#4
Cả căn phòng bị chìm trong bóng tối và nồng nặc một mùi kì quái. Hồng Linh e dè nhìn quanh, rồi bước từng bước vào trong. Bình thường bên trong nơi này rất nóng, nhưng hôm nay lại lạnh lẽo lạ thường. Dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, cô bước sâu vào bên trong.
“Tách!” – Hồng Linh giơ tay bật công tắc đèn, sau đó ngồi phịch xuống ngay cuối giường. Tối hôm qua xảy ra lắm chuyện, khiến cô mỏi mệt không thôi. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi để tối làm, đột nhiên cô lại sực nhớ đến cái hộp kia.
Vì lo sợ có người nhìn thấy, Hồng Linh đứng dậy đóng cửa phòng lại rồi mới bước lại gần bàn trang điểm. Cô cúi người xuống, dùng tay thò vào trong kéo cái hộp kia ra ngoài. Do lúc tối hoảng quá nên cô vứt nó vào hơi sâu, phải chật vật một lúc mới kéo ra được.
“Cũng may là thằng Tân không thấy thứ này.”
Tự nói với mình như vậy, rồi Hồng Linh cẩn thận mở cái hộp ấy ra. Ở bên trong nó đựng một lọn tóc nhỏ và cả một con búp bê bằng vải. Hồng Linh đặt chiếc hộp ấy xuống bàn rồi cầm hai thứ ấy lên ngắm nghía. Con búp bê có vẻ rất cũ rồi, được may bằng những đường chỉ rất đỗi thô sơ. Còn có vải dùng để may thì hình như là vải quần áo cũ, còn dính cả vệt gì đó đỏ thẫm. Tay cô không nhịn được sờ sờ lên vệt đó, hình như rất giống với … máu khô?
Trong lòng Hồng Linh đã chất chồng những câu hỏi không có câu trả lời, bây giờ lại càng rối rắm hơn. Cô đặt con búp bê xuống rồi lại cầm lọn tóc đen bên trong hộp lên ngắm nghía. Dù đã được cất trong hộp này lâu như vậy, thế nhưng từng sợi đều vẫn còn rất mềm mại và óng ả. Giống như chúng chỉ vừa được cắt từ đầu của ai đó vậy.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Âm thanh đó lại vang lên, khiến Hồng Linh ngẩng đầu. Xung quanh căn phòng chỉ có độc nhất mình cô, làm gì có ai khác nữa. Và rồi cô chợt nghĩ đến có lẽ Tố Hồng qua tìm cô có việc gì nên vội vàng cất mấy thứ đó vào. Nào ngờ khi mở cửa ra thì chẳng có một ai cả.
“Kì lạ, rõ ràng là mình nghe thấy tiếng đó.”
Sau khi nhìn tới nhìn lui và chắc chắn không có ai, Hồng Linh mới bước lại vào trong với sự hồ nghi sâu nơi đáy lòng. Khi vừa đóng cánh cửa phòng lại, thì đằng sau lưng của cô lại vang lên ba tiếng:
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Chúng vang lên một cách chậm rãi và đều đều, tựa như đang mời gọi. Trong một thoáng chốc, hơi thở của Hồng Linh bị trì trệ hoàn toàn và toàn thân cũng cứng đơ tại chỗ. Cô không dám quay đầu, sợ phải gặp một thứ mà cô không muốn thấy.
Thời gian trôi qua chầm chầm đến kì lạ, mồ hôi trên trán Hồng Linh chảy đầm đìa. Hít sâu một hơi, cô cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi đang dâng lên. Xoay gót chân một cách chậm rãi và rồi cô lại thở phào khi trong căn phòng bây giờ vẫn bình thường. Chưa vui mừng được bao lâu, bên tai cô lại nghe thấy âm thanh kia:
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Đôi mắt Hồng Linh lia hết xung quanh, rồi lại nhìn về phía cái bàn trang điểm kia. Chẳng hiểu vì sao mà khi đưa mắt đến đó, cơn lạnh lẽo lại dâng lên. Và rồi trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy một thứ ngồi ở dưới chân bàn. Nó bé nhỏ đến kì lạ, núp sau chân bàn mà nhìn lén cô. Phải nhìn kĩ lắm, Hồng Linh mới nhìn được hai con mắt đang mở to của nó.
“Meo meo meo…”
Mới đầu Hồng Linh tưởng rằng đó là con mèo của Chín Gà đi lạc vào phòng cô nên định kêu nó ra. Nào ngờ đâu chẳng những nó không phản kháng mà còn trơ mắt ra nhìn cô. Điều quái dị nhất là càng nhìn vào đôi mắt ấy, Hồng Linh càng cảm thấy sởn cả gai óc. Nó như nhìn thấu vào sâu bên trong cô, moi móc vào tận nơi dơ bẩn nhất.
“Cộc!Cộc!Cộc!”
Âm thanh kia lại vang lên giữa không gian vắng lặng. Đến lúc này thì Hồng Linh mới nhìn thấy rõ ràng là cái thứ dưới gầm bàn trang điểm kia đang gõ vào chân bàn. Chính ngay thời khắc này, cô biết rõ nó không phải là con mèo của Chín Gà nữa. Bởi nó dùng tay, một cái tay của trẻ con đầy máu mà gõ. Đôi mắt nó ngập tràn sự thích thú, miệng cười ngoạc ra với lởm chởm những cái răng nanh.
Hai chân Hồng Linh mềm nhũn ra mà sụp xuống đất. Cả người cô run lẩy bẩy, miệng há hốc không thể thốt lên lời nào nữa. Mắt cô vẫn dán chặt lấy thứ dưới gầm bàn trang điểm, hơi thở cũng ngưng trệ hoàn toàn.
“Mẹ con đang tìm cô đấy. Hí hí hí!”
Một giọng nói của trẻ con vang lên trong không gian căng thẳng lúc này. Hồng Linh nghe thấy và biết rõ nó đến từ đâu. Thứ dưới gầm bàn trang điểm, nó đang lặp đi lặp lại câu nói đó. Gương mặt cô tái xanh như tàu lá chuối, đôi mắt trố ra nhìn nó.
“Bà ấy đến rồi…”
Lại thêm một câu nói khác, cũng là cái giọng của trẻ con ấy nhưng lần này lại mang theo vẻ giễu cợt và khinh miệt. Hồng Linh đưa tay lên định mở cửa, cuối cùng lại không mở được. Rõ ràng là lúc nãy cô không hề khóa lại, tại sao bây giờ lại dính cứng như vậy? Trong lúc đang loay hoay mở cửa, cô lại nghe thấy âm thanh của một chất lỏng chảy xuống:
“Tách! Tách! Tách!”
Hồng Linh cảm nhận được một thứ gì đó đang chảy từ trên đỉnh đầu cô xuống. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cô, sau đó là vệt dài chảy từ trán cô xuống. Đó là máu, chúng đang chảy đầy trên đầu cô.
Theo phản xạ, Hồng Linh ngước nhìn lên trên. Ở ngay trên trần nhà, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đu đưa trên đó. Bà ta mặc một cái váy trắng, mái tóc xõa dài quá lưng. Phần bụng của bà ta to như đang có bầu, thế nhưng lại bị rạch một đường dài rất kinh hãi. Máu từ vết rạch cứ nhỏ xuống từng vệt dài, đọng thành vũng ngay chỗ cô đang đứng.
“Mẹ…mẹ…mẹ…”
Giọng nói của đứa con nít lại vang lên, kéo Hồng Linh ra khỏi sự sững sờ. Đôi mắt cô lại nhìn về phía gầm bàn trang điểm, thế nhưng nơi đó lại không có gì nữa cả. Xung quanh nơi cô đứng cũng không có.
Cuối cùng chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, Hồng Linh ngước lên nhìn người đàn bà kia. Quả nhiên thứ đó đang ở trên đó cùng bà ta. Hai tay nó bấu lấy tay bà ta, mồm gào lên thứ âm thanh kì quái. Ngay cả cái đèn trong phòng, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng cũng bắt đầu chớp tắt liên tục.
“Linh ơi, mày ngủ chưa?”
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Tố Hồng. Nó giống như một cái phao cứu sinh cho Hồng Linh, bởi ngay lúc này cô bị dọa đến không dám làm gì nữa rồi. Hai mắt cô trợn tròn, toàn thân như cứng đờ vì sợ hãi.
Máu của người đàn bà kia chảy mãi không dứt, như muốn nhuộm cả căn phòng này trong màu đỏ. Bà ta cứ lặng thinh không nói lời nào, chỉ ở trên trần nhà đung đưa qua lại. Còn thứ quái dị kia cứ ôm lấy người bà ta, gào lên liên tục. Tiếng gào của nó chất chứa sự bi thương và đau đớn đến tột cùng, khiến người khác vừa thương lại vừa sợ.
“Linh, mày có nghe tao gọi không đó? Mày ngủ rồi à?”
Tố Hồng ở bên ngoài lần nữa cất tiếng gọi, sau đó còn gõ vào cửa hai ba lần. Kì quái là mọi khi Hồng Linh dù ngủ cũng rất tỉnh táo, chỉ cần chị kêu ba bốn tiếng là tỉnh. Ấy vậy mà lần này chị kêu đến khản cả cổ mà nó không nghe thấy. Nghĩ bụng chắc đêm qua cô bị bệnh hành hạ nên hôm nay vẫn mệt, chị đã toan bỏ đi. Thế nhưng vừa đi được ba bước, chị nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa:
“Đùng!”
Gần như ngay tức thì, Tố Hồng nhận ra Hồng Linh xảy ra chuyện bên trong. Chị xông đến, dùng hết sức đẩy cửa vào. Nhưng sức của phụ nữ làm sao có thể đẩy ra được. Sự lo lắng đã biến thành sự hoảng loạn, chị dùng hai bàn tay đập mạnh lên cửa mà gào: