Sau cái chuyên án tại Light House bar, Hưng gần như không còn biết thêm được một chút thông tin gì về chuyên án đó nữa. Chằng là ngay ngày đầu tiên khi cậu quay trở lại đi làm sau kì nghỉ dưỡng thương, Hằng đã đưa cho Hưng một tờ giấy có ghi lại lệnh của cấp trên yêu cầu các ban ngành thuộc ĐNQP, đặc biệt là A1, B2, và C3 tạm dừng toàn bộ điều tra với vụ án này lại. Hưng vô cùng bức xúc vì trong thời gian nghỉ dưỡng sức, cậu có đọc lại những truyện kinh dị mà mình từng viết. Hưng càng đọc càng cảm thấy rùng rợn đến lạnh tóc gáy khi mà những gì cậu đã từng viết hầu như đều có thật. Ngay cả khi Hưng có manh mối về những chuyện kinh dị bí hiểm thì cậu lại bị chặn lại. Hưng ngồi ở bàn làm việc nghĩ ngợi một hồi lâu, cậu nghĩ rằng có thể ban lãnh đạo ra lệnh ngừng cuộc điều tra cũng là vì ngành quân đội cấm tuyệt đối không cho phép bất kì một đơn vị hay như cá nhân nào được tuyên truyền mê tín dị đoan. Nghĩ đến đây Hưng cũng chi biết bóp đầu mà nghĩ “sự việc rành rành như thế thì làm sao mà không tin được cơ chứ”.
Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi thì chợt tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Hưng ngừng đầu nói lớn:
– Vào đi.
Hằng từ từ tiến vào, trên môi cô nở một nụ cười thân thiện, cô nói:
– Có mấy vị bác sĩ bên lãnh đạo cần gặp Hưng nè.
Hưng ngạc nhiên lắm, thế rồi cậu nói:
– Hằng cho họ vào đi.
Hằng quay đầu ra mời hai người đó, bước vào buồng là ba vị bác sĩ tầm tuổi trung niên, hai nam một nữ. Hưng đứng lên chào theo quân lễ, ba người này cũng đưa tay lên chào lại. Xong xuôi một vị bác sĩ nam tiến tới mở tập hồ sơ đưa cho Hưng một tờ giấy nà nói:
– Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, đồng chí có thể đọc qua.
Hưng cầm tờ giấy lên đọc thì đây là lệnh yêu cầu Hưng phải để cho ba người bác sĩ này khám lại vết thương của cậu ngày nào, và tuyết đối không được để lộ thông tin này ra ngoài. Hưng đặt tờ giấy xuống bàn, mặt ngơ ngác hỏi:
– Nhưng vết thương của tôi đã lành hẳn, đâu cần phiền tới các đồng chí đâu.
Ba người này vẫn nghiêm nghị nói:
– Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, chúng tôi chỉ làm theo mà thôi.
Hưng nghe thấy vị bác sĩ này nói vậy thì còn càm thấy lạ lẫm hơn nữa. Thế nhưng do đây là mệnh lệnh từ bên trên, thế nên cậu đành phải tuân theo. Hưng cùng với ba vị bác sĩ quân y này tiến tới khu y tế của tổng hành dinh ĐNQP. Sau khi đưa Hưng vào phòng chữa trị đặc biệt, nữ bác sĩ đóng cánh cửa lại, một vị nam bác sĩ thì chỉ cho Hưng nằm lên chiếc ghế khám, người còn lại thì bắt đầu khởi động máy gây mê. Hưng nằm trên giường thì bắt đầu có hơi lo sợ, cậu ta không hiểu được rằng vì lí do gì mà chỉ khám qua vết thương họ lại cần tới cả máy gây mê. Hưng còn định hỏi thêm thì vị bác sĩ nam này đã đặt mặt nạ gây mê lên mặt Hưng, và rồi cứ như thế cậu ta từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hưng tỉnh lại thì ba vị bác sĩ quân y kia đã bỏ đi từ lúc nào rồi, chỉ còn lại Hằng trong quân phục mầu đen đang ngồi đó nhìn Hưng với ánh mắt chìu mến. Hưng ngồi dậy, cậu ta đưa tay xoa cái đầu đang đau nhức, có lẽ thuốc mê quá liều. Hưng hỏi Hằng:
– Mấy vị bác sĩ quân y kia đi đâu rồi?
