Đặc Nhiệm Quốc Phòng
Một ngành mới được đề cử và đưa vào thực thi dới sự chỉ đạo và đỡ đầu của Đại Tướng G cuối năm 1999. ĐNQP là một ngành thuộc quân đội, thế cho nên mọi điều luật căn bản được lấy từ điều luật của quân đội. Duy chỉ có điều khác biệt là ĐNQP quản lý hãy như điều khiển toàn bộ ngành công an ở mọi khía cạnh như giao thông, hình sự, đặc nhiệm 113, và v.v. ĐNQP được tạo ra nhằm hỗ trợ các ban ngành công an khác hay như là một “lưỡi gươm mới” để mang lại hòa bình và yên ổn cho người dân. Những ứng cử viên gia nhập vào ĐNQP phải được kiểm tra lý lịch khắt khe và nghiêm ngặt. Những đồng chí cán bộ từ những ban ngành khác cũng sẽ được tuyển dụng vào ĐNQP nhưng vẫn phải kiểm tra quá trình làm việc cũng như sơ yêu lý lịch lại từ đầu. ĐNQP yêu cầu hai thứ duy nhất ở mỗi ứng cử viên đó là “Tâm” và “Dũng”, hai điều này phải được chứng minh và bộc lộ để có thể gia nhập ĐNQP. Nhưng điều khoản mà ĐNQP đưa ra cho những ca nhân trong ngành bao gồm một số điều luật tiêu biểu như sau:
1. Người nào cố ý gây thương tích mức độ nặng, hay như cố tình sát hại cán bộ của ĐNQP sẽ nhận án tử hình. Nhưng bản án này phải được phê duyệt và xem xét bởi cán bộ cấp cao của ĐNQP hoặc của quân đội. Còn nếu trường hợp và hoàn cảnh không cho phép, án tử hình sẽ được thực thi tức khắc và ngay tại chỗ.
2. Những cán bộ thuộc ngành ĐNQP phải phối hợp và hoàn toàn nghe lệnh của các cán bộ lãnh đạo quân đội. Cán bộ thuộc ban ngành ĐNQP phải phối hợp chặt chẽ cùng với ngành công an các cấp để giữ gìn cuộc sống ổn định và bình yên cho người dân. Các cán bộ thuộc ban ngành công an các cấp phải hoàn toàn nghe lệnh phả theo sự chỉ huy của các cán bộ ngành ĐNQP.
3. Mọi thông tin về cá nhân, tổ chức, hay ban ngành có liên quan tới tội phạm đều phải đưa về cho ngành ĐNQP xét duyệt trước.
Bên cạnh những điều khoản dành cho cán bộ của ĐNQP này, những cán bộ khi đã khoác lên mình quân phục của ngành ĐNQP sẽ phải chịu hình phạt với các tội trạng sau:
1. Cố ý gây thương tích nặnh, sát hại các cán bộ cùng ban ngành hay ở ban ngành khác và người dân vô hại sẽ nhận mức án tử hình ngay tức khắc. Nếu hoàn cnảh cho xét sẽ bị đưa ta tòa án để thi hành lệnh.
2. Không thuận theo chỉ huy, hay như sự điều hành của lãnh đạo cấp cao thuộc ban ngành quân đội, ban ngành ĐNQP sẽ bị trục xuất ra khỏi ngành và nhận mức án tù chung thân.
3. Cố ý gấy rối, phá hoại quá trình điều tra trấn áp tội phạm của bất kì một ban ngành có chức năng hay như thẩm quyền nào sẽ bị loại bỏ ra khỏi ngành và nhận mức án tù chung thân.
4. Cố ý gây rối loại, lợi dụng quyền hành để điều khiển các ban ngành công an nhằm mưu lợi riêng sẽ bị tù chung thân.
5. Tìm cách chống phá bất kì một chiến dịch nào của ngành quân đội, ngành ĐNQP, hay của các ban ngành công an sẽ nhận mứcán tử hình ngay tại chỗ. Nếu hoàn cảnh hay như trường hợp cho phép, sẽ bị mang ra tòa để thi hành án.
6. Những người cùng ban ngành ĐNQP nếu bao che cho nhau thì bất kì những cá nhân hay như tổ chức nào có liên quan sẽ nhận bản án tử hình.
Những bộ luật và điều khoản trên đã được quốc hội thông qua và kí duyệt.
“… Tôi từng nhớ bố tôi có nói với tôi rằng, ông bỏ tiền ra cho tôi ăn học ở nước ngoài, khi về Việt Nam đi làm nên kiếm một công việc ở công ty nước ngoài để có thể thăng tiến và có đồng lương ổn định. Thế nhưng tôi vẫn thường nói với ông rằng ước mơ và nguyện vọng của tôi là làm việc trong quân đội cũng như ông là một bác sĩ quân y vậy. Nhưng cái ngày mà tôi cầm tấm bằng Computer Information System về với vốn tiếng Anh hữu dụng của mình thì hiện tại lại cho tôi thấy rằng công việc sau này của tôi chắc cũng chỉ có thể là một anh nhân viên IT quèn của quân đội, hay cùng lắm là làm việc tại ngân hàng trong quân đội mà thôi. Thấy được rằng tôi thực sự thích gia nhập quân đội dưới mọi hình thức, tuy là người đã từng khuyên tôi từ bỏ cái ý định gia nhập quân đội, ba tôi đã tìm cách và mở đường cho tôi gia nhập quân đội. Lúc đầu bản thân tôi cứ nghĩ rằng chắc chỉ là mấy công việc nhàm chán về IT, nhưng sự thực thì cái công việc tương lại này của tôi đã thay đổi đời tôi hoàn toàn. Mở tập hồ sơ xin tuyển ra đọc lướt, tôi có thể thấy đây là một công việc khá mới mẻ, thông tin về công việc này lúc đầu đọc cũng không có gì là thú vị. Tôi lập tức điền tờ đơn với ý nghĩ rằng thôi thì dù sao cũng có liên quan tới quân đội, thử một lần coi sao. Ngay khi tôi đọc dòng chữ cuối cùng thì nó đã khiến tôi phải buông rơi bút. ‘Tôi, _______ sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc để phục vụ đất nước’. Chợt có chút linh tính gì đó, tôi đọc lại tên của công việc hay như ban ngành có liên quan, dòng chự đó đập vào mắt tôi ‘Đặc Nhiệm Quốc Phòng’.
Chính cái tên đó đã mang cho tôi cái suy nghĩ rằng công việc này chắc sẽ là lên biên giới hoặc ra đảo gìn giữ bờ cõi nước nhà, thế nhưng không phải vậy, công việc này nó còn nằm ngoài cả sức tưởng tượng của tôi. Hồ sơ xin việc của tôi được kiểm tra kĩ nhất và mất nhiều thời gian nhất. Có lẽ cùng là vì tôi đã từng đi du học ở Mỹ, thế nhưng cuối cùng họ cũng đã nhận tôi vào tập huấn thử, chắc có lẽ khi xét đơn họ thấy bố tôi là hạng tướng trong ngành quân y nên cho tôi một cơ hội. Sáu tháng đầu tập huấn trong gian khổ và khắc nghiệt, tôi đã làm quên được với một số người bạn mới trong ngành, chúng tôi cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau tập luyện với lòng yêu nước nồng cháy. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian mà tôi tập huận đã khiến tôi đặt ra một câu hỏi ‘Ngành IT của tôi thì có liên quan gì tới việc tập huấn võ thuật và thể lực đâu cơ chứ?’ Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chỉ có sau sáu tháng mà chúng tôi ai ai cũng như là đặc quân của Mỹ vậy. Và rồi cái ngày thử thách thật sự cũng đã đến, cái ngày mà có lẽ không một ai trong chúng tôi mong đợi cả…”
… Đêm đông giáp Tết tại thành phố Quảng Ninh…
Thời tiết giáp Tết lạnh lắm, nhất là lại còn ở những thành phố biển như Quảng Ninh. Một chiếc xe tải đen lạng lẽ tiến vào một doanh trại quân đội nhỏ thuộc thành phố Quảng Ninh. Cửa xe tải mở ra, viên chỉ Huy bước xuống trên mình mặc bộ quân phục mầu đen, bước theo sau là mười chiến sĩ ĐNQP khác với bộ quân phục đen của cảnh sát cơ động. Mười chiến sĩ mới của ĐNQP đứng dàn hàng ngang, viên chỉ huy hô lớn:
– Nghiêm.
