#2
“Hí hí hí!”
Đang say trong thứ dục vọng điên cuồng, đột nhiên bên tai cả hai người vang lên một tiếng cười của trẻ con. Mới đầu nó chỉ là nghe thoáng qua, về sau lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Gã ma cô còn đang say sưa với vị ngọt của xác thịt nên không để ý lắm. Chỉ có Hồng Linh là quá quen với những thứ này mà tỉnh táo nhận ra điều bất thường.
“Anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có đứa con nít chui vào đây.”
“Im miệng, ở đây làm gì có đứa con nít nào?”
Gã ma cô điên cuồng ra vào bên dưới cô nên quát một câu rồi dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Hồng Linh mới đầu còn cựa quậy, sau đó thì cũng buông xuôi mặc kệ hắn làm gì làm. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn lên trần nhà xập xệ, lòng chìm trong một nỗi mông lung bất định.
Và rồi cô lại nghe thấy những âm thanh cọt kẹt kì quái. Dường như là một con vật đang lần mò đi trên mấy miếng ván lót nhà. Có thể đó là con mèo của bà má mì. Thế nhưng càng lúc cái âm thanh ấy càng kịch liệt hơn, giống như thứ đó đang chạy điên cuồng.
Ánh mắt Hồng Linh nhìn khắp phòng, tìm kiếm xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Đến ngay tại nơi đặt bàn trang điểm, cô đã thấy nó. Một sinh vật có hình dáng giống như đứa bé sơ sinh chưa thành hình đang ngồi ở phía trước cái gương. Khuôn mặt của nó méo mó và toàn máu, chỉ có duy nhất một con mắt nhìn chằm chằm vào họ. Biết cô đang nhìn, nó nở một nụ cười quái dị rồi quơ quơ tay như đòi bồng.
“Ư…ư…”
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Hồng Linh, khiến cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Cô muốn đánh động cho gã ma cô biết, thế nhưng gã lại bị dục vọng làm cho mờ mắt nên không chú tâm vào chuyện gì nữa. Tay gã bịt chặt lấy miệng Hồng Linh, khiến cô chỉ phát ra được những tiếng ư ử vô nghĩa. Suy nghĩ một hồi lâu cộng thêm sợ hãi trước sinh vật kì dị đó, cô đánh bạo cắn mạnh vào bàn tay gã ma cô.
“Mẹ, con đĩ này!”
Bị đau, gã rít lên một tiếng rồi không quên giơ tay định tát Hồng Linh. Cơ thể nhỏ bé của người đàn bà ấy theo phản xạ liền lui về sau, đưa tay lên đỡ. Thế nhưng khi tay gã gần hạ xuống, thì sau lưng của họ lại vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Có lẽ lần này gã ma cô nghe được, nên liền hạ tay xuống rồi ngoái đầu nhìn ra sau. Hồng Linh cũng từ từ hé mắt nhìn theo, nhưng thân thể vẫn không khỏi run rẩy vì sợ. Kì quái là ngay tại nơi mà sinh vậy kia ngồi lúc nãy, bây giờ lại không còn gì nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Linh dần dần tái xanh lại, cô run rẩy chỉ về phía đó mà nói:
“Rõ ràng…lúc nãy em thấy có ai đó …”
Không khí trong phòng chìm trong sự im lặng kì dị trong thoáng chốc. Gã ma cô đanh mặt lại, vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi giường rồi mặc lại quần áo. Trông gã rất gấp, giống như đang muốn chạy khỏi nơi này vậy. Chỉ có Hồng Linh ngơ ngẩn nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi mặc lại quần áo xong xuôi, gã ma cô quay sang cô nói:
“Hôm nay cho mày nghỉ một bữa. Nhớ đừng có bép xép chuyênh mày thấy, không thì má giết mày đấy.”
Nói rồi, gã vơ vội lấy cái áo khoác trên giường rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng trọ này. Hồng Linh từ đầu chí cuối chỉ biết im lặng, hoàn toàn không nói được thêm câu gì mà chỉ biết nhìn bóng gã khuất dần. Cả căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình cô, khiến sóng lưng cô rợn lên từng đợt.
Bước xuống giường, Hồng Linh nhanh chóng nhặt chiếc đầm ngủ vừa nãy bị vứt xuống đất mặc vào rồi tiến đến chiến bàn trang điểm. Cô rụt rè, chậm rãi bước từng bước thật cẩn trọng vì lo sợ. Rõ ràng là vừa lúc nãy, cô nhìn thấy sinh vật giống đứa con nít đó ngồi trước gương của bàn. Vậy mà quay đi một cái thì chẳng thấy đâu nữa cả. Liệu là cô hoa mắt hay là có kẻ định dọa cô?
Đứng trước tấm gương ấy, Hồng Linh nhìn thẳng, tay cố gắng kìm giữ để bản thân không run nữa. Cô nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của bản thân, cố gắng nghĩ xem có phải vật đó trốn ở đâu rồi không. Nào ngờ đâu càng nhìn lâu, cô lại như bị hoa mắt thật sự.
Cái ảnh phản chiếu của Hồng Linh…đang cười với chủ nhân của nó. Nhưng rõ ràng là cô không hề cười, mà là đang há hốc miệng vì kinh hãi. Đôi mắt của hình ảnh trong gương cũng ma quái vô cùng, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cơn ớn lạnh vì vậy mà xâm chiếm dần lấy cơ thể Hồng Linh, khiến cô không thể làm gì ngoài nhìn nó cả. Cái ảnh phản chiếu dường như biết rõ hết tất cả. Nó tiến lại gần nơi bề mặt gương, dùng móng tay gõ lên mấy tiếng:”Cộc! Cộc! Cộc!”
Không gian tĩnh lặng bất chợt vang lên mấy tiếng đó, khiến mọi thứ dần u ám hơn cả. Hồng Linh lấy lại được chút ý thức, bắt đầu ú ớ được hai ba tiếng kêu cứu, còn chân cô thì như bị đông cứng lại.
“Cứu…cứu…cứu…”
“Đừng sợ, tao sẽ không hại mày đâu…”
Một giọng nói đàn bà vang vọng từ cõi âm ti về nhuốm đầy mùi âm khí và chết chóc. Ảnh phản chiếu của Hồng Linh ngay lúc này đang cạ móng tay vào gương, như để thôi thúc cô nhìn thấy nó. Đôi mắt nó chằm chằm nhìn cô, đầy sự quái dị và vô hồn.
“Ầm!” – Cánh cửa phòng trọ bất chợt đóng sầm lại, vang lên thứ âm thanh ầm ĩ bất chợt. Ánh đèn điện chớp tắt liên hồi, thế nhưng Hồng Linh vẫn nhìn rõ từng cử động của thứ đó. Nó le lưỡi, liếm lên bề mặt gương. Móng tay sắc nhọn của nó thì miết liên tục, khiến vang lên những âm thanh kèn kẹt khó chịu.
“Mày … mày là ai? Tại sao lại ở phòng của tao?”
Hồng Linh cố gắng trấn tĩnh lại, rồi gào lên hỏi ngược lại cái ảnh phản chiếu ấy. Trong gương là khuôn mặt cô, thân hình cô nhưng lại mang một vẻ ma quái đáng sợ vô cùng. Nghe thấy cô hỏi, nó dừng mọi hành động rồi chỉ ngón tay thẳng vào mặt cô mà hét lên:
“TAO CHÍNH LÀ MÀY!”
Ngay khi thứ đó vừa dứt lời, bên tai Hồng Linh liền nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu lên những tiếng kẽo kẹt như có ai đang bước đi. Đèn thì cứ chớp tắt liên tục, mặt đất cũng rung chuyển đầy mạnh mẽ. Vậy nhưng thứ đáng sợ nhất, chính là từ bên trong cơ thể cô lúc này lại xuất hiện chuyện kì quái.
Phần bụng của Hồng Linh bất giác bị nhô cao lên, nhìn giống như một người đàn bà có chửa vậy. Cơn đau từ nơi bụng của cô lan dần ra khắp cơ thể, đau đến thấu xương tủy. Hồng Linh có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó đang cựa quậy ngay bên trong đó. Thoạt đầu, nó chỉ nhẹ nhàng nhưng càng lúc lại càng dữ dội điên cuồng hơn. Mồ hôi trên trán cô chảy đầy mặt, ướt đẫm như suối.
“Thứ quái quỷ gì…thế này…”
Cơn đau buốt khiến Hồng Linh cảm thán lên một tiếng. Cô nhìn vào trong gương, liền nhìn thấy ảnh phản chiếu trong đó vẫn đang nhìn chằm chặp vào cô. Bụng nó cũng nhô cao lên giống như cô và nó đang dùng tay xoa xoa như trêu tức. Hồng Linh lấy hết can đảm, liền dùng tay vén váy lên. Cảnh tượng mà cô nhìn thấy lúc này, chính là thứ mà cả đời cô không thể quên được.
Phần bụng của Hồng Linh nhô cao lên, xung quanh thì da bị rạn thành những đường vằn vện màu đen đáng sợ. Mỗi lần thứ trong đó cử động, cô lại đau đến chết đi sống lại. Dần dần, từ phía bụng thì những vệt đen kia xâm chiếm lấy cơ thể Hồng Linh. Chúng lan ra tay, ra chân, lên đến tận cổ cô. Kèm theo đó là cơn đau như cắt vào da thịt.
“Dừng lại đi…đau quá…”
“Hồng Linh, mày làm gì trong đó vậy? Mở cửa ra mau!”
Đó là tiếng của bà chủ. Trong cơn mê sảng, Hồng Linh cố lê lết tấm thân như sắp chết đến nơi lại gần đó. Vừa lết, cô vừa thì thào cầu cứu:
“Bà chủ…cứu con…”
Thế nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa chừng một gang tay, Hồng Linh không còn thấy gì ngoài một màu đen tối sầm lại. Cô gục ngay trước cửa phòng, với một thân đẫm mồ hôi. Thứ duy nhất mà cô nhận thức được là tiếng thì thào của một người đàn bà vang vọng bên tai cô.