Hưng tỉnh dậy với cái đầu của mình đau như búa bổ, cậu ngồi dậy trên một chiếc giường sắt, Hưng nhìn quanh thì nhận ra một điều rằng cậu đã được đưa vào nhà giam rồi. Bây giờ ngồi đây nghĩ lại về hình ảnh Viet-droid thì Hưng như có nhiều câu hỏi trong đầu lắm, đó có lẽ sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà Hưng sẽ được thấy Viet-droid. Hưng còn đang ngồi đó nghĩ ngợi thì môt đồng chí cảnh vệ bước vô cùng với Khải. Khải bước vô, Hưng còn chưa kịp phản ứng gì thì Khải đã giáng một cú đấm chí tử vào mặt Hưng. Khải điên tiết hét lớn:
– Tại sao vậy chứ?!
Hưng không nói gì chỉ đứnh đó lấy tay xoa má. Khải thấy Hưng không nói gì thì càng điên tiết hơn nữa. Khải lao tới túm chặt lấy cổ áo Hưng mà ép cậu ta vô cái song sắt. Khải lại tiếp tục hét lớn:
– Mày nói đi!!! Tại sao mày lại làm như vậy?!
Đồng chí cảnh vệ thấy Khải có vẻ manh động vội chạy vào can ngay hai người. Khi đồng chí cảnh vệ này gỡ được hai người ra, Khải yêu cầu đồng chí cảnh vệ này ra ngoài để anh ta và Hưng có thể nói chuyện riêng. Lúc đầu đồng chí cảnh vệ này còn lưỡng lự, thế nhưng do đây là mệnh lệnh của cấp trên ban ra nên cậu ta đành
phải ra ngoài. Đợi khi đồng chí cảnh vệ này đi khỏi, Khải mới nhìn Hưng đầy thất vọng, thế rồi anh ta ngồi phục xuống giường hai mắt bắt đầu rơm rớm mà nói:
– Tại sao?… tại sao cậu lại làm như thế cơ chứ…. Thằng Hoàn … thằng Hoàn là anh em thân thiết cơ mà?
Hưng vẫn không nói gì chỉ đứng đó nhìn Khải. Khải ngước mặt lên nhìn Hưng, từ trong khóe mắt của anh ta tuôn rơi hai hàng lệ. Khải đưa tay như cố quệt đi những giọt nước mắt đó, anh ta nói giọng nghẹn ngào:
– Cậu có biết … thằng Hoàn nó đang bị trấn thương nặng nằm ở bệnh viện không?
Hưng nghe vậy mặt có thoáng buồn, cậu ta cúi đầu. Khải lúc này mới đứng lên đặt hai tay lên vai Hưng và lay người cậu mà nói giọng oán trách:
– Tại sao vậy Hưng? Sao cậu lại ra đến như thế này chứ? Cậu vẫn là một chiến sĩ tốt cơ mà? Là một tấm gương sáng của ĐNQP cơ mà?
Hưng vẫn không nói gì, Khải lúc này có lẽ là quá thật vọng nên đã buông tay ra và ngồi phịch xuống giường. Chợt giọng nói của Hưng vang lên:
– Em biết là em có lỗi với Hoàn, và em sẽ bù đắp cho cậu ta.
Khải nhìn Hưng với anh mắt như không tin rằng cái người vừa nói ra câu đó là Hưng, Khải nói giọng thật vọng:
– Bù đắp… bù đắp kiểu gì … khi mà ngày mai cậu sẽ bị tử hình rồi…?
Hưng nhìn Khải đáp:
– Em có cách… mà tử hình thì sao chứ? Tử hình có lẽ vẫn là quá nhẹ cho em, có lẽ em phải bị tứ mã phanh thấy mới đúng.
Khải trợn mắt nhìn Hưng nói:
– Cậu bị điên hả?
Hưng lắc đầu nhìn Khải đáp:
– Em không hề hối hận về những việc mình đã làm, và em sẽ không xin lỗi về những việc đó. Em luôn tin rằng những gì em làm là đúng, và kể cả cho đến giây phút này, nhưng gì em làm vẫn là đúng, đó mới gọi là thực thi công lý. Chỉ đáng thương thay con người không thể chấp nhận được cái sự thật đó, họ không dám đối mặt với luật nhân quả, cướp của, giết người, hiếp dâm. Chỉ khi họ thấy được nhân qua trước mắt, thì họ mới thấy sợ mà thay đổi thôi.
