C17
Hai người nói chuyện thêm một chút, Hồng Linh mới biết được thêm rằng cái hộp gỗ đựng con búp bê và nhúm tóc kia cũng là một phần để phong ấn Tư Điệp trong cái gương. Nếu muốn phá giải được phong ấn đó thì chỉ cần một trong hai món đó bị đốt đi thì có thể giúp cô ta thoát ra ngoài và gặp đứa con. Nhưng liệu có ai dám giúp cô ta?
Sau đó thì con Hương và một vài người nữa bị dẫn đi thẩm vấn. Cả căn phòng tạm giam trở nên trống vắng, chỉ còn Hồng Linh và hai ba người nữa. Vì đã quá mỏi mệt, nên cô nằm xuống một góc rồi thiếp đi. Thế nhưng khi đã ngủ, cô vẫn cảm giác lạnh lạnh sóng lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm cô. Thi thoảng cô lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi xoay lưng về phía cô. Thứ ấn tượng nhất của cô với người này là mái tóc cô ta vừa dài vừa đen đến gần sát lưng quần. Nhưng cô chỉ nghĩ là một người cùng phòng nên cũng mặc kệ mà ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hồng Linh cũng bị con Hương đi về kêu dậy. Thông qua một khung cửa sổ bé tí, cô nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu ráng chiều tự bao giờ. Vừa hay lúc này cũng là lúc cả phòng chuẩn bị được ăn cơm, nên cô định đứng dậy đi lấy phần. Nào ngờ vừa đứng dậy thì cô phát hiện ở hai bắp chân của mình xuất hiện vô số vết bầm xanh tím khác nhau. Chúng không gây ra đau đớn, chỉ đơn giản hiện lên trên da thịt trắng nõn của cô mà thôi.
Nghĩ rằng mình có thể đã va phải đâu đó nên Hồng Linh cũng không quá để tâm đến chúng nữa mà tiến đến lấy phần của mình. Điều kì quái là khi đứng cùng mọi người trong phòng tạm giam, cô mới phát hiện ở đây không có ai có mái tóc dài như lúc nãy cô nhìn thấy. Người có mái tóc dài nhất ở đây là con Hương, nhưng chỉ đến ngang lưng mà thôi. Vậy nên cô cứ đứng đực ra một chỗ nhìn chằm chằm mọi người một cách kì quái. Cuối cùng thì con Hương đến lay cô thì cô mới sực tỉnh mà lấy phần của mình.
Cả hai người bưng phần của mình ngồi ở một góc riêng. Đồ ăn ở đây cũng được coi là tử tế, cơm canh đều được nấu nóng hôi hổi. Con Hương đã quá đói nên không chần chừ mà lập tức cuống cuồng ăn và mọi người cũng như vậy. Chỉ có Hồng Linh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi nên cứ ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ. Nhìn thấy cô như vậy, nó vừa ngậm thức ăn trong miệng vừa hỏi:
“Ơ kìa chị, mau ăn cơm đi để nguội thì sao?”
“Chị đang suy nghĩ một số chuyện…”
“Chuyện gì nữa ấy chị?”
Con Hương nghe Hồng Linh nói vậy cũng vội vàng nuốt số đồ ăn trong miệng xuống rồi nín thở lại chờ đợi cô trả lời. Bàn tay của cô cầm muỗng nghịch qua nghịch lại đống cơm, rồi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng thêm một lượt. Không có ai có mái tóc đen dài đến ngang hông như cô từng thấy. quả nhiên là vậy. Thở dài một hơi, cô lại hỏi Hương một câu để chắc chắn hơi:
“Phòng mình lúc trước khi chị vô có ai có mái tóc màu đen dài ngang hông không?”
“Làm gì có, em không có thấy ai trong phòng này có mái tóc như vậy.”
Sau một hồi nghĩ ngợi, con Hương mới đáp lại Hồng Linh một cách khẳng định. Sắc mặt của cô bắt đầu tái dần đi, kèm theo đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Vậy cái bóng người mà cô thấy đó là ai? Chẳng lẽ là Tư Điệp? Không phải cô ta đã không còn bám theo cô nữa hay sao? Không thể nào là cô ta được.
“Sao đó chị? Đừng nói chị thấy gì nữa nha chị Linh?”
“Không … không… chắc là chị mệt nên nhìn nhầm thôi.”
Xua đi suy nghĩ trong đầu, Hồng Linh tự dối bản thân rằng mình chỉ đang nhìn gà hoá cuốc mà thôi. Con Hương nghe cô đáp vậy thì không nghĩ gì nữa, chỉ tập trung ăn cơm cho xong rồi đi nghỉ. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng cô cũng ráng ăn hết cơm để có sức để mai thẩm vấn.
