Nhận thấy rằng viên đạn này quả đúng như những gì mà cậu đã viết, “Lệ Thanh”, nghĩ đến đây, Hưng bật chiếc máy tính bàn lên và tiếp tục gõ vào mục tìm kiếm trên mạng dữ liệu của ĐNQP, thế nhưng kết quả tìm kiếm vẫn là không. Hưng tức tốc cất viên đạn vào trong túi, cậu mở cửa phòng bước lại phía bàn làm việc của Hằng mà nói:
– Hằng có biết thông tin về vũ khí của quân đội được lưu trữ ở đâu không?
Hằng ngơ ngác đáp lại:
– Tất cả đều được lưu trữ trên mạng dữ liệu mà Hưng?
Hưng hỏi lại:
– Ý Hưng là thông tin về vũ khí đang được sử dụng tại Sa Pa này nè.
Hằng nheo mày như không hiểu nổi Hưng nói gì, cô đáp:
– Hằng tưởng vũ khí nào chả giống nhau hả Hưng?
Hưng nghe Hằng nói vậy thì có hơi ngạc nhiên, “không lẽ Hằng không biết rằng thứ súng mà cô được phát khác với thứ súng bình thường?”. Hưng đứng đó thầm nghĩ, có thể là tại vì tuy được phát súng nhưng Hằng chưa sử dụng bao giờ nên cô không biết, và hai là rất có thể bên lãnh đạo cấp cao bảo mật thông tin về vũ khí này nên trong ĐNQP không phải ai cũng biết. Nghĩ đến đây chợt Hưng nhớ lại vụ án ở Light House bar, đó chính là lần đầu tiên Hưng tận mắt nhìn thấy “Lệ Thanh” ngoài đời. Chưa kể đến cả việc đó cũng là lần đầu bên lãnh đạo ký giấy ra lệnh cho ĐNQP dừng việc điều tra. Thấy Hưng cứ đứng đực ra đó, Hằng đưa tay khua khua trước mặt cậu hỏi:
– Hưng… Hưng làm sao vậy.
Hưng lúc này mới lắc đầu nhìn Hằng mỉm cười nói:
– À … Hưng không sao…
Hằng nhìn Hưng vẻ mặt lo lắng:
– Từ đợt lên đây, Hằng thấy Hưng lạ lắm nha.
Hưng vẫn mỉm cười nói:
– Tại chuyên án lần này cũng căng thẳng và hóc búa quá…
Hằng ngồi đó chống tay lên cằm nhìn Hưng nói:
– Biết là vậy nhưng Hưng vẫn phải chú trọng giữ gìn sức khỏe đó nha, dù gì thì Hưng cũng là đội trưởng biệt đội A1 mà.
Hưng đáp:
– Hưng biết mà.
Nói rồi Hưng tạm biệt Hằng và nói rằng cậu phải chạy qua bên khu lãnh đạo có việc gấp.
Hưng bước vào tòa nhà lãnh đạo và xin gặp riêng vị chỉ huy cấp cao đang điều hành họat động tại Sa Pa. Hưng và vị chỉ hủy này tiến vào một phòng họp riêng. Sau khi đóng cửa lại, vị chỉ huy này nói:
– Đồng chí có việc gì cần gặp tôi gấp vậy?
Hưng nhẹ nhàng đặt viên đạn mà cậu cạo một lớp sơn lên bàn và nói:
– Xin chỉ huy cho tôi biết rõ thông tin về nguyên liệu hay như cách làm nên viên đạn này.
Viên chỉ huy cầm viên đạn lên coi, thế rồi ông ta đặt xuống bàn và nói:
– Đây là bí mật quốc gia, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ ai hay như bất kể một ban ngành nào nếu như không liên quan.
Hưng có hơi ngỡ ngàng, thế rồi cậu nói:
– Nhưng rất có thể đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải quyết vấn đề đang diễn ra trên Sa Pa này.
Viên chỉ huy nhìn Hưng nói:
– Bằng cách nào?
