#5
“Á à cái con Hồng này hôm nay dám cãi lời tao à?”
Nhìn thấy Tố Hồng còn lần lựa mãi chẳng chịu đi, Chín Gà bắt đầu xưng xỉa mà chửi. Gương mặt bà ta đỏ lên, tay chỉ vào mặt chị rồi vừa dậm chân vừa la oai oái cái miệng. Khổ nổi do béo quá nên cứ mỗi cú dậm chân thì lớp mỡ của bà ta lại nảy lên từng nhịp. Tố Hồng tuy ghét lắm, nhưng vẫn cố nặn ra một vẻ xu nịnh lấy lòng:
“Con đâu có dám cãi lời của má đâu. Chả là con bé Linh mệt quá nên con ở lại chăm nó, ngộ ngỡ tối nay nó không tiếp khách được thì mất hết uy tín của má.”
Bởi lẽ Tố Hồng được nhiều khách chọn để tiếp nhất cũng bởi cái miệng dẻo quẹo của chị. Đàn ông tìm đến mua vui, cốt là để nghe mấy lời ghê tởm phủ đầy đường mật của đám con gái ong bướm hòng moi tiền. Vậy nên chị thừa biết cách để dụ dỗ các lão chi tiền ra, khiến Chín Gà cũng vui lòng theo. Cũng từ đó mà bà ta coi chị như con gà đẻ trứng vàng, dù cho chị có phạm lỗi gì lớn cũng bỏ qua.
Nghe thấy mấy lời êm tai của Tố Hồng, Chín Gà cũng thấy mát lòng mát dạ theo. Bà ta vẫn gườm gườm nhìn chị, thế nhưng không còn ác ý như lúc đầu. Và rồi bà ta ngồi chồm hỏm xuống ngay trước mặt của Hồng Linh, đưa tay lên sờ sờ. Được một lúc, bà ta quăng điếu thuốc trên tay xuống rồi chửi đổng một câu:
“Chó chết!”
Gã ma cô Tân thấy vậy thì ngơ ngác hỏi:
“Nó bệnh thật hở má?”
“Mày tự đến mà sờ xem!”
Quả nhiên là người Hồng Linh nóng ran cả lên, hai má đỏ hồng hồng như trái cà. Đôi mắt của cô mở lờ mờ, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Hai tai cô ong cả đi, nghe thấy mấy tiếng lù đù khó chịu. Có cả tiếng mắng chửi vang lên bên tai, thế nhưng Hồng Linh không nghe được gì cả.
“Mẹ mày, ốm vật ra đó rồi tối nay ai tiếp khách?”
Gã Tân gằng giọng, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Hồng Linh để cô tỉnh táo. Nào ngờ cô giống như đang phê thuốc, nhướn hai mắt lờ đờ nhìn gã đầy vô hồn. Chín Gà giữ cái vẻ mặt vẫn còn tràn đầy tức tối, tay châm một điếu thuốc lên rít một hơi. Làn khói trắng phả ra từ cái miệng thâm tím của bà ta mờ mờ ảo ảo, thoáng chốc biến mất trong không khí. Chỉ có cái mùi thuốc nồng nặc là còn vương vấn ở lại.
Tố Hồng ở bên này một tay ôm lấy Hồng Linh, tay còn lại hết sờ rồi nắn người cô. Cả người cô nóng ran vì sốt, gương mặt đờ đẫn nhìn chị một cách vô hồn. Nỗi lo trong lòng chị ngày một lớn, chị đánh bạo nói với Chín Gà:
“Chắc nó bệnh rồi má ơi, hay mình đưa nó đi bệnh viện đi má.”
Nào ngờ bà ta lại trừng mắt nhìn chị, quát lớn:
“Đụ má, cái lũ gái bọn mày còn nợ tao bao nhiêu là tiền. Bây giờ còn muốn tao bỏ tiền chữa bệnh cho nó à? Rồi khách ai lo, tiền ai trả cho tao?”
Đến lúc này thì Tố Hồng không nhịn nổi nữa. Chị trừng mắt lườm bà ta, trong khi tay vẫn ôm chặt Hồng Linh. Trong mắt chị có sự căm giận, có sự uất nghẹn đến cùng cực. Chín Gà sống trên xương máu và xác thịt của các chị em thì thôi đi, đằng này còn xem mạng họ như cỏ rác như vậy. Tiền của bà ta kiếm được, không phải nhờ họ nằm dưới thân đám đàn ông rên rỉ mới có hay sao?
Càng nghĩ, trong lòng Tố Hồng càng căm giận hơn. Bà ta lợi dụng họ, tất cả đều biết nhưng không thể phản kháng mà chỉ có thể cúi đầu mà nghe theo. Bây giờ nếu Hồng Linh không tiếp lão Ba Dê được, thì chị tiếp. Nghĩ đến đó, chị liền nói lớn:
“Con Linh bệnh thì thôi, má cứ để con tiếp cho. Cũng đâu có khác gì nhau?”
“Mày tiếp?”
Chín Gà đang phì phèo thả khói thuốc, nghe thấy Tố Hồng nói thế thì trợn mắt kinh ngạc. Cái danh lão Ba Dê thì bọn con gái làm dưới trướng bà ta đâu lạ gì, có đứa vừa nghe thấy tên đã sợ xanh mặt. Bởi lẽ đó nên trừ phi bà ta ép quá mức hoặc quá thiếu tiền, còn lại họ đều không chịu đi. Ai có ngờ được hôm nay lại có đứa dám ở trước mặt bà ta đòi đi vào chỗ chết. Đã vậy thì Chín Gà thành toàn cho chị.
