Hưng được Hoàn áp tải lên một chiếc xe công an, thế rồi chiếc xe này cứ lao đi vun vút. Ngồi trên xe Hoàn không nói năng gì, còn Hưng thì cũng chỉ còn biết im lặng mà nhìn Hoàn. Hưng mở lời trước:
– Có chuyện gì thế ông? Ông đưa tôi đi đâu đây?
Hoàn vẫn không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, Hưng hỏi lớn hơn:
– Hoàn.
Nghe cái tiếng gọi đó, Hoàn quay lại nhìn Hưng với một ánh mắt buồn bã, cậu ta lắc đầu nhìn Hưng mà nói với giọng đầy thất vọng:
– Tôi không ngờ ông lại làm vậy, anh em trong ngành bao lâu nay. Tại sao ông lại thành ra như thế chứ hả Hưng?
Hưng nghe thấy vậy thì có thoáng chột dạ, thế rồi cậu ta hỏi tiếp:
– Làm gì cơ chứ? Tôi đã làm gì sai?
Hoàn lúc này lại quay đi, không thèm nói một lời nào. Hưng thấy vậy thì cũng chỉ còn biết im lặng, chính cái thái độ kì quặc đó của Hoàn đã làm cho cậu ta thêm lo lắng, phải chăng Hưng thực sự đã bị cán bộ bên an ninh lật tẩy. Hưng được đưa đến một căn nhà gần với sân bay Nội Bài thuộc phạm vị ngoại ô thành phố Hà Nội. Hưng được Hoàn đưa vào một căn buồng nhỏ chỉ có độc một chiếc bàn gỗ và hai cái ghế. Xong xuôi đâu đó, Hoàn bảo Hưng ngồi trong này đợi, còn cậu ta thì ra ngoài cửa đứng gác. Hưng nhìn quanh căn phòng thì thấy đây tựa như là một căn phòng hỏi cung vậy. Cậu ta để ý thấy trên góc tường có gắn một cái hộp hình vuông với một chiếc gương ở mặt ngoài, bên cạnh đó Hưng còn để ý thấy có hai chiếc loa nữa ở mỗi góc tường. Còn đang ngơ ngác thì bỗng tiếng nhạc phát ra từ hai chiếc loa, bài hát “Một Cõi Đi Về”. Hưng càng ngày càng cảm thấy kì quặc, không biết rằng đồng chí an ninh kia đang âm mưu một cái gì nữa. Bài hát vừa dứt thì cánh cửa mở ra, 3N lẳng lặng bước vào phòng. Hưng lần đầu tiên nhìn thấy 3N thì cũng ngạc nhiên lắm, trời nóng mà cậu ta vẫn mặc một bộ quần áo dài tay, chân đi dầy và hai tay đeo găng, trên mặt là một chiếc mặt nạ giấy với hai nửa mặt trăng và mặt trời. 3N ngồi xuống cái ghế đối diện Hưng và nói:
– Xin chào đội trưởng đội A1.
Hưng nheo mắt hỏi:
– Cậu là ai?
3N nhìn Hưng nói:
– Tôi là người may mắn thoát chết khỏi vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trở tù nhân X tại trại giam Y vào bệnh viện đây.
Hưng nghe thấy thế thì như chết điếng người, “Tại làm sao mà chiến sĩ bên an ninh này lại không chết được cơ chứ?”. thế rồi Hưng ngồi tựa lưng ra thành ghế với dáng ngồi thoải mái. Hưng móc trong túi ra bao thuốc với cái hộp quẹt, thế rồi Hưng ngồi đó châm một điếu thuốc dít vào một hơi thật sâu. Hưng từ từ nhả khói và nói giọng khiêu khích:
– Cậu nói cái gì mà kì cục vậy, tôi không hiểu?
3N nói giọng điềm tĩnh:
– Tôi nghĩ là anh biết tôi đang nói gì đó, đội trưởng đội A1, biệt đội thông tin của ĐNQP dưới sự điều khiển của quân đội ạ.
Hưng rướn người về phía trước và nói:
– Thật là kì cục, mà cậu là ai mới được cơ chứ?
3N nói:
– Điều đó không quan trọng, cái quan trong là anh đang bị tình nghi là hung thủ của việc sát hại hàng loạt tử tù.
Hưng ngửa người ra sau tiếp tục dít thuốc và nói:
– Cậu có bằng chứng gì mà ép tội tôi cơ chứ?
3N nhìn Hưng hỏi thẳng vào vấn đề:
– Theo như tôi biết thì vợ của anh là một nạn nhân trong một vụ án thương tâm. Ngay tại thời điểm đó anh cảm thấy thế nào?
Hưng như chết lặng người đi, thật không ngờ 3N lại động vào nỗi đâu đó của cậu. Hưng mặt gườm gườm nói giọng khó chịu:
– Tôi nghĩ là cậu đi hơi quá xa rồi đấy.
3N tiếp tục nói:
– Hơn một tháng sau, tại trại giam nơi mà bốn tên phạm nhân còn đang bị giam dữ với án tù trung thân bỗng nhiên bốc cháy thiêu chết cả bốn tên tội phạm cùng với vô số những người vô tội khác, cậu cảm thấy thế nào?
Hưng càng nghe 3N nói thì cậu ta như càng nhận ra rằng người này thực sự hiểu biết rẩt rõ về cậu, và điều làm Hưng lo lắng hơn nữa đó là người này không biết là đang giở trò gì. Hưng từ từ dít thuốc nhìn 3N không rời mắt mà nói:
– Tôi cảm thấy rằng công lý đã được thực thi.
3N khẽ cươi, cậu ta hỏi:
– Anh có chắc đó là công lý không khi mà để mang lại công lý cho bản thân anh mà ông trời đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người vô tội. Không lẽ một chiến sĩ làm bên ĐNQP vẫn có thể coi đó là công lý sao?
Hưng nghe thấy vậy thì cũng chỉ còn biết câm lặng. Thấy Hưng không phản ứng gì, 3N nghĩ rằng mình đã nắm thóp được cậu ta, nên nói tiếp:
– Điều còn đáng lưu tâm hơn nữa là chỉ sau cái vụ việc đó không lâu thì một lọat những tội phạm hay như tử tù đều lăn ra chết, những cái chết đau đớn vô cùng, anh nghĩ sao?
Hưng nghe đến đây thì như ngỡ rằng 3N đã biết hết tất cả, trên chán câu bất đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Hưng nói:
– Ý của cậu là sao?
3N mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ đó, cậu ta nói:
– Tôi thì thấy có vẻ như là cái chết của bốn tên tội phạm đó cứ như là một sự thí nghiệm vậy. Và sau đó thì những tử tù khác đã được an bài một cái chết mà chắc chắn rằng chỉ có họ chết mà thôi.
Hưng đập mạnh tay xuống bàn nói:
– Cậu ám chỉ tôi là hung thủ, tôi là người giết hại tù nhân hàng lọat?!
3N đáp:
– Tôi chưa bao giờ ám chỉ ai hết, tôi chỉ nói là nghi vấn mà thôi.
Hưng giận dữ, cậu bắt đầu nói bằng một cái giọng dọa nạt:
– Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tội vu khống cho viên chức của ĐNQP sẽ phải lãnh án hai mươi năm tù đó nha.
3N nhìn Hưng dáp:
– Tôi biết điều đó rất rõ, và trước khi làm việc gì thì tôi cũng đã có chuẩn bị hết rồi.
Hưng nhìn 3N một lúc lâu im lặng, thế rồi cậu ta nói:
– Trong này nóng nực như vậy, không lẽ cậu vẫn cứ khư khư đeo cái mặt nạ hay sao?
3N biết rõ rằng Hưng đang gạ mình cởi mặt na, cậu ta chỉ cười, thế rồi 3N từ từ gỡ cái mặt nạ ra đặt qua một bên để lộ cái khuôn mặt đã bị phỏng nặng của mình. Hưng nhìn thấy bộ mặt của 3N thì cũng có thoáng rùng mình kinh hãi. Trên đôi môi 3N mở một nụ cười nham hiểm, cậu ta nói:
– Phải cởi ra chứ, để cậu còn nhìn được rõ khuôn mặt của tôi.
Vẫn là cái giọng điệu đó, Hưng bây giờ thì im lặng không tỏ thái độ gì. Dù biết rằng bản thân cậu ta chỉ có thể giết được một người nếu như biết được tên và khuôn mặt họ, thế nhưng Hưng vẫn quyết định thử cách mới. Hưng lấy một điếu thuốc ra, thế rồi cậu giả vờ hỏi 3N nhưng thực chất thì trong đầu cậu đang lên một bản án tử hình cho cậu ta:
– Thật nực cười, cậu vẫn có cái ý nghĩ rằng tôi là hung thủ hay sao?
3N mỉm cười đáp:
– Là hung thủ hay không thì sau này mọi việc sẽ được làm sáng tỏ mà thôi.
3N vừa nói dứt câu thì cũng là lúc Hưng giả vờ đánh rơi điếu thuốc. Hưng cầm điếu thuốc lên thổi một hơi mạnh vào điếu thuốc như thể giả bộ đang thổi bụi. 3N ngồi đó nghe cái tiếng Hưng thổi hơi lên điếu thuốc mà phải khẽ rùng mình lạnh gáy. Thế rồi Hưng lặng lẽ châm thuốc hút còn 3N thì tiếp lời:
– Tôi muốn kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi.
Hưng nhìn 3N vẻ mặt hí hửng, “Nhà ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa đâu”, Hưng nghĩ thầm trong đầu, thế rồi cậu ngồi đó nghe 3N tường thuật lại cuộc đời của mình. Hưng ngồi đế nghe về cuộc đời của 3N, cậu ta có thoáng rùng mình, Hưng không biết rằng những gì mà 3N kể là có thật hay không, nhưng cậu ta linh
cảm được rằng 3N cũng không phải là người bình thường. Kể xong câu chuyện, 3N nhìn Hưng hỏi:
– Cậu thấy đó, con người ta có quyền thù hằn, nhưng liệu sau khi cậu đã giết được cái kẻ đã mang lại cho cậu đau thương thì cậu có cảm thấy nhẹ nhõm không? Liệu kẻ đó khi chết đi rồi thì vợ của cậu có sống lại được không cơ chứ?
Hưng nhìn 3N cười đáp:
– Biết là vợ tôi không thể trở lại được, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Chính cái câu nói cuối cùng đó của Hưng đã khiến cho 3N phải rùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa, Hưng chắc chắn là hung thủ rồi. Hai người cứ ngồi đó mặt đối mặt, hai mắt nhìn thẳng vào nhau như thể người này cố đọc lấy suy nghĩ của người kia vậy.
Ngồi đó được một lúc thì 3N với tay đeo lại mặt nạ và nói:
– Từ bây giờ anh sẽ được đưa tới một nơi ở tạm thời để tiện cho việc lục soát nhà và nơi làm việc. Cậu có thể đi lại bất cứ đâu ngoại trừ hai nới đó… nhưng mong cậu nhớ cho một điều rằng cậu luôn luôn có người đi heo giám sát đó.
Hưng mỉm cười, cậu ta nói:
– Tôi cũng hy vọng cậu tìm được bằng chứng, còn không thì hãy chuận bị tinh thần mà ngồi bóc lịch đi nhé.
3N không nói gì chỉ quay đầu đi ra ngoài, sau đó Hoàn bước vào và đưa Hưng đi tới nơi ở tạm thời.
Sau khi Hưng được Hoàn đưa đi khỏi, 3N lúc này mới mở laptop của mình ra và coi lại đoạn băng ghi hình cuộc hỏi cung lúc nãy. 3N biết được rằng chiếc mặt nạ có chức năng nhìn thấy tất cả mọi thứ không thuộc về cõi sống, nhưng chỉ có điều là phải nhìn trực tiếp những gì đang diễn ra mà thôi. Nghĩ vậy, 3N đã lên kế hoạch đó là để máy ống kính máy quay camera nhìn qua cái hốc mắt trên mặt nạ. Thêm vào đó, để tránh cho việc lộ liễu, 3N đã khéo léo đặt cả máy quay và mặt
nạ vào trong một cái hộp, sau đó cậu dùng một tấm kính hai chiều để ngụy trang. Đoạn video bắt đầu được bật, 3N vô cùng mừng rỡ khi mà cuối cùng thì cái cách này của cậu đã thành công khi 3N nhìn thấy trong phòng không chỉ có cậu mà còn có thêm mấy vong hồn nữa. Điều khiến cho 3N có phần hơi ngạc nhiện khi mà cậu thấy mấy vong hồn này cứ cúi lạy Hưng hoài. Khi 3N nhìn tới phía Hưng thì cậu thấy trên cổ, mặt, và thậm chí là hai cánh tay thì chăng chit những vằn vện mầu đen. Thêm vào đó trên lưng của Hưng còn có vô vàn những vết sẹo mầu đỏ rực lên như lửa vậy. Thế rồi đoạn băng chiếu đến lúc Hưng đánh rơi điếu thuốc, lúc cậu ta cầm lên và thổi điếu thuốc thì trên màn hình hiện lên một làn khói đen lan tỏa phía mặt Hưng. Thêm vào đó bỗng nhiên đằng sau lưng 3N như có một bóng đen lướt qua. Bây giờ ngồi đây nghĩ lại cái cảm giác đó mà 3N vẫn còn lạnh gáy. 3N ngồi đó coi cả đoạn băng cho đến khi không còn một ai trong phòng, bây giờ thì bản thân cậu đã nhận ra được Hưng là ai, thế nhưng 3N vẫn cần thêm nhiều bằng chứng khác nữa để khép tội Hưng, chưa kể đến việc đích thân cậu ta cũng muốn tìm cho ra bằng cách nào mà Hưng có thể giết hại tù nhân được. Nghĩ vậy, 3N lập tức liên lạc với Phương để nhờ cậu ta thu thập thêm một số thông tin khác về cách thức dùng tà thuật để giết người tương tự như của Hưng. Mặt khác, 3N nhanh chóng lao vào việc lục soát văn phòng của Hưng cũng như nhà ở riêng của cậu để tìm cho ra được thêm manh mối. Trên đường 3N đi tới nhà riêng của Hưng thì bất ngờ linh tính nào đó nói cho cậu nên dừng xe lại. Nghĩ có việc gì đó không ổn, 3N lập tức nói người lái xe chạy chậm lại, một chiếc ô tô đi phía sau vượt mặt xe của 3N. Thế nhưng khi xe đó mới tới được ngã tư thì lập tức bị đụng nát bét, chứng kiến cảnh đó à 3N rợn hết cả gai ốc, không lẽ nào cậu ta lại một lần nữa thoát chết?
Quay trở lại ĐNQP, tất cả các nhân viên sau khi nghe được tin Hưng, đội trưởng đội A1 là nghi phạm trong việc sát hại hàng lọat tội phạm thì họ vô cùng sốc. Mốt số đồng chí thì dường như suy sụp hay mất hết niềm tin vào ĐNQP hay như công lý khi mà hình ảnh một tấm gương sáng mà bấy lâu nay họ noi theo đang sụp đổ dần ngay trước mắt. Một số lượng khác thì vẫn một mức tin vào Hưng, họ vẫn bênh vực cho cậu ta và nói rằng Hưng mới chính là người thực thi công lý, rằng việc làm của Hưng là hoàn toàn đúng. Quay trở lại với Hoàn và Khải sau khi đọc kĩ những chứng cứ đã thu thập được, chắc có lẽ cả hai người bọn họ cũng đều thất vọng nặng nề, họ nào đâu có thể ngờ được rằng người anh em kết nghĩa trong ngành bấy lâu nay lại có thể là hung thủ chuyên đi giết người được cơ chứ. Hai người họ ai ai cũng muốn được trực tiếp ngồi nói chuyện cho ra lẽ với Hưng, thế nhưng mà bên quân đội đã ra lệnh cách ly. Nói về phần Hằng, có lẽ cô là người đau đớn nhất. Hằng đã khóc rất nhiều, trai tim cô có lẽ đang bị phá nát ra từng mảnh khi mà người cô yêu thương nhất, người mà cô ngưỡng mộ nhất giờ đây lại là một tên máu lạnh giết người không ghê tay. Đã mấy hôm rồi Hằng cũng đệ đơn xin
nghỉ việc với lí do là không khỏe trong người, nhưng thực chất là trong lòng cô quá phiền muộn và không còn tâm trí nào để tập trung vào công việc được nữa, Hằng bây giờ gầy rộc hẳn đi chông thấy rõ ràng.
Thời gian Hưng bị cách ly cũng đã mấy ngày rồi, trong lòng cậu ta bây giờ cũng không lo lắng lắm cho mấy. Hưng nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể nào tìm ra được manh mối để mà khép tội cậu, nhưng bên cạnh đó, Hưng cũng đang tính bước để ngoại trừ trường hợp sấu nhất có thể xảy ra. Mấy ngày nay Hưng thưởng lẳng lặng đến nhưng khu bán sách lớn ở Hà Nội để tìm đọc thêm về những cuốn sách tâm linh. Cái buổi sáng định mệnh đó, Hưng tình cờ tìm được một cuốn sách có tựa đề “Những hình xăm ma thuật”. Hưng đứng coi qua thì thấy đây là một cuốn sách được dịch từ bên Trung Quốc, và đọc sơ sơ thì thấy nó cũng na ná phần nào như truyện “Hình Xăm Của Quỷ” mà cậu đã đọc vậy. Hưng nghĩ rằng biết đâu sẽ có cách để tìm đường rút lui. Nghĩ vậy Hưng vội cầm cuốn sách tiến ra quầy thanh toán, thế nhưng đang trên đường tiến ra thì một bà cụ bỗng níu tay cậu lại và nói:
– Cậu à, tôi nghĩ cậu không nên mua cuốn sách đó.
Hưng ngoảnh đầu lại coi thì thấy đây là một bà lão với gương mặt phúc hậu, bà lão nói tiếp:
– Cuốn sách đó sẽ chỉ khiến cho cậu mắc thêm nhiều tội lỗi mà thôi. Hay nghe ta, bỏ đầu đao xuống lập địa thành phật.
Hưng nghĩ rằng bà lão này bị lẩm cẩm nên cũng chẳng thèm để ý mà cầm cuốn sách đi thẳng ra quầy thanh toán.
Hôm đó về Hưng ngồi đọc hết cuốn sách tầm hai trăm trang, càng đọc cậu càng kinh ngạc hơn nữa khi mà những gì mà cuốn sách này viết tựa như là truyện ma kinh dị của cậu từ trước vậy. Thoạt đầu Hưng nghĩ rằng có lẽ tác giả này có cùng chung ý tưởg với mình mà thôi. Thế nhưng coi mấy bức ảnh minh họa được chụp lại và những dẫn chứng thì cậu lại tin rằng đây không nhưng là có thật mà nó còn là truyền thuyết nữa. Đọc xong quyển sách Hưng đặt qua một bên và nghĩ ngợi liên miên, trong sách có nhắc đến hình xăm trên mắt có tên gọi là “Con mắt của thần thánh” chỉ cần xăm hình đó quanh mắt với một loại mực đã được yểm bùa thì chỉ cần khi nheo mắt sẽ nhìn thấy được người âm và thậm chí là cả thần thánh. Nếu quả thật như vậy thì hay quá, nhưng mà biết kiếm đâu ra mực đặc biệt cơ chứ? Nghĩ đến đây Hưng lại chán nản. Bất ngờ không khí trong phòng hạ xuống đột
ngột, thế rồi một làn khói đen lan tỏa, xuất hiện ngay trước mặt Hưng là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Hưng còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ những vết sẹo trên lưng như bị kích thích mà đau rát đến kinh người, Hưng lăn l trên giường mặc cho Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng đó lắc đầu nói trong thất vọng:
– Thật không thể ngờ được… ta cữ nghĩ rằng nhà ngươi sẽ làm tốt hơn như thế này chứ? Ai dè khi người có quyền định đọat sinh tử trong tay rồi, cuối cùng thù hằn quá lớn mà đã trở thành một kẻ sát nhân mà thôi. Cuộc cá cược đến đây là kết thúc, nhà ngươi thua rồi.
Hưng vừa lăn lộn vừa nói:
– Thời gian của ta chưa hết… tại sao lại nói ta thua.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần đáp:
– Cái kẻ đang theo đuổi ngươi là người được thần thánh bảo trợ, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian khi hắn truy lùng ra chân tướng thật của nhà ngươi mà thôi.
Hưng vân cố nói trong đau đớn:
– Nhưng nếu người làm vậy là không công bằng, sao con tự xưng mình là thần thánh được cơ chứ?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghe thấy Hưng vẫn cố lý lẽ thì hắn ta lắc đầu nói:
– Thật là ngoan cố.
Nói dứt câu thì bỗng dưng Hưng hết cảm thấy đau đớn, cậu ngồi dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nghiệp Chướng Quỷ Thần chỉ tay vào mặt Hưng mà nói:
– Ta nói cho ngươi biết trước, tới lúc ngươi bị tóm rồi thì ta sẽ tới tìm ngươi, hãy chuận bị đi là vừa, ngươi sẽ không thoát được đâu.
Nói rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần biến mất trong làn khói đen, để lại Hưng ngồi trên giường mà toàn thân cũng khẽ rung lên bần bật.
Sau cái đêm hôm đó, Hưng có vẻ như càng không muốn thua vào tay của Nghiệp Chướng Quỷ Thần, thế cho nên cậu quyết định thử hình xăm như trong
sách kia đã nói. Thay vì dùng mực đặc biệt, Hưng quyết định mua kim tiêm về và lấy máu của mình ra thế chỗ. Xong đâu đó, Hưng chụp ảnh lại cái hình xăm trên mắt và mang tới tiệm xăm. Lúc đầu mấy người tiệm xăm thấy Hưng mang đến thứ mực đỏ như máu thì họ còn ái ngại và không muốn xăm. Thế nhưng Hưng nói rằng sẽ giả một giá khá cao. Nghĩ vậy, thợ xăm ở đó mới quyết tâm xăm cho cậu. Điều kì lạ là mấy hình xăm này chỉ xuất hiện rõ mồn một trên da đỏ lòm có mấy phút, thế nhưng mà chỉ năm phút sau là hình xăm mới này lập tức biến mất. Thợ xăm ở đó thì vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng Hưng vẫn tỏ ra là không có gì mà giả tiền rồi đi thẳng. Ra đến đường, Hưng quyết định thử hình xăm này, trước tiên cậu nheo mắt phải thì lập tức hình xăm quanh mắt phải bỗng hiện rõ, Hưng giật thót mình khi mà trước mặt cậu xuất hiện vô số vong hồn đang chạy tới mà quỳ lạy cậu rối rít với những lời cám ơn. Ngay khi Hưng dừng nheo mặt thì cảnh vật lại trở lại như cũ, những vong hồn kia đã biến mất, Hưng đứng đó nghĩ thầm trong đầu, vậy là truyền thuyết là có thật.
Quay trở lại với 3N, đã mấy hôm nay lục soát từ trên xuống dưới ở cả văn phòng và nhà riêng của Hưng mà vẫn không tìm thêm ra được manh mối gì. 3N cũng bắt đầu lo lắng hơn khi mà cậu nghĩ rằng bằng chứng là chưa đủ để kết tội Hưng, thêm vào đó bên quân đội đã điện và báo rằng Viet-droid đã có mặt ngoài Bắc và sẵn sàng đợi lệnh. Nghĩ vậy, 3N liền liên lạc với bộ trưởng bộ quốc phòng và yêu cẩu cử 1 chiến sĩ Viet-droid đi theo dõi Hưng. Sáng hôm đó đang lùng sục phòng làm việc tại tòa nhà riêng của Hưng thì bất ngờ chuông điện thoại của 3N reo vang, 3N nhấc máy:
– Phương à, có thêm tin tức gì chưa?
Giọng Phương mệt mỏi nhưng mừng rỡ:
– Tôi đã kiếm ra được cách giết người rồi?
3N nghe vậy thì mừng rỡ, cậu ta hỏi gấp:
– Cách nào?
Phương đáp:
– Theo như ngày xưa ở một số nước Châu Á thì cách giết người nhanh gọn nhất đó là ra lệnh cho người âm. Có nhiều cách để ra lệnh lắm, như là đốt phong thư, nói chuyện, hay là múa máy để ra lệnh vậy…
3N nghe vậy thì chợt nhìn quanh coi coi có chỗ nào để đốt giấy không? Thế Nhưng cậu ta để ý ngay đến cái gạt tàn thuốc đầy nhóc đầu lọc trên bàn. 3N tiến tới đeo nửa cái mặt nạ cổ lên nhìn vào điều thuốc thì cậu ta vô cùng kinh hãi khi mà trên một số thân điếu thuốc còn sót lại đó là những kí tự mầu đen. 3N coi kĩ thì cậu ta thấy đây cứ như là tiếng hán cổ vậy, 3N hỏi Phương:
– Cậu thử nói qua cái cách đốt phong thư xem nào?
Phương đáp:
– Cách đốt phong thư yêu cầu kẻ làm phép phải biết ngôn ngữ của người chết. thêm vào đó mỗi lần muốn âm binh đi giết ai thì phải viết ra giấy và đốt tờ giấy đó để truyền lệnh…
3N chen ngang:
– Thôi vậy là đủ rồi, Hưng chính là Hung thủ.
Giọng Phương ngỡ ngàng:
– Cái gì? Cậu tìm ra được rồi sao?
3N đứng đó nghĩ ngợi, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà Hưng có thể giết người mọi lúc mọi nơi, chỉ cần viết lệnh bài lên điếu thuốc và hút, khi điếu thuốc cháy hết thì cũng là lúc mà nạn nhân phải chết. Chợt 3N như nhớ lại cái lúc Hưng thổi lên điếu thuốc mà cậu ta làm rơi, không lẽ nào Hưng ra lệnh cho âm binh bằng cách đó? Rồi còn cả cái linh tính lúc tới nhà Hưng và vụ đụng xe nữa, không lẽ Hưng đang tìm cách hãm hại 3N?
Ngay lập tức 3N liên lạc với các chiến sĩ đang theo dõi Hưng mau bắt lấy cậu khẩn cấp, trong đó có cả Hoàn. Lúc đó Hưng đang ngồi quán cà phê thì cậu thấy Hoàn và một số chiến sĩ khác tiến tới phía mình, trên tay họ đã móc ra chiếc còng số tám sẵn thì Hưng biết ngay rằng mình đã bị lộ. Nghĩ đến đây Hưng vội đứng lên quay đầu chạy thì lập tức Hoàn và hai chiến sĩ kia hô lớn:
– Đứng lại mau!
Hưng vừa chạy vừa quay đầu vẩy tay tạo ra một con tê giác ma và báo nỏ cản trở Hoàn và hai đồng chí kia lại. Con tê giác ma lao tới, nó húc cho Hoàn ngã trọng thương vằng ra xa, hai đồng chí kia thấy Hoàn bị ngã thì dừng lại đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng bị con tê giác ma hất văng đi. Hưng cứ nghĩ rằng mình đã thoát thân thì bất ngờ từ trong một chiếc xe hòm đen bước ra là một chiến sĩ với một bộ khung người máy bao quanh, đó chính là Viẹt-droid. Một thằng bé gần đó chỉ tay hô lớn với mẹ nó:
– Mẹ ơi siêu nhân kìa!
Ngay tức thì chiến sĩ Viet-droid này đưa súng lên và bắn, một tia sáng xanh xuyên qua đầu con tê giác ma. Chỉ thấy con tê giác đó gầm lên mà ngã lăn ra rồi hiện hình