Hưng, Hoàn, và Khải đang ngồi nhậu vui vẻ tại một quán nhậu ven đường thì một toán thanh niên cầm hung khí tới thanh toán lẫn nhau. Cả toán thanh niên tầm mười người cầm phóng và ống tuýp sau khi nhận diên được người thanh niên mà bọn chúng đang cần tìm thì cả toán lao vảo. Thằng đầu trọc lao vào đầu tiên, nó đưa tay như chuẩn bị giáng một cú đấm từ trên cao xuống mặt người thanh niên có hình xăm kia thì bất chợt cậu ta né người nghiêng qua một bên. Thế rồi người thanh niên này dùng chân đá mặng, vừa lúc thằng đầu trọc úp mặt vào, nó ăn ngay bàn chân của người thanh niên này, toàn thân bị hất văng ra lại. Người thanh niên này sau khi đá bay thằng đầu trọc liền lập tức đứng dậy, cũng là lúc mà mấy thằng còn lại cầm hung khí đã lao về phía nó. Người thanh niên tên Đạt này chứng kiến cảnh mấy thằng du côn cầm vũ khí lao vào mình thì vẫn không hề sợ hãi, không lẽ cậu ta có bí mật gì hay sao. Một thằng đầu gấu lao tới cầm phóng chém mạnh về phía Đạt. Chỉ thấy Đạt nghiêng người đưa cánh tay có xăm hình lá chắn ở vai ra đỡ. Lưỡi phóng bị thằng kia dáng xuống mạnh tưởng chưng nó có thể chém đứt tất cả, thế nhưng lưỡi phóng dừng lại trên vai người kia, cứ như thể là vai của cậu ta làm bằng sắt vậy. Thằng đầu gấu này như chết lặng đi khi mà nhìn thấy lưỡi phóng của mình không thể chém đứt tay của Đạt. Thấy thằng đầu gầu này đang lơ là, Đạt nhanh tay cầm lấy lưỡi phóng, cậu ta gồng lực bẻ lưỡi phóng sau đó cầm lưỡi phóng đâm ngược lại vào bụng thằng đầu gấu này. Mấy thằng kia thấy đồng bạn bị đánh trọng thương thì cũng cầm vũ khí lao vào đánh Đạt túi bụi. Thế nhưng thật không may cho chúng nó, lần lượt từng đứa bị Đạt bẻ gẫy chân gẫy tay hết khiến cho bọn chúng nằm la liệt trong quán.
Lúc này trong quán xảy ra đánh nhau nên mọi người hoảng loạn ù té chạy hết, Hưng, Khải, và Hoàn thì ngồi đó chứng kiến tất cả. Do tình trạng quá hỗn loạn, thế nên cả ba người chưa thể ra tay được vì trong tiệm quá chật chội. Đợi đến khi trong quán không còn lấy một bóng người chỉ còn vài thằng đầu gấu đang quây lấy Đạt, lúc này Hoàn và Khải mới vội đứng dậy trấn áp các đối tượng. Hưng lúc này vẫn ngồi đó nhìn Đạt, trong lòng Hưng linh cảm rằng Đạt có một cái gì đó quen thuộc lắm, nhưng cậu không tài nào nghĩ ra. Hoàn và Khải lúc này mới chia nhau ra để trấn áp đối tượng. Lúc này chỉ còn lại hai thằng đầu gấu, một tay cầm phóng, một tay cầm ống tuýt cứ thế mà nện túi bụi về phía Đạt. Hoàn nhanh tay tiến về một phía thằng đầu gấu. Thằng này thấy có người tiến về phía mình thì nó quay đầu lại, thằng đầu gấu cầm phóng chém về phía Hoàn. Hoàn vốn là lính thuộc biệt đội phản ứng nhanh C3 thế nên hạ gục thằng ranh này không hề khó. Ngay khi cánh tay cầm phóng của thằng kia còn đang hạ xuống, Hoàn nhanh chân tiến áp xát vào người thằng này khiến cho cánh tay của nó bị chặn lại bởi vai của Hoàn. Thằng này thấy Hoàn chặn được cánh tay cầm phóng của nó thì nó nhanh chí lấy tay cầm tuýt sắt