Khải đứng lên quát lớn:
– Cậu giết tội phạm hàng lọat mà cho đó là công lý, là nhân quả hay sao?
Hưng nhìn Khải với ánh mắt hình viên đạn, cậu hỏi:
– Anh là một trong những người đầu tiên nhìn thấy Vân tại hiện trường, tận mắt chứng kiến cái cảnh Vân đã bị hại ra làm sao. Em hỏi thật lòng anh một câu, anh nghĩ rằng cái mức án tù trung thân là đủ với bọn hãm hiếp đó sao?
Khải đáp:
– Việc kết án là bên tòa án, chẳng phải bọn chúng cũng đã được đưa ra pháp luật rồi hay sao?
Hưng hơi mỉm cười đáp:
– Anh thấy chưa? Trong lòng anh cũng như em, em tin chắc chắn là anh muốn giết chết bọn chúng ngay tại chỗ. Thế nhưng anh đã rụt rè nhát gan mà lui lại để cho cái mà chúng ta gọi là tòa án phán xét. Em không như anh, em không thể đứng yên khi người bị hại là vợ em, cái án hỏa thiêu tới chết có lẽ là vẫn chưa đủ.
Khải nghe đến đoạn này thì như đứng hình, anh ta run rẩy nói:
– Cậu nói cái gì cơ … hỏa … hỏa thiêu tới chết…
Hưng đáp:
– Chính em là người đã thiêu cả cái trại giam đó.
Khải như nghe nhói đau trong tim, anh ta hét lớn:
– Cậu làm sao vậy?! Còn biết bao nhiêu người vô tội khác?!
Hưng lúc này mới vén 1 tay áo lên tới vai, để lộ ra vô vàn vết sẹo, Khải chố mắt ra, hết nhìn vào những vết sẹo đó rồi lại nhìn Hưng. Thế rồi Hưng nói:
– Đó là sai lầm lớn đầu tiên của em, và em đã phải trả giá. Đó là cho dù có chết thì em vẫn sẽ phải mang những vết sẹo này trên người.
Khải vẫn lặng im không nói gì, Hưng lúc này mới quỳ xuống trước mặt Khải khiến cho cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Hưng nói:
– Em rất cám ơn anh về những gì anh đã làm cho em, nhưng em cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã không thể là một chiến sĩ ĐNQP tốt. Nhưng em mong anh hãy yên lòng rằng, đứa em ngày nào của anh vẫn là một người tốt.
Nói rồi Hưng cúi đầu lạy Khải khiến cho cậu ta cứ đứng trơ ra đó. Khải không biết nói gì, hai mắt anh ta bây giờ đã nhòa đi vì lệ. Thế rồi Khải lấy tay lau nước mắt, anh ta lao vội ra khỏi phòng giam của Hưng.
Quay trở lại ĐNQP, sau khi cái tin tức mà Hưng chính là hung thủ trong chuyên án giết hại hàng lọat tội phạm thì gần như ai ai cũng hết sức bất ngờ. Một nửa nhân viên trong ĐNQP bây giờ không còn biết tin vào ai nữa, họ dường như không còn sức lực để làm việc khi mà cái tấm gương sáng để họ noi theo bây giờ đang dần dần sụp đổ trước mắt họ. Một số khác thì vẫn tin vào Hưng và cho rằng những gì mà cậu đã làm là công lý. Những người này đã đình công và thậm chí là ký giấy yêu cầu bên tòa án quân đội xét sử lại, nếu không họ sẽ nghỉ việc. Chính với cái lí do đã mà bên trong ĐNQP bây giờ cũng đang rất rối ren.
Có lẽ cũng là do ý trời khi mà cái đêm cuối cùng của Hưng trên cõi đời này, cậu lại được những người kinh nể mình canh gác. Đã đến giờ ăn tối mà Hưng vẫn chưa thấy cảnh vệ mang đồ ăn vào thì cậu có phần lạ lẫm lắm. Hưng đứng lên tính tiến ra song sắt hỏi thì từ xa cậu thấy một chiến sĩ cảnh vệ sách một túi ni lông tiến vào. Mặc dù Hưng bây giờ khoác trên mình bộ quần áo tù nhân, thế nhưng vị cảnh vệ này vẫn đứng nghiêm người chào Hưng theo quân lễ. Thế rồi cậu ta mở cửa mời Hưng ra ngoài. Hưng lúc đầu thì vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng cũng chỉ còn biết đi theo người cảnh vệ này. Hai người tiến ra cái bàn ăn nhỏ ngoài sân chơi. Thế rồi
chiến sĩ cảnh vệ lấy trong túi ra hai hộp phở xào Ngũ Xã. Hưng nhìn thấy thì ngạc nhiên hơn nữa, thế nhưng chưa kịp hỏi thì người chiến sĩ cảnh vệ này đã tự giải thích. Hóa ra đồng chí cảnh vệ này và những đồng chí khác ở đây đều rất kính trọng Hưng về những gì cậu làm, và họ là một trong những người coi Hưng như là thần công lý vậy. Dù họ không thể giúp Hưng tránh án tử hình, thế nhưng họ muốn Hưng có một đêm cuối thật thoải mái. Hưng và đồng chí cảnh vệ này vừa ăn vừa ngồi nói chuyện ngoài sân dưới gió trời lồng lộng. Ăn uống xong xuôi, chiến sĩ cảnh vệ này mới mời Hưng hút thuốc, Hưng cầm lấy điếu thuốc nói đùa:
– Cậu không sợ tôi lại giết người à?
Chiến sĩ cảnh vệ mồi lửa cho Hưng cười và nói:
– Anh cứ đùa, anh giết người xấu thì là thực thi công lý rồi còn gì.
Hai người đang ngồi tâm sự thì từ đằng xa 3N tiến lại. Chiến sĩ cảnh vệ này nhìn thấy 3N thì có chút giật mình, thế rồi ngay khi 3N tiến tới trước mặt thì chiến sĩ cảnh vệ này đứng lên đưa tay chào theo quân lệnh. Tuy nhiên, khi Hưng nhìn sắc mặt của chiến sĩ cảnh vệ này thì cậu ta nhận ra rằng người chiến sĩ này có vẻ như không thích 3N cho lắm. 3N tiến tới hỏi:
– Sao lại tự ý đưa tù nhân ra ngoài thế này?
Chiến sĩ cảnh vệ đáp:
– Tôi muốn được tâm sự với đội trưởng đội A1 và muốn cậu ta có một đêm cuối thảnh thơi.
3N nghe thấy vậy thì nhận ra ngay chiến sĩ cảnh vệ này là một trong những chiến sĩ ủng hộ Hưng. 3N cho cậu ta lui, thế rồi cậu ta ngồi xuống cạnh Hưng và tự cởi cái mặt nạ ra. Hưng nhìn 3N dít thuốc nói:
– Cậu còn muốn gì ở tôi nữa?
3N nhìn Hưng đáp:
– Tôi chỉ muốn tâm sự với anh đôi lời cuối thôi.
Hưng khẽ mỉm cười, thế rồi cậu đưa gói thuốc về phía 3N. 3N không ngần ngại làm ngay một điếu. Hưng phì phào thuốc lá nhìn 3N nói giọng trêu ghẹo:
– Cậu thấy tôi hút thuốc thế này không lẽ cậu không sợ tôi sẽ sát hại cậu sao?
3N cười trong làn khói thuốc lá và nói:
– Tôi tin cậu sẽ không giết tôi đâu.
Hưng nói:
– Coi bộ cậu có người đi theo bảo vệ nên tự tin quá ha?
3N nhìn Hưng ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu biết?
Hưng nhả khói đáp:
– Thì từ trước đến nay đâu có ai thoát khỏi án tử hình của tôi đâu. Cậu là người duy nhất thoát nên tôi đoán rằng cậu phải là người được thần thánh bảo vệ.