Hưng không e rè mà ngồi đó phân tích tận tình việc mà cậu nghĩ rằng người dân trên đây đang bị quỷ dữ chi phối, thế rồi việc mà bên quân đội cần làm là giúp họ loại bỏ được ám khí bên trong người. Hưng cứ ngồi đó mà phân tích, có lẽ cậu ta đã quên mất rằng bên quân đội tuyệt đối cấm mê tín dị doan. Thế nhưng cũng lạ thay là tại sao viên chỉ huy này ngồi nghe chăm chú từ đầu đến cuối. Đợi khi Hưng nói xong, viên chỉ huy nhìn Hưng chằm chằm hằn giọng mà hỏi:
– Cậu có dám chắc nhưng gì cậu nói là đúng và kế hoạch này sẽ thành công chứ?
Hưng có hơi suy tư, thế rồi cậu nghiêm người lấy can đảm mà đáp:
– Chắc chắn thưa chỉ huy.
Viên chỉ huy này nói tiếp:
– Như tôi đã nói, đây là bí mật quốc gia. Nếu cậu để lộ thông tin này ra ngoài, thì bản án dành cho cậu chỉ có một, đó là tử hình, cậu hiểu chứ?
Hưng gật đầu cương quyết đáp:
– Tôi đã rõ thưa chỉ huy.
Viên chỉ hủy này gật đầu như tỏ vẻ hài lòng, ông ta đứng lên nói:
– Được, nếu vậy thì hãy thử cách của cậu đi.
Hưng đứng lên nghiêm người đáp:
– Cám ơn chỉ huy.
Và cũng kể từ đó, Hưng trực tiếp được tiếp cận và tìm hiểu thêm về “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp” ở ngoài đời dưới sự quản lý khắt khe của quân đội. Càng tìm hiểu thêm, Hưng càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà nó đúng với những gì mà cậu đã từng viết.
Trong thời gian làm việc ở Sa Pa Hưng vẫn thường gọi điện về hỏi thăm và trò chuyện với Vân rất lâu, chẳng là Hưng vẫn còn nhớ cái lời cảnh báo của ông Halam ngày nào. Thế nhưng do mật độ công việc càng ngày càng nhiều, thêm vào đó bây giờ Hưng đang được nắm giữ bí mật quốc gia, nên cậu bị hạn chế gọi điện về nhà. Lời cảnh báo của ông Halam đó là sẽ có chuyện không hay xảy ra với Vân, thế nhưng đối với Hưng, cậu nghĩ rằng có thể Vân chỉ gặp cướp hay tai nạn gì đó thôi. Nghĩ vậy, đích thân Hưng đã liên lạc với khải, đội trưởng biệt đội B2 ở Hà Nội và nhờ Khải cử một đồng chí ĐNQP ngấm ngầm đi theo giõi và bảo vệ Vân. Sau khi nhận được điện thoải của Khải báo rằng đích thân anh ta đã cử người đi theo bảo vệ Vân thì lúc này Hưng mới an tâm lao đầu vào công việc ở Sa Pa để hoàn thành công việc nhanh nhanh chóng chóng còn về với Vân.
… Tại nhà của Hưng và Vân …
Quay trở lại với Vân, Hưng đã đi lên Sa Pa được gần một tháng rồi. Nhờ vào việc Hưng ngày nào cũng gọi điện thoại về nói chuyện và hỏi thăm Vân nên cô cũng cảm thấy đỡ buồn đi được phần nào. Thế nhưng mấy ngày gần đây, Hưng gọi điện thoại về ít hơn hẳn vì công việc ngày càng bận và cậu ta cũng đã nói với Vân. Vân hiểu rằng công việc của Hưng là như thế nào, thêm vào đó cô hiểu rằng Hưng lúc nào cũng thương yêu và nhung nhớ tới cô nên cô không hề buồn bã. Ngoài ra, Vân không chỉ ở một mình, mà cô đã mang thai được hơn một tháng. Vân giấu Hưng chuyện này vì cô muốn cậu ta tập trung vào công việc, thêm vào đó, Vân muốn tạo bất ngờ cho Hưng khi cậu từ Sa Pa về. Do mới mang thai nên Vân cũng chưa có gì khó nhọc lắm, thêm vào đó bố mẹ Hưng cũng thường xuyên gọi Vân qua nhà ăn cơm, khi biết tin cô có thai, ba má Hưng cũng tính gọi để báo cho cậu hay nhưng mà Vân đã ngăn lại và nói rằng muốn tạo cho câu ta một bất ngờ nho nhỏ. Mẹ của Hưng vốn trước đây làm ở khoa sản nên bà có thể chăm sóc tốt được cho Vân. Riêng bố của Hưng cũng là người trong quân đội như Hưng nên ông chỉ biết than ngắn thở dài khi mà Hưng phải xa gia đình trong nhứng lúc vợ đang có thai như thế này.