nện về phía Hoàn. Hoàn đưa tay trái lên túm lấy cổ tay thằng đầu gấu này thật chắc, thế rồi cậu xoáy mạnh khiến cổ tay thằng này bị trật khớp, làm cho hắn phải buông tuýp sắt xuống. Thằng đầu gấu này con chưa kịp la lên vì đau đớn thì Hoàn đã vòng tay phải ra sau gáy túm tóc nó, thế rồi cậu cho thằng này ăn nguyên cả cái đầu gối vào mặt. Hoàn đã hạ gục xong một thằng, còn Khải thì đang quây lấy thằng đầu gấu còn lại. Thằng này có lẽ nó tưởng rằng Khải và Hoàn là đồng bọn của Đạt, nên nó có phần sợ rằng mình sẽ bị quây. Thế nhưng nhìn qua phía thằng đồng bọn bị Hoàn hạ gục trong chớp mắt, thằng này la lớn cầm phóng đưa lên lao về phía Khải, chỉ trong tích tắc, Khải tung chân đá ngang mặt nó, khiến thằng này lộn mấy vòng trên không chung sau đó tiếp đất cái rầm. Chỉ còn lại mình Đạt vẫn đứng đó, bây giờ có lẽ hắn đã để ý thấy Hưng đang nhìn mình. Đạt khi nhìn lại Hưng nó cũng có cái cảm giác gì đó lạ lắm, một cái cảm giác quên thuộc. Thế nhưng lúc này Hoàn đã lao tới tính vật Đạt nằm xuống đất, Đạt nhanh tay né được thế rồi hắn ngáng chân khiến Hoàn ngã xõng xoài. Hưng lúc này đứng hẳn lên để nhìn, cậu ta còn kinh hãi hơn nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu thấy một người bình thường có thể hạ gục một chiến sĩ ĐNQP. Khải thấy Hoàn bị hạ gục thì cũng lao tới dùng chân đá, thế nhưng Đạt nhanh tay dùng vai có xăm hình đỡ lại, thế rồi Đạt tung đòn khiến cho Khải ngã văng ra xa. Hưng đứng đó nhìn Khải và Hoàn vật lộn với Đạt thì càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà một mình Đạt có thể vật lộn được với hai chiến sĩ ĐNQP. Điều thú vị hơn nữa mà Hưng có thể nhận ra đó là Đạt dư sức để hạ thủ cả hai người, thế nhưng những đòn mà Đạt ra tay chỉ là đẩy Khải và Hoàn ra xa mà thôi. Vậy tại sao mà Đạt không bỏ chạy? Hưng nghĩ thầm trong đầu? Còn đang đứng đó như một cái thây sống thì Khải đã la lớn:
– Còn đứng đó làm gì?! Mau vào giúp tụi tôi đi chứ?
Hưng lúc này mới bần thần tỉnh giấc. Đạt thấy Khải gọi Hưng tới yểm trợ thì cũng ngưng tay, Khải và Hoàn hai người đứng hai bên như sắn sàng lao vào. Hưng từ từ tiến tới, cậu rút từ sau cạp quân ra khẩu súng côn bốn viên chĩa vào mặt Đạt đồng thời một tay rút tấm thẻ ĐNQP ra mà nói:
– Đây là Đặc Nhiệm Quốc Phòng, tôi yêu cầu anh dừng tay lại.
Hoàn và Khải quay đầu ra nhìn Hưng với ánh mắt ngạc nhiên và có phần nóng giận. “Tại sao Hưng mang súng mà không lôi ra ngay từ đầu cơ chứ?!” hai người mặt hầm hầm nhìn về phía Hưng. Hưng cầm súng tiến lại, Đạt thấy Hưng chĩa súng về mình thì cậu ta cũng đưa tay lên mà quỳ xuống.
Chỉ vài phút sau, lực lượng cơ động 113 và công an phường đã có mặt để hỗ trợ Hưng, Khải và Hoàn. Hưng vẫn cảm thấy rất lạ vì có điều gì đó không phải ở Đạt. Nghĩ vậy cậu ra lệnh cho lực lượng cơ động 113 đưa Đạt về lại tòa nhà của ĐNQP để đích thân cậu lấy cung. Đợi khi cảnh sát 113 đã áp giải Đạt đi khỏi, lúc này Khải mới tiến tới nói:
– Lúc nãy cậu bị làm sao vậy?