3N hỏi:
– Tôi đã kể cho câu nghe mà cậu vẫn không tin tôi sao?
Hưng cười đáp:
– Cậu nghĩ thử coi, lúc đó hai ta còn đang là kẻ thù thì thử hỏi làm sao mà tin nhau được chứ.
Nghe xong câu đó thì 3N bật cười khiến cho Hưng cũng cười theo. Thế rồi 3N nhìn Hưng hỏi:
– Hôm nay tôi đến đây là để hỏi anh một chuyện?
Hưng đáp:
– Cậu cứ hỏi.
3N nói:
– Cậu có thể kể cho tôi nghe chi tiết tường tận về cách cậu giết gười được không?
Hưng lúc này mới dít nốt thuốc và bắt đầu kể cho 3N nghe kể từ đợt cậu còn nằm vùng ở gia đìng ông Lâm ra sao. Và rồi gia đình của ông ta đã gắp phải chuyện gì và Hưng đã thuê người giết bà Liên ra sao. Thế rồi vợ cậu ta đã gặp chuyện gì, và chính Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã khơi dậy sức mạnh và ban cho cậu ta quyền sinh tử ra sao cho tới cái vụ cháy ở trại giam. 3N cứ ngồi đó mà nghe Hưng tường thuật lại chi tiết cứ như thể là một bộ phim vậy. 3N lúc này mới nói chen vào:
– Người thanh niên mà cậu ép giết bà Liên còn sống chứ?
Hưng mỉm cười châm một điếu thuốc khác và nói:
– Tôi nghĩ là còn, vì sau khi phát hiện ra xác bà Liên thì không còn thấy tung tích của hắn đâu nữa cả.
3N hỏi tiếp:
– Thế sau này có sức mạnh rồi mà cậu vẫn không giết người thanh niên đó sao? Cậu có ảnh và tên người đó cơ mà?
Hưng mỉm cười nhìn 3N dít một hơi thuốc và nói:
– Giết cậu ta để làm gì chứ? Cậu ta đã giúp tôi thực hiện xong công việc rồi mà. Cho dù có còn sống hay đã chết, thì cậu ta đã phải trả giá rồi.
3N hỏi:
– Nếu tôi nói người đó vẫn còn sống thì cậu nghĩ sao?
Hưng nhìn 3N ngạc nhiên hỏi lại:
– Cậu nói thật chứ?
3N gật đầu mỉm cười, thế rồi cậu ta đã ngồi đó kể cho Hưng nghe về vị sư ngày nào ở chùa. Hóa ra vị sư đó chính là Khanh. Sau cái lần tới nhà Hưng lục soát mà suýt bị xe đụng, 3N có lên lại ngôi chùa đó để thắp hương và cám ơn thần phật đã che chở, tình cờ cậu kể cho vị sư đó nghe về việc 3N đang tìm bằng chứng để bắt Hưng. Có lẽ sau mấy năm, Khanh vẫn còn nhớ tới Hưng. Chính Khanh cũng đã kể cho 3N nghe thực chất mình là ai. 3N nghe hết câu chuyện bèn hối thúc Khanh ra tòa lấy lời khai để buộc tội Hưng, nhưng Khanh nhất quyết phản đối và nói rằng đã vào cửa phật thì chuyện của quá khứ đã bỏ lại hết rồi. Hưng nghe 3N kể lại thì hút thuốc lá phì phèo và nói:
– Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
3N nói:
– Hai chúng ta có cùng chung cảnh ngộ, cứ nghĩ rằng sẽ làm bằng hữu, nhưng ai mà ngờ…
Hưng nhìn 3N nói:
– Ai ngờ kẻ đi người ở lại đúng không?
3N quay qua đáp:
– Không có ai ở lại cả đâu, bản thân tôi số cũng đã tận rồi.
Hưng nghe 3N nói vậy thì có phần ngạc nhiên lắm, thế nhưng cậu cũng không muốn hỏi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Hưng đứng lên nói:
– Có lễ ý trời đã cho tôi gặp được cậu trước khi chết, họa chăng ông ta muốn tôi nhận ra rằng thù hận không phải là tất cả, và nó không phải là cách để giải quyết mọi việc.
