C16
Sau khi Chín Gà đã gục trên vũng máu, Tư Điệp lúc này đang điều khiển cái thân xác của lão thầy pháp dỏm vẫn chưa thoả mãn. Một tay cô ta nắm tóc của bà ta kéo lên cao, một tay giơ con dao lên cao rồi bổ xuống. Tiếng “Phập!” vang lên gãy gọn và nhanh lẹ, cái đầu của Chín Gà bị chặt đứt ra khỏi thân xác bà ta, máu phun ra nhiều như nước sông chảy.
Hồng Linh và con Hương ở bên này mặt cắt không còn chút máu nào. Đôi mắt của Chín Gà vẫn mở thao láo vì kinh hãi dù đầu đã bị chặt đứt nhìn chằm chằm họ khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Con Hương nắm chặt lấy tay Hồng Linh để cô không ngã xuống đất, chân chậm rãi bước lùi từng bước. Nhìn thấy cảnh tượng này, nó cũng không còn giữ nổi bình tĩnh mà lẩy bẩy nói với cô:
“Chị Linh… mình chạy đi chị ơi… Không thôi mình bị lão chém chết mất.”
Nào ngờ đâu họ còn chưa kịp nhấc chân, Tư Điệp trong xác lão thầy pháp đã nhìn thấy họ. Đặc biệt là khi nhìn ra Hồng Linh, trong mắt cô ta còn lộ rõ vẻ thèm thuồng. Còn ở bên này, Hồng Linh cũng đang nhìn chằm chằm cô ta. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, người hoảng sợ kẻ thích thú vô cùng. Không chút chần chừ, cô ta vứt cái đầu Chín Gà sang một bên rồi tiến từng bước đến chỗ cô, miệng nở nụ cười đầy ma quái:
“Hoá ra mày ở đây. Tao đi tìm mày nãy giờ mà không thấy nên phải mượn tạm cái xác của thằng chó già này. Giờ mày tự dẫn xác đến đây, hay lắm!”
Giọng nói phát ra từ miệng của lão thầy pháp là giọng của một người đàn bà quen thuộc mà Hồng Linh từng nghe thấy trong những lần chạm trán Tư Điệp. Và thấp thoáng ở phía sau lưng của lão, cô nhìn thấy vong hồn của cô ta đang tiến đến gần cô. Đến mức này, Hồng Linh lấy hết sức bình sinh mà nắm lấy tay của con Hương bỏ chạy.
Cà hai vừa chạy vừa thi thoảng ngoái nhìn về sau. Qúai lạ thay,dù Tư Điệp chỉ giống như đang đi bộ nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại như đang bay vậy. Chẳng mấy chốc, cô ta đã rượt đến sát chân. Đúng thời điểm này, con Hương đang chạy cùng Hồng Linh thì bị trợt chân té xuống đất. Nó chỉ kịp kêu: “A!” một tiếng là toàn thân nó đã nằm sõng soài. Hai người chưa kịp định thần lại thì từ phía sau, Tư Điệp trong thân xác của lão thầy pháp dỏm đã đuổi đến.Theo phản xạ, Hồng Linh nhào đến dùng người che chắn cho con Hương bên dưới, hai mắt nhắm nghiền lại. Tay cô ta vung con dao lên, miệng hét lớn:
“Mày chạy đi đâu!!!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” – Ba tiếng súng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn. Hồng Linh khe khẽ mở mắt, liền phát hiện cái xác của lão thầy pháp đã bị ai đó bắn cho mấy phát súng. Vong hồn của Tư Điệp cũng biến mất từ lúc nào, chỉ bỏ lại một cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ. Hồng Linh và con Hương chỉ kịp nhìn vào mắt nhau đầy khó hiểu vì không biết chuyện gì xảy ra thì từ đâu, có rất nhiều công an ùa đến.
Họ lấy áo khoác cho hai người rồi cắt cử người dẫn cả hai rời khỏi đây. Cảnh vật và những người trước mắt như những cái bóng mờ ảo và những âm thanh cứ hỗn loạn không ngừng. Hồng Linh và con Hương bị tách ra, mỗi người đi một chiếc xe khác nhau để công an đưa họ về đồn. Đi chung với cô còn có rất nhiều chị em khác, người thì khóc lóc không ngừng, kẻ thì như chết lặng sau chuyện vừa xảy ra. Ngồi cạnh cô có mấy người bàn tán liên tục:
“Hồi nãy mà tao chạy không kịp thì tao cũng tan xác rồi.”