Hưng quay đầu lại mỉm cười nói:
– Chắc tại em đang say quá, xin lỗi ông anh nha.
Khải lắc đầu thất vọng trước cái câu trả lời đó của Hưng, Hoàn lúc này mới tiến tới hỏi:
– Không lẽ lúc nào ông cũng mang súng theo người sao? Ngay cả khi không đi làm?
Hưng mỉm cười đáp:
– Bây giờ là cấp trên rồi thì phả biết tự vệ bản thân chứ.
Hoàn đứng đó khoanh tay vào nói:
– Thế võ thuật với bao lâu lhuấn luyện để làm gì?
Hưng vỗ vai Hoàn nói:
– Một viên đạn sẽ đỡ tốn sức hơn đó.
Hoàn chán nản hô lớn:
– Bó tay ông.
Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất tại hiện trường vụ án, Hưng lái xe thẳng ngay tới tòa nhà của ĐNQP để lấy cung Đạt. Hưng từ từ tiến tới phòng hỏi cung, trên tay là hai ly ca phê sữa nóng hổi. Một đồng chí cảnh vệ ĐNQP đứng ngoài đã mở cửa cho Hưng. Hưng bước vô thì thấy Đạt vẫn bị còng tay đang ngồi trước cái bàn gỗ nhỏ. Hưng đặt hai ly cà phê sữa lên bàn, cậu đẩy một ly về phía Đạt và nói:
– Cậu uống đi cho nóng.
Đạt với tay cầm lấy ly cà phê làm một ngụm, Hưng thấy tay của Đạt bị còng lại thì rất bất tiện. Hưng đứng lên móc trong túi ra chùm chìa khóa mở còng và nói:
– Cậu để tôi tháo còng ra cho.
Đạt không nói năng gì, cậu ta đặt nhẹ ly cà phê lại lên bàn. Sau đó Đạt đưa hai tay lên trời, bất ngờ hắn ta gồng tay, thế rồi giằng đứt phăng cái còng số tám trước sự kinh hãi của Hưng. Hưng còn quá ngỡ ngàng, cậu đứng đó nhìn Đặt không chớp mắt. Đạt lúc này mới đặt hai tay lên bàn, hắn hỏi:
– Cán bộ có thuốc không?
Hưng nghe xong câu này mới bình tĩnh lại được, cậu móc túi ra bao thuốc với cái bật lửa và đưa cho Đạt. Đạt làm một điếu, Hưng lúc này cũng ngồi xuống và làm một điếu. Đạt ngồi đó nhả khói và nói:
– Cán bộ nói đi, cán bộ muốn biết chuyện gì?
Hưng nghe câu hỏi này của Đạt thì càng muôn phần ngạc nhiên hơn nữa. Cậu ta cứ ngồi đó dít thuốc mà nhìn Đạt. Nghĩ ngợi một lúc thế rồi Hưng hỏi:
– Tôi muốn biết tại sao một mình anh lại có thể chống lại được hai đồng chí của ĐNQP cơ chứ? Phải chăng anh học võ từ nhỏ hay là …
Đạt không đợi Hưng hỏi hết câu đã chỉ lên cái hình xăm ở trên vai hắn và nói:
– Nhờ cái này.
Hưng nhìn kĩ một lúc thì không hiểu lắm, cậu ta hỏi lại:
– Ý cậu là sao?
Đạt dít một hơi thuốc dài, thế rồi cậu ta nhả khói ra và nói:
– Hình xăm này đã cho tôi sức mạnh, vì đây là hình xăm của quỷ.
Hưng nghe đến bốn chữ “hình xăm của quỷ” thì cậu thoáng chột dạ. Cái tên này rõ ràng là quen thuộc với cậu lắm, và nó càng mang lại cho cậu ta một cái cảm giác gì đó rờn rợn. Hưng nhìn Đạt đáp:
– Cái hình xăm này là cậu đi xăm ở đâu?
Đạt dít thuốc nói:
– Đại ca của tôi xăm cho tôi?