3N đưa tay bắt tay Hưng và nói:
– Tuy những gì cậu làm chỉ là nhất thời, nhưng tôi bây giờ thì đã tin, cậu đúng là một người tốt thực sự.
Thế rồi hai người tạm biệt nhau, 3N đi được một đoạn thì Hưng gọi với ra:
– Cậu tên là gì?
3N quay đầu đáp:
– Long, tên tôi là Long.
Thế rồi Hưng mỉm cười đưa tay lên chào Long theo quân hiệu rồi tiến về buồng giam của mình.
Sáng tinh mơ hôm đó, Hưng dậy tắm rửa và thay quần áo tươm tất. Đồng thời cậu hỏi cảnh vệ cho mình tờ giấy và cây bút để viết vài lời cuối cho người thân. Xong xuôi đâu đó, Khải đã có mặt để đưa Hưng ra pháp trường. Do Hưng vẫn thuộc đối tượng đặc biệt nên lần này có hẳn một xe Viet-droid đi theo và vô số lính đặc nhiệm khác, mọi người đều được trang bị vũ khí làm từ “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp”. Năm chiếc xe đi nối đuôi nhau, chiếc xe của Hưng thì đi thứ hai. Còn đường dẫn ra pháp trường vắng tanh không một bóng người. Khải với Hưng ngồi trong cái hòm của se giam. Lúc đầu Khải không nói gì chỉ im lặng cúi đầu, Hưng cũng biết Khải đang rất khó nói nên cậu ta cũng chỉ biết im lặng. Bất ngờ Khải lấy chìa khóa cởi còng cho Hưng, Hưng nhìn Khải ngạc nhiên và hỏi:
– Anh làm gì vậy?
Khải sau khi cởi còng xong thì ôm chặt lấy Hưng vào lòng, anh ta nói giọng nghẹn ngào:
– Anh muốn ôm thằng em một lần cuối, người đã cùng anh sát cánh bên nhau bao lâu nay.
Hưng nghe thấy vậy thì cũng cảm động đến rơi nước mắt, hai tay cậu ta cũng ôm chắc lấy Khải. Bất ngờ cái xe của Hưng rung lên bần bật, thế rồi một lực đẩy hất văng cái xe lên khiến nó lộn nhào. Các xe khác theo sau lập tức phanh gấp. Lúc này từ dưới đất vị trí mà xe áp giải Hưng bị hất bỗng tung đất lên và xuất hiện là một con quái vật khổng lồ xấu xí tựa như một con kinh công vậy. Lúc này các chiến sĩ Viet – droid lập tức ra khỏi xe và chĩa súng bắn về phía con quái vật khồng lồ đó, một lọat tia sáng xanh xuyên thẳng vào người con quái vật. Mặc dù con quái vật có vẻ tỏ ra đau đớn, thế nhưng mà nó vân lao tới tấn công các chiến sĩ Viet-droid và các chiến sĩ đặc nhiệm. Lúc này từ trên trời bỗng xuất hiện một tia sáng xanh xuyên thẳng vào họng con quái vật này, chỉ thấy nó đổ gục người xuống đất. Lúc mọi người nhìn lên thì C2ĐV đã hiện nguyên hình với khẩu súng ngắm. Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, từ cái hố đó một lọat quỷ binh nữa lại chui ra từ dưới mà lao vào các chiến sĩ, dáng bọn quỷ binh này rất lạ, tư thế và cách đi cứ tựa như khỉ đột vậy. Một đám khác thì lao vào chiến đấu với Viet-droid và các chiến sĩ, một toán nhỏ thì lao về phía xe giam Hưng. Bọn quỷ binh này tìm cách phá kháo cửa hòm giam, chúng đập vào cừa rầm rầm. Cả Khải và Hưng lúc này mới tỉnh dậy, cả hai nghe thấy tiếng súng và tiếng la ó thì lạ lắm, lại nhất cả tiếng đập cửa nữa. Hưng tính rằng có chuyện không lành, cậu vội hóa phép ra mấy con chó ma đứng sẵn trong xe hòm. Ngay khi bọn quỷ binh mở được cửa thì chúng lập tức bị ba con chó ma nhẩy vổ ra cắn thẳng vào cổ máu văng tung tóe. Hưng vừa thò đầu ra thì nhận ra ngay đây là lũ quỷ binh như cậu đã viết. Quá thất kinh, Hưng vội vã quay đầu lại bảo Khải:
– Anh đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm.
Nói rồi Hưng đóng cửa lại và khóa hai chốt ở ngoài, Khải lao tới đập cửa mạnh và gọi tên Hưng:
– Hưng!!! Có chuyện gì vậy?
Hưng đang đứng ở ngoài thì một tên quỷ binh rút kiếm lao tới chém, cũng may Hưng né người được, thế rồi cậu ta đá mạnh vào người khiến hắn văng xa. Đồng thời Hưng còn nhanh tay vẩy ra nhiều con chó ma khác với mục tiêu là giết chết quỷ binh. Lũ chó ma cứ thế lao vào cắn xé bọn quỷ binh, một cuộc chiến hỗn độn cứ thế diễn ra. 3N lúc này cũng có mặt ở đó, cậu đeo mặt nạ vô thì thấy Hưng đang tạo ra chó ma để ngăn cản bọn quỷ kia. Thế nhưng mà quỷ binh ngày càng chui lên đông. C2ĐV ở trên trời thấy Hưng liên tục tạo ra chó ma thì ngỡ rằng Hưng đang tính gây loạn bèn bắn thẳng vào đầu gối của cậu. Tia sáng xanh xuyên qua đầu gôi Hưng, ngay lập tức tóe máu, Hưng ngã đập mặt xuống đất đau đơn. 3N thấy vậy thì với bộ đàm hét lớn với chiến sĩ C2ĐV ở trên:
– Cậu bị điên à! Đội trưởng đội A1 đang cố giúp chung ta đó!
C2ĐV nghe thấy vậy mới quay lại bắn quỷ binh. Hưng bị thương ở chân những vẫn cố tạo ra ma chó để cản đường quỷ binh, thế nhưng hai tay cậu đã mỏi lừ khi tạo ra một lọat ma chó mà số lượng quỷ binh vẫn ngày một đông lên. Chẳng mấy chốc thì Hưng đã bị quỷ binh quây tới, một tên quỷ binh từ xa dương cung bắn mũi tên xuyên thẳng vai phải của Hưng khiến cậu ta tê liệt cả cánh tay. Thế rồi một tên khác rút kiếm tiến tới. Hưng nghiến răng nhìn thẳng vào mặt tên quỷ binh thì nhận ra đây là những con khỉ đột. Hưng mỉm cười nói:
– F*ck this sh*t… [Cái d*t con mẹ…]
Vừa nói dứt câu thì tên quỷ binh này cầm kiếm chém ngang mặt Hưng. 3N đứng phía sau Viet-Droid thấy Hưng đã bị hạ gục vội móc một khẩu súng lục đặc biệt lao lên và bắn lia lia về phía Hưng. Thế nhưng thật không may cho cậu đã bị một tên quỷ binh cầm cung bắn xuyên ngực. Một tên quỷ binh khác lao tới giật lấy nửa cái mặt nạ trên mặt 3N ra. Thế rồi chỉ trong chốc lát toàn bộ quỷ binh đã biến mất. Mọi người lúc này mới vội tiến tới phía 3N. 3N vẫn nằm trên mặt đất, hai tay giữ lấy mũi tên găm ở ngực. Trước mắt 3N, Khắc Tử Lão từ từ hạ cánh xuống, ông ta quỳ gối bên cạnh 3N, Khắc Tử Lão nói:
– Đã đến lúc rồi.
Thế rồi Khắc Tử Lão đưa tay lên vuốt mắt cho 3N.
Một số chiến sĩ Viet-droid tiến lại phía Hưng thì phát hiện ra cậu đã tắt thở năm đó. Từ phía xa xa là Nghiệp Chướng Quỷ Thần, hắn ta đứng đó trên tay cầm cuốn sổ sinh tử, Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười mỉm nghĩ thầm “Nhà ngươi khá lắm, quả là không phụ lòng tin của Thiên Phụ, ta hy vọng ngươi sẽ thành công.”