Tối hôm đó, đích thân mẹ Hưng qua bên nhà nấu nướng cho Vân và bố của Hưng ăn.Trước khi ra về thì bà cũng dọn dẹp hết để cô con dâu yêu quý khỏi phải đụng tay đụng chân vào làm việc gì hết. Sau khi tiễn bố mẹ chồng về, Vân cũng lên thẳng phòng đóng cửa mà năm nghỉ luôn. Chả là mấy hôm nay con moon và con Lisa đã được Vân gửi ở nhà bạn để cho bọn chúng đi chơi trại dành cho chó mèo mấy ngày rồi. Đáng lí ra Vân có thể tự đưa chúng đi được thế nhưng trưởng cô đang chuẩn bị một buổi văn nghệ để mời đoàn đại biểu tới dự nên cô rất bận, cuối cùng Vân đành gửi bạn mình hai con vật yêu để cô có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Đêm nay nằm một mình trên giường tại căn nhà rộng lớn này khiến cho cô cảm thấy nhớ Hưng vô cùng. Ngoài ra, hôm nay Vân còn cảm thấy rất mệt mỏi, cứ như kiểu cô chỉ muốn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay. Thế nhưng mà kì lạ ở chỗ là cô cứ nằm trên giường với sự mệt mỏi mà không tài nào ngủ được. Nghĩ đến đây, Vân ngồi dậy trên giường, cô quyết định đi rửa mặt và uống cốc nước sau đó mới đi ngủ. Còn đang đứng trong buồng vệ sinh rửa qua mặt mũi thì bất chợt cô có cảm giác như da gà trên người đang từ từ nổi lên. Vân vốn là người chưa bao giờ gặp ma, thêm vào đó tâm hồn cô trong sáng, thân thiện, nên cô không tin rằng ma quỷ sẽ làm hại một người tốt như cô. Vân đứng trước gương đưa tay xoa lên hai cánh tay để cảm nhận từng cọng lông gà đang dựng đứng mà trong lòng cô cảm thấy lạ lẫm lắm. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì bỗng chốc vang vọng bên tai cô là tiếng khóc nỉ non, một cái tiếng khóc đầy sợ hãi và đau đớn. Vân ló mặt ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn quanh, cái tiếng khóc đó vẫn vang vọng đâu đây. Vân từ từ bước ra ngoài và đi lần theo tiếng khóc đó, lúc đầu cô cữ nghĩ là có người lạ nào đột nhập vào, thế nhưng Vân nhớ rằng nhà này của Hưng lò do bên quân đội cấp cho nên có hệ thống an ninh chặt chẽ, chỉ cần có kẻ đột nhập vào là tín hiệu bên ĐNQP sẽ báo động và trong vòng năm phút sẽ có người tới gõ cửa ngay. Tuy nhiên Vân nghĩ chính tay cô lúc nãy đã khởi động hệ thống bảo vệ thì làm sao có ai vô nhà mà không làm cho chuông báo động kêu được chứ? Hay là cái tiếng khóc lóc này phát ra từ bên ngoài? Vân nghĩ thầm chắc chắn cái tiếng khóc phát ra từ đâu đó trong nhà vì cô nghe rõ ràng mà. Vân cứ thế lần theo cái tiếng khóc đó mà đi lên tầng ba. Lên đến hành lang tầng ba, cô không chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét trong đau đớn mà cô còn nghe tiếng gầm gừ như thể có con vật gì nữa đang ở trên này vậy. Trong lòng Vân bắt đầu cảm thấy hồi hộp và lo sợ, cô tiến tới trước cửa phòng để tài liệu của Hưng, nơi mà cái tiếng khóc lóc gào thét trong đau đớn đó phát ra cùng với tiếng gầm gừ. Vân lấy can đảm, cô mở toang cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng một cô gái trẻ trung đang ngồi tựa lưng vào tủ để hồ sơ, cô ta đưa hai tay lên che người và để né con vật hung dữ đang cào cấu và tìm cách cắn cô ta tựa như là một con chó săn kia. Vân có phần hoảng loạn và sỡ hãi trong tích tắc, thế nhưng nhìn cô gái kia đang bị ép sát vào góc tường khóc lóc gào thét với những vết cắn và vết cào rỉ máu thì có lẽ Vân không cầm lòng được. Vân vội vã lao vào trong phòng dùng chân đá về phía con vật hung dữ đó mà hét lớn:
– Cút đi! Đồ chó hoang!