Hưng hỏi tiếp:
– Đại ca của cậu là ai?
Đạt mỉm cười nhìn Hưng nói:
– Là ai tôi sẽ nói cho cán bộ biết sau, nhưng chẳng lẽ bây giờ cán bộ không quan tâm hay như tò mò nguyên nhân tại sao hình xăm này mang lại cho tôi sức mạnh hay sao?
Hưng nhìn Đạt nghi ngờ, thế rồi cậu ta hỏi:
– Được, cậu nói đi.
Đạt dập tắt thuốc, thế rồi hắn bắt đầu nói với một cái giọng rờn rợn:
– Hình xăm mà tôi xăm được lấy từ một cuốn sách sách cổ. Hình xăm này là biểu tượng của một chiếc lá chắn cổ của quỷ dữ nhằm chống lại mọi thế lực. Điều đặc biệt ở hình xăm này là mực vẽ của nó không phải là mực bình thường, cán bộ có biết mực của hình xăm này được làm từ gì không?
Hưng miệng vẫn ngậm điếu thuốc lắc đầu, Đạt lúc này mới rướn người về phía Hưng mà nói bằng một cái giọng rờn rợn:
– Mực để vẽ hình xăm này được làm từ máu của linh cẩu đó.
Hưng nghe đến hai từ “linh cẩu” thì như bị đứng hình, bây giờ thì cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Hưng hồi còn đi học có viết một số truyện kinh dị như là “Hình Xăm Của Quỷ” và “Linh Cẩu”, thế nhưng sau này khi đi làm bận bịu rồi thì cậu cũng bỏ hẳn không còn viết truyện nữa. Điều mà làm Hưng tò mò nhất đó là những gì mà cậu viết trước kia chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng mà thật không ngờ rằng cho đến tận ngày hôm nay, ngồi trong phòng hỏi cung đây. Những gì mà Đạt nói ra lại chính là những gì mà Hưng đã từng viết. Hưng lúc đầu nghĩ thầm trong đầu rằng không lẽ nào Đạt đã đọc những truyện đó của Hưng nên bây giờ trêu ngươi cậu? Thế nhưng mà trong lòng Hưng vẫn có cái cảm giác như là những gì Đạt nói là rất thật. Hưng còn đang ngồi đó nghĩ ngợi thì bất ngờ Đạt lên tiếng:
– Tôi tin rằng cán bộ là người hiểu rõ về những hình xăm này và linh cẩu hơn ai biết, vậy cái bộ có muốn tận mắt nhìn thấy chúng hay không?
Hưng nghe cái câu hỏi đó của Đạt mà trong lòng cậu ta rạo rực lắm, Hưng chỉ muốn chạy ngay tới chỗ đó để tìm hiểu cho rõ đầu đuôi ngọn ngành mà thôi. Sau một hồi nói chuyện, Đạt đã chỉ đường tận tình cho Hưng tìm tới một căn nhà thuộc phạm vi ngoại ô thành phố Hà Nội. Hưng lúc đầu có hơi nghi ngờ đây là một cái bẫy, nhưng cậu ta vẫn có một cái cảm giác gì đó khiến cậu tin tưởng ở Đạt. Kết thúc buổi lấy cung, Hưng hỏi Đạt:
– Chứng kiến cậu đánh lại hai chiến sĩ ĐNQP, tôi tin rằng cậu có thể thừa sức để hạ gục hai người đó, nhưng tại sao cậu không hạ thủ họ? thêm vào đó khi có cơ hội sao cậu không chạy?
Đạt mỉm cười, cậu ta làm thêm một điếu thuốc nữa và nói:
– Tôi không bao giờ hạ thủ những người không đáng. Còn việc tôi không bỏ chay khi có cơ hội … thì hãy coi đó là ý trời đi ha.
Hưng ngồi nghe những lời nói đó của Đạt thì càng muôn phần thắc mắc hơn nữa, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu ta đã không hỏi mà chỉ ngồi đó nhìn Đạt chằm chằm với ánh mắt dò hỏi. Được tầm hơn một phút thì Hưng đứng dậy và nói:
– Thôi cậu đi đi, cậu được tự do.
