C14
Đã qua hồi chuông thứ ba, thế nhưng đáp lại hai người họ chỉ là tiếng gió rít qua những tán lá cây. Hồng Linh nín thở, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm tờ giấy trắng bên dưới. Vẫn chỉ một màu trắng tinh, không hề thấy cây bút có bất cứ chuyển động một chút nào. Cô theo vô thức nhìn về phía con Hương, phát hiện con bé cũng đang rất ngạc nhiên. Dường như lần cầu cơ này thất bại rồi. Hồng Linh tự cười chính mình, sao lại đi tin mấy cái nhảm nhí này có thể gọi hồn ma Tố Hồng lên kia chứ. Sau đó cô liền hướng về phía con bé Hương mà nói:
“Có lẽ chúng ta thất bại rồi.”
“Không đúng, rõ ràng là em làm đúng theo những gì em từng được chứng kiến ông thầy của em làm mà. Tại sao lại thất bại được chứ?”
Hương vẫn cố chấp cho rằng bản thân đang làm đúng, nên gương mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc không tin. Rõ ràng ngày trước khi đi theo ông thầy kia, nó từng nhìn qua và giúp ông ấy không ít lần cầu cơ gọi hồn. Vậy nên nó chắc chắn rằng bản thân không thể nào thất bại được, chắc chắn là có uẩn khuất gì đó.
Còn về phần Hồng Linh, cô chắc mẩm rằng mọi chuyện đã thất bại rồi nên cũng buông lỏng bản thân. Vì trời cũng không còn sớm, nên cô dự định kêu con Hương thu dọn lại rồi trở về nếu không Chín Gà phát hiện ra là họ lại gặp chuyện. Nào ngờ khi cô vừa đứng lên và định nhấc chân ra khỏi vòng trong thì bôngc nhiên có một đợt gió lạnh lẽo ập đến. Cơn gió này như một cơn gió từ nơi lạnh nhất thế giới thổi về, khiến Hồng Linh bất giác dùng hai tay ôm lấy thân run lập cập.
“Loạt xoạt! Loạt xoạt!” – Bốn phía vang lên những tiếng lá cây run lên mỗi khi gió thổi qua và mặt trăng trên trời cũng dần bị đám mây đen nuốt chửng. Ngọn lửa trên bốn ngọn đèn cầy cũng lung lay dữ dội, tưởng chừng sắp bị thổi tắt. Ngay lúc này, con Hương bỗng lớn tiếng hét lên:
“Chị Linh, không được để tắt nến!”
Vội vàng ngồi sụp xuống đất, Hồng Linh dùng hai lòng bàn tay bảo bọc lấy hai ngọn đèn cầy ở trước mặt mình trước gió và con Hương cũng làm như vậy ở phía đối diện. Gió thì ngày càng thổi mạnh như vũ bão, làm cho những tán cây nghiêng ngả sắp đổ và mặt nước sông thì dâng lên những đợt sóng lớn. Khung cảnh xung quanh trong phút chốc trở nên hỗn loạn bởi xuất hiện rất nhiều cơn lốc nhỏ. Chúng xoay thành những vòng tròn gió lớn, kéo theo đá sỏi và nhiều thứ khác hất tung lên không trung.
Hồng Linh cảm tưởng cả bản thân cô cũng bị chúng cuốn đi đến nơi, nhưng vẫn cố gắng che chắn để lửa của hai cây đèn cầy không bị tắt đi. Một lúc sau đó, cơn bão tố cũng đi qua để trả lại không gian yên tĩnh như cũ và một mớ hỗn độn xung quanh họ. Đúng lúc này, cây viết đặt ở giữa tờ giấy bắt đầu chuyển động trong vô thức và ghi thành một chữ duy nhất: “Chào!”
Cả hai người còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy dòng chữ đó, trong nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hồng Linh nhìn chằm chằm nó, hơi thở như bị ngưng lại hoàn toàn. Cô đưa tay dụi mắt đến mấy lần, dường như vẫn chưa tin vào những gì trước mắt. Và rồi bất giác cô nhìn đến Hương, con bé lại có vẻ bình tĩnh hơn cả. Nó ngồi thẳng dậy, đối diện với cây viết đang đung đưa ấy bắt đầu hỏi:
“Nếu có ai đó đang nghe lời ta nói, hãy viết chữ “có”.”