Con hắc cẩu này thấy Vân tiến tới dùng chân đá thì nó cũng vội lùi lại. Con quỷ bóng tối kia thấy Vân tới cứu mình thì nó vội đứng lại và nấp sau lưng Vân. Vân quay đầu hỏi:
– Em có sao không?
Con quỷ bóng tối khẽ lắc đầu, lúc này Vân mới quay đầu nhìn con hắc cẩu kia. Con hắc cẩu này nó như biết được Vân là vợ của Hưng, thế nên cu cậu cụp tai chỉ dám quắp đuôi kêu lên mấy tiếng ăng ẳng mà lao người ra ngoài hành lang đang sáng đèn mà biến mất. Lúc này trong buồng chỉ còn lại mỗi Vân và con quỷ bóng tối đó, dường như Vân có vẻ bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng lạnh dần. Vân lúc này mới quay đầu nhìn con quỷ bóng tối, cô vô cùng ngạc nhiên khi mà những vết xước, vết cào cắn trên chân và tay của con quỷ bóng tối cũng đã biến mất. Vân hỏi:
– Em là ai? Sao lại vào được đây?
Con quỷ bóng tối lúc này mới cúi mặt khẽ nói:
– Em … em là oan hồn vất vưởng tại ngôi nhà này chị ạ.
Vân nghe thấy con quỷ bóng tối nói vậy thì cô dựng hết cả tóc gáy, dọc sống lưng cô lạnh buốt như có một viên nước đá chảy dọc lưng vậy. “Không lẽ người đứng trước mặt mình lại là … ma?” Vân nghĩ thầm trong đầu. Thế nhưng khi Vân nhìn vào cái gương mặt xinh xắn hiền lành đó thì cái cảm giác sợ hãi của cô cũng tan biến dần. Vân mỉm cười nói:
– Thú vị thật, đây là lần đầu tiên chị gặp ma đấy.
Con quỷ bóng tối ngẩng đầu nhìn Vân lạ lẫm nói:
– Chị … chị không sợ ạ? … chị đúng là vợ của anh Hưng.
Vân mỉm cười đáp:
– Có gì đâu em, người không phạm yêu, yêu không phạm người.
Nói rồi Vân bước ra cửa nói:
– Chả mấy khi có cơ duyên gặp được nhau, em muốn đi xuống nhà ngồi nói chuyện không?
Con quỷ bóng tối vẫn đứng đó nói:
– Em … em không ra được ngoài ánh sáng chị ạ…
Vân lúc này như sực nhớ ra rằng người này là ma, đứng đó suy nghĩ một hồi, thế rồi Vân nói:
– Em đợi chị một chút.
Nói rồi cô chạy xuống phòng ngủ của mình ở tầng hai, Vân đột một cây nên thơm rồi cầm lại lên tầng ba. Lúc này Vân mới tắt hết đèn trong nha đi, thế rồi cô cầm cây nên đi xuống trước dẫn theo con quỷ bóng tối đi sau. Xuống đến tầng một, Vân đốt thêm mấy cây nến thơm nữa lên khiến cho cả phòng bếp tràn ngập ánh nên lung linh mờ ảo. Vân hỏi con quỷ bóng tối:
– Mà em tên gì nhỉ? Chị tên Vân.
Con quỷ bóng tối lúc này đứng cạnh bàn bếp đáp:
– Em tên là Nga chị ạ.
Vân tươi cười mở tủ đáp:
– Nga uống trà nhài nhé?
Con quỷ bóng tối lúc này còn ngạc nhiên hơn nữa, sao trên đời này lại có một người không những không sợ ma mà còn đối sử tốt như vậy. Thế rồi Nga đáp:
– Dạ vâng, chị tốt bụng quá.
Vân quay mặt lại nhìn Nga mỉm cười. Vân làm hai ly trà nóng đặt lên bàn, thế rồi cô tiến ra bàn thờ lấy một cây nhang, xong Vân vớ quả cam trong rổ cắm cây nhanh đó lên rồi đốt và đặt trên mặt bàn ngay cạnh ly trà của Nga. Vân kéo ghế ra nói:
– Em ngồi xuống đi.
Nga từ từ tiến lại và ngồi xuống ghế, Vân vì lí do quá lạnh nên cô phải lấy tạm cái áo khác treo ở gần cửa mặc vào, thế rồi cô ngồi xuống cạnh Nga. Nga nhìn cây nhang cắm trên quả cam lạ lẫm hỏi Vân:
– Chị cắm nhang làm gì thế ạ?
Vân làmm ngụm trà nóng nói:
– Chị không làm thế sao em uống được trà?
Nga như hiểu ra, thế rồi cô với tay lấy ly trà làm một ngụm, Nga nói:
– Xin lỗi chị nhé, em là vong hồn nên khiến cho không khí xung quanh biến lạnh.
Vân cười đáp:
– Không sao mà, chị ở Hà Nội lâu nên chịu lạnh quen rồi.
Hai gười ngồi bên nhau nhâm nhi li trà hoa nhài nóng, có lẽ đây là lần đầu tiên diễn ra hình ảnh người âm và người dương ngồi uống trà bên cạnh nhau, một hình ảnh chứng mình rằng cõi người sống và cõi người chết luôn cận kề. Vân ngồi suy nghĩ một lúc, thế rồi cô đặt ly trà xuống quay qua phía Nga mà nói:
– Em có thể kể cho chị nghe về chuyện của em được không?
Nga lúc này cúi mặt, trên mặt cô ta toát lên một thoáng gì đó buồn rầu, Nga nói:
– Chị… chị muốn biết chuyện gì ạ?
Vân nói:
– Thì tại sao em còn vất vưởng tại nơi trần thế này …
Nga ấp úng:
– Em … em…
Vân thấy Nga có vẻ như khó nói thì cô tiếp lời:
– Nếu em có gì khó nói thì thôi, chị không ép đâu mà…
Thế nhưnng để đáp lại cho cái câu nói đó của Vân là tiếng Nga bắt đầu khóc thút thít, những giọt nước mắt tuôn rơi lăn trên má của cô. Vân không biết là do thói quen hay do lòng thương trắc ẩn mà cô vòng tay ôm lấy Nga vỗ về, mặc cho toàn thân Nga lạnh buốt, thế nhưng Vân vẫn ôm chặt lấy cô. Nga sụt sùi mà nói:
– Em sẽ đưa chị đi coi qú khứ của em.
Thể rồi chỉ trong tích tắc, Vân được Nga đưa về thời điểm khi mà cả gia đình cô còn đang sinh sống tại căn nhà này, cứ như thể là Vân đang được coi một bộ phim vậy.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, không biết từ lúc nào mà trên mắt của Vân đã ngấn lệ. Hình ảnh kết thúc ở thời điểm khi mà Hưng lần đầu gặp Nga tại căn nhà này khi cậu mới được giao nhà. Vân thở dài, cô thả tay ôm Nga ra và nói:
– Số phận em thật là bi đát.