Đạt thì cũng không lấy gì làm lạ, chỉ đứng lên đưa hai tay ra cho Hưng tháo hai cái còng số tám đã bị giựt ra làm đôi. Sau khi được cởi còng, Hưng đưa Đạt ra cửa của tòa nhà ĐNQP. Hưng đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Đạt tiến đi xa dần, trong lòng Hưng tự hỏi rằng không biết điều gì đang đón đợi cậu ở cái tòa nhà ngoại ô Hà Nội đó.
Tối hôm sau, Hưng vì lo ngại rằng sẽ có chuyện chẳng lành nên cậu đã bí mật liên lạc với Hoàn bảo cậu ta đi cùng, chẳng may có chuyện gì chằng lành thì hai người còn có thể ứng phó được. Đã mười giờ đêm rồi, Hưng đèo Hoàn phómg chiếc SH vù vù tới địa chỉ mà Đạt đã chỉ cho Hưng nghe. Hưng dừng lại ở dọc đường, cậu ta chỉ tay về phía căn biệt thự có vườn bao bọc rộng lớn kia. Hoàn nhìn xong rồi cậu xuống xe nói:
– Ông có mang theo súng chưa?
Hưng khóa cổ xe đáp:
– Tôi lúc nào chả mang, ông thì sao?
Hoàn mỉm cười đáp:
– Học hỏi ông nên tôi lúc nào cũng mang theo mình rồi.
Thế rồi hai người quẳng xe ở đó mà đi tới căn biệt thự cũ kĩ kia. Hoàn đi bên cạnh Hưng và hỏi coi chiếc lược lần này ra sao, thế nhưng Hưng mỉm cười và bảo rằng cứ đi thẳng vô nhà mà thôi. Hoàn nghe xong thì vô cùng kịnh ngạc, thế nhưng do là lính của biệt đội phản ứng nhanh C3 nên không có nguy hiểm gì là Hoàn chưa phải đối mặt, trong đầu cậu ta bây giờ chỉ không hiểu rằng Hưng đang mưu tính trò gì mà thôi. Hai người lặng lẽ tiến tới trước chiếc cổng sắt, chiếc cổng vườn cũ kĩ này không hề khóa, Hoàn nhẹ nhàng mở cửa, sau đó cậu ta rút súng ra và nói với Hưng ở đằng sau:
– Sẵn sàng nhé … tôi linh cảm rằng có chuyện gì không hay đang đón đợi chúng ta đó.
Nói rồi Hoàn từ từ đẩy cửa vào tay đưa súng lên, theo sau là Hưng cũng đã rút súng ra. Hai người từ từ bước vào bên trong khu vườn đó, Hoàn cầm súng không biết là do linh cảm hay cậu ta thực sự cảm thấy có gì đó không ổn mà cậu ta đưa súng lên ngắm như thể sẵn sàng nổ súng bất cứ một lúc nào vậy. Hai người bước dọc con đường chính dẫn thẳng tới căn nhà hai tầng tuy là cũ kĩ mà khá là rộng lớn này. Hai bên là một dãy những cây cao um tùm với những cây dâu ta mọc um tùm bám lấy cái khung gỗ che kín hết cả ánh trăng khiến cho hai bên vườn cứ tối sẫm lại như thể là con đường dẫn tới một thế giới khác vậy. Hoàn cầm súng đi trước, cậu ta hết sức tập chung vào cánh cửa như thể cậu ta sợ rằng có một ai đó hay một cái gì đó sẽ xồ ra từ cánh cửa chính vào nhà vậy. Hưng đi đằng sau Hoàn, tuy cầm súng bằng hai tay và chĩa nóng xuống đất. thế nhưng mà Hưng bắt đầu có một cái cảm giác gì đó rờn rợn và rất lạnh gáy. Dẫu biệt rằng từ ngày gia nhập vào ĐNQP, Hưng đã đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, gian nan và cậu chưa từng biết sợ hãi là gì. Thế nhưng mà cái cảm giác mà hiện giờ cậu ta đang phải trải qua có thể nói là sự sợ hãi từ một thế lực, hay một cái gì đó được tạo ra không phải là từ con người. Không biết vì lí do gì mà Hưng cứ quay sang nhìn ở hai bên con đường mòn, nơi mà bóng đêm đen làm chủ. Bất ngờ đi được đến gần mấy bậc thềm để bước lên cửa chính thì bên tai Hưng là những tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ trong bóng đêm. Hưng đứng hẳn lại cố lắng nghe và nhìn về phía có tiếng gầm gừ đó. Hoàn bước gần đến bậc cửa lúc này thì cậu quay đầu lại nhìn thấy Hưng đang đứng đực ra đó và nhìn về phía bên cạnh khu vườn thì cậu khẽ gọi:
– Cái gì thế ông?
