#9
Hồng Linh như bị một hòn đá chèn lấy nơi cổ họng, chỉ biết đứng trân trân nhìn gương mặt quái dị trong gương mà không biết nên nói gì. Vết thương nơi cánh tay của cô dâng lên một trận đau đớn khôn tả, như để hối thúc cô trả lời. Đôi mắt bị axit ăn hết phần da thịt xung quanh của Tư Điệp cũng nhìn chằm chằm cô, chờ đợi một câu hồi đáp.
– Đẹp…đẹp…
Sau một hồi lâu, Hồng Linh mới có thể mở miệng ra đáp lời. Nhưng vừa dứt câu, trong bụng cô dồn lên một cơn buồn nôn khôn tả. Hồng Linh theo phản xạ dùng tay bụm chặt miệng, nào ngờ không có tác dụng gì cả. Một chất nhầy màu đen trào ra không ngừng nghỉ từ trong miệng cô, rơi vươn vãi xuống nền nhà.
Điều kinh hãi nhất, đó là từ bên dưới chất nhầy màu đen ấy xuất hiện hằng hà sa số những con vật nhỏ bé lúc nhúc. Chúng bao gồm rắn, rết, gián,… thậm chí còn có những con cóc sần sùi ghê tởm. Hồng Linh vừa nôn thốc nôn tháo, vừa sợ đến tay chân bủn rủn cả ra.
– Quả nhiên mày nói láo. Mày giống như bọn người kia, rặt một lũ dối trá.
Tư Điệp ở bên trong tấm gương nhìn thấy cô khổ sở như vậy thì lên tiếng châm chọc. Và rồi cô ta cười, cái nụ cười man rợ và lạnh lẽo. Những móng tay sắc nhọn của cô ta miết lên mặt của tấm gương, tạo thành những vệt cào dài màu đỏ.
Sau khi ói hết toàn bộ cái chất dịch nhầy màu đen ra ngoài, trước mắt của Hồng Linh cũng trở nên mơ hồ. Từ những con vật ở trong dịch nhầy, cô lại như nhìn thấy hằng hà sa số những bóng người mờ mờ ảo ảo. Cô dụi mắt mấy lần, thế nhưng lại không thể nào nhìn rõ ràng được chúng là gì.
“Kít!!! Kítttttt!!!” – Tiếng móng tay sắc nhọn miết vào trên bề mặt tấm gương khiến người khác không thể nào không rợn từng đợt da gà. Xen lẫn vào đó, Hồng Linh có thể nghe được những tiếng thầm thì vô định và cả tiếng cười lanh lảnh của Tư Điệp. Trái tim cô bất giác cũng nảy lên từng nhịp, cánh tay vô thức mò mẫm tìm chỗ dựa.
Rồi bỗng nhiên, một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến khiến Hồng Linh rùng mình. Dù trước mắt chỉ là một màn mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn không kìm nổi sự sợ hãi. Cô biết rõ đây là chiêu trò của Tư Điệp, cũng biết rõ cô ta đang thì thầm bên tai. Giọng nói của người đàn bà ấy, lúc xa lúc gần, khi thì lảnh lót như chim hót, lúc lại lạnh lẽo thấu xương.
– Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày… một lũ giả tạo. Trả con, trả mạng, trả tất cả lại cho tao… Con ơi… con đâu rồi…
– Tôi không có giết con của bà. Ai giết thì bà hãy tìm người đó mà đòi!
Cơn hoảng loạn lên đến cực điểm khiến Hồng Linh không nhịn được nữa. Cô rống lên, hét thật lớn để đáp lại lời của Tư Điệp. Nào ngờ đâu, không gian bốn phía cũng vì vậy mà trở nên im ắng lạ thường. Hồng Linh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ có mắt cô vẫn thấy những bóng dáng mờ ảo như sương khói kia. Và rồi cô lờ mờ nhận ra, bóng dáng Tư Điệp trong gương kia biến mất tự bao giờ.
“Cạch! Cạch! Cạch!” – Xung quanh Hồng Linh vang lên những tiếng âm thanh như mặt đất rung chuyển. Không đúng, mà là thực sự mọi thứ đang rung chuyển rất mạnh. Chân cô loạng choạng cố trụ vững, tay quờ quạng tìm nơi bấu víu. Nào ngờ đâu không gian như bị xoay chuyển hoàn toàn, tạo thành một cơn lốc nhấc bổng mọi thứ lên trời.