Hằng đáp:
– Họ nói là đã khám cho Hưng xong và bảo Hăng ngồi đây đợi Hưng tỉnh lại.
Hưng nghĩ thầm trong đầu không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Hưng ngồi đó cởi cái băng quấn quanh vết thương của mình ra coi. Hưng gần như là cứng lưỡi khi cậu thấy một vết cắt dài thẳng lên vết thương đã lành của mình được khâu lại cẩn thận. Hưng thở dài, thế rồi cậu băng lại vết thương và cùng Hằng quay về văn phòng của mình.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng cái đám cưới của Hưng và Vân cũng đã đến. Hưng và Vân quen nhau từ hồi còn đi du học bên Mỹ, thế rồi tình yêu của họ nầy nở, Vân đã đồng ý về Việt Nam để sinh sống với Hưng. Sau cái ngày cưới Vân, Hưng trở nên hạnh phúc hơn cả, vì cậu đã lấy được một người con gái ý như lòng cậu ước mong và có lẽ bản thân Hưng đã quên đi Hương, người mà cậu vô cùng thương xót trong chuyến an về ông Lâm. Sau kì nghỉ trăng mật đầy lãng mạn ở Nha Trang về, Hưng lại nhận được một tin vui khác đó là cậu được ban lãnh đạo cấp cho một căn hộ mới để tiện làm việc và họp bàn với cán bộ cấp trên hơn nữa. Cái ngày Hưng được mấy đồng chí bên quân đội dắt đi coi nhà mới cũng là cái ngày mà cậu ta như chết lặng đi trong người, thật không ngờ rằng căn nhà mà cậu được giao phó lại chính là căn nhà của ông Lâm ngày nào. Hưng cùng với mấy đồng chí đi dạo quanh căn nhà ba tầng này để coi coi có phải sửa chữa gì nữa không. Hưng đi thẳng lên tầng ba, thế rồi cậu mở cửa căn buồng của Toàn và Hương ra nhìn vô. Trước mặt Hưng là hình ảnh căn buồng với đầy ắp đồ đạc ngày nào lại hiện về, những ngày mà cậu còn nằm vùng ở bên Hưong. Trên mắt Hưng khẽ tuôn rơi một hàng lệ, thế rồi cậu ta tính đóng cửa phòng của Hương lại thì một cái cảm giác lành lạnh lại hiện diễn. Lúc đầu Hưng cứ ngỡ đó là Hương vẫn còn quanh quẩn tại căn nhà này, cậu mừng rỡ bước vào vô giữa phòng và gọi tên Hương. Không có tiếng trả lời, cả căn phòng vẫn chống trơn. Ngay tại cái thời điểm mà Hưng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì chợt trong đầu Hưng như nhớ ra điều gì đó. “Đây không phải là Hương.” Hưng nghĩ thầm trong đầu, thế rồi mặt cậu biến sắc, Hưng nhìn về một phía góc buồng tối chằm chằm, thế rồi cậu ta bước ra đóng rầm cánh cửa lại.
Sau khi coi qua căn nhà, Hưng bảo với cấp trên là muốn sơn lại và dọn dẹp lau chùi thôi chứ không cần đấp phá hay sửa sang gì lại hết. Hưng và Vân dọn vào ở tại căn nhà rộng thêmh thang này cùng với một con Husky và một con mèo nga đen tuyền của Vân. Hai người sống ở đó không được bao lâu sau thì Vân thường xuyên bị mất ngủ. Điều đáng nói ở đây là cứ mỗi khi có con Moon (tên con mèo) ngủ cùng với Vân thì không sao, những hễ nó đi khỏi là Vân lại gặp ác mộng. Không chỉ có vậy, con Lisa vốn bản tính hiền lành thân thiện là bao, thì bây giờ nó lại có phần cáu kỉnh và khó chịu hơn rất nhiều. Những lần mà Hưng phải đi công tác qua đêm không về nhà, chỉ có Vân thì dường như là thức trắng nguyên đêm. Mỗi lần thức như vậy, Vân vẫn thường ngồi lấy giáo án ra soạn, chẳng là Vân vốn là một giáo viên cấp ba tại một trường trung học phổ thông có tiếng ở Hà Nội. Vân vốn dạy môn văn, do là người có đầu óc cởi mở, tư tưởng thoải mái, cộng thêm việc yêu nghề mà mỗi bài giảng của Vân thường được học sinh say mê về thích thú. Mỗi bài giảng của Vân không đơn thuần chỉ là về văn học, mà nó còn là về đạo đức, bối cảnh xã hội, và thậm chí là cả về con người nữa. Chính nhờ vào lòng yêu văn chương đó mà Vân cũng đã phải lòng với Hưng, một tác giả không tên tuổi, chính nhữg câu truyện kì quái và kinh dị của Hưng đã quấn hút cô, và nó còn giúp cho cô thấy được nội tâm và suy nghĩ của Hưng thông qua những câu truyện rợn người mà không kém phần lâm li bi đát. Hưng thấy Vân sức khỏe ngày một yếu đi như vậy thì cậu lại càng lo lắng và căm hờn cái con quỷ bong tối đang lởn vởn ở tại căn nhà này hơn nữa. Thế Nhưng mà hiện giờ Hưng chưa thể nghĩ ra cách gì để triệt tận gốc con quỷ này được cả. Hưng nhớ lời ông Halam nói rằng chính cha đẻ của con quỷ dữ này đã mang thịt của nó đem trôn khắp vườn, lâu ngày da thịt tan ra dần dần ngấm vào đất khiến cho vong quỷ cứ mãi lẩn quẩn ở đây mà không tài nào đuổi được.
Ngoài ra, Hưng nhớ lại cái lần cách đây mấy năm khi mà Hưng cùng với Vân có lên chùa coi bói tình duyên. Chả là Vân khăng khăng đòi lên coi chứ Hưng thì không có thích một tẹo nào, chiều lòng cô người yêu nên Hưng đành lên cùng. Hôm đó cả hai người đi tới một ngôi chùa khá nổi tiếng ngay giữa lòng thành phố Hà Nội. Hai người ngồi tại một gian nhà phụ có để tượng chư vị thần phật cùng với một nhà sư khá lớn tuổi. Sau khi coi qua tướng mạo của hai người, nhà sư bảo Hưng đi ra ngoài trước để ông có đôi lời nói với Vân, Hưng ra ngoài đứng đợi một hồi, thế rồi Vân chạy ra trên mặt mỉm cười nói đến lượt Hưng rồi. Hưng từ từ tiến vô trong phòng, cậu quỳ xuống trước mặt nhà sư này, nhà sư một tay đếm nhẩm cái gì đó, hai mặt nhìn thật kĩ dung mạo của Hưng. Hưng có thể thấy mặt vị sư này có ẩn trứa một điều gì đó lo toan lắm. Nhà sư hỏi Hưng:
– Con thật lòng yêu cô ấy chứ?
Hưng ngạc nhiên lắm, thế rồi cậu ta trả lời:
– Vâng, con yêu cô ta thật lòng ạ.
Vị sư này thở một hơi thật dài, thế rồi ông ta nói:
– Vị nữ thí chủ này tựa như là một bông sen dưới tọa của Phật Tổ vậy. Rất tinh khiết thế nhưng cũng rất mong manh. Nếu như con quả thật thương yêu cô ta, hãy cố gắng bảo vệ và giữ lấy cô ấy.
Hưng mặt tỏ ra vẻ khó hiểu, cậu nói:
– Chắc chắn con sẽ làm điều đó rồi.
Vị sư này nói thêm:
– Bần tăng muốn nhắc nhở con một điều rằng, con phải thật cẩn trọng. Vị nữ thí chủ này chính là món quà mà Phật Tổ ban tặng cho con đó. Nếu như mà con để mất cô ấy, thì cuộc đời con sau này cũng sẽ xuống dốc từ đó đó.
