C15
Thế nhưng không để cho họ có được câu trả lời, đứa bé bỗng nhiên bật cười lên khanh khách. Tiếng cười như vọng từ phía ngoài bìa rừng, khi lại như ngay sát phía bên tai họ. Bởi vì nghe thấy nó, đầu họ trở nên đau nhức giống như bị hàng ngàn cái búa tạ bổ vào. Đám thú sống trong rừng cũng vì vậy mà trở nên náo động, hú lên những âm thanh kì quái.
“Dừng lại ngay!”
Con Hương hét lớn, đem cả muối và đậu xanh quẳng thẳng vào người của đứa bé ấy. Bị tấn công, tiếng cười của đứa nhỏ lập tức hoá thành tiếng gầm thét. Cả mặt đất dưới chân họ rung chuyển liên tục, tưởng chừng sắp nứt ra làm đôi. Vào ngay lúc này, một cơn gió từ đâu bay đến, thổi tắt hết cả bốn ngọn đèn cầy.
Khung cảnh bị một màu đen thăm thẳm nuốt chửng, khiến người khác run rẩy vì sợ hãi. Hồng Linh dùng hai tay bịt chặt lấy hai bên tai của mình rồi nằm úp xuống đất. Còn con Hương ở bên này thì liên tục hét lớn để cô nghe thấy:
“KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI CÁI VÒNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI VÒNG!”
Và rồi, giọng nói của nó cũng bị tiếng gầm thét của đứa nhỏ kia lấn át. Trong sự hoang mang vô độ, Hồng Linh chầm chậm ngước lên nhìn. Từ ở đâu xuất hiện rất nhiều cơn gió thổi cuồn cuộn rồi xoáy lại thành một cơn lốc bao phủ lấy thằng nhỏ. Những cái kí tự kì quái trên người nó cũng từ từ phát ra thứ ánh sáng kì ảo. Chúng mang cái vẻ sáng chói nhưng lại pha màu đỏ đầy ma quái. Cả đôi mắt ngây ngô vừa nãy của nó cũng tự nhiên hoá thành đôi mắt của rắn, bộc lộ sự tàn độc và máu lạnh hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy.
“Bọn khốn chúng mày đã giết chết mẹ con tao, còn hại tao và mẹ tao chết rồi còn không thể gặp lại nhau. Lũ độc ác bọn mày, quả báo sắp đến rồi!”
Một âm thanh trầm đục vang lên bên tai Hồng Linh. Dường như đó là âm thanh vọng về từ cõi âm xa xôi lạnh lẽo, nhưng lại vang lên ngay sát bên tai cô. Hồng Linh nhìn đứa nhỏ, phát hiện đôi mắt quái dị của nó đang nhìn chằm chằm cô và trên miệng nó đang mở to để lộ ra hai cái răng nanh. Không nghi ngờ gì nữa, đứa bé này chính là một con quỷ.
Thế nhưng rõ ràng là họ không phải người đã hại chết mẹ con Tư Điệp. Vậy tại sao họ lại bị nhắm đến, kể cả khi họ còn chưa cầu cơ? Tư Điệp rõ ràng là tìm đến cô trước cả hôm nay kia mà? Liệu có phải có hiểu nhầm gì hay không? Nghĩ như vậy nên Hồng Linh liền lớn tiếng nói:
“Bọn tao không hề hại chết mẹ con mày, không hề có.”
“HAHAHAHA!”
Giọng cười kì dị của đứa nhỏ lần nữa vang lên, như đang châm chọc trước câu nói của cô. Nó bay từ từ về phía cô, đưa gương mặt mình lại gần sát với khuôn mặt cô. Rồi nó từ từ nói, bằng cái giọng lạnh lẽo khiến người khác rợn cả người:
“Phải, cả hai đứa mày đều không liên quan đến cái chết của mẹ con tao. Nhưng con mụ chủ, con mụ thầy và cả con điếm vừa chết thì có. Tao bị moi ra khỏi bụng mẹ tao, bị bọn nó biến thành công cụ kiếm tài lộc. Mẹ tao thì bị bọn nó dùng bùa nhốt vào tấm gương ngay trong nơi mày ngày ngày nằm dạng háng cho bọn đàn ông thoả mãn. Cũng nhờ như vậy, mẹ tao mới biết mày có mạng hợp với bà.”
“Cái gì?”
Mạng hợp? Vậy thì có nghĩa là… Đúng rồi, Tư Điệp từng nói với Hồng Linh rằng bà ta muốn cái xác của cô. Hoá ra tất cả những chuyện vừa xảy đến với cô trong những ngày qua đều là vì cái mạng của cô hợp với cô ta và xác của cô là vật chứa thích hợp nhất. Mọi chuyện đều giống như một cơn ác mộng không hồi kết, còn cô là kẻ bị mắc kẹt và hứng chịu những nỗi đau khổ vĩnh hằng.
“Đúng vậy, mày chỉ có cái xác của mày là hữu ích thôi. Mày nên đưa nó cho mẹ tao đi, có như vậy thì tao mới có thể cho mẹ thấy tao được. Dù bây giờ mày từ chối thì đến một lúc nào đó cũng phải giao nó ra thôi.”
Con quỷ nhi cứ vừa cười vừa bắt đầu mỉa mai Hồng Linh.Đối với nó, cô cốt yếu chỉ là một con cờ không hơn không kém để mẹ nó là Tư Điệp có thể báo thù. Ngoài ra, cô chẳng có tác dụng gì nữa cả. Giống như cách mà mọi người nhìn vào cô vậy. Người thân xem cô là kẻ ăn bám, là món hàng kiếm tiền, đàn ông xem cô là thứ mua vui mỗi khi đêm về. Nhưng Hồng Linh cũng là con người mà, tại sao không ai coi cô là một con người?
Đôi mắt từ trước đến nay hờ hững với mọi thứ của cô bỗng chốc trở nên lấp lánh. Không, Hồng Linh không muốn sống kiếp sống mặc đời đưa đẩy như lục bình trên sông nữa. Thân xác và linh hồn này là của cô, chỉ có cô mới có quyền được quyết định nên làm gì với nó. Không một ai được quyền tước đoạt đi nữa, dù là Tư Điệp hay là Chín Gà. Cô không cho phép, dù chỉ là một lần nữa. Nghĩ như vậy, cô ngước nhìn con quỷ nhỏ ấy rồi đanh thép nói:
“Cho dù tao có chết đi thì tao cũng nhờ người thiêu rụi mất xác, mẹ con nhà mày đừng hòng đạt được mục đích,”
Câu này của Hồng Linh chính là lời thách thức đến với con quỷ nhỏ. Chỉ thấy khuôn mặt quỷ quái của nó càng lúc càng lạnh lẽo. Trong cơn tức giận, nó lại gầm lên một tiếng lớn hơn. Lần này trời đất như bị đảo lộn, quay thành một vòng lốc xoáy cuồn cuộn. Nhớ lấy lời của con Hương, Hồng Linh bấu chặt lấy mặt đất để không bị cuốn khỏi cái vòng bảo vệ. Gió càng ngày càng lớn, mọi thứ xung quanh cô đều bị tốc bay lên khỏi mặt đất. Con quỷ nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ, liền làm phép khiến một cái thân cây to lớn bay thẳng đến chỗ cô.
“Uỳnh!” – Một âm thanh va chạm lớn vang lên. Cái thân cây bay đến ngay lằn ranh của vòng tròn máu thì giống như phải một vách ngăn mà gãy ra làm đôi, Nhìn hai khúc cây nằm dưới đất, Hồng Linh sợ đến thất kinh hồn vía nhưng cô vẫn không chút nao núng. Vì để trấn an bản thân, cô nằm úp xuống đất rồi dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại, mắt thì nhắm nghiềm mong sao cho qua cơn nguy khốn này.
Đột nhiên từ đâu, một nhúm gạo ngon bị ném thẳng đến chỗ của con quỷ nhỏ. Từng hạt gạo chạm vào khiến nó như bị bỏng rát mà hiện lên những vết đỏ rực. Cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề và đã bị thương, con quỷ nhỏ ấy chỉ kịp rống lên một tiếng cuối rồi biến mất. Đồng thời ngay lúc ấy, những đám mây trên trời cuối cùng cũng tản đi mất để ánh sáng mặt trăng soi rọi xuống và cơn bão tố vừa nãy cũng tan biến.
Hồng Linh bấy giờ mới dám ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn xung quanh mình. Cây cối đổ rạp, nhiều con vật chết la liệt trên mặt đất,… tất cả làm người khác nhìn đã biết vừa có một trận giông tố vừa qua. Sực nhớ ra con Hương, cô đưa mắt dáo dát nhìn quanh để tìm nó. May mắn là nó không làm sao, vẫn an toàn trong cái vòng bảo vệ. Trên tay nó cầm túi gạo, vậy là nhúm gạo khiến con quỷ nhỏ biến mất là do nó quăng ra.
“Chị Linh, chị có sao không? Vừa nãy con quỷ đó có hại gì đến chị không?”
“Không, chị không sao… Chỉ là…”
Sau một thoáng ngập ngừng, Hồng Linh cũng đem tất cả mọi chuyện kể lại cho con Hương nghe. Sắc mặt nó dần dần trở nên tái đi, đôi mắt cũng ngập tràn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của cô, nó không thể không tin. Hồng Linh kể xong thì họ phát hiện trời cũng đã trễ lắm, nên cũng thu dọn đi về vì sợ Chín Gà phát hiện.
Nào ngờ đâu khi họ về đến xóm Gái, đã nhìn thấy một chuyện còn kinh hãi hơn tất cả. Lũ con gái nhốn nháo chạy tán loạn, đồ cúng này nọ bị vứt tứ tung khắp nơi, có vài người nằm sõng soài trên vũng máu. Tiếng hét và kêu cứu vang lên khắp nên, ai oán vô cùng. Cả Hồng Linh và con Hương nhìn thấy cái cảnh đó thì sợ đến bủn rủn tay chân, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Cứu…cứu…”
Có một giọng nói thều thào phát ra ngay phía dưới chân khiến Hồng Linh giật mình nhìn xuống. Một gương mặt quen thuộc đầy máu cũng ngước lên nhìn cô với cái nhìn đầy thống thiết, đó là gã ma cô Tân. Người của gã chi chít những vết chém sâu, máu loang đầy trên quần áo và hai bàn tay gã tưởng chừng sắp đứt lìa lộ cả xương trắng toát. Hồng Linh sợ đến không nòi được bất cứ lời nào, chỉ biết bám lấy tay của con Hương bên cạnh để không ngã xuống. Gã Tân như nhìn thấy cứu tinh, miệng cứ liên tục nói:
“Cứu tao… hắn ta… sẽ giết tao mất…”
Còn chưa nói hết câu, gã đã ngất xỉu hoàn toàn. Con Hương bạo gan dùng chân lay lay người gã, nhưng kết cục chỉ là một cái xác cứng đờ. Ngay lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng la hét thất thanh của người khác. Cả hai người họ sợ đến tái mặt, chân không nhúc nhích nổi. Hồng Linh run rẩy nói với con Hương:
“Tụi mình nên trốn đi Hương, nhìn mọi thứ như này chắc xảy ra chuyện to rồi!”
“Rõ ràng lúc mình đi mọi thứ còn bình thường, sao bây giờ lại…”
Vào lúc họ còn đang không hiểu chuyện gì và chần chừ chưa đi thì đột nhiên từ phía gần đó có một bóng người chạy đến. Dáng người mập mạp trong bộ váy ngắn cũn cỡn, chân mang đôi giày cao gót cố chạy lê từng bước. Còn ai khác ngoài Chín Gà, bà chủ của bọn họ. Thế nhưng bây giờ trên mặt bà ta chẳng còn cái vẻ ngông nghênh và kênh kiệu như thường ngày nữa, mà ngập tràn sự kinh hoàng. Gương mặt múp míp của bà ta lấm lem toàn máu là máu, ở phía cẳng chân đã bị cứa đứt một đường dài khiến máu chảy ròng ròng.
Không chỉ có mỗi Chín Gà xuất hiện. Ở sát sau lưng bà ta, một gã đàn ông cao to xuất hiện. Nhìn bộ đồ lão mặc trên người thì có thể nhìn ra đó là tên thầy pháp dỏm mà được mời đến cúng. Chỉ có điều, nhìn lão lúc này thật đáng sợ. Tay lão cầm lăm lăm con dao thái thịt, mắt trắng dã, lưỡi thè dài ra ngoài. Cứ Chín Gà càng chạy, lão càng rượt theo phía sau nhanh hơn và quơ dao lung tung. Vừa rượt, lão vừa cười lên the thé đầy man rợ bằng một chất giọng của một người đàn bà:
“Hé hé hé, mày chạy đi đâu? Trả mạng lại cho tao, trả con tao lại cho tao!”
“Tôi lạy chị, Tư Điệp ơi. Làm ơn tha mạng cho tôi, là bà ta bắt tôi làm như vậy.”
Chín Gà gào thét cầu xin trong vô vọng. Nào ngờ hồn ma của Tư Điệp đâu có buông tha dễ dàng như vậy. Hồng Linh và Hương chỉ thấy lão ta tăng tốc, rồi nhảy bổ lên người của bà ta. Chẳng mấy chốc, lão đã dùng toàn thân áp chế Chín Gà bên dưới. Cái thân béo ục ịch của bà ta vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng lại bị hàng loạt nhát dao bổ xuống. Máu tuôn ra từng dòng kịch liệt, tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng cười đầy thích thú của kẻ tàn sát:
“Con điểm khốn nạn. Nhát này là cho con tao, nhát này là cho tao. CHẾT ĐI CON CHÓ, MAU CHẾT ĐI!”