Nga lúc này vẫn khóc, bất ngờ cô ta quỳ xuống trước mặt Vân mà nói:
– Cung tại em không tốt, em đã hại biết bao nhiều người … em không đáng để tồn tại nữa mà chị ơi…
Vân lùc này mới vội đỡ Nga ngồi dậy, cô nói:
– Không phải tại em … chỉ là vì trò đợi nghiệt ngã mà thôi…
Nga nghe thấy vậy thì cô ta rúc vào lòng Vân mà khóc lớn lên, thử hỏi trên đời này đâu có ai thấu hiểu được nỗi lòng của Nga như là Vân đâu cơ chứ? Nga cứ rúc mặt vào lòng Vân mà khóc, còn Vân thì nói tiếp:
– Cũng đáng thương thay cho số phận gia đình ông Lâm, nhất là cô con gái của ông ta. Hưng vốn là một chiến sĩ nằm vùng trong chuyên án về ông Lâm, thế nên khi thấy em làm cho Hương như vậy thì anh ta hận em cũng là phải thôi mà.
Nga vẫn nằm trong lòng của Vân không nói gì chỉ biết sụt sịt. Thế rồi Vân đỡ Nga dậy hỏi:
– Mà cái con gì cắn em lúc nãy là ở đâu ra vậy?
Nga đáp:
– Đó là con hắc cẩu do anh Hưng vẽ ra để triệt em trước khi anh ta đi công tác. Anh Hưng nghĩ rằng chính em làm cho sức khỏe của chị suy sụp.
Vân mặt có hơi cấu gắt nói:
– Anh này thiệt là, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ. Thế em có biết làm cách nào để tiêu diệt con hắc cẩu đó không?
Nga đáp:
– Chỉ cần chị xé tấm tranh anh ý vẽ đi là được ạ.
Vân hỏi:
– Em có biết tấm tranh đó ở đâu không?
Nga đáp:
– Nếu em đoán không nhầm thì anh ý để ở trong phòng làm việc của anh ý ạ.
Vân đứng lên nói:
– Em đợi chị một chút.
Thế rồi Vân cầm một cây nên đi thẳng lên buồng làm việc của Hưng. Nga thì ngồi ở dưới đợi. Tầm gần mgười phút sau, bất chợt tiếng gầm gừ lại vang lên, Nga đứng lên khỏi bàn nhìn về phía cầu thang thì thấy con hắc cẩu đang đứng đó nhe răng gầm gừ dữ tợn. Nó từ từ bước xuống còn Nga thì từ từ lui ra xa dần. Thế rồi bất ngờ con hắc cẩu nhẩy chồm lên như định vồ lấy Nga, cô ta ngã người xuống nền nhà, còn hắc cẩu lao người tới gần thì bất ngờ toàn thân nó tan biến thành khói đen. Nga còn đang nằm trên sàn nhà ngơ ngác thì Vân đã đi xuống, trên tay cầm mấy mẩu giấy nói:
– Chi đã xé cái hình vẽ đó đi rồi.
Vân bước xuống đến nơi thấy Nga nằm trên mặt đất thì cô vội bước tới hỏi:
– Chết! em làm sao thế?
Nga nhìn Vân với ánh mắt cảm động, cô ta đứng dậy chạy tới ôm lấy Vân mà nói:
– Em cám ơn chị … cám ơn chị đã cứu mạng em…
Vân cũng ôm lấy Nga mà nói:
– Không có chi đâu em.. giúp được em là chị vui rồi. Còn về phần anh Hưng, mai chị sẽ gọi điện mắng cho anh ý một trận.
Nga nghe vậy vội can ngăn:
– Xin chị đừng … nếu biết chị cứu em, anh ý sẽ giận chị lắm đó.
Vân mỉm cười nhìn Nga nói:
– Anh ý mà dám giận chị sao?
Nga mặt lo lắng đáp:
– Biết là không dám, nhưng em xin chị đừng trách móc hay cho anh ý biết mà …
Vân thấy Nga thực sự lo lắng và sợ hãi khi Vân nói sẽ mắng Hưng thì cô đáp:
– Thôi được rồi, chị sẽ không nói cho anh ý biết được chưa nào.
Lúc này trên mặt Nga mới có thoáng một nụ cười, cô nói:
– Em cám ơn chị.
Và cũng kể từ tối hốm đó, Vân đã có thêm một người bạn mới luôn ở bên cô trong lúc Hưng bận đi công tác xa, người bạn đó không phải là ai xa lạ mà chính là con quỷ bóng tối ngày nào, tên là Nga. Nhưng mà đối với Vân, thì Nga không đơn thuần chỉ là một người bạn cõi âm, cô còn được Nga kể cho nghe về nhiều điều kì diệu ở thế giới bên kia, những sự kiện lịch sử của đất nước thông qua cái nhìn của một oan hồn trong suốt hơn mấy chục năm. Để đáp lại điều đó, Nga cũng thường xuyên giúp Nga tịnh tâm bằng cách bật những đoạn kinh văn tụng niệm mong rằng người bạn cõi âm của mình sớm ngày được siêu thoát để bước tiếp qua cõi khác. Cái chuyện mà Vân quen Nga cô giấu tuyệt không nói với bất kể một ai nhất là Hưng, đã nhiều lần Nga ngồi bên Vân chứng kiến kiểu cách mà Vân nói chuyện với Hưng thì cô ta như hiểu rằng Vân là tất cả đối với Hưng, và nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với Vân thì Hưng sẽ là người suy sụp nhất, chưa kể đến việc Hưng chắc chắc sẽ tìm mọi cách để diệt trừ Nga. Nói về Hưng thì công việc trên Sa Pa có lẽ như cũng sắp kết thúc, cậu ta đã thử nghiệm và thuyết phục thành công bên lãnh đạo để biến “Lệ Thanh” thành một thứ thuốc kháng sinh mà khi tiêm vào người có thể giúp họ làm sạch ám khí và trống lại việc bị tà ma ngoại đạo xâm nhập. Chưa kể đến việc số lượng quân đội thiệt mạng cũng giảm đi đáng kể, có vẻ như là bên phía quân đội đã thực sự ổn định được tình hình trên vùng núi này.
Quay trở lại với Vân, cái ngày mà trường cô tổ chức văn nghệ để đón đoàn đại biểu cấp trên xuống dự đã tới gần. Vân vốn phụ trách phần diễn văn và đội hình cộng thêm biện đạo múa nên cô thường xuyên phải ở lại trường rất muộn để diễn tập cùng với mọi người. Tối hôm thứ bẩy đó Vân về nhà vào lúc sáu giờ tối, trên tay cô là hai hộp phở xào. Nga thấy Vân về thì cũng hiện hình lên để hỏi han. Vân cười và đáp rằng dạo này công việc trên trường bận quá, cho nên hôm nay cô chỉ kịp về ăn tối với Nga, sau đó cô sẽ phải quay lại trường tiếp. Nga nghe thấy Vân nói vậy thì cảm thấy lạ lắm, cô hỏi:
– Sao chị không ở lại trường ăn cùng mọi người cho vui, đâu cần phải về dây ăn với em làm gì?
Vân lúc này còn đang để hai hộp phở sào mở ra, cô bầy đũa với thìa lên mà nói:
– Hihihi chỉ có hai chị em mình với nhau, không lẽ chị bỏ em một mình.
Nga từ từ tiến tới phía cái bàn dài, cô ngồi xuống nói:
– Nhưng chị biết là cho dù em có ăn hay không ăn thì cũng thế mà thôi,
Vân lúc này châm nén hương đang được cắm trên quả cam mà nói:
– Em à, chị muốn được ăn cùng em là để em không còn phải chịu cảnh cô đơn vất vưởng nữa à.
Nga nghe thấy Vân nói câu đó thì cô như cảm động lắm, Nga cứ ngồi đó nhìn Vân mà trên mắt cô tuôn rơi hai hàng lệ. Vân đang ăn quay ra thấy Nga như vậy thì cô cũng chỉ mỉm cười, Vân vỗ lên đôi bờ vai lạnh giá của Nga mà nói:
– Thôi em ăn đi cho nóng.
Nga lúc này mới cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn, trong lòng cô ta thầm nghĩ rằng