#6
“Chị Hồng, chị biết gì thì kể em nghe đi.”
Nghe tiếng Hồng Linh gọi, Tố Hồng như sực tỉnh lại khỏi những kí ức đã trải qua. Chị quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng ái ngại. Nhìn sâu vào bên trong ấy, Hồng Linh còn cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi. Từ mấy ngày nay, cô đã biết chuyện xảy ra trong phòng cô không bình thường. Nhất là từ khi cô tìm được chiếc hộp gỗ này và bắt gặp cái thứ đó lúc ân ái với gã Tân.
Về phần Tố Hồng, chị nửa muốn nói cho cô biết nửa lại muốn giấu đi. Bởi chị biết nếu nói ra thì Hồng Linh nhất định sẽ tìm cách tra sâu hơn. Nhưng với khoảng thời gian ở cái xóm này, chị cũng đủ biết Chín Gà có liên quan đến nhiều cái chết của chị em ở đây, kể cả Tư Điệp. Bà ta mà biết hai người điều tra vụ Tư Điệp thì mạng họ cũng không còn. Suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi lâu, Tố Hồng đành nói dối với cô rằng:
“Thật ra thứ chị biết cũng chỉ giống như em thôi Linh, toàn là những lời đồn đại từ mấy đứa con gái lúc buôn chuyện. Nên chị không biết rõ ràng được mọi thứ.”
So với việc phải để cô đi tìm kiếm sự thật mà đi vào ngõ chết, chị thà không cho cô có chút nghi ngờ nào. Thế nhưng với cái tính tò mò của mình cộng với cái vẻ mặt lảng tránh của Tố Hồng đã khiến Hồng Linh biết ngay đó là lời nói dối. Cô không muốn vạch trần chị, vì cô biết chị không nói sự thật vì có lí do. Vậy nên cô chỉ đành phải tự thân mà tìm hiểu.
Trong khi hai người chưa biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tố Hồng giật mình nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp gỗ trên tay. Không nói không rằng, chị vén cái mền mà Hồng Linh đang đắp rồi nhét nó vào gần người cô. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn, có cả giọng gã Tân gào lên om sòm:
“Con Hồng đâu ra đây chuẩn bị, khách đến rồi!”
Khách? Lão Ba Dê đã đến rồi sao? Cả hai người con gái giật mình, mặt mũi thoáng chốc tái xanh cả lên. Cả người Tố Hồng run run không đứng vững, còn Hồng Linh thì khóe mắt rưng rưng. Lúc này cả hai ở bên trong phòng đều im lặng không đáp, khiến gã Tân bực mình mà quát:
“Mày mà không ra là tao phá cửa vô bắt con Linh đi tiếp khách đó nghen.”
“Dạ dạ, em nghe rồi anh Tân. Em đương nói chuyện với cái Linh tí nữa mới ra.”
“Lẹ lẹ đi, chứ để khách phật lòng thì mày chết với má Chín.”
Giọng của gã Tân có chút bực dọc, nhưng sau đó thì hai người cũng nghe thấy tiếng bước chân gã rời đi. Có lẽ gã không muốn gây khó dễ cho họ, nên cho họ thư thả một chút. Tố Hồng bước ra mở he hé cửa nhìn ra ngoài để kiểm tra .
Bên ngoài bây giờ đang độ xế chiều, mọi người trong xóm Gái bắt đầu tấp nập. Mấy gã công nhân tan ca sớm thi nhau đến tìm hàng, trên người vẫn còn khoác bộ đồng phục đẫm mồ hôi. Tố Hồng có chút khinh bỉ, bởi chồng của chị cũng là một kẻ y như họ. Tiền lương cả tháng đi làm vất vả về không cho gia đình được một đồng, nhưng lại đi bài bạc và gái gú hết sạch. Hết tiền thì lại vay mượn khắp nơi, đến mức bán cả chị đi làm gái. Nhìn những gã công nhân tay cầm mấy tờ 500 ngàn mới cóng phe phẩy cùng mấy đứa con gái, chị tự hỏi rằng ở nhà liệu vợ con chúng có đủ no đủ ấm hay đang lo ăn từng bữa?
Hồng Linh nằm trên giường, đôi mắt vẫn dõi theo từng biến động trên khuôn mặt của Tố Hồng. Cô biết rằng chị căm ghét cái nghề đốn mạt này, cũng căm ghét chính bản thân những kẻ làm cái nghề này. Nhưng chị căm ghét nhất, chính là những người dùng đồng tiền để mua vui trên thân xác họ. Nếu không có cầu thì làm sao có cung, không có những kẻ coi việc bỏ tiền ra mua những cuôc hoan lạc trên người của đàn bà thì làm sao có người như Chín Gà bắt ép họ? Kiếp người của họ là một kiếp bùn nhơ nhuốc, cũng là do bị đám đốn mạt đó ép đến bước đường này.
“Linh, em có từng yêu ai chưa?”
“Dạ?”
Câu hỏi của Tố Hồng khiến Hồng Linh có chút thảng thốt cũng có chút ái ngại. Từ khi lớn lên đến giờ, cô vẫn luôn nhìn thấy những thứ không mấy tốt đẹp xinh quanh. Gia đình cô là kiểu gia đình chồng chúa vợ tôi, bởi mẹ cô là được ba cô mua về.
Nghĩ đến đó, bất giác hình ảnh về những trận đánh đập tàn bạo lại hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí Hồng Linh. Thế nào là yêu một người? Cô không biết nó sẽ như thế nào cả, bởi vốn dĩ xung quanh cô chẳng hề tồn tại cái thứ đó. Gia đình không có, bạn bè càng không. Thứ duy nhất cô được biết và phải biết, chính là phục tùng. Nếu không thì kết cục của cô sẽ giống như mẹ, bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
“Chị từng yêu một người … anh ấy rất tốt với chị. Vậy mà cuối cùng, chị lại không thể gả cho anh ấy.”
Giọng Tố Hồng dần dần trầm xuống, nghe sâu bên trong lại có chút buồn man mác. Điều đau đớn nhất trên đời, không phải là khóc đến ngất đi mà là ngay cả rơi một giọt nước mắt cũng không thể. Trải qua muôn sự dâu bể của đời người, nước mắt cạn rồi thì làm sao mà khóc? Tâm tư và đau buồn cuối cùng chỉ có thể đè nén sâu trong lòng, tự bản thân gặm nhấm từng chút một.
Đôi mắt Hồng Linh vẫn nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tố Hồng, đột nhiên lại thấy chị có chút đơn độc và lẻ loi. Chị bất ngờ nhắc đến chuyện này, phải chăng là đang nhớ đến người con trai ấy? Có lẽ là trong thời khắc con người buồn bã nhất, lại nhớ đến người mà họ muốn gặp nhất.
Cả hai người họ đều chìm trong những suy nghĩ miên man vô tận. Họ cũng như những người con gái buôn phấn bán hương nơi đây, chỉ được gọi bằng những cái tên đầy tủi nhục: đĩ, điếm, gái, gà,… Trong mắt tất cả những người khác, họ chỉ có sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu sau cái vỏ bọc xinh đẹp mỗi đêm. Nào có ai biết được, họ luôn khao khát có được một cuộc sống bình yên như bao người, được hưởng cái gọi là hạnh phúc. Nhưng, họ đã không thể nữa rồi.
“Con Hồng đâu, mau ra đây nhanh lên. Khách hối rồi kia kìa!”
Lại là giọng của gã Tân đang gào ầm lên gọi Tố Hồng. Thở dài một tiếng, chị đến bên giường của Hồng Linh rồi dặn dò:
“Mày coi mà nghỉ ngơi đi cho khỏi bệnh. Còn nữa là đừng cho ai biết là mày tìm được cái hộp gỗ này.”
“Sao vậy chị?”
“Mày cứ nghe lời chị đi, đừng có cãi. Khi nào tao biết rõ hết mọi chuyện rồi tao kể mày sau.”
Nói rồi, Tố Hồng đem cái hộp gỗ đến cái tủ quần áo gần đó mà cất. Chị chải chuốc lại tóc tai, trang điểm lại đôi chút rồi mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn. Xăm xoi lại mình trong gương xem đã ổn chưa, rồi chị mới bước ra ngoài. Trước khi chị rời khỏi, Hồng Linh bất giác mà nói:
“Chị Hồng, chị nhớ về sớm nhé.”
Chẳng hiểu vì sao trong lòng của Hồng Linh cứ phập phồng lo sợ không ngớt. Giống như đây là lần cuối mà hai người có thể nhìn thấy nhau, sau này chẳng thể gặp lại thêm lần nào nữa. Nghe thấy cô nói như vậy, Tố Hồng chỉ bật cười một cách tinh quái. Nụ cười của chị vừa rạng rỡ, lại có chút u buồn đến nao lòng. Cười xong rồi chị mới đáp:
“Đừng có lo, chị mày còn phải về chăm mày bệnh kia mà.”
Và rồi, bóng Tố Hồng khuất dần sau cánh cửa phòng. Tiếng bước chân cứ xa dần xa dần, như những tiếng đếm của một kẻ sắp lìa xa dương thế. Chỉ tiếc rằng, đó lại là kẻ mà không ai thèm đoái hoài đến.
Ngày hôm sau, chỉ vừa mới sớm tinh mơ mà cả xóm Gái lại nháo nhào cả lên. Hồng Linh cũng vừa mới tỉnh dậy, nghe ồn ào thì chạy ra xem. Không gian xung quanh thoáng chốc như bị chững lại hoàn toàn, mọi cử động cũng trở nên trì trệ. Đôi mắt Hồng Linh nhìn thẳng về phía trước, bàng hoàng đến tột độ.
Tố Hồng nằm đó, bộ váy bị xé quá nửa để lộ những mảng da thịt chằng chịt vết thương. Cả cơ thể chị tím tái, hai con mắt vô hồn trợn trừng nhìn về phía trước. Từ nơi khóe miệng và trên trán chị, vẫn còn đọng lại những vệt máu khô đỏ thẫm.
“Đó không phải Tố Hồng sao?”
“Chứ ai nữa? Đêm qua nó tiếp Ba Dê đấy…”
“Hèn gì… tội quá… chết như vậy thì nhục lắm.”