Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ mới sinh, vang lên xé tan màn đêm lạnh lẽo, dập tắt những nỗi lo lắng những người phía bên ngoài. Bà mụ bước ra, trên tay là đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ.
– chúc mừng gia đình, con gái, khoẻ mạnh, nhưng hơi nhỏ.
Vâng đứa trẻ đó chính là tôi.
Ba bế tôi trên tay nhưng có cảm giác quá nhỏ, như sắp rơi xuống đất nếu k cẩn thận. Sau khi cân xong. Tôi, sinh ra được 1,6kg , nghe mẹ kể lại tôi nhỏ, da mỏng có thể thấy từng khoang ruột qua lớp da ấy.
Bà nội, đi đến. Liếc mắt nhìn, k thèm bế tôi một lần.
– con gái sao?? Đúng thứ k biết đẻ ! Nói rồi bà bỏ ra ngoài.
Mẹ tôi trong phòng nghe được, bà buồn , nhưng k làm gì được. Chỉ mong ba tôi k trọng chuyện việc con trai con gái.
Trong phòng , mẹ tôi lại quặn đau. Bà hét lên gọi bà mụ vào. Trong bụng mẹ còn thứ gì đó nhấp nhô, như kiểu muốn chui ra. Bà mụ kiểm tra thì phát hiện còn một đứa bé trong bụng nữa. Mẹ tôi mang song thai. Cách đây 23 năm, y tế, đường xá chưa phát triển. Mẹ có thai, chỉ phát hiện khi bụng to lên hơn 4 tháng, k siêu âm, k thuốc bổ, k sữa bầu. Có lẽ như vậy nên k biết mình mang song thai. Bà nội tôi nghe đến còn một đứa nữa thì lại chạy vào , điều bà mong mỏi, chắc mọi người cũng hiểu. Vâng !!! Bà nội mong cháu trai .
Khoảng 5p sau, bà mụ bế ra thêm một đứa trẻ, nhỏ hơn đứa đầu, có vẻ hơi yếu, do ỡ trong bụng lâu . ba bế đứa em gái mới sinh của tôi bỏ lên cái cân cổ , 1,4kg . hai đứa cộng lại bằng một đứa trẻ người ta sinh ra bình thường . ba thở dài, hai đứa quá nhỏ , sợ sẽ khó nuôi. Bà nội , nhìn sơ qua, mặt từ hớn hở chuyển sang hầm hầm.
– lại là con gái !!!!
Ba tôi nhìn bà, bất lực, k nói gì. Mẹ tôi kể, lúc đó mẹ tôi cũng mong đứa thứ 2 là con trai, nhưng thôi kệ, con mình, mình thương. Mẹ tôi chỉ thoáng buồn rồi cố gắng vượt qua .
Gia đình bên nội tôi lúc đó, k nghèo. Ba tôi là con trai út, trước ba tôi còn có bác hai là trai trưởng, cô ba, rồi mới đến ba tôi.
Vợ của bác hai cũng sinh đôi, nhưng là một cặp con trai, nên được bà nội rất cưng chiều. Từ nay, mẹ tôi phải đối mặt với bao nhiêu chuyện. Chỉ vì việc ” k biết đẻ ”
Sau hôm đó, chỉ có ba tôi ra vào đem cơm , nước nóng vào cho mẹ. Mẹ buồn tủi nhớ lại lúc chị dâu sinh, mẹ chồng chạy lo lắng, hớn hở như thế nào rồi mắt mẹ rưng rưng. Ba an ủi mẹ.
– con chúng ta, chúng ta thương, em là vợ anh, anh thương em đủ rồi, k cần ai cả.
Mẹ ôm ba khóc nức nở, nhưng vội lau nước mắt nhìn sang 2 đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, mẹ mỉm cười .
Sau sinh một tuần, mẹ bị bà nội bắt ra nấu cơm dọn dẹp. Như mọi người biết đó, phụ nữ sau sinh rất yếu, cần ít nhất một tháng để nghỉ ngơi. Bà nội muốn mẹ tôi phải trả giá cho việc sinh con gái sẽ như thế nào để rút kinh nghiệm cho những lần sinh sau này. Phải sinh con, sinh đến khi nào có con trai thì thôi.
Ngày hôm đó, cũng là ngày mẹ tôi nhớ và đau lòng nhất trong đời. Bận bịu cơm nước, giặt giũ cho cả gia đình nhà chồng, ba tôi đi cày từ sáng sớm, đến chiều tối mới về nên đâu hay biết. Đến giữa trưa. Đang chuẩn bị dọn cơm mẹ nghe tiếng tôi và đứa em gái khóc thét lên, bà bỏ mâm cơm dang dở chạy vào phòng, chỉ còn mình tôi khóc , đứa em gái nằm bên cạnh tôi mặt đã tím tái, k còn sự sống. Mẹ hốt hoảng bế sốc em gái tôi dậy , vừa chạy mẹ vừa khóc mà nói
– Có ai k ? Cứu con tôi với! con ơi. Huhuhu. Con sao vậy nè.
Hàng xóm nghe thấy chạy sang, thấy cảnh đỏ, chạy lại xem , ai cũng lắc đầu.
– k cứu được đâu , nó bị bắt đi rồi.
Mẹ tôi đau đớn. Bà khuỵ xuống, k khóc được nữa, tim bà bị bóp nát rồi.
Bà nội, bác gái đang ở nhà hàng xóm chơi, nghe nhà có chuyện mới chạy về. Thấy cảnh mẹ tôi ngồi dưới đất, thẩn thờ, mới chạy đến xem, họ chỉ đến xem, giật mình, rồi trở lại bình thường, như thể em gái tôi chết là chuyện đáng xảy ra.
Mẹ ngồi đó, ôm đứa con tội nghiệp vào lòng, rồi bế nó vào phòng, bà cho tôi bú ngủ, rồi lại ôm em gái tôi mà khóc, đến chiều ba về. Mẹ cũng k nói câu gì với ba, hai người lặng lẽ đem con mình đi chôn.
Thứ gì đã bắt em tôi, mẹ tôi biết, bà đã từng nghe, nhưng bà k ngờ rằng nó có ở đây ! Cả đời bà hối hận.