Và trong một khoảnh khắc, đôi mắt đáng sợ của Tố Hồng lại lần nữa hiện lên trong đầu của Hồng Linh. Nó giống như oán trách, cắn xé lấy lòng của cô thành từng mảnh nặng nề. Hai cánh tay cô ôm lấy đùi, thu mình nhỏ nhất có thể. Càng nghĩ càng nhớ về đôi mắt của Tố Hồng, cô càng dùng những móng tay bấu mạnh vào da thịt, khiến cho nó bật cả máu.
“Tất cả là tại em… nếu em không để chị đi thì người chết là em… chứ không phải chị. Tố Hồng, em xin lỗi… em xin lỗi.”
Trong không gian tăm tối của căn phòng, giọng của Hồng Linh vang lên khe khẽ, tựa như một cơn gío mong manh. Thi thoảng, xen lẫn trong câu chữ ấy là tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian thì vẫn cứ chầm chậm trôi qua, ngột ngạt và tràn ngập dư vị của đắng cay.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Hồng Linh, như đánh thức cô và cho cô một hướng đi. Nếu cô chết đi thì sao? Liệu Tố Hồng ở dưới suối vàng có thể tha thứ cho cô không? Trộm nghĩ như vậy, rồi cô nhìn xuống tấm mền mỏng đang đắp trên người.
“Xoẹt!!!!” – Tiếng vải bị xé rách vang lên đầy cô quạnh. Chiếc mền bị Hồng Linh xé ra thành những mảnh dài rồi buộc lại với nhau. Đôi mắt đẫm nước trở nên vô hồn, tay cứ liến thoắt không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, cô đã buộc những mảnh vải đó thành một đoạn dài vừa đủ rồi ngoắc nó lên cái xà nhà.
Cuối cùng, Hồng Linh bắt một cái ghế cao vừa đủ rồi trèo lên. Cô chạm vào sợi dây thòng lọng ấy, môi cũng bất giác nở một nụ cười đầy đau đớn mà nói:
“Chị Hồng, em đi theo chị đây…”
Dứt lời, Hồng Linh toang nhón chân để đưa đầu vào cái dây ấy. Nào ngờ ngay cái lúc này, bên tai cô lại văng vẳng giọng khóc của một người đàn bà. Tiếng ấy lúc thì xa, lúc lại gần kề bên tai và tựa như vọng về từ cõi khác. Thoạt đầu, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng một lúc sau, cái âm thanh ấy càng rõ mồn một hơn.
“A….hức hức…. hức hức…”
Đôi mắt của Hồng Linh theo phản xạ nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn là một màu đen âm u và lạnh lẽo đến bất tận, khiến người khác nổi từng đợt da gà. Lờn vờn nơi sóng mũi của cô là thứ mùi ẩm mốc và thối rửa khiến cơn buồn nôn dội lên từ dưới bụng. Tiếng than khóc ai oán cứ văng vẳng bên tai chẳng dứt, như đánh thẳng vào tâm can sâu thẳm trong lòng cô.
“Ai…ai đó…”
Bàn tay Hồng Linh buông sợi dây, trèo xuống dưới đất. Nền nhà lạnh lẽo khiến bàn chân cô có chút tê dại, cũng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Thế nhưng cái thứ mùi ẩm mốc và tiếng khóc vẫn lẩn quẩn xung quanh như muốn quấn chặt lấy cô. Lần mò theo chúng, cô lục tung hết cả căn phòng để tìm thứ phát ra tiếng khóc ấy.
Đồ đạc bị bới tung, vươn vãi khắp mọi nơi. Vậy mà tuyệt nhiên Hồng Linh vẫn không biết được tiếng khóc ấy từ đâu ra. Rồi bỗng nhiên có ba tiêng vang lên, khiến cô giật bắn người: “Cộc! Cộc! Cộc!”
Đôi mắt Hồng Linh nhìn dần xuống dưới khoảng trống be bé dưới chân bàn. Ở đó đựng chiếc hộp mà hôm kia cô tìm được. Từng sợi lông tơ trên người cô trong thoáng chốc đã dựng đứng lên, hơi thở cũng bị đè nén xuống tận cùng. Nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc đã chiếm lấy thể xác của cô, tựa như một con quái thú nuốt chửng lấy cô.
“Cộc! Cộc! Cộc!” – Ba tiếng đó lại lần nữa vang lên khiến Hồng Linh lần nữa giật mình. Cô rón rén bò lại gần, ghé mắt nhìn vào sâu bên trong đó. Chỉ có một màu đen thăm thẳm, tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. Duy chỉ có tiếng khóc nỉ non vẫn cứ văng vẳng không dứt, càng nhìn vào sâu thì nó lại càng như cạnh bên tai.
Hồng Linh với tay vào trong, bắt đầu mò mẫm để xem thử bên trong đang có thứ gì. Thời gian cứ trôi qua chầm chậm đầy kì quái, kèm theo đó là những giọt mồ hôi cứ rơi ngày một nhiều trên trán. Bàn tay cô di chuyển hết góc này qua góc khác của gầm tủ, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không trống rỗng đến tận cùng.
“Cạch!” – Ngay khi Hồng Linh định rút tay ra khỏi nơi đó, đột nhiên cô lại va phải một vật gì đó. Tức thì, cô nghĩ rằng đó là cái hộp gỗ mà cô tìm được vài ngày trước. Hồng Linh chụp lấy nó và định kéo ra thì ngay tức thì, cô cảm giác rõ ràng được một bàn tay lạnh lẽo đang chụp lấy bàn tay cô. Bị giật mình, cô hét lên thất thanh:
“Aaaaa!!!”
Nào ngờ, âm thanh phát ra khỏi miệng của cô chỉ là những tiếng ú ớ vô dụng. Cổ họng khi nãy còn bình thường của cô như bị thứ gì đó chặn ngang lại, dâng lên sự nóng rát cùng cực. Bàn tay bên trong kia siết chặt hơn, mặc cho cô vùng vẫy cố thoát ra. Và cô còn có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng sền sệch chảy dọc quanh nơi nó nắm lấy. Thứ đó chảy đến đâu, da thịt cô như bị thiêu đốt, nóng và rát đến phát điên.
“Thả tao ra! Thả tao ra!”
Hồng Linh gào thét, nhưng làm sao có thể phát ra tiếng? Một tay cô bám lấy chân giường đối diện làm trụ, dùng hết sức bình sinh để kéo tay còn lại rời khỏi gầm tủ. Nhưng tất cả đều là vô ích, ngược lại còn khiến da thịt càng đau đớn.
Và rồi chuyện đáng sợ hơn tất cả, chính là Hồng Linh cảm nhận rõ ràng là có những vết như vết bỏng lan dần khắp cơ thể. Đau rát, từng mảng da thịt như bị thiêu đốt bởi một chất lỏng nhầy nhụa. Phảng phất nơi song mũi của Hồng Linh, là thứ mùi khen khét và mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau. Dù vậy, ngoại trừ có thể gào rú trong cổ họng thì cô không thể làm gì nữa. Không thể kêu cứu, không thể bỏ chạy vì bị bàn tay kia giữ chặt.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Hồng Linh dường như không còn cảm giác đau đớn nữa thì cánh tay của cô mới được buông ra. Chầm chậm và run rẩy rút tay ra khỏi nơi đó, cô không khỏi bàng hoàng. Da thịt trắng nõn của cô bây giờ lại bị cháy xém, từng mảng từng mảng rơi thành vụn xuống đất. Máu chảy thành vũng, mùi tanh tưởi càng lúc càng nồng đậm đến đáng sợ. Có vài chỗ trên cánh tay cô bị cháy đến mức lộ ra những mảnh xương trắng toát, thậm chí còn cháy cả xương.
“Không… không…”
“Mày thấy đau không? Thấy nó có xấu xí không?”
Giọng nói của người đàn bà kia lần nữa vang lên, lần này lại càng gần xịt bên tai Hồng Linh. Như có linh tính, cô đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc gương trang điểm. Ở bên trong chiếc gương ấy, là hình ảnh phản chiếu của cô… nhưng tại sao … nó lại mang cảm giác quái lạ đến vậy? Nó đang mỉm cười với cô… còn giơ tay vẫy chào cô?