“Má, tự dưng ổng nổi điên giết hết mọi người làm tao sợ đái ra máu.”
“Mà giờ bị công an lôi đầu cả lũ kiểu này là đi vô trại mẹ rồi.”
“Kệ mẹ đi, còn hơn không có công an thì giờ tụi mình thành cái xác ngoài kia rồi!”
Nghe đứa kia nói vậy, cả đám không dám nói gì thêm. Hồng Linh chỉ thở dài một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía xóm Gái đang dần khuất xa. Vậy là sau hôm nay, họ chẳng cần phải trở về lại nơi này nữa rồi. Liệu đây là sự giải thoát hay sao? Nhưng cô cảm giác, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Mấy ngày sau đó quả thực là khó khăn với tất cả mọi người, kể cả Hồng Linh. Họ bị nhốt vào các phòng tạm giam khác nhau, sau đó thì bị công an thẩm vấn liên tục. Mệt mỏi và chán nản, chính là những cảm giác mà họ phải chịu đựng và không thể thoát khỏi. Hồng Linh sau hai ngày mới được chuyển qua một phòng tạm giam khác và gặp con Hương cũng ở đó. Gặp được cô, nó mừng rỡ mà hỏi liên tục xem cô có sao không. Chỉ khi chắc chắn cô không sao thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, đột nhiên nó mới nhớ ra một chuyện rồi hỏi cô:
“Chị Linh mấy ngày này còn mơ thấy Tư Điệp không?”
Nghe nó hỏi, Hồng Linh mới giật mình nhớ lại. Do mấy ngày nay bị xoay như chong chóng lại mệt mỏi đủ thứ nên cô cũng quên mất chuyện này. Có lẽ là Tư Điệp không thể theo chân cô đến đây, cô trộm nghĩ như vậy. Nhưng liệu rằng có phải chỉ đơn giản như vậy hay không, chính cô còn không có câu trả lời. Vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời nó:
“Không, từ bữa xảy ra chuyện đến giờ thì chị không còn gặp nữa.”
“Lạ nhỉ, em tưởng bà ta phải bám theo chị chứ.”
“Không có thì tốt chứ sao, chẳng lẽ em muốn chị bị bà ta ám hoài sao?”
Vì để xua đi không khí căng thẳng, Hồng Linh liền bâng quơ đùa một câu. Nếu mọi thứ đã không còn gì nữa thì cô cũng không muốn đặt nặng nó trong lòng quá. Việc bị bắt này coi như là một hướng giải thoát cho cuộc đời của cô. Sau khi được thả ra, cô nhất định phải trở về một cuộc sống bình thường nhất có thể. Bây giờ không còn Chín Gà, ngay cả Tư Điệp cũng biến mất rồi. Chẳng còn kẻ nào có thể kiềm hãm và giam cầm được cô nữa rồi.
Con Hương nghe cô nói vậy thì tưởng cô hiểu lầm nên vội xua tay phân bua. Rồi nó mới ngó qua ngó lại một cách đầy cảnh giác, sau đó mới ghé lại gần cô rồi nói:
“Thật ra ấy, mấy bữa ni em có ngồi suy nghĩ và nhớ lại một số chuyện. Chị có nhớ mấy cái kí tự ở trên người con quỷ nhỏ hôm bữa không?”
Lục lại kí ức một hồi, Hồng Linh mới dám gật đầu. Qủa thật lúc nhìn thấy có chi chít kí tự quái dị trên người của con quỷ nhỏ ấy, cô cũng có rất nhiều thắc mắc. Vì nếu đúng theo lời họ được nghe kể lại qua miệng của một số người trong xóm, thì Tư Điệp bị ép uống axit và đánh đến sảy thai. Thế nhưng qua lời của con quỷ nhỏ tiết lộ, thì sau khi bị lôi ra khỏi bụng nó mới bị người khác giết chết rồi lợi dụng cầu tài lộc gì đó. Điều này đã tạo ra một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng cô nhưng vẫn chưa được giải thích. Còn con Hương sau khi nhận được câu trả lời của cô thì vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn, chầm chậm nói:
“Hồi đó em có theo thầy và lén đọc mấy cuốn sách được thầy giấu rất kĩ, coi như báu vật vậy. Kí tự trên người của con quỷ nhỏ đó, em từng nhìn thấy ở một trong những cuốn sách ấy. Dường như đó là một loại bùa chú rất mạnh.”
“Kumathong?”
Nhắc đến bùa chú dùng trẻ con luyện thành, Hồng Linh liền sựt nhớ đến cái tên này. Ấy vậy nhưng cô lại nhận được cái lắc đầu của con Hương, Gương mặt nó trầm xuống, chứng tỏ mọi chuyện đã trở nên vô cùng nghiêm trọng:
“Em cũng không rõ nó tên là gì, nhưng chắc chắn không phải loại chị nói. Thay vì như Kumathong thì chị phải thờ cúng để cầu tài lộc, còn loại này thì bị người luyện xem như một nô lệ vậy. Theo như những gì em đọc lén được, những vong nhi bị luyện thành loại này bị tra tấn rất tàn độc. Trước khi chết, chúng bị người luyện xăm sống lên cơ thể những kí tự cho đến khi chết. Sau đó bị quăng xác vào một cái lu chứa đầy rắn để bị cắn rồi cuối cùng bị ngâm trong rượu ủ lâu năm tới khi đủ bảy thất rồi đem đi chôn. Bọn nhỏ sẽ không được cúng bái, không được cho ăn nhưng vẫn phải phục tùng lệnh của người luyện ra chúng.”
Từng câu từng chữ con Hương nói ra tựa như hàng ngàn vết thương đâm thẳng vào trái tim của Hồng Linh. Một đứa bé sơ sinh vừa rời khỏi bụng mẹ đã phải chịu dày vò đau đớn như vậy chỉ để thoả mãn tâm tư tham lam của đám lòng lang dạ sói. Trời ơi, lũ người khốn nạn như vậy sao? Hèn gì oán khí của thằng bé cao như vậy, hận thù của Tư Điệp cũng ngút ngàn đến vậy. Nhưng ai là người đã làm chuyện tán tận lương tâm đó? Rồi cô nhớ đến những lời của chị Mai, cái chết của bà thầy bói, cái chết của Chín Gà. Và cũng từ đây, cô liên kết từng lời Tư Điệp và con quỷ nhỏ nói, từng chi tiết lại với nhau. Sự thật bàng hoàng hiện ra trước mắt, khiến Hồng Linh nhịn không nổi muốn nôn ra. Con Hương nhìn thấy biểu hiện của cô cũng hiểu là cô đã nhận ra mọi chuyện nên nói tiếp:
“Loại bùa này luyện bằng cách tà ác như vậy thì sớm muộn cũng có ngày kẻ luyện sẽ bị báo ứng. Em nghĩ rằng đó là lý do mà bà thầy bị giết… bị con quỷ nhỏ đó giết. Còn về chị Mai, theo như những gì em nghe được lúc chị ấy điên điên dại dại thì chị ấy cũng có dính líu đôi chút, có thể là do Chín Gà ép buộc. Điều đáng sợ hơn là … em còn phát hiện họ đã dùng một câu bùa chú nữa để ngăn hai mẹ con họ gặp lại nhau, đồng thời còn nhốt Tư Điệp vào tấm gương trong buồng chị.”
“Tại sao họ lại phải làm như vậy? Nhiêu đó chưa đủ cho họ sao?”
“Lòng tham con người là cái hố không đáy, thêm nữa nếu họ giữ được Tư Điệp thì thằng bé sẽ càng không dám cãi lời.”
“Mẹ kiếp bọn chó!”
Hồng Linh tức giận mắng một câu. Trước giờ cô vẫn luôn duy trì bộ dạng điềm nhiên trước mọi thứ dù cho bản thân là người chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay cô không nhẫn nhịn nổi mà chửi thành tiếng, bởi cô cảm thấy kinh tởm và ghê sợ lòng dạ của con người. Con quỷ đáng sợ nhất không đến từ địa ngục, mà là ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc của con người. Hôm nay cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì rồi. Đáng sợ, quá mức đáng sợ.