#7
“Hôm nay con này yếu nhớt ra, tao làm chưa đã gì mà nó chết mẹ rồi.”
Giọng của một người đàn ông vang lên ồm ồm khiến tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đó. Đó là Ba Dê, đang hả hê đi ra cùng với Chín Gà. Trên người lão ta là cái áo sơ mi hàng hiệu, tay đeo đồng hồ đắt tiền, miệng cứ cười ngoác ra lộ mấy cái răng bọc vàng. Giọng nói thì cứ ngòng ngọng, lâu lâu lại khạc khạc nhổ đàm ra. Đứng ở cách xa mà Hồng Linh vẫn ngửi được cái mùi nước hoa nồng nặc quyện lại với mùi thuốc lá khiến người khác buồn ngôn của lão. Điều đáng sợ là chính tay lão đã hại chết Tố Hồng, nhưng lão vẫn mang một vẻ mặt tỉnh bơ không chút thương xót.
Chín Gà bây giờ thì như một con chó hèn kém đi theo xin xương từ lão Ba Dê, cứ một tiếng lại dạ một tiếng. Đám con gái thì bắt đầu tản ra, có đứa nán lại nhưng lại co ro núp vào nhau tránh ánh mắt của lão. Chúng sợ rằng nhỡ như lão nhìn trúng đứa nào thì họa chăng bọn nó lại thành Tố Hồng tiếp theo. Riêng có Hồng Linh thì khác, cô ôm lấy xác của chị vào lòng rồi dùng bàn tay vụng về lau đi những vệt dơ trên thân xác lạnh lẽo ấy. Vừa lau, Hồng Linh vừa cắn chặt môi để kìm nén lại cảm xúc nơi đáy lòng. Cô nuốt những giọt nước mắt vào trong, nuốt cả những đắng cay của cả một đời người cô quạnh.
“Anh Ba cứ yên tâm, khi nào anh Ba cần thì cứ alo em một tiếng là em chuẩn bị ngay cho anh. Chỉ cần…”
Câu nói của Chín Gà ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi lại đưa hai ngón tay ra làm hành động đếm tiền. Dĩ nhiên là Ba Dê hiểu ý ngay lập tức, liền ra dấu cho thuộc hạ đằng sau. Kẻ kia đến trước mặt của Chín Gà, mở ra một chiếc vali đầy ụ tiền. Đôi mắt được trang điểm đậm của bà ta như nhìn thấy hào quang vậy, sáng lên lấp la lấp lánh.
“Nhiêu đây cho bà là đủ chưa?”
“Trời ơi, đủ rồi anh Ba ơi. Úi chời ơi, anh Ba hào phóng quá đi, đội ơn anh lắm.”
Từ sau mông Chín Gà như mọc ra một cái đuôi vô hình cứ phe phẩy không ngừng vì đạt được mục đích. Bà ta còn không quên tán thưởng, nịnh nọt lão Ba Dê lên tận mây xanh khiến hai con mắt lão cứ híp lại vì cười khoái trá. Lão ta còn không ngần ngại nhìn về phía xác Tố Hồng đang được Hồng Linh ôm trong lòng rồi nói:
“Bà biết phải làm gì rồi chứ?”
“Dạ dạ, em biết chứ anh Ba. Nói chung là anh cứ yên tâm đến chỗ em mà vui vẻ, em lo từ A – Z cho anh. Vậy nên bây giờ anh cứ về nhà đi, để đây cho em.”
Dứt lời, Chín Gà liền ngoắt tay một cái. Bọn đàn em của bà ta nhanh chóng theo lệnh tiến đến giành lấy xác Tố Hồng. Đang trong cơn bàng hoàng, Hồng Linh lập tức giật mình mà ra sức níu giữ lấy cái xác ấy. Nhưng thân là đàn bà con gái, làm sao có thể địch nổi đám đàn ông tay u thịt bắp. Giằng co chưa được hai phút, Hồng Linh đã bị bọn chúng kéo quăng ra ngoài.