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Cả cơ thể của Hồng Linh trở nên nhẹ bẫng, rồi bị nâng lên trên cao. Cô không còn cảm nhận và cử động được chân tay nữa, chỉ còn một cảm giác trống rỗng vô định. Vào thời khắc này, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện lại một đoạn kí ức xưa cũ. Đó là thứ mục ruỗng bị cô giấu kín trong lòng từ rất lâu, một nỗi đau không gì diễn tả nổi.
Hình ảnh gia đình cô của bốn năm trước, đầy đau thương và nhuốm đẫm nước mắt. Mẹ Hồng Linh mất sớm, ba lại rượu chè rồi đi bước nữa. Dì ghẻ lại sớm ngứa mắt cô, nên cả ngày đánh đập và khinh khi. Bà nội mong mỏi một đứa cháu trai nối dõi, nhưng rốt cuộc mẹ chỉ sinh được cô nên cũng không thèm quan tâm. Một đứa trẻ mất mẹ, rồi cũng bị mọi người xung quanh ruồng bỏ.
Hồng Linh vẫn sống trong căn nhà ấy, lầm lũi như một cái bóng không cảm xúc. Chẳng ai còn thấy cô cười, cũng chẳng ai để tâm đến cô sống chết ra sao. Im lặng và nhẫn nhịn, mỗi ngày cô chỉ biết như vậy mà tồn tại. Và rồi, một đoạn đau thương lại trút xuống, cũng là điều cướp đi mất cả linh hồn của người con gái ấy.
Dì ghẻ có thai rồi, là một đứa con trai, bác sĩ bảo thế. Cả căn nhà u ám và buồn tẻ trong phút chốc lại trở nên tràn trề sức sống. Bà nội đon đả, chăm bẵm dì ấy từng chút một. Ba Hồng Linh cũng bỏ cả rượu chè bởi sợ làm ảnh hưởng đến đứa con đích tôn. Chỉ có Hồng Linh là không thay đổi. Mỗi ngày cô đều lẳng lặng đứng ở phía xa xa nhìn người ta quây quanh dì ghẻ, rồi nhìn họ đón chờ đứa bé ấy ra như thế nào. Lắm lúc cô thầm nghĩ, có phải lúc mẹ có thai cô cũng như vậy. Nhưng rồi cô lại gạt phăng đi, bởi đâu ai mà mong chờ một đứa con gái vịt giời ra đời.
Từ khi em trai của Hồng Linh còn ở trong bụng mẹ nó, thì mọi người trong gia đình vẫn luôn mong đợi từng giờ từng phút. Cô thường nghe bà nội thường ngày lạnh lùng gọi em trai là cục vàng cục ngọc bằng cái giọng ấm áp. Người ba cọc cằn lại thường xuyên mua cho nó đủ thứ quần áo và đồ chơi đắt tiền dù nhà rất nghèo. Những lần ấy, bất giác trong lòng Hồng Linh lại chạnh đi và ghen tị. Cô thèm cái cảm giác được quan tâm và chăm sóc, được vỗ về từ những người có chung một huyết thống. Thế nhưng mỗi khi cô lại gần họ, không đánh thì cũng là chửi:
– Cái thứ ngu như chó này, cút ra chỗ khác.
– Sao mẹ mày không kéo mày đi theo luôn đi? Ở đây ăn bám vào nhà tao làm gì?
– Một con vịt trời thì cũng bay đi thôi, chả tích sự gì ráo.
Họ, những con người mang danh là người thân, đều không coi Hồng Linh là con người. Lắm lúc cô cũng tự hỏi, bản thân cô có phải con người không? Hay như họ nói, cô chỉ là một con vịt trời vô tích sự? Chua xót thật sự, bởi cô biết câu trả lời đã có trong lòng từ bao giờ rồi.
Một ngày, bà nội mặc cho Hồng Linh một bộ váy thật đẹp, trang điểm thật đậm. Đứa con gái vừa mười ba tuổi, nhìn chả khác gì một đứa bán trôn nuôi miệng là bao. À mà cũng phải, bởi vì từ đó cô từ một con vịt trời trở thành một món hàng, một con điếm thực thụ.