Hưng càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, vị sư này nói thếm vài điều nữa với Hưng thế rồi ông ta cho Hưng lui. Trước lúc bước ra khỏi cửa, vị sư này còn nói vọng ra:
– Bánh xe công lý và bánh xe nhân quả luôn quay đều với nhau. Con hãy nhớ rằng, bánh xe công lý có thể ngưng lại tạm thời, nhưng bánh xe nhân quả thì mãi mãi quay đó.
Hưng quay đầu lại nhìn vị sư này vẫn đang ngồi đó lần đếm chuỗi hạt, cậu cúi đầu tạm biệt rồi đi ra.
Vân khoắc tay Hưng âu yếm hỏi:
– Vị sư đó nói gì với anh vậy?
Hưng âu yếm nhìn Vân nói:
– Vị sư đó nói rằng anh phải hết lòng bảo vệ và giữ gìn em, vì em là một món quà của đấng tạo hóa.
Vân nghe xong thì ôm chặt lấy Hưng, cô nói giọng nhõng nhẽo:
– Anh nhớ nha, phải trân trọng em đó, vì em là món quà của đấng tạo hóa ban tặng cho anh mà.
Hưng đặt lên chán của Vân một nụ hôn ngọt ngào, thế rồi cậu hỏi:
– Thế vị sư đó nói gì với em?
Vân nhìn Hưng cười nói:
– Nói nhiều lắm, nói rằng em phải luôn luôn ở bên anh.
Hưng nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười và ôm chặt lấy Vân.
Nếu theo đúng như những lời vị sư ngày nào nói thì bản thân Vân cũng rất mong manh và nhậy cảm. Có thể lí do khiến cô khó ngủ, sức khỏe suy sụp nhanh đến vậy là vì căn nhà này khí âm quá nặng. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ trong đầu Hưng chỉ có một lối suy nghĩ duy nhất đó là làm cánh nào để triệt hạ tận gốc con quỷ bóng tối kia mà thôi. Tối hôm đó Vân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Hưng thì đang ngồi ở văn phòng chuận bị hồ sơ chuyên án, chằng là tầm một tuần này trên Sa Pa lien tiếp xảy ra nhiều vụ giết người đẫm máu khiên cho bên lãnh đạo phải đau đầu. Hồ sơ các vụ án lien tiếp được cập nhập và đăng tải lên mạng của ĐNQP. Hưng là đội trượng đội A1 thế nên cậu phải trực tiếp đọc các hồ sơ và đưa ra hướng giải quyết, không chỉ có Hưng mà ngay cả Hằng và một số đồng chí khác thuộc đội A1 cũng phải thức trắng đêm để xử lý hồ sơ và gửi lệnh đi tới những ban ngành khác. Hưng ngồi ở bàn máy tính, mắt căng ra đọc hồ sơ trên mạng, bên cạnh cậu là một ly cà phê sữa đá. Bất chợt Hưng khẽ rùng mình, cậu có thể cảm nhận được không khí trong phòng đang từ từ hạ xuống. Thế rồi không biết từ lúc nào, Hưng có cái cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình mà nhìn chằm chằm. Hưng lấy tay xoa mặt như thể mệt mỏi lắm, cậu với tay tắt màn hình máy tính và cái đèn bàn đi, bây giờ cả cái văn phòng của Hưng chìm trong bóng tối. Hưng quay ghế nhin ra cửa như thể đang đón đợi một cái gì đó, bên ngoài là con Lisa bắt đầu tru lên từng tiếng ghê rợn. Chỉ mấy phút sau, từ trong bóng đêm dường như có vật gì đó chuyển động, thế rồi một người con gái với mái tóc dài che mặt từ từ bò lại vào văn phòng của Hưng. Hưng ngồi đó vẻ mặt lạnh tanh nhìn người này từ từ bò lại gần về phía mình với tiếng khóc nấc lên khe khẽ mà vang vọng. Người đàn bà với mái tóc dài xõa ra che mặt này bò tới trước mặt Hưng, bà ta chống hai tay xuống đất mà sụt sùi. Hưng thở hắt ra, cậu ta hỏi:
– Mụ muốn cái gì nữa đây?
Con quỷ bóng tối này từ tử ngửng mặt lên, mái tóc che mặt bắt đầu buông qua hai bên để lộ ra một khuôn mặt trắng ngần xinh xắn. Con quỷ bóng tối này sụt sùi với hai hàng lệ nhạt nhòa:
– Xin cậu … tôi xin cậu hãy tha mạng cho tôi đi mà … tôi … tôi tuyệt đối không hề làm gì hại đến vợ cậu đâu.
Hưng nhếch mép cười khểnh nói:
– Hưm … không làm gì thật sao?
Còn quỷ bóng tối vẫn sụt sùi, nó bò lại gần tới chân Hưng. Con quỷ bóng tối đưa hai tay ra ôm lấy chân của Hưng khiến cậu cảm thấy chân mình lạnh toát. Con quỷ bóng tối sụt sùi nói:
– Tôi xin cậu mà… sau cái lần cậu đuổi tôi khỏi thân xác bà Liên … tôi đã yếu đi nhiều rồi … tôi đã trở về hình dáng ban đầu … cậu không thấy vậy sao?
Hưng mặt vẫn lầm lì, cậu hất chân ra và nói:
– Vậy mụ nói sao khi vợ tôi liên tục mất ngủ? liên tục nhìn thấy bóng dáng mụ lởn vởn quanh nhà? Thêm vào đó sức khỏe của Vân lại càng ngày càng suy sụp. mụ giải thích làm sao?
Con quỷ bóng tối vẫn hai hàng nước mắt nói giọng nghẹn ngào:
– Tôi xin cậu … sở dĩ vợ cậu như vậy là vì cô ý có giác quan nhậy bén … hơn thế nữa tôi bị bố tôi xé thịt chôn khắp vườn như cậu biết. Thế cho nên vùng đất này âm khí nặng nề, vợ cậu ở đây không hợp đâu …
Hưng đưa tay lên xoa cằm nhìn con quỷ bóng tối mà nói:
– Nếu vậy thì mụ hãy mau mau rời khỏi đây đi?
Con quỷ bóng tối mở to mắt nói:
– Nhưng … nhưng tôi không thể đi đâu được…
Hưng tức mình nói lớn:
– Vậy là mụ muốn chúng tôi phải rời đi?! Buồn cười quá ha?!
Con quỷ bóng tối lúc này chỉ còn biết cúi mặt mà sụt sùi khóc. Hưng thì đã quay lại bật màn hình máy tính lên cậu ta nói:
– Nếu mụ không đi được khỏi đây thì thật đáng tiếc, có lẽ số phận đã an bài cho mụ rồi.
Con quỷ bóng tối nghe thấy vậy thì nó giật mình hãi hùng, nó quỳ xuống khóc lóc kêu thét:
– Tôi xin cậu mà … người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại … tôi xin cậu mà …
Hưng đặt tay lên công tắc đèn và nói:
– Tôi nghĩ rằng mụ ở trần thế này đủ lâu rồi đó.
Nói đến đây Hưng bật công tắc đèn, cả căn phòng sáng hẳn lên. Bóng con quỷ bóng tối kia cũng đã biến mất, tiếng khóc lóc nức nở cũng tan biến dần, không gian lại trở lại yên tĩnh hoàn toàn.