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?” – Hồng Linh bất giác tự hỏi với bản thân, trong khi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương ấy. Vết thương trên tay cô càng lúc càng lan rộng, máu cũng chảy mỗi lúc một nhiều, thế nhưng cô lại chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Ảnh phản chiếu của cô … nó đang đứng dậy và tiến lại gần cô hơn. Thế nhưng đến gần mặt gương, nó lại đứng yên nhìn cô. Cái nhìn vô hồn, nụ cười quỷ dị của nó khiến cô rợn từng đợt da gà. Đột nhiên, nó dùng ngón tay gõ lên mặt kính thành ba tiếng “cộc, cộc, cộc!”
“Nhìn mày đi, dù tao hủy mất cánh tay thì mày vẫn xinh đẹp như vậy. Giống như tao lúc còn sống. A… tao thật nhớ lúc đó…
Mày là ai? Tại sao lại làm vậy với tao?”
Nhìn cánh tay đang đầy vết thương, Hồng Linh nén sự sợ hãi nhìn thẳng vào hình phản chiếu của cô rồi chất vấn. Nhưng đáp lại cô, nó chỉ miết những cái móng tay lên tấm kính để nó vang lên những tiếng ken két đầy ghê rợn. Và khi những tiếng đó kết thúc, một cái tên hiện lên trên tấm gương ấy. Hồng Linh nhìn vào cái tên ấy, sự kinh sợ hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Tư… Tư Điệp…”
Vừa nói, Hồng Linh vừa ngã phịch xuống đất mà run rẩy. Chẳng phải Tư Điệp đã chết hơn hai mươi năm rồi hay sao? Vậy thứ bên trong gương, nó là thứ gì? Là hồn ma của Tư Điệp hay sao? Những nghi hoặc cứ quẩn quanh trong lòng cô, kèm theo đó là sự kinh hãi biểu hiện rõ ràng.
Sau khi cho Hồng Linh biết danh tính của mình, khuôn mặt hình ảnh phản chiếu của cô trong gương bắt đầu méo mó. Nó đưa những móng tay của mình cào lên da thịt trên mặt, khiến da thịt rớt ra từng mảng. Trong suốt quá trình ấy, Hồng Linh có thể cảm nhận được sự đau đớn không ngừng qua từng tiếng hét và rên rỉ của nó.
“Tại sao bà lại ở đây? Tại sao bà lại hại tôi?”
“Vì tao muốn khuôn mặt của mày, muốn báo thù, muốn tìm lại con của tao!!!!”
Khi gương mặt trong tấm gương được trút bỏ, một gương mặt khác lại hiện ra. Đó là một người đàn bà mới ngoài hai mươi, xinh đẹp và kiều diễm như một đóa hồng. Con ngươi đen láy, cộng thêm hàng long mi dày cong vút khiến đôi mắt cô ta ẩn chứa nét gì đó bí hiểm và thu hút khi người khác nhìn vào. Mái tóc dài óng mượt được thả xuống ngang lưng, mềm mại tựa như một mảnh lụa đắt tiền.
Trong một thoáng, Hồng Linh tựa như bị hớp mất hồn mà quên mất sợ hãi trước nhan sắc diễm lệ ấy. Đẹp, đẹp đến không tưởng. Dù cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại về dung mạo của Tư Điệp, nhưng đến khi được chiêm ngưỡng tận mắt thì những thứ cô nghe được chỉ là một góc nhỏ bé mà thôi. Cái nét đẹp vừa kiêu sa vừa phong trần, một đóa hoa hồng bị vấy bẩn nhưng không mất đi cái cốt cách lạnh lùng của nó. Thật khiến người nhìn phải ngưỡng mộ, cũng nhen nhóm sự đố kị và ghen ghét ở sâu trong góc khuất nhất của họ.
“Nhìn tao có đẹp không?”
…
Giống như bị trúng bùa, Hồng Linh chỉ biết gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý. Nào ngờ ngay cái lúc cô mất đi phòng vệ của mình, Tư Điệp liền hiện thành nguyên hình. Không, là bị biến thành hình dạng kinh tởm nhất cô từng thấy. Gương mặt xinh đẹp bị méo mó và bỏng vì axit, hai con ngươi trợn trừng tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi hốc máu. Máu và những chất mủ chảy ướt cả người cô ta, có chỗ còn để lộ một mảng xương trắng toát. Và cô ta lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, nhưng với một giọng nói như vọng về từ âm tào địa phủ:
“NHÌN! TAO! CÓ! ĐẸP! KHÔNG?”