Hơn hai tháng sau đó, họ mới được thẩm vấn xong và được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Hồng Linh phải đó thêm gần hai tháng học nghề may, rồi mới được thả ra để hoàn lương. Trong suốt khoảng thời gian ở trong trại, những vết bầm tím cứ liên tục xuất hiện, ngày một dày đặc trên cơ thể của cô. Mấy lần cô bị con Hương hoặc người khác nhìn thấy, họ đều rất kinh hãi và lo lắng cô bị gì đó. Người quản lí của họ còn tốt bụng dẫn cô lên phòng khám của trại, nhưng kết quả rằng cô vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Ngay cả Hồng Linh cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện nhiều vết bầm đến vậy. Cô không va chạm ở đâu, mà bản thân chúng cũng không hề đau . Đến cuối cùng thì cô cũng mặc kệ nó ra sao thì ra, cùng lắm sau này ra ngoài thì mặc quần áo dài che đi.
Cái ngày mà Hồng Linh chờ đợi rồi cũng đến. Cô thu xếp quần áo và chào tạm biệt mọi người để rời khỏi trại phục hồi vào một buổi chiều tà. Con Hương còn phải ở lại thêm một thời gian nữa mới được rời đi nên cũng chỉ có thể tiễn cô đến cổng mà thôi. Suốt thời điểm đó, hai mắt nó cứ ngần ngận nước và giọng thì cứ nghẹn ngào không thôi. Lúc đưa cô đến gần cổng, bước chân nó khựng lại rồi bịn rịn nói:
“Chị ra ngoài rồi là một cuộc đời mới. Nhớ làm ăn đàng hoàng, khó khăn lắm mới thoát khỏi.”
“Chị hứa, chị sẽ không quay lại con đường đó nữa. Tới em ra cũng vậy nha.”
“Dạ chị.”
Vừa nói xong, con Hương ôm chầm lấy Hồng Linh rồi oà khóc. Nước mắt nước mũi của nó cứ chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả vai áo của cô. Tựa như ôm một đứa em vào lòng, cô vuốt tóc nó để an ủi dù mắt cô cũng ngấn nước tự bao giờ. Đúng vậy, cả đời cô cũng không bao giờ muốn quay lại con đường ấy thêm một lần nào nữa. Cuộc đời của cô, đã có thể giải thoát rồi.
Cả hai người xúc động chưa dứt thì đã đến lúc Hồng Linh rời khỏi. Cô buông con Hương ra, mỉm cười hôn lên trán nó như một lời cầu chúc bình an. Và rồi cô quay lưng bước ra khỏi cánh cổng ấy, một cách quả quyết không ngoái đầu. Hoàng hôn buông xuống vừa đẹp đẽ vừa ấm áp, tựa như báo hiệu cho cuộc sống sau này của cô vậy. Bên tai cô vang lên một tiếng “Cạch!”, cánh cổng trại đã đóng chặt lại. Hồng Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Qua hôm nay, cô đã được tự do rồi sao?
Bước chân của Hồng Linh bắt đầu rảo bước. Quãng đường cô đi vô tình lại hữu ý, đi ngang qua xóm Gái. Nơi đây là nơi chứa đựng gần như tất cả đau thương và bất hạnh của cả cuộc đời cô và là nỗi ám ảnh sẽ đeo bám cô không dứt. Đôi mắt Hồng Linh nhìn bao quát xung quanh nơi đó. Bên công an đã dọn gần hết rồi, các căn phòng của họ cũng bị đập nát hết. Và rồi bất giác cô nhìn thấy hai người khinh tấm gương quen thuộc đi ngang qua, ở trên đó để cái hộp gỗ. Họ đặt tấm gương ở ngay trước mặt của Hồng Linh, khiến cô có chút rùng mình.
Rồi bất chợt, những câu của con Hương lần nữa vang lên trong đầu cô. Chỉ cần huỷ con búp bê hoặc nhúm tóc, là mẹ con của Tư Điệp có thể gặp lại nhau. Một nỗi xót xa trong lòng Hồng Linh, như để đồng cảm với hai mẹ con họ. Cô lẳng lặng đến gần chiếc gương, nhìn vào hình phản chiếu của mình trong đó mà nói:
“Cô đã đau đớn đến mức nào? Có phải bị nhốt ở trong đó rất đau khổ không?”
Không có một lời hồi đáp. Hồng Linh hít sâu một hơi rồi quyết định mở cái hộp gỗ ra, sau đó cầm lấy con búp bê ra. Ở gần đó có một đống ung đang cháy, có vẻ là của ai đó đang đốt rác. Cô không chút chần chừ, đem con búp bê đó quăng thẳng vào đống lửa. Như một con quái thú, ngọn lửa nuốt trọn lấy nó rồi thiêu nó thành tro bụi trong tích tắc. Từ bên trong nó chảy ra thứ nước màu đen xì xì và bốc ra một thứ mùi đầy kinh tởm.
“Đây là điều duy nhất và cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô, mong rằng cô đừng đeo bám theo tôi nữa.”
Vừa nhìn đống tro tàn, Hồng Linh vừa nhẹ nhàng nói. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lấy mái tóc của cô trêu đùa. Cô mỉm cười, cảm giác lòng cực kì thanh thản. Nào ngờ đâu, đây chính là nước đi ngu ngốc nhất của cô.
“Xoảng!” – Một âm thanh đổ vỡ vang lên, khiến Hồng Linh giật mình quay lại. Tấm gương từ bao giờ đã bị nứt thành những mảnh lớn, dù chẳng có ai chạm vào nó. Đôi mắt cô mở trừng trừng, chầm chậm tiến đến gần nó. Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến cô càng chấn kinh hơn. Trong tấm gương đó… không còn hình phản chiếu của cô nữa.
Hồng Linh như bị á khẩu, run rẩy dụi mắt mấy lần. Thế nhưng cô dụi bao nhiêu lần thì kết cục cũng chỉ như vậy. Và dụi đến lần cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng hình của Tư Điệp ở ngay sau lưng. Theo phản xạ cô quay ngay ra phía sau. Không như những lần trước là cô ta biến mất, lần này hai người mặt đối mặt với nhau.
Bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên trở nên tối sầm, gió cũng bắt đầu nổi lên. Hồng Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ Tư Điệp, hai chân cô cũng như bị đóng băng lại. Chỉ thấy Tư Điệp cười ré lên một tiếng, sau đó dùng bàn tay cô ta thiết chặt lấy cổ cô rồi nói:
“Tao cứ tưởng phải chờ rất lâu nữa mới có thể lấy cái xác này. Cảm ơn vì lòng tốt của mày rất nhiều!”
Vừa nói, bàn tay của cô ta càng siết mạnh hơn. Và cũng từ chỗ cổ bị siết, những vết bầm tím xuất hiện rồi lan rộng hơn. Hoá ra chúng là sản phẩm mà Tư Điệp tạo ra hòng từ từ chiếm lấy thể xác của Hồng Linh. Tất cả mọi chuyện hôm nay là do bàn tay cô ta sắp xếp tất cả, cốt yếu để chờ cô tự dâng bản thân lên.
Hơi thở trong người dần bị cạn kiệt nhưng Hồng Linh vẫn cố giãy giụa hết sức có thể. Cô dùng tay cố kéo những ngón tay lạnh lẽo đang siết chặt cổ cô ra, hai chân vô lực quẫy đạp trong không khí. Đôi mắt cô nhìn xuống khuôn mặt của Tư Điệp, yếu ớt nói:
“Tại sao? Tôi … là người thả cô ra…tại sao lại…là tôi? Không phải… cô đã trả thù rồi hay sao?”
“Trả được thù? Chỉ là giết những con điếm đó thôi, chứ chưa giết được kẻ tao muốn giết nhất. Còn cả con tao nữa, tao phải tìm được cái xác của nó thì mới gặp mặt được thằng bé. Để làm được thì tao phải có được cái thể xác này của mày. Yên tâm, tao sẽ có món quà cảm ơn mày. Còn bây giờ có trách thì trách bản thân mày sinh sai ngày giờ để mạng hợp với tao thôi.”
Tư Điệp bật cười, rồi ra sức bóp chặt hơn. Chỉ thấy Hồng Linh giãy giụa ngày một yếu ớt rồi dần cứng đờ xong ngã khuỵ xuống đất. Trên trời bỗng gầm lên một đợt sấm, khiến người ta giật mình. Dường như ông trời đang muốn báo hiệu rằng sắp xảy ra chuyện xấu, nó đang đến rất gần rồi.
Hôm sau, người ta thấy một cô gái nằm sõng soài bên vệ đường. Nhìn khuôn mặt cô tím tái, họ sợ cô bị gì nên đưa cô lên trạm xá gần đó. Thật may là cô ấy không sao, bác sĩ nói cô chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi. Qủa nhiên đến chiều hôm đó, cô gái ấy đã tỉnh lại. Nhưng hỏi ai là người thân của cô, nhà cô ở đâu thì chỉ nhận được sự im lặng. Đến khi bác sĩ hỏi tên cô, thì cô chỉ nở một nụ cười ma quái rồi đáp:
“Tôi tên Tư Điệp!”