Mấy ngày hôm sau, có vẻ như Vân đã ngủ lại được bình thường, thêm vào đó bản thân cô ta sức khỏe cũng đã hồi phục lại dần dần. Thế nhưng Vân vẫn thường tự mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, không phải vì mơ mộng, không phải vì giật mình, mà chỉ đơn thuần là cô tự động mở mắt mà dậy thôi. Nói về phần công việc của Hưng, coi bộ lần này trên Sa Pa thực sự có chuyện lớn rồi. Tin mật báo từ bên quân đội đưa về cho ĐNQP đó là họ đã hoàn toàn kiểm soát toạn bộ lãnh thổ Sa Pa. Thêm vào đó, không ai được phép tự ý ra vào Sa Pa nếu như không có phận sự hay như là người của quân đội. Trên ti vi thì liên tiếp đưa tin rằng ở Sa Pa phát hiện một thứ căn bệnh lạ lắm, thế nên quân đội phải trực tiếp lên trên đó giải quyết và khoanh vùng cách ly. Thế nhưng có lẽ mọi việc có vẻ như là càng ngày càng trở nên phức tạp. Toàn bộ lực lượng bên C3 và một số biệt đội khác của ĐNQP đã được đưa lên Sa Pa như E5, K11, G7 cùng với một lượng lớn quân đội để phản ứng kịp thời. Cuối tuần hôm đó Hưng nhận được điện thoại từ phía bên lãnh đạo yêu cầu cậu chuẩn bị tinh thần để lên thẳng Sa Pa trực tiếp can thiệp và xử lý. Sáng sớm hôm đó, Hằng cùng với một số cán bộ lãnh đạo bên quân đội khác đi xe qua nhà đón Hưng. Cả đoàn tiến thẳng tới sân bay Nội Bài, leo lên một chiếc máy bay Air Bus nhỏ bay thẳng tới Sa Pa. Hưng trước khi đi cũng đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng, cậu đã ngồi vẽ ra một con hắc cẩu và kẹp vào một tập hồ sơ để ở hộc bàn làm việc với hy vọng rằng con hắc cẩu này sẽ ăn tuơi nuốt sống con quỷ bóng tối kia. Chỉ có làm như vậy thì Vân mới có thể thực sự sống yên ổn trong căn nhà này được mà thôi.
Hưng ngồi trên máy bay trong lúc đợi thì được Hằng đưa cho một tập hồ sơ có ghi chép chi tiết về vụ việc ở Sa Pa. Chi tầm một tiếng sau, chiếc may bay đã tới địa phận Sa Pa. Chiếc máy bay từ từ hạ cánh suống một sân bay nhỏ mới được cấp tốc xây dựng. Cả đoàn người tiến lên một chiếc xe tải quân sự và phi nhanh về đại bản doanh. Chiếc xe tải bị chặn lại ở cửa trước khi vào đại bản doanh chính. Một chiến sĩ cảnh vệ kiểm tra kĩ lưỡng dấy tờ của từng người. Sau đó viên cảnh vệ này mở cửa cho xe tiến vào. Hưng và mọi người vừa bước xuống xe đã được Hoàn đứng đó nghênh đón. Hoàn thấy Hưng đã tới thì mặt mừng rỡ, cậu ta đưa tay lên chào theo quân lệnh, Hưng cũng chào lại. Thế rồi Hoàn đưa Hưng và mọi người tới khu đăng kí. Hưng vừa đi vừa hỏi:
– Chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây vậy?
Hoàn quay qua nhìn Hưng nói:
– Tí nữa họp lãnh đạo cậu sẽ biết rõ thôi.
Cả đoàn tiến vào khu nhà đăng kí. Trưởng ban đăng kí yêu cầu cả đoàn giao nộp toàn bộ vũ trang trên mình. Họ thú lấy vũ khí và dán tên tuổi lên, sau đó một đồng chí khác phát cho mỗi người một khẩu súng khác. Sau khi đã hoàn tất, Hằng cùng mẫy vị lãnh đạo cấp cao khác tiến tới tòa nhà chỉ huy, còn Hưng thì được Hoàn dẫn thẳng tới phòng họp lãnh đạo. Hưng bước vào phòng đưa tay lên chào theo quân lệnh, thế rồi cậu ngồi xuống bàn. Một vị lãnh đạo đưa cho Hưng một tập hồ sơ khác, Hưng mở ra coi thì cậu giật thọt mình khi mà trang đầu tiên là thống kê tổng số quân đội hay như lính của ĐNQP bị thiệt mạng, con số này đã lên đến hơn một trăm người. Hưng như không tin vào mắt mình, cậu ngẩng lên nhìn vị lãnh đạo đưa tập hồ sơ cho cậu, vị lãnh đạo này mặt buồn rười rượi mà khẽ lắc đầu. Vậy chuyện gì đang thực sự xảy ra tại Sa Pa vậy?