Hưng vẫn đứng đó, dọc sống lưng cậu càng ngày càng có cái cảm giác lành lạnh, thậm chí là cái cảm giác giần giật như có luồng điện chạy vậy. Hoàn đứng đó nhìn kĩ Hưng thì cậu ta như ngạc nhiên lắm khi mà hai tay cầm súng của Hưng đang run lên bần bật. Hoàn một tay vẫn cầm súng chĩa về phía cửa, cậu quay người từ từ tiến lại về phía Hưng. Hưng vẫn đứng đó nhìn vào cái bóng tối dày đặc không chớp mắt, trong lòng Hưng đinh đinh rằng có cái gì đó đang ẩn náu ở trong màn đêm đen kia. Thế rồi Hưng giật thót mình khi mà bỗng nhiên giữa bóng tối hiện lên hai con mắt đỏ rực như lửa, tiếng gầm gừ như ngày một lớn dần. Hưng lùi lại mấy bước đưa tay súng lên chĩa về phía đó run lên cầm cập. Hoàn thấy điệu bộ Hưng như vậy thì cũng nhìn théo phía súng của Hưng đang chĩa vào. Hoàn trợn mắt như không tin vào mắt mình, cậu đưa tay chĩa súng về phía hai hai cặp mắt đang đỏ rực lên như là lửa đó. Hoàn từ từ tiến lại gần về phía bên cạnh Hưng, bất ngờ một loạt những ánh sáng đỏ khác bốc lên rừng rực tạo thành nhừng vằn vện bám quanh thân hình đen kịt của một con quái thú, con quái thú này na ná như là một con chó nhưng nó lớn hơn con chó rất nhiều. Hoàn kinh hãi không nói lên lời tay vẫn chĩa súng về phía con quái thú này, Hưng vẫn đứng đó tay cầm khẩu súng run lên bần bật, “Không thể nào … không thể nào…” Hưng thầm nghĩ trong đầu, trên trán cậu là lấm tấm những giọt mồ hôi. Con quái thú thân đen xì với những vằn vện và cặp mắt rực lửa này tiến một bước lại gần Hưng, cái miệng nó gầm gừ chảy nước dãi đầm đìa. Hoàn đứng đó khẽ thốt lên:
– Con của nợ gì thế này?
Bất ngờ con quái thú quay đầu lại nhìn về phía Hoàn, thế rồi nó nhe răng gầm gừ dữ tợn hơn và từ từ lùi lại. Hoàn còn quá ngỡ ngàng thì bất ngờ con quái thú chồm lên lao về phía Hoàn, nhưng may thay Hưng đã lao tới đẩy Hoàn ra, khiến cho con quái thú ngoạm vào tay Hưng và đẩy cậu ta ngã xuống đất. Tuy con quái thú này chỉ ngoạm vào tay Hưng có mấy giấy, thế nhưng Hưng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt lớn phát ra từ răng con quái thú đang ngập vào trong da thịt mình từ từ thiêu đốt. Con quái thú này như nhận ra có điều gì đó không phải, nó vội nhả Hưng ra và quay đầu chạy lại vào trong màn đêm biến mất. Hoàn ngồi ngay dậy chạy tới đỡ Hưng, nhìn vào cái cánh tay đãm máu của Hưng mà Hoàn vẫn chưa hết kinh hãi bởi những chuyện gì xảy ra. Hoàn hỏi xem Hưng có làm sao không, mặc dù rất đau đớn thế nhưng Hưng vẫn cố chịu đựng và nói rằng không. Hoàn còn đang hỏi han thì bất ngờ cánh cửa nhà bật mở, cái mùi tài mà nồng nặc phát ra. Một thằng đầu gấu bước ra cởi trần, cạp quần dắt khẩu súng đang lờ đờ tiến ra. Hoàn nghe tiếng vội quay người đưa súng chĩa lên về phía nó, đồng thời cậu lấy thân mình che cho Hưng. Thằng đầu gấu này đứng ở cửa nhìn Hoàn đang cầm súng thì nó cũng đưa tay rút súng ở cạp quần ra. Thế nhưng Hoàn đã nhanh tay cước cò, một viên kẹo đồng xuyên qua đầu thằng đó, chỉ thấy toàn thân nó đổ gục xuống đất cái rầm. Tiếng súng nổ lên khiến cho bọn trong nhà đang phê cũng bắt đầu tỉnh giấc. Hoàn nhanh mắt nhìn thấy trong nhà là còn lố nhố nam nữ trần truồng. Cậu cầm súng lao vào hét lớn:
– Tất cả ngồi im, đây là ĐNQP.