Lập tức mười người này đứng thẳng lưng để chờ nghe hiệu lệnh. Viên chỉ huy mới nói:
– Hôm nay, các đồng chí có mặt ở đây để đối mặt với một thử thách cuối cùng trước khi chính thức được nhận vào ĐNQP…
Viên chỉ huy chắp hai tay ra sau lưng đi lượn lờ quanh mười người mà nói:
– Như các đồng chí đã biết, đang là quãng thời gian giáp Tết, nên tình trạng đua xe ở Quang Ninh đang rộ lên. Theo điều tra sơ bộ, chúng ta đã xác minh được một nhóm đối tượng nguy hiểm có mang theo vũ khí sẽ tổ chức đua xe tại quãng đường chính của thành phố Quảng Ninh…
Vị chỉ huy đứng nghiêm người trước mặt mười người mà nói:
– Thử thách của các đồng chí tối nay là bắt giữ nhóm đối tượng này. Các đồng chí có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân cảm thấy đúng.
Nói rồi viên chỉ huy ra hiệu cho một chiến sĩ công an tại Quảng Ninh. Chiến sĩ này bước vào trong nhà, lúc sau anh ta cầm ra hai khẩu AK – 41 và ba khẩu súng lục. Viên chỉ Huy này nói:
– Do nhóm đối tượng này rất manh động và nguy hiểm, nên tôi chu cấp cho các đồng chí từng này vũ khí, tùy ý các đồng chí sử dụng. Bây giờ các đồng chí hãy phân công ra coi ai sẽ là người cầm vũ khí.
Phân công một lúc thì có hai chiên sĩ trẻ, Mạnh và Long lên nhận hai khẩu AK 41, Hưng, Khải và Hoàn thì tiến lên mỗi người nhận một khẩu súng lục.
Sau khi đã nhận xong súng, mười người này bước vào trong để nghe phổ biến qua về phương hướng và cách họat động của băng nhóm tình nghi. Sau khi cả nhóm đã họp lại và lên kế hoạch, tất cả ra xe ngụy trang dưới quân phục của cảnh sát 113. Theo đúng như kế hoạch thì Hưng sẽ đèo Long đi tuần con đường chính nơi diễn ra đua xe, Khải sẽ đèo Mạnh phục kích tại một con hẻm nhỏ đợi tín hiệu sẽ ra viện trợ. Hoàn đèo một đồng chí khác đi cùng với xe Hưng. Bốn chiến sĩ còn lại thì lượn lờ ở những trục đường phụ nhằm chặn đầu nhóm đối tượng này nếu như chúng có ý bỏ chốn. Đúng mười một giờ đêm tất cả đồng loạt xuất quân và tiến hành theo kế hoạch đã đề ra. Hưng đèo Long đi lòng vòng, cậu ta quay ra hỏi:
– Cậu kiểm tra súng coi có đầy đạn không.
Long ngồi sau xe nhanh thoăn thoát mở băng đạn ra xem, cậu ta đáp:
– Hình như là đầy … mà khoan đã …
Long nhìn kĩ hơn nữa, thế rồi cậu ta lắp lại băng đạn và đeo súng vòng ra sau lưng nói:
– Chỉ có ba viên thôi.
Hưng nghe vậy thì linh tính có gì đó không phải, Hưng nói:
– Cậu kiểm tra hộ mình coi súng lục thì sao.
Long ngồi sau rút khẩu súng của Hưng ra kiểm tra, thế rồi Long để lại súng vào bao bên hông cho Hưng và nói:
– Có một viên thôi.
Hưng nghe xong thì thoáng chột dạ, thế rồi cậu nói vui với Long:
– Coi bộ thử thách lần này cả lũ ăn cám rồi ha ?
Long ngồi sau cười lên sằng sặc, thế rồi cậu nói:
– Cần gì phải xoắn, dù sao chúng ta cũng đông hơn chúng nó mà.
Hưng nghe vậy cũng cười lên sặc sụa, thế rồi cậu nói:
– Để coi sao.
Hưng với Long đi lòng được một lúc nữa thì từ chiếc bộ đàm đeo ở vai phát ra tiếng của hai chiến sĩ đang đi lòng vòng ở trục đường phụ:
– Báo cáo, đối tượng bắt đầu đi vào trục đường chính.
Hưng trả lời:
– Nghe rõ.
Thế rồi cậu liên lạc với Hoàn:
– Hoàn, chuẩn bị tiếp ứng nhé.
Trong bộ đàm là tiếng Hoàn đáp “nghe rõ”. Thế rồi Hưng đèo Long vòng lại đường khác để đi vào từ đầu trục đường trính. Hai người vừa đivào trục đường chính thì đã thấy một tốp thanh niên đầu xanh đỏ cả gái lẫn trai lái xe bấm còi inh hỏi, ước chừng phải có đến hơn mười đối tượng. Long thấy vậy chột dạ nói:
– Chết mẹ, chúng nó đông quá làm sao đây?
Hưng quay đầu qua nói:
– Cứ bình tĩnh đi.
Thế rồi Hưng nói qua bộ đàm:
– Hoàn chặn sẵn giữa trục đường chính đi. Khải chuẩn bị sẵn sàng tiếp ức cho bọn tôi nhé.
Sau đó Hưng liên lạc cho bốn chíến sĩ còn lại sẵn sàng đợi lệnh. Tất cả đã vào vị trí chuẩn bị.Hưng rồ nga phóng xe máy vượt lên ngang nhóm thanh niên này. Nhóm thanh niên này thấy Hưng và Long thì lúc đầu chúng vẫn tỉnh bơ, thế nhưng khi nhìn thấy sau lưng Long đeo khẩu AK 41 thì trên bộ mặt của chúng có hơi sợ sệt. Hưng áp sát vào đối tượng lái xe dẫn đầu, thế rồi cậu quay ra nói:
– Yêu cầu anh dừng xecho chúng tôi kiểm tra dấy tờ.
Người thanh niên cầm lái không thèm đáp lời, còn thằng ngồi đằng sau đã dùng chân đạp mạnh vào xe Hưng. Cũng may Hưng tay lái cứng do được huấn luyện nên đã kịp đánh tay lái ra xa. Ngay tức khắc chiếc xe đầu đoàn cùng hai chiếc nữa vọt mất bỏ lại cả đám lố nhố đằng sau. Cả đảm thanh niên còn lại thấy ba xe cầm đầu vọt ga chạy thì cũng tính vọt luôn nhưng Hưng đã nhanh trí lái xe đi cách mặt bọn chúng một đoạn. Long nhanh chí cầm súng AK chĩa lên trời nổ phát súng chỉ thiên hét lớn:
– Tất cả dừng xe lại!
Lúc này đa phần đã dừng xe lại, chỉ có một xe là cố lạng lách và chạy vọt lên. Nhanh như cắt Long lao người xuống đường đứng ngắm AK về phía xe đang chạy. Long cước cò, tiếng súng nổ lên nghe chói tai. Lốp sau chiếc xe kia cũng nổ cùng với cảnh hai dối tượng lật xe mà mài mặt trên đường. Một số đối tượng nữ chứng kiến cảnh đó thì hét toáng lên, lập tức Long cầm súng quay lại chĩ về phía nhóm đối tượng nói:
– Tắt cả tắt máy xe!Bước qua một bện!
Trước cảnh tượng kinh hãi và cách giải quyết cứng đó của Long, nhóm đối tượng đã ngoan ngoãn làm theo. Ngay lập tức Hưng gọi bộ đàm cho bốn chiến sĩ kia tới giúp Long trấn áp nhóm này. Thế rồi Hưng bảo Long ở đây đợi, còn cậu ta phóng xe đuổi theo.
Hoàn và một chiến sĩ đã đứng giữa đoạn đường chính để trờ, trong tay Hoàn lăm lăm cây gỗ dài lấy từ một công trường gần đó. Từ xa, cậu ta có thể nhìn thấy ánh đèn pha xe máy của các đối tượng đang tiến tới gần. Mấy đối tượng này thấy có người đang đứng đợi sẵn thì rồ ga phóng nhanh như để vượt mặt. Hoàn đứng đó bình tĩnh trờ đợi, cậu cầm chắc cây gậy gỗ bằng hai tay. Thế rồi ngay khi một chiếc xe máy phóng gần mặt cậu nhất, Hoàn đưa tay vụt gậy mạnh vào mặt đối tượng điều khiển xe. Chiếc gậy gẫy ra làm đôi, Hoàn bị Lực đẩy khiến cho cậu ngã xuống đât, hai đối tượng kia cũng lập tức lộn xe mà ngã văng ra. Nhanh như cắt đồng chí kia lao tới trấn áp đối tượng ngồi sau đang định nhổm người lên bỏ chạy. Hai chiếc xe kia thấy đồng bọn bị tóm thì lập tức quay xe lại, Hoàn còn chưa kịp chuẩn bị thì một đối tượng ngồi sau một chiếc xe đã rút súng lục ra bắn. Tiếng súng vang lên, Hoàn lãnh chọn viên đạn vào vai ngã gục xuống, một đối tượng ngồi sau khác lấy súng hoa cải ra bắn một phát chí tử về phía đồng chí đang chấn áp đối tượng kia, đồng chí này nhanh tay nấp sau người đối tượng đang bị trấn áp khiến hắn lãnh chọn mấy mảnh đạn của súng hoa cải. Đối tượng ngồi sau xe cầm súng lục liên tiếp bắn về phía Hoàn, nhưng từ đằng sau Khải và Mạnh đã có mặt. Mạnh cẩm AK ngắm bắn, một viên kẹo động đi xuyên óc của đối tượng có súng này. Đối tượng lái xe còn chưa kịp định thần thì Mạnh đã bắn nổ lốp xe trước khiến cho xe hắn lật khiến cho tên này mài mặt xuống đường. Khải lúc này cũng cầm súng nhắm vào đối tượng có súng hoa cải mà bắn, viên kẹo đồng đi xuyên qua vai đối tượng lái xe khiến cả hai ngã lăn ra đất. Hưng lúc này cũng đã tới nơi, nghe tiếng súng nổ liên tiếp thì cậu bóp phanh, Hưng nhẩy khỏi xe máy rút súng lao nhanh tới. Lúc này đối tượng cầm súng hoa cải đứng lên tính bỏ chạy. Hưng từ xa thấy trong tay hắn cầm vũ khí thì chỉ sợ hắn bắn đồng đội của mình, không một chút lưỡng lự,Hưng đứng ngắm và cho tên này ăn một viên kẹo đồng vào đầu. Sau tiếng súng cuối cùng vang lên chỉ thấy tên này đổ gục người xuống đất. Lập lức Hưng và Khải chạy tới bên Hoàn, các chiến sĩ còn lại thì tiến tới phía mấy tên còn sống sót để trấn áp. Hưng vứt súng quỳ xuống cạnh Hoàn, thấy Hoàn ra nhiều máu Hưng vẻ mặt lo lắng hỏi:
– Cậu bị bắn vào đâu? Vết thương có nghiêm trọng không?
Hoàn chỉ vào vai nơi tay cậu ta đang cố lấy tay ép vào để cho máu bớt chảy ra. Khải đặt tay ấn mạnh lên vai Hoàn. Hoàn dù đau đớn đến mấy vẫn cố nhoẻn miệng cười với Hưng mà nói:
– Chúc … chúc mừng đồng chí … đã chính thức gia nhập Đặc Nhiệm Quốc Phòng.
Hưng thấy Hoàn vần còn đùa đước thì thở phào nhẹ nhõm.
