Cơm trưa xong xuôi cũng hơn 11h. Bác tư và hai bác kia tranh thủ làm lại cửa sổ rồi ra về. Trước khi họ về mẹ k quên trả công rồi cho mỗi người thêm một chút tiền và cá khô do mẹ làm.
– mong mấy anh thấy thì để bụng, đừng kể linh tinh, kể một , đồn 10. Gia đình em có con gái mới lớn chắc chắn ảnh huởng đến nó. Mấy anh hiểu cho.
Mẹ lo lắng cũng đúng, xóm này ! 1 đồn trăm. K chừng kể ra chuyện này vài hôm thì họ kể tôi bị vong nhập điên khùng rồi. Miệng đời, khó đoán, khó dò.
Ai cũng vui vẻ nhận tiền và quà rồi ra về.
– anh út ở chơi. Nghĩ ngơi. Tôi đi chợ chuẩn bị những gì anh dặn.
– chị mua mỗi thứ một ít thôi. K cần nhiều , bày trí hình thức chứ chả ai động vào đâu !
Mẹ đi, tôi ở nhà ra vào cũng k biết làm gì.mắc võng ở gốc xoài nằm nghe nhạc, anh Nguyên thì về nhà tắm, nghỉ ngơi.
Đang liu thiu ngủ, tôi nghe tiếng gọi tên mình.
– đào, đi theo anh, chổ này vui lắm !
Tôi thấy bóng dáng người con trai từ xa , trong làn sương dày đặc, tôi cố chạy, buớc thật nhanh nhưng mãi k đuổi kịp. hai bên vệ đường toàn hoa đỏ trắng đan xen nhau, nhìn rất đẹp, mò mẫm đi men theo lối con đường hoa tôi buớc đến một chiếc cầu . nhìn khá quen !!!! À, thì ra là chiếc cầu trong những giấc mơ trước, tôi gặp người con trai lạ, người đó xin cưới tôi.
Đứng đầu cầu tôi ngập ngừng, một chân đặt trên, phía đầu cầu bên kia, là vóc dáng quen thuộc đang vẫy tay gọi.
Tôi buớc lên, đi được hai bước bất chợt chân tôi đau điếng. Tôi hét lên
– anh là ai ? Anh muốn gì?
Từ trong làn sương phía xa buớc ra, một khuôn mặt bị rạch ngang dọc, chằn chịt vết cắt, mắt lồi ra ngoài nhìn tôi cười lớn
– chồng em đây, thấy mặt anh rồi chứ, theo anh, chỉ cần buớc qua cây cầu này, chúng ta sẽ thuộc về nhau.
Tôi hét lên vì gương mặt đáng sợ đó ngày càng tiến lại gần mình. Nhưng chân tôi, như bị dính keo k thể nào buớc đi được
– k , tôi k đi với anh, tôi k thuơng anh đâu, né xa tôi ra. anh làm ơn buông tha cho tôi đi.
– hahaha. Sao được, anh đã ngủ yên bao lâu nay, nhờ gia đình em mà anh tỉnh giấc, anh k biết báo ơn như thế nào , thôi thì lấy thân đền đáp. Hahah.
Từng lời nói, từng tràng cười phả thẳng vào mặt, hơi thở lạnh ngắt, nhưng sao tôi đổ mồ hôi nhiều như vậy, nhắm nghiền mắt, tôi khóc . bất chợt chân tôi nhúc nhích được. Tôi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Lối mòn hoa tươi k thấy nữa, dưới chân bây giờ chỉ toàn sâu bọ, rắn rít. Tôi ngừng lại.
Phía sau là ác quỹ, trước mặt thì sâu bọ. Nỗi sợ dâng lên.
– buớc đi, tiếp đi , hahaha. Anh nói rồi. Em k thoát được đâu, theo anh. chỉ cần theo anh, tất cả sẽ biến mất.
Đang lúc hoảng sợ tột độ, hai luồng sáng từ xa bay đến. Hai thanh nhiên xa lạ nắm tay tôi.
– theo chúng tôi. Chú út sai chúng tôi giúp cô thoát khỏi. Nhìn hào quang toát trên người họ, tôi tin tưởng chạy theo.
– k dễ như vậy đâu !!!! là tiếng nói của ác quỷ.
Hắn bay đến. Một trong hai thanh niên bỏ tay tôi , lùi lại giao chiến với tên ác quỷ, nhưng có vẻ yếu thế hơn. Người còn lại ngừng lại, trên tay cầm thứ gì phát sáng rồi tung lên trời.
– cô chạy theo cái này, nó sẽ giúp cô thoát khỏi đây !
– còn các anh thì sao ?
– anh ta cười với tôi. K sao đâu, chúng tôi là lính âm !
Tôi buông tay chạy theo ánh sáng, choàng tỉnh, trước mặt tôi là ba và mẹ. Họ đang cố lay tôi dậy. Chú út cũng ở gần đó. Đang ngồi thiền, mắt nhắm, tay kết ấn. Có lẽ đang điều khiển hai người vừa cứu tôi.
– k sao chứ , mẹ lo quá, nếu anh út k phát hiện kịp trói chân con lại thì con xong rồi.
Thì ra cảm giác đau ở chân là do chú út trói chân lại, k cho tôi buớc qua cầu. Chú cũng biết tôi k thể tự mình thoát được, nên cử âm binh của mình giúp tôi.
Hai thái dương chú đổ rất nhiều mồ hôi. Hai luồng sáng từ đâu chạy thẳng vào túi áo, chú từ từ mở mắt.
– k sao rồi.
Tôi chạy theo chú vào nhà.
– chú út, hai người giúp con ! Họ sao rồi ?
Chú út uống cạn li trà, rót thêm li nữa.
– k sao ! Bị thuơng một chút thôi. Nó khá mạnh, phải bỏ chạy ! Nghỉ ngơi đi. đêm nay khá dài đó.
Nhắc đến nghỉ ngơi, chân tôi cảm thấy k còn chút sức lực. Khuỵ xuống. Tôi cố bám vào cạnh bàn, ngồi xuống ghế.
– bảo mẹ lấy gừng nấu với một ít ruợu, xoa vào chân sẽ k sao nữa, chú dùng dây trói âm , buột chân con lại k thì con buớc qua cầu đó có thần tiên cũng k cứu được. Nó dẫn dụ linh hồn con đi xa rồi hành động, may là âm binh của chú phát hiện báo lại.
Tôi thở phào. K biết từ khi nào. Tính mạng của tôi có thể dễ dàng mất đi chỉ vì một giấc mơ,……