Hưng ở ngoài thấy tình thế nguy cập, cậu vội ngồi trên nền đất móc điện thoại và gọi thẳng về trung tâm ĐNQP cầu cứu tri viện.
Chưa đầy có 15 phút sau, hai chiếc xe tải đen quân sự trở toàn bộ lính của biệt đội C3 và B2 đã có mặt, đi kèm theo là một loạt xe của cảnh sát cơ động và xe cứu thương. Cả căn nhà biệt thự này được soi sang rực hẳn lên bởi những chiếc đèn pha. Hưng được mấy bác sĩ trên xe cứu thương băng bó và khâu lại những vết răng cắn của con quái thú kinh dị đó. Kiểm tra qua vết thương sơ bộ, mấy bác sĩ cấp cứu này vô cùng ngạc nhiên vì lúc đầu họ cứ ngỡ đó là vết cắn của cọp nanh dài. Thêm vào đó là vết răng cắn còn có dấu hiệu bị thiêu tháy tựa như bị than đốt vậy. Tuy nhiên khi các chiến sĩ cơ động lục tung cả cái vườn trước và sau lên thì không thấy bất cứ một con thú nào cả. Hằng sau khi hỏi thăm Hưng tận tình cũng bắt đầu viết hồ sơ vụ án, trên tay cô là chiếc Ipad, tay kia thì đang lia lịa gõ hồ sơ vụ án để đăngg tải lên mạng nội bộ của ĐNQP. Điều tra bên trong căn nhà thì ĐNQP tìm ra được một số lượng lớn vũ khí quân sự thêm vào đó là một lượng lớn heroin, kèm theo hang tỷ dollar Mỹ. Mấy người bị Hoàn tóm được ở dưới đều là tay sai canh dữ nhà, đám con gái còn lại chỉ là đĩ điếm đến mua vui cho bọn này mà thôi. Với tội trạng sử dụng tài mà và ma túy, hầu như tất cả đã được còng tay đưa lên xe về trụ sở công an để lấy lời khai tiếp. Riêng chỉ có một tên mặt khả nghi nhất được Hoàn giữ lại để đích than cậu ta và Hưng lấy lời khai thêm. Những gì mà ĐNQP tìm được trong căn biệt thứ đó chưa là gì so với những vết tích mà họ tìm được ngoài vườn, những chứng cứ có thể nói là đến rợn người. Sau khi đã lột bỏ toàn bộ những giàn cây rậm rạp hai bên vườn. Toàn bộ những chiến sĩ có mặt ở đây đều ngạc nhiên khi mà hai bên vườn là mấy cái hố khá rộng nhưng không sâu lắm. Thêm vào đó, khi kiểm tra sơ qua các hố này thì các chiến sĩ còn phải lạnh gáy khi mà họ tìm thấy vô vàn những mảnh quần áo rách tơi tả, và đặc biệt là vô vàn những đoạn xươn vụn, mà rất có thể đó là xương người. Với những gì mà bên B2 phát hiện được thì nó càng có liên quan hơn tới vết cắn kì quái trên tay Hưng, Thấy rằng có việc gì đó không được ổn thỏa cho lắm, ngay đêm đó, mặc cho bị thương nặng ở cánh tay nhưng Hưng đã chiển khai kế hoạch tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc.