhỏ, nơi đặt điện thờ cũng là nơi ở của bà thầy đang chìm trong ngọn lửa. Ở gần đó là đám đàn em và Chín Gà đang đứng nhìn, trên tay cầm những can xăng to tướng. Không khó để nhận ra được, chính bọn chúng đã thiêu rụi căn buồng này. Có lẽ Chín Gà đã thu xếp ổn thoả với bên công an, nên mới có gan đốt bằng chứng như vậy.
“Hôm nay chỉ nhận tiếp khách đi ngoài thôi, đợi hai ba bữa nữa lắng xuống rồi tiếp tục tiếp ở đây. Đụ má, hôm nay là rằm tháng bảy, không có bà thầy thì sao mà cúng đây?”
“Thì mình tự cúng đi chị. Mấy năm rồi cũng không có gì xảy ra thì chắc năm nay cũng vậy.”
“Mày làm như muốn là cúng được dễ lắm.”
“Em có ông bác làm thầy ở gần đây. Nếu chị hai không yên tâm thì để em mời ổng qua cho chắc.”
Vô tình đi ngang , Hồng Linh nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Chín Gà cùng đàn em. Nom bà thầy chết, bà ta lại thập phần lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ấy vậy mà với cái bản tính gai góc và cố chấp của mình, bà ta không để mình yếu đuối. Vì vậy bà ta đánh liều, cho phép thằng đàn em đi mời chú của nó đến để lo việc cúng kiến. Bà ta sẽ không ngờ rằng, đây chính là con đường dẫn đến cái chết của bà ta nhanh hơn.
Lại một lần nữa, màn đêm dần buông xuống nơi Xóm Gái. Tất cả mọi người dù trong lòng nơm nớp lo sợ, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc. Vì hôm nay là Rằm tháng bảy, theo như dự định đáng lẽ là bà thầy sẽ tổ chức lễ cúng cho cả cái xóm này như mọi năm. Do xảy ra chuyện đêm qua, vậy nên lễ cúng hôm nay có chút thay đổi. Người đứng ra thay cho bà thầy là một lão người không người, ngợm không ngợm, là ông bác của một tên đàn em Chín Gà.
Vừa nhìn thấy lão già ấy, Hồng Linh đã biết ngay đó chẳng phải phường tốt lành gì. Cái đầu lởm chởm vài ba sợi tóc, đôi mắt ti hí như mắt lươn, hai cái tai dảnh lên như tai chuột. Còn có mỗi lần có một đứa con gái đi qua, nước miếng lão ta thì cứ nuốt ừng ực, bàn tay không yên phận lại mò ra sờ linh tinh. Nhìn cái bản mặt vừa nặng mùi tà dâm, vừa nặng cái vẻ tham sân si thế kia thì làm sao mà làm thầy cho được. Biết là thế nhưng Hồng Linh chẳng buồn can ngăn Chín Gà, bởi cô cũng chẳng quan tâm gì cái lễ cũng này cho cam. Tối nay cô đã dặn cùng con Hương phải làm việc quan trọng hơn cả rồi.
Trước khi đến thời gian phải mở cửa đón khách, Chín Gà cùng đám con gái trong xóm theo thông lệ đều đứng ở trước một khoảng sân lớn để chờ thầy làm phép cho xong. Riêng hai đứa Hồng Linh và Hương, canh không ai để ý liền chuồn ra bờ sông. Theo lời dặn của Hương, Hồng Linh đã chuẩn bị bốn canh nến, một tờ giấy trắng, một cuộn chỉ đỏ và một canh viết.
Khi họ đến nơi, mực nước sông đang dâng mỗi lúc một cao hơn. Những con sóng bắt đầu vỗ ngày một kịch liệt, cộng thêm vài cơn gió lạnh lẽo khiến hai cô gái run rẩy. Con Hương đi trước cầm tay kéo Hồng Linh theo sau băng qua một đoạn dọc bờ sông đầy cây và sỏi đá. Đường đi tuy có phần âm u và lạnh lẽo, nhưng họ lại không cảm giác sợ quá nhiều vì trên đầu họ là ánh trăng đang soi rọi. Cứ vậy, họ cứ mải miết đi cho đến khi đến một nơi có vẻ hoang vắng nhất thì con Hương mới dừng bước và cất tiếng:
“Đến nơi rồi.”
Hồng Linh bây giờ mới đưa mắt nhìn quanh. Ở nơi này phía trước là sông chảy siết, còn lại thì được bao quanh bởi rừng cây dày đặc. Cách nơi này hơn hai mươi cây số mới có nhà dân, vì vậy nên chỗ này ít ai lui đến và cũng ít người biết. Và cũng chính nơi này, lại là nơi thích hợp để Chín Gà cùng mấy tên đàn em phi tang xác chết mỗi khi giết hại một người nào đó.
Nỏi gần rìa sông có một nhánh cây lớn khô nằm lăn lóc và chỉa những cành cây của nó ra xung quanh. Phía trên một nhánh cây, có một mảnh vải rách bị mắc vào và bị gió thổi bay phấp phới. Hồng Linh tiến lại gần rồi cầm nó trên tay, nước mắt đột nhiên lại dâng trào không kiểm soát được. Làm sao cô quên được màu của mảnh vải này chính là màu của chiếc áo mà chị Tố Hồng đã mặc vào ngày chị ấy bị lũ khốn nạn ấy giết chết. Cô ghì mảnh vải vào lòng, môi cắn chặt lại để kiềm nén cảm xúc trong lòng. Từ sâu bên trong, cô tự biết rằng bản thân không được mềm yếu thêm nữa. Nhất định cô phải mạnh mẽ mà sống, mạnh mẽ tìm ra mọi chuyện và trả thù cho cả chị. Bởi vì cô không còn sống cuộc đời của riêng cô nữa, mà là cả cuộc đời của chị Tố Hồng.
Trong khi Hồng Linh còn đang bị những dòng xúc cảm xâm chiếm, thì ở bên này con Hương đang bận bày trí cho lễ cầu cơ. Bằng chút kiến thức ít ỏi chắt lọc được khi còn đi theo phụ một thầy đồng, nó cũng có thể bày ra một trận đơn giản. Đầu tiên, nó đặt bốn cây đèn cầy ở bốn góc của tờ giấy. sau đó dùng sợi chỉ màu đỏ cột vào giữa thân chúng thành hai đường chéo vào nhau. Ngay cái điểm giao nhau của hai đường là nơi nó để cây bút vào giữa, sao cho ngòi bút cách mặt của tờ giấy một khoảng vừa bằng hạt sỏi nhỏ. Ở bên ngoài mảnh giấy, nó lấy ra mấy cái túi nhỏ. Một cái đựng gạo ngon, một cái đựng muối và một cái đựng đậu xanh. Rồi cuối cùng, nó dùng dao rạch ngón tay của bản thân, dùng máu vẽ thành hai vòng tròn nhỏ vừa đủ một người ngồi dưới đất.
Xong xuôi hết tất cả, bấy giờ con Hương mới gọi Hồng Linh lại gần. Mỗi người họ ngồi trong một cái vòng tròn nhỏ, sao cho không để bất cứ cái gì của bản thân lọt ra ngoài. Vì để chắc ăn, con Hương lại cẩn trọng dặn dò Hồng Linh rằng:
“Dù bất cứ chuyện gì cũng không được để nến tắt, cũng như không được chui ra khỏi vòng tròn. Nếu chị làm trái thì em sẽ không cứu được chị.”
Giọng nói của nó lúc này vừa đanh thép vừa như cảnh báo thì đủ biết là quan trọng đến mức nào. Hồng Linh không chút do dự, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhận được câu trả lời của cô, con Hương mới an tâm làm phép. Nó dùng một lá bùa ghi chi chít những chữ Tàu đốt lên rồi châm lửa cho từng cây đèn cầy, miệng thì cứ lẩm bẩm thứ thần chú kì quái gì đó. Trong cái bóng đêm tối tăm, ánh sáng của những ngọn đèn cầy hắt lên khuôn mặt của họ tạo ra một khung cảnh quái dị mà ma mị đến đáng sợ. Sau khi châm lửa xong, con Hương lấy trong túi ra một cái chuông rồi bắt đầu lắc, mỗi lần là ba hồi chuông. Tiếng chuông cứ vang lên cùng tiếng kêu gọi của nó khiến không gian xung quanh như ngừng chuyển động vậy.
“Leng keng, leng keng”
“Ta kêu gọi ngươi lần thứ nhất.”
“Leng keng, leng keng”
“Ta kêu gọi ngươi lần thứ hai.”
“Leng keng, leng keng.”
“Tố Hồng, ta kêu gọi ngươi lần thứ ba. MAU TRỞ VỀ ĐÂY!”