Toàn thân cô ngã nhào trong vũng bùn dơ dáy, khiến nó ướt sũng. Theo phản xạ mà Hồng Linh chống khủy tay xuống mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn nên bị rạch thành một vết dài trên cẳng tay. Máu túa ra, nhỏ đầy xuống đất quyện lại với nước mưa thành một màu đỏ chói mắt.
“Đụ má, hôm nay gan mày to vậy Linh? Muốn chết à?”
Chín Gà phùng mang trợn mắt, chỉ vào mặt Hồng Linh mà quát lớn. Cảm thấy còn chưa đủ, bà ta sán đến tát vào mặt cô. m thanh “Chát” vang lên, khiến đám con gái xung quanh sợ đến tím tái mặt mày. Bọn nó rốt cuộc chỉ là một thứ mua vui cho lũ đàn ông, là món hàng mà người khác có thể tùy ý bán đi để kiếm tiền. Ở cái Xóm Gái này, làm gì còn cái gọi là sự tự do và tôn trọng. Chúng nó chỉ có thể co rúm lại dựa vào nhau, có đứa thì đã buông xuôi tất cả, có đứa lại nuôi hi vọng vào ngày có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng rồi, liệu những đứa con gái buông phấn bán hương như vậy có tìm được ngày mai hay không?
Dấu bàn tay in đỏ trên đôi gò má của Hồng Linh, nhưng cô lại không hề bật ra một tiếng than đau đớn nào. Có vẻ như sống lâu trong tủi nhục và khinh rẻ, cô bây giờ giống như một hòn đá không còn biết đau nữa. Không, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Chín Gà không giống như một kẻ mất đi linh hồn. Trong tận đáy mắt ấy, ẩn chứa sự căm giận đến tột cùng. Nếu một cái nhìn có thể giết người thì cô đã giết bà ta không dưới trăm lần.
Lần đầu tiên kể từ sau khi Tư Điệp chết, Chín Gà mới lại bị nhìn với đôi mắt ấy. Cái hình ảnh đầy kinh hoàng và cái nhìn cuối cùng của người đàn bà ấy lần nữa hiện rõ trước mắt bà ta. Một đợt gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến bà ta giật bắn mình mà hơi run run. Nhưng đứng trước đám thuộc hạ, Chín Gà vẫn giữ cái thái độ trịnh thượng và hung dữ. Bà ta nắm lấy mái tóc của Hồng Linh, kéo mạnh lên cao ngang mặt rồi quát:
“Con điếm này, mày dám nhìn tao như vậy à? Hôm nay bà cho mày sống không bằng chết!”
Nói rồi Chín Gà dúi đầu cô xuống đất, sau đó dùng chân đạp mạnh lên. Chân bà ta mang đôi guốc nhọn hơn mười phân, cũng may khi đạp thì phần nhọn lại bị lệch ra khỏi mặt của Hồng Linh vài mi li mét. Nếu nó chọc trúng ngay đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cảm thấy còn chưa đủ, Chín Gà dùng một chân trụ trên mặt Hồng Linh, chân còn lại đá liên tiếp vào bụng cô, vừa đá vừa chửi:
“Con chó, này thì nhìn bà! Này thì là liếc! Này thì láo!”
Nền đất toàn đá sỏi, Chín Gà lại nặng nề nên mỗi lần bà ta đá là phải dùng lực ấn chặt xuống hơn. Vậy nên Hồng Linh vừa phải chịu cái đau thống thiết của những cú đá vào bụng, lại phải chịu thêm cái đau của việc mặt bị chân bà ta đè xuống sỏi đá. Chưa đầy ba phút, cô đã cảm tưởng mình như chết đi hoàn toàn vậy.
Nhìn thấy Hồng Linh đã gục xuống và mê man, Chín Gà mới ngơi bớt cơn giận trong lòng. Có lẽ vì lâu ngày mới hoạt động mạnh, nên bà ta đứng thở hổn hển. Đống thịt mỡ đầy ụ trên người bà ta cứ nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nề. Mồ hôi cũng chảy nhễ nhại, khiến mớ quần áo mỏng tanh bà ta đang mặc cũng nhầy nhụa và phảng phất cái mùi xú uế tanh tưởi.
Đám thuộc hạ và Ba Dê đứng bên cạnh Chín Gà không nhịn nổi liền đưa tay lên che mũi. Đã cái mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền, lại trộn thêm cái mùi mồ hôi của bà ta. Chao ôi, nó ra một thứ hương hôi thối và tanh tưởi đến kì quái. Ba Dê hắng giọng, làm mặt lạnh tanh rồi nói với bà ta:
“Chuyện của đám người nhà mày thì lo mà giải quyết, tao có việc phải đi rồi.”
Nói rồi, ông ta cùng đám tay chân nhanh chóng rời khỏi Xóm Gái. Dù đang không còn tí sức nào, nhưng Chín Gà vẫn không quên gọi với theo nịnh nọt:
“Anh Ba có rảnh thì nhớ ghé lại chỗ em nữa nghen.”
Dứt lời, bà ta quay ngoắt sang đám gái và đám đàn em, thái độ thay đổi tức khắc. Cái giọng oang oang của bà ta vang lên, chỉ vào xác Tố Hồng lạnh lẽo nằm dưới đất:
“Bọn mày còn chờ cái đéo gì nữa? Chờ lũ chó canh trên phường xuống gô cổ cả đám à? Đem nó đi vứt xuống sông đi!”
Gã Tân cùng vài đứa nữa nghe vậy liền lúi cúi làm ngay, chẳng dám ho he gì. Rồi bọn nó quay sang nhìn Hồng Linh cũng đang nằm dài và bê bết gần đó. Có thằng đánh bạo, lại gần rồi đưa ngón tay lại gần mũi cô. Nhận thấy hơi thở yếu ớt còn phát ra, nó mới hét lớn:
“Má ơi, con Linh còn sống!”
Chín Gà nghe thấy, nhưng bày ra bộ mặt lạnh tanh mà đáp:
“Ờ, đêm nay cho nó nghỉ. Bọn bây muốn làm gì nó thì làm.”
Đám đàn em nhận được câu này, mặt đứa nào đứa nấy sáng rỡ cả lên. Lâu lắm rồi bọn nó mới được chơi gái miễn phí, bởi bọn gái trong này trừ gã Tân ra thì ai muốn gì cũng phải trả tiền. Vậy nên khi nghe Chín Gà nói vậy, bọn nó mừng húm cả lên, vội vội vàng vàng đỡ lấy Hồng Linh giờ đang nửa mê nửa tỉnh.
“Để tao trước!”
“Đụ mẹ thằng chó, ai cho phép mày giành với tao?”
“Biến ra cho tao vô trước.”
Những giọng nói của đám đàn em Chín Gà vang vọng bên tai Hồng Linh, thế nhưng cô chẳng thể làm gì. Trước mắt cô mơ mơ hồ hồ, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Trong một khoảnh khắc, cô ngoái đầu nhìn lại. Một vài đứa đàn em đang khiêng xác Tố Hồng đem đi vứt. Đôi mắt của chị ấy… đang mở to nhìn Hồng Linh, giống như oán hận tột cùng. Có lẽ đây là điều ám ảnh cô rất lâu sau này, khiến cô cả đời không quên được.
Hồng Linh bị vứt lên giường một cách thô bạo, nhưng cơ thể cô lại chẳng còn phản kháng nổi nữa. Bóng hình mờ ảo của những gã đàn ông, cứ hết kẻ này đến kẻ khác phủ lấp trên người cô. Khi thì hai người, lúc thì năm người,… cô chẳng nhớ rõ là bao nhiêu nữa.