Mấy đứa con gái khác núp ở gần đó, nghe thấy Tố Hồng nói vậy thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Bọn nó kháo với nhau, có khi chị bị điên rồi. Còn vài bữa nữa thôi là chị thoát khỏi cái vũng lầy này, chỉ cần tiếp vài ba khách nhẹ nhàng mỗi ngày. Vậy mà bây giờ chị lại đâm đầu đi tiếp cái lão Ba Dê đáng sợ đó. Khác nào chị đem bản thân vùi dưới bảy tấc đất?
“Chị Hồng, em không sao…em tiếp được…”
Hồng Linh nằm trong vòng tay của Tố Hồng đang mê man, nhưng vẫn cố gượng mà nói. Cô không muốn chị vì cô mà đánh mất tất cả mọi thứ ở tương lai, khi mà cái quá khứ nhơ nhuốc này bị bỏ lại phía sau. Nào ngờ đâu Tố Hồng lườm cô rồi đáp:
“Mày nhìn mày bây giờ đi, rệu rạo thế kia thì khách chạy mất dép.”
Lời chị nói ra ngoài tuy cứng cỏi, nhưng ai biết được trong lòng chị sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng chị phải ráng, vì chị không muốn Hồng Linh bỏ mạng nơi khỉ ho cò gáy này. Thân thể cô đang mệt mỏi, đưa cho Ba Dê lành ít dữ nhiều. Đổi lại là Tố Hồng đang khỏe mạnh thì vẫn tốt hơn. Hai chị em đã hẹn cùng nhau khi ra khỏi đây sẽ mở một quán cà phê ven đường buôn bán. Rồi cả lấy chồng và sinh con nữa. Con của Hồng Linh sẽ gọi chị là dì, còn con của chị cũng sẽ vậy. Nghĩ vậy thôi cũng đã khiến chị củng cố lòng mình thay cô rồi.
Gã ma cô Tân thấy vậy thì suy đi tính lại, cuối cùng vẫn khuyên Chín Gà nên thay Hồng Linh bằng Tố Hồng sẽ tốt hơn. Bởi lẽ gã biết rõ mấy trò mà lão Ba Dê làm tàn độc đến mức nào, đưa Hồng Linh cho lão khác nào bẻ đi một cành cây hái ra tiền. Nghe mấy lời nói ra nói vào của Tân, lòng Chín Gà cũng nguôi nguôi theo. Bà ta dập điếu thuốc, hất hàm nói:
“Vậy con Hồng lo chuẩn bị mà tối nay tiếp khách quý, con Linh đang bệnh thì để nó nằm trong phòng nó đi.”
Nhận được câu này của Chín Gà, Tố Hồng mới dám đỡ Hồng Linh đứng dậy đưa vào phòng. Chị mặc kệ mấy ánh mắt săm soi, những kẻ chỉ trỏ đằng sau. Cả người của Tố Hồng đứng không nổi, chỉ yếu ớt dựa vào chị. Nhìn cô bây giờ chẳng khác chi một cành hoa sắp héo úa, đi không nổi nữa mà chỉ có thể dựa vào chị đỡ đi. Đi được một đoạn, cô thì thào:
“Sao chị dại thế chị? Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Chứ mày đang bệnh như vậy, để mày tiếp lão Ba Dê thì tao còn lo gấp bội.”
Tố Hồng đỡ Hồng Linh vào phòng rồi để cô nằm trên giường. Sau đó chị lục lọi bên trong mấy cái tủ gần đó để tìm thuốc. Chị cứ nói không ngừng, trách cô sao không chịu lo cho bản thân mà để bệnh như vậy. Nhưng chị nào biết, thứ làm cô mỏi mệt lại là một thứ khác đáng sợ hơn nhiều.
“Cạch!” – Không biết vô tình hay hữu ý, cái chân của Tố Hồng trong lúc lục lọi lại đá trúng cái hộp gỗ, bên cạnh là con búp bê. Vừa nãy lúc Hồng Linh bị nhốt trong phòng và nhìn thấy thứ đó, cô vô ý làm rớt nó phía gần chân giường. Chị nhìn những thứ đó, rồi lại nhìn cô. Hai tay chị run lên bần bật, đôi mắt có cả sự kinh ngạc và sợ hãi. Nén xuống tất cả, chị vội vàng cầm nó lên rồi quay sang hỏi:
“Ở đâu mày có cái này vậy Linh?”
Dù vẫn còn đang mơ màng không tỉnh táo, nhưng Hồng Linh vẫn biết Tố Hồng đang hỏi cái gì. Gương mặt nhợt nhạt của cô chuyển sang một màu đen u ám, cả người sợ hãi đến run lẩy bẩy. Cô chỉ vào cái chỗ bàn trang điểm mà đáp:
“Em nhìn thấy nó…ở dưới chân bàn…”
Trên khuôn mặt của Tố Hồng biến đổi không ngừng. Chị cầm con búp bê cất vào hộp, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa phòng lại. Hơi thở của chị mỗi lúc một dồn dập, như sợ hãi một điều gì đó.