Vị khách đầu tiên là một lão già đã quá lục tuần. Hồng Linh còn nhớ rõ tất cả mọi thứ. Nhớ cả cái mùi hương thuốc lào nồng đượm quấn lấy người lão, nhớ cả tiếng kêu gào van xin, tiếng thở dốc và cả tiếng va chạm đầy nhục dục. Lần đó là lần cuối cùng, nước mắt cô rơi xuống trên khuôn mặt non nớt đầy phấn son. Đổi lại, lão cho gia đình cô một số tiền không hề nhỏ để lo cho thằng cháu đích tôn ra đời.
Hồng Linh vẫn nhớ cô từng đọc ở đâu đó một đoạn rằng:
“Trên đời này điều đáng sợ nhất chẳng phải cái chết, mà là sống không bằng chết. Cả đời chỉ là một thân xác trống rỗng, không thể phản kháng, cũng không thể trốn chạy. Bị dày vò không kêu khóc, bị đánh không biết đau. Hóa thành một hòn đá, để người đời chà đạp không thương tiếc.”
Đến thời điểm ấy, cô mới thấm thía hết được những điều đó. Và cũng là lúc ấy, linh hồn trong cô cũng tan biến theo những giọt nước mắt vỡ tan dưới đất.
Ngày Hồng Linh được ba mẹ kí giấy bán cho Chín Gà, cô cũng lẳng lặng làm theo. Một đứa con gái mười sáu tuổi, ba năm bị chính những người thân bán cho hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Một con đĩ, một con điếm, một con phò? Từ nào mới có thể xứng danh với cô đây? Nhưng cô không quan tâm nữa, mặc cho đời đi đâu về đâu.
Thế rồi Hồng Linh gặp Tố Hồng, người duy nhất cho cô được cảm giác yêu thương và đối xử như một con người. Đáp lại điều đó, chính tay cô đã đẩy chị ấy vào chỗ chết. Tước đoạt tất cả hy vọng và tương lai tươi sáng phía trước. Có lẽ đúng như những gì mà người thân của cô nói, đáng lẽ cô không nên tồn tại trên đời này.
– Mày nhìn mày đi, tất cả những người xung quanh mày đều không hi vọng mày xuất hiện. Ba ruột mày, bà nội mày,… ngay cả người yêu thương mày là mẹ và đứa con gái tên Tố Hồng kia cũng vì mày mà chết.
– Đúng vậy… tất cả là tại tôi…
Vừa nói, một giọt nước mắt bất giác chảy dài nơi khóe mắt của Hồng Linh rồi rơi xuống đất. Lời mà Tư Điệp vừa nói giống như đánh mạnh vào tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô. Chúng tựa như những cái vòi bạch tuộc, bấu chặt lấy sự mạnh mẽ duy nhất còn sót lại của cô rồi bóp nát nó. Bên tai cô còn nghe thấy âm thanh vỡ vụn của nó, đầy chát chúa.
Cả cơ thể của Hồng Linh bị lật ngược lại, đối diện với tấm gương kia. Bây giờ trong đó phản chiếu lại hình ảnh cô, trần trụi và đầy nước mắt. Một bàn tay màu đen từ đâu xuất hiện ngay từ sau lưng rồi đặt lên vai cô. Lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt, khiến cô rùng mình một cái. Vẫn là giọng của Tư Điệp, nỉ non mà lanh lảnh bên tai cô:
– Chỉ cần mày không còn tồn tại nữa, thì họ sẽ không còn chán ghét và muộn phiền nữa.
– Chỉ cần tôi không còn nữa…
– Đúng vậy, mày chỉ cần bước vào trong này với tao. Nào lại đây…
Đôi mắt đang mờ mịt của Hồng Linh đã trở lại rõ ràng. Trong tấm gương kia, bây giờ lại hiện lên bóng hình của Tố Hồng. Hai tay chị ấy đang dang rộng, mỉm cười rạng rỡ như chờ đợi cô bước đến bên chị ấy. Dường như đã quá mong đợi, cô cũng với tay đến chị ấy. Thế giới này quá mệt mỏi với cô rồi, cô muốn rời khỏi đây.
Một chút…
Một chút nữa thôi…