… Tại căn phòng của 3N ở khach sạn Deawoo …
Có vẻ như sau cái bản tin thời sự vừa rồi do 3N tạo nên, làn sóng dư luận đã chia ra làm ba phe. Một phe thực sự không biết tin vào đâu nữa khi mà lực lượng an ninh bây giờ lại đích thân chỉ ra rằng có một tên tội phạm có thể dùng ma thuật để giết người, một chuyện tưởng chừng như là mê tín dị đoan. Một phe khác của dư luận thì tuyệt đối ủng hộ việc làm của bên an ninh, họ kêu gọi kích động mọi người cùng chung tay tìm cho ra tên tội phạm có tài đó và kết liễu cuộc đời của hắn để mang lại sự bình yên cho xã hội. Phe còn lại thì nhiệt liệt phản đối, hộ biểu tình trên từng con phố, trước cửa trụ sợ an ninh quốc phòng và các cơ quan chức năng khác như trụ sợ côn an thành phố Hà Nội, và thậm chí là ngay cả trước cửa tòa nhà ĐNQP. Trước tình huống này, bên quốc hội thực sự đau đầu khi mà cuộc ẩu đả giữa bên ủng hộ và phản đối diễn ra liên tiếp, có vẻ như tình hình còn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết kể từ khi sự việc một loạt tên tử tù lần lượt chết thảm được đưng tin. Bên quốc hội thì đau đầu nhức nhối, còn về bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao khi nào đã nhờ tới 3N cũng bị chỉ trích và thậm chí là còn có nguy cơ bì bắt buộc phải từ chức. Bây giờ đây, cả hai người đang có mặt tại phòng khách sạn của 3N, khói thuốc trong phòng dầy đặc, tiếng vị bộ trưởng bộ an ninh quát tháo:
– Tôi không thể hiểu được cậu nghĩ cái bỏ mẹ gì mà lại làm cái bản tin như thế trên chường trình thời sự! Mà lại còn ở trên kênh VTV3 nữa chứ!
Trước sự bực tức đó của bộ trưởng bộ an ninh, 3N vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn vị lãnh đạo thì ngồi yên đó mặt vô cùng căng thẳng:
– Cậu có biết rằng bây giờ ngoài kia đang hỗn loạn lắm không?! Nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào việc điều tra và bắt cho bằng được cái thằng chó chết đang đứng đằng sau chứ không phải là khuấy động dư luận cậu hiểu chưa?!!! Cậu nghĩ rằng bên an ninh đang thiếu việc hay sao mà cậu còn làm như thế cơ chứ?!!!
3N vẫn không nói năng gì chỉ hướng mắt về phía bộ trưởng bộ an ninh với con mắt vô hồn. Vị lãnh đạo cấp cao công an bây giờ mới lên tiếng:
– Mong anh bình tĩnh, tôi tin rằng cậu ta có lí do cho những việc mà cậu ta làm.
Thế rồi lãnh đạo cấp cao nhìn qua bên 3N với ánh mắt cầu cứu:
– Cậu nói đi, tại sao cậu lại tuyên bố như vậy trên kênh VTV3 cơ chứ? Không lẽ cậu đã có manh mối rồi sao?
3N hướng mặt nạ về phía vị lãnh đạo cấp cao mà nói:
– Tôi tin là tôi đẵ nắm thóp được hắn rồi.
Bộ trưởng bộ an ninh nghe thấy 3N nói vậy thì bỗng như điềm tĩnh trở lại, ông ta ngồi im dít thuốc nghe 3N nói tiếp:
– Thậm chí lần trước tôi cần tới 3 tên tử tù thí mạng là vì tôi muốn nắm rõ ba yếu tố, đó là thời gian hành động của hung thủ, cách giết người của hung thủ, và đồng thời là mục tiêu của hắn.