Không cần phải đợi lâu, cây bút lại lần nữa chuyển động. Từng nét từng nét một, chúng cứ nối tiếp nhau tạo thành câu trả lời. Khung cảnh bốn phía lặng im như tờ, đến mức có thể nghe được âm thanh của một chiếc lá rơi. Và rồi khi cây viết hoàn thành câu trả lời, sự kinh hãi đã xuất hiện trên khuôn mặt của Hồng Linh và cả con Hương. Ở trên đó chẳng phải duy nhất một chữ “có”, mà còn là một câu dài. Nội dung như sau:
“Đương nhiên là có, tao vẫn luôn ở đây nhìn từng đứa bọn mày chết dần chết mòn trong tay con mụ già đó.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cả hai người, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Hương và Hồng Linh đều tự biết trong lòng, chắc chắn đây không phải Tố Hồng. Vì đây không phải cách nói chuyện quen thuộc của chị mà họ nhớ. Đây ắt hẳn là một vong hồn khác, một vong hồn mà cả hai người họ đều không lường trước được đó là ai. Sau một hồi dài im lặng, Hương lại cất tiếng:
“Ta biết ngươi không phải Tố Hồng. Vậy nên ta nghĩ nên kết…”
“Tại sao lại kết thúc trong khi ta biết rõ điều mà con điếm đi theo ngươi muốn biết là gì?”
Ngay cả khi con Hương còn chưa nói hết câu, thì cây viết kia đã tự chuyển động và viết ra một dòng trả lời. Hồng Linh thấy nó nhắc đến mình, liền chột dạ giật mình. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô cố kiềm lại sự sợ hãi đang dâng trào bên trong cơ thể. Con Hương lúc này cũng đang nhìn cô, giống như đang dò xét xem nên làm gì tiếp theo. Suy nghĩ nhanh một hồi, Hồng Linh cho rằng dù gì cũng đã gọi được nó lên rồi mà nó cũng biết mọi chuyện cô cần biết rồi. Vậy nên cô khẽ gật đầu về phía con Hương, ra dấu cho nó tiếp tục hỏi. Nhận được sự chấp thuận của cô, nó liền hướng về phía cây viết mà hỏi từng câu một:
“Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra trong khu xóm Gái, ngươi có biết không?”
“Bà ta đang trở về báo thù các người.”
“Bà ta? Vậy bà ta là ai?”
“Tư Điệp.”
Cái tên đó hiện ra trên tờ giấy, khiến mặt của cả Hồng Linh và Hương trở nên tái mét. Qủa nhiên đúng như những gì họ suy đoán, mọi chuyện đều là do Tư Điệp trở lại để báo thù mà thành ra rắc rối như vậy. Nhưng chẳng phải tất cả mọi chuyện xảy đến với cô ta là do vợ chồng ông chủ tiệm vàng sao? Hà cớ gì cô ta lại tìm đến Hồng Linh trong khi cô còn chẳng xuất hiện vào thời điểm xảy ra mọi chuyện. Sự bồn chồn khiến Hồng Linh không nhịn nổi, liền nhanh miệng hỏi:
“Khi Tư Điệp xảy ra chuyện thì tôi còn chưa hiện diện, tại sao bà ta lại luôn nhắm vào tôi và đeo bám tôi không ngừng?”
“Bà ta muốn cái xác của cô.”
Khi Hồng Linh vừa dứt câu hỏi, thì trên tờ giấy lại xuất hiện câu trả lời ngay tức khắc. Nhìn từng chữ trên đó, bất giác cô rùng mình một cái. Cớ sao lại là cô, cái xác này của cô có gì đặc biệt sao? Con Hương nhận ra sự biến chuyển trong khuôn mặt của cô, liền nhanh chóng chen vào để cắt ngang:
“Hôm nay thế là đủ rồi, mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.”
Lần này, cây viết không hề chuyển động nữa. Nó đứng yên, tựa như không có một lời hồi đáp nào dành cho họ. Con Hương cảm giác mọi chuyện không ổn, liền cất tiếng hỏi:
“Ngươi còn ở đó không?”