Tầm mười phút sau thì một lọat sẽ cảnh sát cơ động và sẽ cứu thương đã có mặt để thu dọn chiến trường. Các đối tượng bị bắt đều hết sức hoang mang và sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu và cùng là lần cuối cùng bọn chúng thấy được cảnh sát cơ động có thể dùng vũ lực nhiều đến vậy. Kết quả thử thách lần này coi bộ rất tốt, viên chỉ huy rất hài lòng với cách trấn áp của nhóm Hưng, mặc dù rằng phải hạ gục vài đối tượng tình nghi nhưng điều đó cũng là dễ hiểu khi mà hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy. Sau cuộc thử thách lần đó, không chỉ có nhóm Hưng mà cả bốn nhóm khác được đi thử thách ở các thành phộ khác nhau đều được nhận vào Đặc Nhiệm Quốc Phòng. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, với sự cố gắng và nỗ lực của từng thành viên, Khải nhanh chóng được bổ nhiệm chức vụ đội trưởng biệt đội B2, chuyên trực tiếp tham gia vào các việc như trấn áp, hay truy bắt tội phạm. Hưng thi được bỏ nhiệm vào biệt đội A1, biệt đội chuyên thu thập thông tin hay như điều tra, phê duyệt hồ sơ các vụ án. Hoàn sau khi hồi phục thì được bổ nhiệm vào biệt đội C3, biệt đội chuyên phản ứng nhanh và hỗ trợ cho biệt đội B2.
… Tại tòa nhà ĐNQP …
Hưng lững thững bước vào trong phòng làm việc của Khải nơi anh ta và một lãnh đạo quân đội cấp cao khác đang ngồi đợi. Hưng bước vào phòng, cậu nghiêm người đưa tay lên chào theo quân lệnh. Khải ra hiệu cho Hưng về tư thế nghỉ thế rồi anh ta giới thiệu:
– Đây là thiếu tướng An bên quân đội.
Hưng quay ra đưa tay lên chào lại, vị thiếu tướng này đưa tay lên chào lại. Thế rồi ông ta nhìn Hưng một lúc đầu gật gù như thể hài lòng lắm. Thiếu tướng An hỏi Hưng:
– Đồng chí thấy tôi hôm nay thế nào?
Hưng nhìn thiếu tướng An, thế rồi cậu nghiêm người nói:
– Tôi thấy thiếu tướng hôm nay có thể vì quá vội mà đã đeo đồng hồ ngược.
Thiếu tướng An nhìn lại xuống tay thì thấy đồng hồ mình đeo ngược thật, Khải thấy Hưng nhanh nhậy như vậy thì chỉ biết lấy tay che miệng cười. Thiếu Tướng An nhìn Hưng mỉm cười, ông ta đeo lại đồng hồ, vừa đeo Thiếu Tướng An vừa nói:
– Cậu có biết chuyên án đường dây buôn lậu ma túy và vũ khí lớn nhất đang diễn ra tại Hà Nội không?
Hưng nghiêm người đáp:
– Đối tượng là ông Lâm, có căn biệt thự ở gần hồ Đắc Di đúng không ạ?
Thiếu Tướng An vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hưng có thể nhớ rõ chi tiết về chuyên án này. Thiếu Tướng An gật đầu mặt mừng rỡ, thế rồi ông ta nói:
– Tôi muốn đống chí về tìm hiểu thật kĩ tất cả mọi hồ sơ và thông tin có liên quan đến chuyên án này và đối tượng tên Lâm.
Hưng đứng nghiêm người hô:
– Rõ.
Thiếu tướng An nói:
– Cho đồng chí lui, sẽ có nhiệm vụ cho đồng chí sau.
Hưng đưa tay lên chào Khải và thiếu tương An, thế rồi cậu ta bước ra khỏi phòng. Khải đợi Hưng đi khỏi mới nói với thiếu tướng An:
– Thiếu tướng thấy cậu ta thế nào?
Thiếu tướng An đáp:
– Cậu ta có vẻ sáng giá đó, tôi tin cậu ta sẽ là một chiến sĩ nằm vùng tốt giúp chúng ta thực hiện chuyên án này.
Khải gật đầu tán thành đáp:
– Tôi cũng nghĩ vậy, tôi tin rằng cậu ta có thể làm được.