…Một tuần sau…
Sau khi Hưng bị tử hình, Hằng chính thức được thăng lên làm đội trưởng đội A1 tuy nhiên cô vẫn còn buồn bã lắm. Thế nhưng có lẽ do quá nhớ nhung Hưng mà Hằng quyết định đi tới trại giam ngày nào để xin lại những vật của Hưng về làm kỉ niệm. Sau khi hoàn tất thủ tục, chiến sĩ cảnh vệ mở hòm lấy ra 8 thứ tất cả. 1 cái vòng bạc đeo cổ với con kì lân đá, năm cái vòng bạc đeo tay, và 2 chuỗi tràng hạt. Hưng nhìn thấy nhưng vật này thì cô lại tưởng tượng ra Hưng ngày nào, và rồi không biết từ khi nào, trên mắt Hằng bỗng tuôn rơi hai hàng lệ. Người cảnh vệ này đưa cho Hằng một phong thư và nói:
– Cái này.. là đích thân Hưng nhờ tôi đưa lại cho đồng chí?
Hằng nhìn chiến sĩ cảnh vệ này ngơ ngác, thế rồi cô mở phong thư ra. Bên trong phong thư là một tấm hình trái tim do Hưng vẽ. Thế rồi Hằng cầm lá thư tay do Hưng viết lên đọc:
“Gửi em,
Anh không biết mình phải nói bắt đầu từ đâu nữa, nhưng có lẽ chắc em đã rất thất vọng về anh đúng không nào?? vì suy cho cùng thì anh cũng không phải la một tấm gương sáng, một người mà em từng ước áo và khâm phục như xưa. Chính vì điều đó mà anh thực sự xin lỗi em Hằng ạ. Anh rất cám ơn về những tháng ngay em đã luôn ở bên anh giúp đỡ anh, và thậm chí là còn xoa dịu đi nỗi đau trong tim anh nữa. Thế nhưng mà để trả ơn cho lòng tốt đó của em, anh đã lại là em phải thất vọng và buồn phiền. Anh hận bản thân mình về điều này, và anh rất tiếc, tiếc rằng anh không thể ở bên em những giây phút cuối cuộc đời, được ở bên một người con gái đã trao cho anh tất cả tấm lòng và con tim. Anh hận bản thân anh vì đã làm cho em buồn phiền, nhưng anh không hề hối hận vì những gì anh đã làm, vì anh tin đó mới là công lý địch thực. Anh mong em hiểu rằng, chúng ta không thể nào cứ mãi đứng nhìn những việc xấu xảy ra và chờ đợi cái mà chúng ta gọu là công lý, đôi khi đích thân chúng ta phải ra tay thực hiện công lý em à. Anh biết rằng anh không thể ở bên bảo vệ em được nữa, nên anh vẽ cho em bức tranh này, nó sẽ là bùa hộ mệnh và bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại. Có lẽ anh chỉ viết đến đây thôi, anh mong em luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường đời, hãy luôn tiến về phía trước cho dù không còn có anh ở bên. Hãy cố gắng lên cô thứ kí của anh, hãy cố gắng là một chiến sĩ ĐNQP thật tốt nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
Tạm biệt em.”
Hằng đọc đến cuối thư thì như nghẹn ngào, thế rồi cô ôm lấy bức thư vào lòng quỳ xuống đất mà khóc. Bây giờ thì cô hối hận lắm, cô khóc vì đã không đến tạm biệt Hưng lần cuối, cô khóc vì cô không thể ngờ rằng bản thân mình lại ích kỉ như vậy. Hằng không ngờ rằng cô đã lừa dối bản thân mình dù cho cô biết rằng cô yêu Hưng nhiều lắm, và cả Hưng cũng vậy. Hằng cứ quỳ ở đó mà khóc nấc lên, cái tiếng khóc đó như vang vọng cả khu trại giam, từng giọt nước mắt long lang của cô rơi xuống thềm, những giọt nước mắt muộn màng hối hận.
… Tại một nơi không tồn tại …
Hưng tỉng dậy ho sặc sụa, thế rồi cậu nhìn quanh