Nói đến đây, 3N ra hiệu cho ông quản gia tiến ra chỗ máy in lấy ra hai tập giấy đã in sẵn để đưa cho vị lãnh đạo cấp cao và bộ trưởng bộ an ninh đọc. Hai người coi qua tập hồ sơ và nghe 3N nói tiếp:
– Thông qua thử nghiệm của tôi, tôi có thể mang mạng của mình ra mà bảo đảm 3 điều. Thứ nhất, thời gian hành động của hung thủ có vẻ như không quá ba ngày. Sau khi coi kĩ tất cả hồ sơ của những vụ án trước đây và ngay cả với ba tên tử tù. Tôi tin rằng ngay khi mà thông tin về những tên tử tù được đăng trên mạng truyền thông thì ngay lập tức chưa quá ba ngày sau là những tên này lần lượt ra đi. Thứ hai, cách giết người của hung thủ có vẻ như dựa vào những gì mà tên tội phạm đó đã làm. Tuy nhiên, việc tại sao lại dùng ma thú để sát hại tội phạm thì tôi vẫn chưa hiểu rõ được lí do. Thứ ba, mục tiêu của hung thủ là nhằm vào những tên tội phạm ác độc, và đặc biệt là tội hiếp dâm, giết người, và thậm chí là làm hại tới các lực lượng ban ngành chức năng. Những tên tôi phạm mà hung thủ hướng tới hầu hết đều mang án tử hình hoặc là mang trọng tội. Điều này có thể nói rằng hung thủ một là có mối thù hận sâu đậm với những tên tội phạm, hoặc có thể là hắn chính là nạn nhân của một trong những vụ trọng án. Có thể kết luận rằng hung thủ sát hại hàng laọt tội phạm như vậy vì hắn muốn mang lại sự công bằng cho xã hội, hắn muốn đích thân hắn là người thực sự mang lại công lý, hay nói cách khác là tự tay thực thi công lý.
Bộ trưởng bộ an ninh lúc này mới hỏi:
– Muốn đích tay thực thi công lý, ý cậu là làm sao?
3N khẽ cười, thế rồi cậu ta nói tiếp:
– Ông có thể nhận thấy rằng ngay đến cả tử tù đã nhận án tử hình vậy mà hung thủ vẫn không tha, vẫn bắt bọn chúng phải có một cái chết thê thảm và đau đớn trước khi nhận án. Điều này chứng minh rằng hung thủ không còn tin vào luật pháp, không còn tin vào các lực lượng cơ quan chức năng ban ngành nữa. Có vẻ như với một số tử tù thì cái án tử hình vẫn là chưa đủ.
Nghe xong đến đây thì vị bộ trưởng bộ an ninh phải đặt bản thảo xuống mà vỗ tay, có lẽ bây giờ thì ông ta đã thực sự khâm phục 3N. Riêng vị lãnh đạo cấp cao bên công an thì không nói gì chỉ im lặng mà nhìn 3N mỉm cười, có lẽ vị lãnh đạo cấp cao này không còn lạ gì 3N nữa và ông ta luôn tin tưởng vào cậu ta. Bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo đang ngồi bàn tán về những manh mối mà 3N đã tìm ra được thì cậu ta lên tiếng:
– Bây giờ chúng ta đã hoàn thành bước 1, đến lúc để bắt đầu bước 2, khoanh vùng và săn lùng. Sở dĩ tôi phải làm một bản thông báo trên VTV3 là để lấy cớ tình hình rối loạn, hung thủ sẽ ngỡ rằng chúng ta đang bị vướng bận bởi an ninh trật tự, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn đang tiến gần tới hắn hơn là hắn tưởng.
Bộ trưởng bộ an ninh hỏi 3N với giọng đầy tự tìn:
– Kế hoạch của cậu là gì?
3N nhìn bộ trưởng bộ an ninh nói:
– Tôi có hai giả thiết, qua những gì mà tôi biết được đến bây giờ. Tôi tin rằng hung thủ sở dĩ có thể sát hại được phạm nhân tới tận ngày hôm nay là vì hắn nắm bắt thông tin rất nhanh. Chính với lý do đó, mà tôi kết luận rằng hung thủ có thể là một tên mọt sách, luôn luôn trên mạng đề lùng kiếm thông tin về tội phạm, không ngoại trừ khả năng hắn là một tên hacker có thể hack vào hệ thống mạng dữ liệu của bộ an ninh để lấy hồ sơ. Tuy nhiên, còn có một giả thiết nữa, đó là hung thủ đang nằm trong hàng ngũ của quân ta.
Nghe đến đây thì cả bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao phải giật thót người mà sững sờ. Bộ trường bộ an ninh vẻ mặt hình sự hỏi 3N:
– Cậu nói sao? Hung thủ là một chiến sĩ trong hàng ngũ quân ta?
3N đáp:
– Đó là một giả thiết, chúng ta phải cẩn thận xem xét từng giả thiết một, tuyệt đối không được để một kẽ hở nào.
Vị lãnh đạo cấp cao hỏi:
– Vậy làm cách nào để biết chắc được hung thủ có phải là một trong số chúng ta hay không?
3N quay qua vị lãnh đạo cấp cao nói:
– Đơn giản thôi, trước tiên chúng ta sẽ thử ngừng tuyên truyền thông tin về những tên tội phạm mới hay như tử tù mới thông qua phương tiện truyền thông trong vòng hai tuần. Hai tuần sau, chúng ta sẽ đăng tải thông tin lên mạng dữ liệu giữa các ngành như bình thường. Chỉ có điều chúng ta sẽ cắt đứt mạng internet mà không để cho một ai biết, làm như vậy chúng ta sẽ biến mạng dữ liệu thành mạng Lan và vẫn hoạt động giữa các ban ngành, thêm vào đó thông tin dữ liệu về hồ sơ vụ án trên mạng thông tin đại chúng sẽ được chỉnh sửa đi một chút cho không ăn khớp với hồ sơ thật trên mạng dữ liệu. Làm như vậy chúng ta sẽ loại bỏ được giả thuyết nếu như hung thủ là hacker hay như người ngoài hay không. Nếu làm như vậy mà tử tù vẫn bỏ mạng thì không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ là một trong số chúng ta.
Nói đến đây, 3N nhìn qua bên bộ trưởng bộ an ninh mà hỏi:
– Nếu tôi không nhầm thì mọi thông tin đều được đưa về tổng hành dinh của ĐNQP và chịu quản lý của ngành này đúng không?
Bộ trưởng bộ an ninh gật đầu:
– Đúng vậy.
3N khẽ cười thành tiếng, cái tiếng cười đắc thắng, cậu ta nói:
– Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khoanh vùng từ đó.
… Quay trở lại với Hưng …
Theo đúng như kế hoach mà 3N đã lập ra, toàn bộ thông tin hồ sơ về vụ án đã tạm thời ngưng lan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Quả nhiên là số lượng tử tù hay như các đối trượng bị truy nã vẫn lần lượt ra đi trong một cái chết đau đớn. Nói về phía bên lực lượng ĐNQP thì công việc chính của họ hầu như bây giờ là giữ gìn an ninh trật tự giữa các bè phái trong dư luận xã hội. Chiều hôm đó có một vụ ẩu đả khá căng giữa hai phe, một phe ủng hộ việc truy bắt hung thủ đứng đằng sau vụ việc sát hại hàng loạt và một phe trống đối. Phải mất hơn một tiếng thì đoạn đường trước cửa tổng hành dinh của ĐNQP mới được ổn thỏa. Cả Hưng và Khải đang ngồi bên một quán nước ven đường nhâm nhi li trà đá thì có một em bé chạy tới chỗ hai người, thằng bé nhìn hai người rất lâu, thế rồi nó mạnh dạn hỏi:
594
– Trong hai chú, chú nào là cấp trên ạ?
Cả Hưng và Khải tí nữa thì phì cười trước cái câu hỏi đó của thằng nhóc, Khải trêu thằng nhóc nói rằng:
– Chú này là cấp trên đó cháu.
Nói rồi Khải chỉ tay về phía Hưng, thằng bé quay qua bên Hưng nói:
– Chú … chú là cấp trên ạ? Chú có phải là công an không?
Hưng nhìn thằng bé bằng ánh mắt chìu mến, thế rồi cậu đưa tay xoa đầu thằng nhóc mà nói:
– Đúng rồi, chú làm bên công an, có chuỵên gì thế cháu?
Bỗng nhiên thằng nhóc bắt đầu sụt sùi khóc thút thít, cả Hưng và Khải đều ngạc nhiên lắm. Hưng vừa lấy tay quệt đi nước mắt lăn trên má nó vừa hỏi giọng ân cần:
– Sao cháu lại khóc, có chuyện gì?
Thằng bé như không kìm nổi nữa, nó khóc thành tiếng mà nói:
– Chú ơi … chú có thể bắt được hung thủ không? … chính hắn … chính hắn đã giết hại ba con rồi…
Hưng nghe đến đây thì như chết điếng người, Khải thấy vậy hỏi:
– Cháu nói sao?! Ai giết ba cháu?!
Thằng nhóc quay qua phía Khải, một tay cố quệt nước mắt, miệng nó nói trong nghẹn ngào:
– Ba con bị người ta nghi oan là giết người … nhưng ba cón không có … ba con bị oan mà …
Hưng nghe đến đây thì như hiểu ra vấn đề, hai mắt cậu nhìn thằng bé vô hồn, hai tay lại bắt đầu khẽ run rẩy. Thằng nhóc lúc này mới tiến tới kéo tay và kéo áo Hưng mà nói giọng nài nỉ trong nghẹn ngào:
– Người ta nói ba con bị chết trong nhà giam… con xin chú… chú hãy bắt cho bằng được hung thủ nha chú…
Hưng vãn ngồi đó đờ người ra, Khải thì cố dỗ dành khuyên can thằng bé. Lúc này một bà lão tầm gần bẩy mươi chạy ra kéo thằng nhóc về và xin lỗi cả Hưng và Khải dối dít. Thế rồi Hưng cứ ngồi đó mà nhìn cái cảnh bà của thằng nhóc dắt nó, thằng nhóc thì vẫn khóc nức nở mà nắm tay bà nó đi xa dần. Hưng cứ ngồi đó đờ đẫn. Khải phải lay gọi mãi thì cậu ta mới tỉnh dậy. Hưng lúc này thì mặt cậu có một nỗi buồn man mác, Hưng vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng làm một điếu thuốc, Khải ngồi bên tặc lưỡi nói:
– Thiệt là tội cho thằng nhỏ quá, không biết cái thằng chó má nào lại đi sát hại con người ta hàng loạt cơ chứ. Biết là mang trọng tội, thế nhưng có phải ai cũng xứng đáng để chết đâu? Dù gì thì cũng là con người với nhau cả mà, không lẽ không cho con người ta nổi một cơ hội làm lại từ đầu hay sao?
Hưng nghe Khải nói vậy thì cậu quay ra nhìn Khải không nói lên lời, Khải nhìn Hưng nói tiếp:
– Tôi nói không đúng sao? Giết tử tù hàng loạt đâu có phải là công lý đâu cơ chứ? Công lý là phải có sự công bằng, đằng này có khác gì ỷ quyền lực mà làn càn đâu.
Nói đến đây Khải vỗ vai Hưng và nói:
– Nhất định ba anh em ta sẽ tóm cổ được tên chó má này.
Hưng vẫn ngồi im, lưng cậu lại bắt đầu ngưa ngứa, “Công lý là phải công bằng sao?”, Hưng nghĩ thầm trong đầu.
Mấy ngày hôm sau, Hưng có lên lại kho dữ liệu và coi lại những hồ sơ cũ thì cậu vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra phải đến một phần ba số hồ sơ về tội phạm bị truy nà đều là đối tượng tình nghi, chứ không hẳn là thủ phạm. Hưng ngồi trước cái máy tính mà đờ đẫn ra. “không thể nào…. Nếu quả thật như vậy thì tức là chính tay cậu rất có thể đã giết hại một loạt người vô tội?”, Hưng ngồi đó vò đầu bứt tai và cố thoát ra khỏi cái suy nghĩ tội lỗi đó. Hưng cố suy nghĩ rằng nếu như quả thật cậu giết lầm người tốt thì trên người cậu phải hiện ra mấy vết sẹo rồi chứ? Nghĩ đến đây, Hưng chạy vội vào trong phòng vệ sinh, ngay khi cậu lột áo ra cũng là lúc Hưng đờ đẫn người mà không nói lên lời, không biết từ lúc nào mà trên người cậu đã có vô vàn vết sẹo nhỏ chi chit sau lưng. Hưng còn đang đứng đó như không tin vào mắt mình, thì bất ngờ Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã hiện ra từ làn khói đen, hắn ta tiến tới mỉm cười nói với Hưng:
– Thật không ngờ khi mà chưa có phép thuật bao lâu mà nhà ngươi đã giết một lọat người vô tội, coi bộ nhà ngươi không thể làm thần thánh được rồi.
Hưng quay lại nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà cứng họng không nói lên lời, thế rồi hắn ta tiến tới nói:
– Nhà ngươi có lẽ đã phạm phải một sai lầm lớn hơn nữa, không lẽ nhà ngươi quên rằng phàm là con người thì họ sẽ mắc phải sai lầm hay sao?
Hưng nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói:
– Sai lầm? Sai lầm gì?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười vang, hắn nói:
– Còn người thường bị những gì trước mắt làm lu mơ khiến cho kết luận và hành động phạm sai lầm. Những tập hồ sơ về lệnh truy nã là một ví dụ, rất nhiều người vì không may mắn, hay như nghiệp báo của họ mà bị tình nghi và liệt vào danh sách bị truy nã cho những việc mà họ không làm. Cái thói đời là vậy, ghen ăn tức ở, hơn thua, chính vì cái lí do đó mà nhiều người tốt đã vô tình bị mang vạ và trở thành cái kẻ xấu trong mắt những người còn lại. Ta cứ nghĩ rằng nhà ngươi sẽ khác, thế nhưng nhà ngươi cũng chỉ là con người, cũng bị lu mờ trước cái sức mạnh của mình, cầm trong tay quyền sinh tử mà cứ nghĩ rằng đó là một trò vui mà coi nhẹ mạng người, ngươi thực sự làm ta thất vọng đó Hưng ạ.
Hưng như không thể nghe thêm được những lời trách móc mỉa mai đó nữa của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, cậu ta nghiến răng hét lớn:
– Ta không có! Nhà ngươi câm mồm đi!
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhếch mép cười nói:
– Nhà ngươi có thể không tin vào những gì ta nói, nhưng những vệt sẹo trên người ngươi chính là bằng chứng cho những mạng người vô tội mà ngươi đã sát hại, nhà ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi.
Hưng nghiến răng giận dữ, thế rồi cậu lao tới dùng một tay túm chặt cổ của Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà ép vào tường, trên tay cậu lại hiện ra những vằn vện mầu đen. Hưng thì nghiến răng siết chặt cổ của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, thế vậy mà hắn ta mặt vẫn trơ ra như không có vẻ gì là đau đớn cả. Nghiệp Chướng Quỷ Thần tặc lưỡi nói:
– Đừng quên rằng, ta là thần, còn nhà ngươi chỉ là người phàm. Thế nên đừng có mà làm liều!
Nói dứt câu thì bỗng một lực đẩy mạnh đẩy Hưng ngã ngửa xuống đất. Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ từ tiến tới, hắn dùng một chân đặt lên ngực Hưng khiến cho cậu có cảm giác như một vật thể nặng nề nào đó đè lên ngực khiến cho khó thở vô cùng. Hưng nằm đó mặt nhắn nhó, cậu dùng hay tay như cố gỡ chân Nghiệp Chướng Quỷ Thần ra, toàn thân và hai tay cậu lại nổi lên những vằn vện đen. Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói giọng nghiêm nghị:
– Hiện giờ ta không phải là mối lo ngại cho người đâu, còn một kẻ khác đang bám theo ngươi rất cận kề đó, nhà ngươi nên cẩn thận.
Nói rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhấc chân ra, Hưng lộn lại người thở gấp mà ho sặc sụa, cậu nói giọng yếu ớt:
– Chẳng phải nhà ngươi vẫn mong muốn ta thua sao? Còn căn dặn ta làm gì?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần lắc đầu nói:
– Nhà ngươi rồi sẽ thua, nhưng không phải thua dễ dàng như vậy. Hãy tỏ ra nhà ngươi là người xứng đáng được ta trao quyền sinh tử cho.
Nói đến đây xong thì Nghiệp Chướng Quỷ Thần tan thành khói đen biến mất, bỏ lại Hưng nằm trên mặt đất một mình.
Nghe theo những lời mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói, Hưng bây giờ mới chợt nhận ra rằng mấy đã suốt một thời gian dài mà không thấy bất kì một hồ sơ hay như bất kì một vụ án nào có liên quan tới tử tù được tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng cả. Nghĩ rằng có điều gì đó không phải ở đây, liệu có phải là cái tên tự xưng là làm bên an ninh đang âm mưu gì chăng? Sợ rằng nếu làm việc gì đó không cẩn thận thì sẽ bị phát giác, Hưng đã ngấm ngầm hỏi thăm một số đồng chí khác cấp dưới bên A1 coi coi bên an ninh hay bên cảnh sát có báo gì về việc hồ sơ các vụ được giấu đi hay không thì tất cả đều nói không và coi bộ hồ sơ vẫn được chuyển đều đặn lên mạng dữ liệu và các kênh thông tin đại chúng. Qua những gì mà Hưng thu thập được, Hưng đoán rằng cái tên làm bên an ninh có vẻ như đang muốn thử coi liệu có phải là Hưng đang nằm vùng hay không. Nghĩ đến đậy, Hưng nhanh nhanh chóng chóng lên mạng và tìm cách hack vào mạng dữ liệu của bên an ninh hay như bên cảnh sát để bắt đầu lên án cho nhưng tên tử tù để mọi việc diễn ra bình thường. Thế nhưng mà ngay khi cậu đã hack đựơc vào kho dữ liệu hồ sơ của bên công an thì cũng là lúc mọi hồ sơ được đăng tải giữa các ban ngành hoàn toàn. Thấy rằng đây có lẽ chỉ là lỗi kĩ thuật thế cho nên Hưng lại tiếp tục bản án tử hình cho nhữung tên tội phạm nguy hiểm, chỉ tiếc thay Hưng không biết rằng bản thân cậu đang đi vào cái bẫy của 3N.
… Quay trở lại phòng khách sạn của 3N tại Deawoo …
Bước hai mới diễn ra được gần ba tuần thì 3N đã liên lạc với cả bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao bên công an để họp gấp. Cả hai người đã có mặt ở phòng của 3N, ai cũng vô cùng hồi hộp và nghĩ rằng 3N có thêm manh mối gì. Đợi cho hai vị này ngồi xuống. 3N mới nói:
– Tôi nghĩ bước hai của ta đã hoàn thành, không cần thêm thời gian nữa. Tôi chắc chắn rằng hung thủ là một tên nằm vùng trong ĐNQP.
Nghe đến đây thì cả hai vị kia đều khẽ rùng mình, bộ trưởng bộ an ninh rùng mình hỏi:
– Cậu … cậu có chắc không… nói đến ĐNQP là không đùa được đâu nhé.
3N nói giọng chắc ăn:
– Tôi chắc chắn điều đó.
Vị lãnh đạo cấp cao bên công an lúc này mới nói:
– Vậy bây giờ tính sao?
3N ngồi nghĩ ngợi một lúc, thế rồi cậu ta nói:
– Bây giờ chúng ta cần một người nằm vùng để theo giõi và lùng ra hung thủ. Nhưng làm sao để đưa được một người bên ngành an ninh vào bây giờ…
Cả ba người đang ngồi suy nghĩ coi ai có thể nằm vùng và làm sao đưa vào nằm vùng ở ĐNQP thì vị bộ trưởng bộ an ninh nói:
– Có một đồng chí trước kia làm bên quân đội nhưng giờ đã chuyển qua bên ĐNQP. Người này hiện giờ đang làm ở biệt đội A1, chức vụ cũng khá cao nên có thể dễ dàng theo giõi và tìm ra hung thủ.
3N nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng:
– Vậy tốt quá rồi, nhưng liệu người đó có đáng tin không?
Bộ trưởng bộ an ninh nói:
– Việc này thì cậu có thể an tâm, đồng chí này là một đảng viên suất sắc trong năm năm liên tiếp.
3N khẽ cười thành tiếng, một tay vỗ nhẹ vào đầu gối, cậu ta nói:
– Vậy là tốt rồi, để coi hung thủ sẽ xử lý ra sao.