Không có một câu nào hiện trên tờ giấy. Hồng Linh thầm nghĩ, có khi nào là nó đã bỏ đi rồi không. Ắt là do nó nghĩ rằng họ đã hỏi xong, nên không ở lại làm gì nữa rồi. Thế nhưng con Hương lại không nghĩ giống cô mà cất tiếng gọi lần hai:
“Này! Ngươi còn ở đó không?
Vẫn là một bầu không khí im ắng không có sự hồi âm. Vậy mà như có linh tính, con Hương bắt đầu ngước mắt lên nhìn và trên khuôn mặt nó dần dần trở nên kinh hãi. Hai mắt nó trợn tròn nhìn chằm chằm về phía sau lưng Hồng Linh, miệng lắp bắp không thành tiếng. Dường như thứ mà nó đang nhìn thấy, là một thứ cực kì đáng sợ.
Biểu hiện của con Hương làm Hồng Linh tự hiểu ra thứ nó đang nhìn thấy đang ở ngay phía sau cô. Từ từ xoay đầu lại, cô dần dần nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé mờ ảo. Nhìn thật kĩ, cô nhận ra đó là một đứa bé chỉ nhỏ bằng một nắm tay người lớn. Nó đang giương mắt nhìn cả hai người, đôi mắt của nó tuy ngây ngô nhưng lại khiến cô có cảm giác lạnh cả sóng lưng.
Con Hương nhìn đứa bé đó bằng tất cả sự thận trọng mà nó có thể, một tay nó vốc lấy nắm đậu xanh đặt, tay còn lại vốc thêm một nhúm muối được đặt ở các túi trước mặt. Tự thâm tâm nó biết rằng, đứa nhỏ này không vô tình mà xuất hiện ở đây và nó chắc chắn cũng không phải con người. Làm gì có đứa con nít nào mà đôi mắt lại quái dị đến mức đó, khiến người khác phải rợn người mỗi khi nhìn vào. Cũng không có đứa con nít nào lại có chi chít hình xăm trên người như vậy được.
“Mày đừng có làm bậy, không thì cả mày và con điếm này phải bỏ mạng lại đây!”
Trên tờ giấy xuất hiện dòng chữ cảnh báo, khiến Hương đành phải ngừng tay không thể manh động được. Vậy là nãy giờ kẻ cùng họ nói chuyện chính là nó, đứa bé kì quái này. Thằng bé nghiêng đầu nhìn họ, rồi nở một nụ cười kì dị. Cái nụ cười của nó như có mà cũng như không, giống như nhìn thấy một con mồi mà nó yêu thích.
Gió ở nơi đây cũng ngừng thổi, khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trên trời, mặt trăng vẫn còn bị che khuất vậy nên ánh sáng duy nhất chỉ là ngọn lửa đèn cầy mà họ thắp lên. Thế nhưng sáp của chúng đã chảy gần hết, vậy nên ngọn lửa cũng yếu ớt sắp tắt. Hương phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi tiếp tục:
“Ngươi tên gì?”
“Tao không có tên, khi bọn nó giết mẹ tao và tao thì tao còn chưa được đặt tên.”
Giết? Vậy ra là nó bị người khác giết chết sao? Nhưng đó là kẻ nào và tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cả những kí tự trên người nó là sao?
“Vậy… ngươi là ai?”
Một câu hỏi nữa đến từ Hương. Lần này đứa bé lại im lặng. Nụ cười ban nãy cũng chợt tắt ngấm trên môi nó, dường như câu vừa nãy đụng trúng điểm đau của nó. Phải mất một lúc sau, trên tờ giấy mới hiện lên câu trả lời của nó. Và câu trả lời ấy khiến cả Hồng Linh và Hương đều kinh hãi.
“Tao là con trai của Tư Điệp.”
Con của Tư Điệp? Vậy tại sao trên người nó lại xuất hiện những kí tự kì quái đến như vậy. Rõ ràng theo lời họ được nghe kể thì ngay sau đợt đánh ghen đó, đứa bé đã chết từ trong bụng của Tư Điệp và biến mất theo cô ta không còn chút tung tích. Đến đây, Hồng Linh nhớ lại lần gặp Tư Điệp trong căn buồng kia của cô. Hình như cô ta có nói là có người lấy con của cô ta đi. Vậy rốt cuộc sự thật là sao?