Share cho tui nhá
#3
Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Hồng Linh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở nhà của bà chủ, nhìn lên đồng hồ thì đã điểm hơn ba giờ sáng. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau ngay đầu lại ùa về khiến cô choáng váng mất một lúc. Đột nhiên nhớ về lúc nãy, Hồng Linh lật đật giở váy lên cao. Thế nhưng bụng cô vẫn rất bình thường, không bị to lên cũng không xuất hiện mất vết rạn màu đen nữa.
“Bây tỉnh rồi à?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau lưng khiến Hồng Linh giật mình mà ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt cô là bà Chín Gà, bà chủ của khu xóm Gái này. Thân hình bà ta núc ních toàn mỡ là mỡ nhưng vẫn khoác lên mình bộ váy ngắn cũn cỡn. Khuôn mặt thì trang điểm đậm với lớp phấn trắng dày cợm cùng cặp chân mày vẽ hếch lên và cái môi đỏ chót. Trên một tay bà ta cầm một điếu thuốc, tay còn lại mân mê cái mớ tóc được làm điệu đã bạc hơn nửa. Vừa đi lại gần cô, bà ta vừa phì phà rít thuốc.
Mùi thuốc rẻ tiền nồng nặc khiến Hồng Linh phải bịt mũi che lại, e dè nhìn Chín Gà. Người đàn bà ấy nghênh ngang đi đến trước mặt cô, chống hông quát:
“Ở trong đó mày thấy cái gì rồi, khai mau!”
“Má nói gì con không hiểu, con đâu thấy gì đâu?”
Trước thái độ hung hăng của Chín Gà, Hồng Linh liền ra sức giấu diếm. Chẳng phải cô không muốn nói cho bà ta biết, mà là cô sợ. Với tính cách của Chín Gà, không sớm thì muộn nếu nói ra thì cô cũng bị triệt tiêu đường kiếm tiền. Tay bà ta đánh mấy đứa làm gái như cô không run tay, có khi còn giết luôn rồi giấu xác. Mà cái thứ gái đĩ điếm như họ, đi từ quê lên đây không người thân thích thì đâu ai biết mà tìm. Vậy nên thà cô im lặng mà chịu đựng, chứ nói ra thì có khi lại phiền phức.
Trời bên ngoài tối hun hút, chỉ có trong nhà của Chín Gà là đèn điện sáng trưng. Ở ngoài mé đường, mấy đứa con gái mặc váy cũn cỡn đứng tựa vào cột đèn phì phà điếu thuốc. Có đứa thì ngồi sụp xuống đất, xung quanh vương vãi đống kim tiêm dính máu. Nhìn họ thất thuể đứng dưới ánh đèn đường, lại càng thêm nhỏ bé.
Chín Gà rít một hơi thuốc, thả người ngồi xuống cái ghế bành được kê giữa nhà. Những tảng thịt mỡ trên người bà ta tưng lên từng hồi, theo từng nhịp nhả khói. Sau một hồi lâu, bà ta dập đầu thuốc xuống tay ghế, chỉ tay thẳng mặt Hồng Linh mà nói:
“Mày đừng có nói xạo, thằng Tân nói tao nghe hết rồi.”
Tân chính là tên gã ma cô lúc nãy ở trong phòng cùng cô. Ấy vậy là gã chính xác biết trong cái phòng đó có cái gì. Chả trách lúc đó nghe xong gã liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất. Hồng Linh nhủ trong lòng, nhất định cô sẽ tìm gã hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng cô không muốn để Chín Gà biết được chuyện này rồi lại gây phiền phức. Trước mặt người đàn bà ấy, cô khúm núm e dè nói:
“Con đâu biết chuyện chi đâu má. Tự dưng đang ở trong phòng con xong thằng Tân bỏ đi một mạch à.”
Đầu Hồng Linh cúi xuống, tay vân ve tà váy để né tránh ánh mắt thăm dò của Chín Gà. Nào ngờ lại bắt gặp cái ánh mắt sắc như dao của bà ta đang trừng trừng nhìn cô. Tiếng quạt trần quay cọt kẹt chừng sắp gãy vang lên giữa sự căng thẳng giữa hai người, đều đều đến đáng sợ.
Chín Gà quay người, cho tay vào túi áo trước ngực lấy ra bao thuốc. Ngả người ra đằng sau, bà ta rút lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Lúc này Hồng Linh chỉ dám co ro đứng nhìn, như trông đợi bà ta thả cô về. Rít thêm một hơi thuốc, Chín Gà phả một làn khói vào ngay mặt cô. Vì không phòng bị trước nên Hồng Linh có hơi sặc sụa mà ho khan.
“Khụ! Khụ!Khụ!”
“Tao nói cho mày biết, ở cái xóm này thì đừng hòng giấu tao chuyện gì. Nếu mà tao biết được, thì xác mày mỗi nơi một khúc. Nghe rõ chưa?”
“Dạ…khụ khụ…con nào dám giấu má…”
Còn chưa kịp tỉnh táo bởi hơi thuốc nồng nặc, Hồng Linh chỉ biết yếu ớt đáp lại. Nghe thấy cô trả lời như vậy, Chín Gà mới hài lòng mà buông tha. Bà ta cười khinh bỉ, gọi vọng ra ngoài.
“Thằng Tân đâu?”
Nãy giờ Tân núp ở ngoài cửa để xem thử chuyện gì, nghe thấy bà ta gọi liền quýnh quáng chạy vào. Khác hẳn với cái thái độ nghênh ngang với mấy đứa làm gái trong xóm, trước mặt người đàn bà này thì gã lại như một con chó mừng rỡ được chủ gọi. Gã ta đến bên ngay gần sát bả mà hỏi:
“Má có gì sai con à?”
“Mày đem con điếm này về phòng của nó. Ngày mai có khách sộp đến, để nó tiếp.”
Chín Gà chễnh chệ ngồi trên ghế, chỉ tay vào Hồng Linh đang ho sặc sựa. Gã Tân ghe được lệnh thì ngay lập tức tiến đến, nắm tóc cô kéo lên. Đầu óc đang mơ màng cua cô bị cảm giác đau đớn ập đến làm cho tỉnh táo, khiến cô chỉ biết nhăn mặt mà kêu:
“Đau em, để em tự đi.”
“Nhanh đi, nguyên đêm bị mày hành như con chó làm mất cả giấc ngủ của tao.”
Tân không chút thương hoa tiếc ngọc, liền dùng một lực mạnh vứt cô ra phía cửa. Cũng may Hồng Linh nhanh tay vịnh đuọc cái bậu cửa, nếu không thì cô bị té đập mặt xuống đất từ lâu. Cố lê lết thân mình rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã bị câu nói của Chín Gà làm cho khựng lại:
“Ngày mai khách yêu cầu gì thì mày làm đó, ông ta tuy hơi bệnh hoạn nhưng được cái chi nhiều tiền. Phật lòng ổng thì mày khó sống nổi.”
Tuy là dặn dò, nhưng thật chất là hăm dọa. Cơn lạnh sống lưng lập tức ùa đến, khiến trên da thịt của Hồng Linh xuất hiện những mảng da gà. Nếu đúng như những gì Chín Gà nói, vị khách lần này chính là lão Ba Dê, vị khách mà đứa nào cũng sợ. Có mấy người tiếp lão xong, trên người xuất hiện bầm tím và đầy vết cắn. Cũng có người phải đi nhập viện. Được cái là lão chi rất sộp, làm lão hài lòng thì có khi được trả mấy chục triệu một đêm.
Đã mấy bận lão Ba Dê muốn mua Hồng Linh, thế nhưng cô đều từ chối khéo. Lần này e rằng khó mà thoát nữa rồi. Thôi thì đến đâu thì đến, Hồng Linh nhủ trong lòng rồi lê bước rời khỏi căn nhà của Chín Gà.
Đường về phòng của cô là một con hẻm đất đỏ heo hút. Hồng Linh đi trước, gã Tân thì thủng thỉnh đi sau. Dọc đường đi, không khó để bắt gặp mấy chục cô gái váy ngắn cũn cỡn đang chào mời khách. Họ đu bám lên xe những gã đàn ông xa lạ, ngả ngớn cười đùa rồi áp da thịt nóng bỏng. Có kẻ chở nhau vào khách sạn, có kẻ lại đè nhau ra dưới đất để thỏa mãn.
Giữa đêm, khắp nơi vang lên những tiếng cười đùa và rên rỉ đầy dục vọng. Hồng Linh tự ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình, run rẩy bước từng bước. Thứ làm cô sợ, không phải là những thứ này mà là thứ đang đợi cô ở phòng. Những hình ảnh kinh hoàng vừa nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến mồ hôi cô đổ ra từng đợt.
“Ê, tới phòng mày rồi kìa.”
Giọng của gã Tân vang lên, khiến Hồng Linh giật mình đứng lại. Ở ngay phía trước mắt cô là dãy phòng mà cô ở. Bình thường vào lúc này thì bọn ở cùng cô vẫn chông đèn đón khách, vậy mà hôm nay lại tối hun hút đến sợ.
“Đưa mày tới đây thôi. Về ngủ đi rồi mai tiếp khách. Nhớ tiếp cho chu đáo.”
Đưa Hồng Linh đến trước cửa phòng, gã Tân nói đúng một câu rồi lập tức chạy biến. Vốn dĩ cô muốn hỏi gã một vài chuyện, cuối cùng lại thành ra không hỏi được gì. Sau một hồi lưỡng lự vì sợ không dám vào, một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô khiến cô giật mình quay lại. Đó là Tố Hồng, người ở phòng đầu tiên.
“Nãy mày bị gì vậy Linh? Bệnh à?”